Chap 4
" Là Na Na đang hôn Tuấn Khải sao? "
Nhất thời kích động, cậu mở cửa vào :
- Vương Tuấn Khải , anh là đồ khốn nạn
Giật mình vội đẩy Na Na ra anh vội vàng giải thích:
- Nguyên nhi , em nghe anh giải thích, chuyện không phải như vậy.
- Giải thích gì nữa, chính mắt tôi đã nhìn thấy hai người hôn nhau, anh còn muốn cãi sao?! Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Vương Tuấn Khải , đời này kiếp này , T Ô I H Ậ N A N H...
Nghe được câu này từ chính miệng cô nói, tâm can anh thật đau...
Vừa nói vừa khóc, cậu cầm lấy điện thoại của mình trên bàn rồi chạy ra ngoài bỏ lại hai con người kia, 1 người vui vẻ trong lòng 1 người lo lắng. Bỗng...
" Chát "
Anh tát Na Na. Tức giận nói:
- Con tiện nhân này, Na Na sao cô lại như vậy. Kế hoạch này là do cô sắp đặt sao? Làm gì lại trùng hợp như vậy, Khanh nhi vừa quay lại thì liền nhìn thấy cô hôn tôi.
- Anh tát em vì nó ư? Không phải anh rất yêu em sao?
- Đấy là lúc trước, bây giờ cô không nên ở bên cạnh tên nhà giàu hơn tôi kia sao? Hơn nữa người tôi yêu bây giờ và sau này mãi mãi là cô ấy.
Ả đột nhiên chạy đến nắm tay anh nói:
- Hắn ta bỏ em rồi , trên đời này chỉ còn anh tốt với em thôi, xin anh đừng bỏ em.
Gạt tay ả ra, anh tức giận nói tiếp:
- Từ nay đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.
Nói xong anh liền chạy ra ngoài tìm cậu ... bỏ lại ả Na Na đang tức giận.
---------------OoOoO--------------
Về phía cậu , trong lúc này cô rất đau khổ. Trời lại đổ mưa rồi. Lại một lần nữa nước mưa rơi xuống hòa vào nước mắt của cậu che đi sự yếu đuối.
Vương Nguyên vừa chạy vừa khóc, cậu không biêt bây giờ mình nên đi đâu về đâu... cứ chạy mà không có mục đích...
" BÍP BÍP .... BÍP BÍP BÍP..... BÍPPPPP "
" RẦM... "
Ở dưới nền đất lạnh lẽo, một cậu con trai nét mặt đáng yêu nhưng vì bẩn mà nhem nhuốc. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị màu máu phai ra.... nước mắt vẫn rơi, rất đau, nhưng sao đau bằng trái tim cậu bây giờ ...
Cậu thì thầm nói:
- Khải Khải , em yêu anh
Rồi trước mắt là một khoảng tối đen.
--------------------OoOoO-----------------------
" Đây là đâu, thiên đường sao... "
" Mình vẫn còn sống sao? A...Đau đầu quá "
- Em tỉnh rồi à?
- Uhm... Anh là ??
- À, anh là Hoàng Khánh. Lần trước xin lỗi, là anh đã đụng trúng em.
Lúc đó là cậu vì chuyện của 2 người kia mà đau buồn nên chẳng biết trời đất gì cứ chạy.
Nghĩ vậy:
- Hôm đấy là do em đi đường không cẩn thận nên....
Câuh chưa nói hết, đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên....
Là của Hoành Khánh... nhìn kĩ, trên người anh ta mặc toàn hàng hiệu chắc là công tử nhà giàu... đang suy nghĩ trầm ngầm...
- Được, tôi biết rồi... tôi sẽ đặt vé máy bay.
- Xin lỗi, bây giờ anh có việc phải sang nước ngoài một chuyến. Anh không biết cách nào để liên lạc với gia đình em nên tạm thời cứ để em ở bệnh viện dưỡng thương trước.
- Không sao...
Nhìn thấy vẻ mặt Vương Nguyên có gì kì lạ. Hoàng Khánh liền hỏi:
- Em sao vậy?
- Không sao, chỉ là bố mẹ em mất trong một vụ tai nạn rồi.
Nói đến đây cậu lại bắt đầu khóc. Lần này lại có người an ủi cậu , không phải anh, người con trai cậu yêu mà là một người xa lạ cho cậu mượn vai mà khóc....
- Được rồi, đừng khóc nữa. À em tên gì?
- Em là Vương Nguyên ...
- Cái tên rất đẹp. Được rồi , em cứ ở đây trước nhé. Ngày kia anh về sẽ sắp xếp...
Chưa nói xong cậu lại lên tiếng:
- Hoàng Khánh, anh có thể cho em đi cùng không? Em thực sự không muốn ở lại nơi đây chút nào... Đau khổ lắm ...
Nhìn thấy Vương Nguyên như vậy , tại sao anh lại muốn được bên cậu , bảo vệ cho cậu ...
- Được, nếu như vậy. Sáng ngày mai hai chúng ta ra sân bay định cư luôn ở đấy được không?
- Được, cảm ơn anh. Ân tình này sau này em sẽ trả...
- Ừm...
" Người mà thanh xuân em thương, chúc anh hạnh phúc ; thành phố đau buồn này.... xin tạm biệt...."
7 năm sau....
_______________《 CÒN 》_________________
@Bình chọn and CMT góp ý cho ta nha.
#Lê Hồng Ngọc [ VHTN ]
●LƯU Ý : Hãy tôn trọng người viết , không được cop. Muốn cop hay ib vào link FB đã đăng trên trang và hỏi ý kiến của người viết. CẢM ƠN !!!👑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com