Chap 12 Tổn thương
- Thật không? Tôi có cảm giác là cậu đang muốn che dấu!- Lan Vi nghi ngờ
- Tin hay không tùy cậu! Tôi không hề có ý định quan hệ hay đùa cợt gì với Chí Hoành cả!
Diệp Lan Vi là một người rất sắc sảo, cô đã học qua một khóa điều tra tâm lí tội phạm nên có thể nhận ra được ai đang nói thật và nói dối. Cô nghi ngờ anh, dĩ nhiên là trong lòng rất run nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh để trả lời. Có lẽ Thiên Tỉ diễn rất đạt (Au: diễn sâu!) nên Lan Vi cũng không nghi ngờ gì!
- Vậy à! Xin lỗi vì đã hỏi những chuyện không đâu.
- Không sao, tôi không bận tâm đâu.
- Ừm! Cũng trễ rồi, chào nhé, Thiên Tỉ.- Cô chào anh rồi bỏ đi không cần chờ anh đáp lại
-...
Cách!
Tiếng động không lớn nhưng đủ khiến anh giật mình. Thiên Tỉ quay lưng lại thì thấy Chí Hoành đang đứng đó, nhìn anh bằng đôi mắt lạnh băng nhưng đã phiếm hồng và ngập nước.
- Chí Hoành, em đứng ở đó từ khi nào? Em đã nghe được câu chuyện ban nãy?- Anh cuống quýt
-...
- Em bình tĩnh, anh làm vậy là có lí do, nghe anh giải thích...
Chí Hoành chẳng nói chẳng rằng, cậu lẵng lặng tháo chiếc băng cá nhân ở ngón áp út mà chính anh đã đeo cho cậu, vò nát nó,ném mạnh xuống đất rồi quay lưng bỏ chạy mặc cho anh ở đằng sau gào thét:
- CHÍ HOÀNH! NGHE ANH GIẢI THÍCH! CHÍ HOÀNHHHHHH!
Cậu chạy, chạy thật nhanh, cố gắng chạy để thoát khỏi anh, khỏi cái con người đã khiến lồng ngực của cậu quặng thắt và đau đớn. Chí Hoành chạy, chạy không ngừng nghỉ, không bận tâm bất cứ thứ gì xung quanh đến nỗi không biết từ khi nào khuôn mặt của cậu đã thấm đẫm nước mắt.
- Haha, Chí Hoành mày thấy mày ngốc chưa, chỉ vì mấy lời đường mật của hắn mà giờ này mày mới thê thảm như vậy. Mày đúng là đồ ngốc Phó Hội Trưởng Dịch là người ở trong giới thượng lưu quý tộc, làm sao có thể yêu một đứa tầm thường như mày được chứ! Mày thật là ngây thơ, hắn ta chỉ đang đùa giỡn tình cảm của mày thôi. Haha.
Chí Hoành cười, cậu cười cho sự ngu dốt, cả tin của chính mình. Mỗi câu nói, mỗi tiếng cười nước mắt lại càng tuôn rơi lã chã. Cậu khóc, khóc rất nhiều, từ khóc thầm đã chuyển sang gào thét, Chí Hoành ngồi thụp xuống khóc rống lên tới nỗi giọng nói đã trở nên khàn đục, từng đợt ho dai dẳng tra tấn thanh quản nhưng vẫn không khiến cậu ngừng khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu khóc một trận ra trò như vậy, khóc vì một người cậu đã hết lòng yêu thương.
Sau khi khóc một trận đã đời, cậu đứng dậy, lấy tay lau sạch thứ chất lỏng đục mặn trên khuôn mặt, nở một nụ cười rạng rỡ. Từ nay, Lưu Chí Hoành sẽ trưởng thành không tin bất kì ai nữa. Cậu siết chặt tay mình thành nắm đấm.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi hận anh. Suốt đời này tôi chỉ hận một mình anh!
***
- CHÍ HOÀNH! EM Ở ĐÂU!!! CHÍ HOÀNH!!!
Thiên Tỉ chạy khắp nơi tìm cậu. Vừa chạy vừa gào thét, cổ họng đau đớn nhưng anh vẫn ráng sức gọi tên cậu. Anh hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ nụ cười của cậu. Anh đã tự nhủ với lòng mình rằng những gì làm cậu khóc, những gì làm cậu tổn thương thì chính tay anh sẽ hủy diệt tất cả nhưng thật không ngờ anh lại là người làm tổn thương cậu. Thật tình giờ anh chỉ muốn xé xác chính mình thôi
- CHÍ HOÀNH! ANH XIN EM! LÀM ƠN CHO ANH MỘT CƠ HỘI ĐỂ GIẢI THÍCH!
- ANH CHƯA TỪNG HẾT YÊU EM, ANH KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH ĐÙA CỢT! CHÍ HOÀNH, HÃY TIN ANH!
- ANH CẦU XIN EM! RA ĐÂY ĐI! ANH MUỐN ĐƯỢC THẤY EM!
- EM LÀM Gì ANH CŨNG ĐƯỢC, ĐÁNH ANH, MẮNG CHỬI ANH, HAY EM GIẾT ANH CŨNG ĐƯỢC. ANH XIN EM ĐẤY, ĐỪNG TRỐN NỮA.
- ANH LÀM VẬY LÀ CÓ LÝ DO! THẬT ĐẤY, LÀ CÓ LÝ DO!
- TÌNH CẢM CỦA ANH DÀNH CHO EM KHÔNG HỀ GIẢ DỐI, ANH THẬT SỰ RẤT YÊU EM, CHÍ HOÀNH!
- ANH KHÔNG MUỐN LÀM EM TỔN THƯƠNG, CHÍ HOÀNH, ĐỪNG TRỐN NỮA, LÀM ƠN ĐI! ANH VAN XIN EM!
- CHÍ HOÀNH, TRỞ VỀ BÊN ANH! ANH VẪN MUỐN ĐƯỢC Ở BÊN CẠNH BẢO VỆ EM, LÀM ƠN!!!
- EM ĐỪNG ĐÙA NỮA, RA ĐÂY ĐƯỢC KHÔNG?
Anh gào thét trong vô vọng, anh hi vọng rằng cậu sẽ nghe thấy và xuất hiện trước mặt anh. Thiên Tỉ bây giờ thật đáng thương, tay chân thì trầy xước do vấp ngã áo thì xộc xệch, ướt đẫm mồ hôi, dính đầy bụi bẩn nhưng bây giờ cho dù trang phục có bị bẩn hay bị thương thì anh cũng chẳng hề quan tâm vì bây giờ thứ duy nhất mà anh quan tâm chính là cậu, đúng vậy chỉ một mình cậu mà thôi. Nhưng thật trớ trêu, đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến rợn người, lâu lâu chỉ có tiếng lá xào xạc như cười nhạo trước sự thê thảm của anh.
Anh bất giác sờ vào túi quần thì thấy vật gì cộm cộm. Là điện thoại, đúng rồi điện thoại, phải gọi cho Chí Hoành và giải thích rồi hiểu lầm sẽ được giải quyết, không sao, rồi sẽ ôn cả thôi. Trong đầu Thiên Tỉ chỉ nghĩ được có thế. Anh run rẩy, bấm một dãy số, rồi áp điện thoại vào tai chờ đợi.
Tút... Tút... Tút
Nhưng một lần nữa lại thật trớ trêu, anh không nghe được giọng nói trầm ấm của cậu mà chỉ nghe được tiếng chuông lạnh lùng đáp trả cho sự mong đợi của anh.
- Xin em đấy, Chí Hoành làm ơn hãy nghe máy đi!
Nhưng Thiên Tỉ không bỏ cuộc, anh vẫn kiên trì gọi không ngừng nghỉ, anh muốn nghe thấy giọng cậu. Dù chỉ một lúc thôi cũng được, anh muốn nghe thấy giọng người thương của anh.
Cạch!
Xem ra ông trời vẫn còn thương anh, Chí Hoành bắt máy nhưng không có tiếng nói, chỉ là sự im lặng.
- Chí Hoành, Là em phải không?- Đôi mắt Thiên Tỉ sáng rỡ lên, tràn ngập tia hi vọng. Anh lấy hai tay ôm chiếc điện thoại, chất giọng vang lên không giấu được sự vui mừng.
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng, giọng nói vang lên không ấm áp mà thật băng giá, lạnh lẽo khiến Thiên Tỉ phải rùng mình:
- Cảm ơn anh đã cho tôi một bài học thật đắt giá, thật sự cảm ơn anh rất nhiều!
Đau, đau quá, lồng ngực của anh thật đau. Nhói lên, thật sự chưa bao giờ anh có cảm giác này, thật khó chịu. Anh lấy một tay ôm ngực, vội vã nói:
- Chí Hoành, nghe anh nói...
- Phó Hội Trưởng Dịch, xin lỗi anh, nhưng giờ tôi không phải là một Lưu Chí Hoành cả tin nữa đâu, đừng hòng mà lừa tôi thêm một lần nào nữa. Anh xem tôi như một con rối để điều khiển, đùa giỡn. Lấy tình cảm của tôi để mua vui cho bản thân, thấy tôi ngây thơ bị anh lừa chắc là vui lắm nhỉ? Mục đích của anh chỉ là khiến tôi sập bẫy. vậy xin chúc mừng, anh đã thành công rồi đấy!- giọng Chí Hoành vẫn bình thản, không hề có một âm điệu cảm xúc.
Phó Hội Trưởng Dịch, cách xưng hô thật xa vời khiến tim anh nhói thêm một lần nữa. Giọng Thiên Tỉ trở nên khẩn trương, từ xưa tới giờ anh chưa bao giờ trở nên cuống lên như vậy.
- Không... Không phải... Xin em, hãy nghe anh...
- Phó Hội Trưởng Dịch, anh diễn kịch đạt lắm, nhưng đến lúc hạ màn rồi, anh thắng rồi, còn tôi thua, anh hài lòng chưa?
- Làm ơn, xin em hãy nghe anh giải thích...
- Từ giờ tôi với anh không còn quan hệ gì nữa và tôi hi vọng anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!
- Chí Hoành... Anh...
- CÂM MIỆNG! ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ GỌI TÊN TÔI!
Chí Hoành tức giận hét lên nối sau đó là tiếng cúp máy. Anh hốt hoảng nhìn màn hình đã tối đen, điên cuồng bấm số của cậu để mong có thể nghe được giọng nói của cậu thêm một lần nữa nhưng chỉ có tiếng của máy móc đáp trả lại.
" Số máy của quý khách hiện không liên lạc được..."
BỐP!
Anh tức giận ném chiếc điện thoại của mình xuống đất không thương tiếc, anh không giận Chí Hoành mà giận chính anh vì đã không giữ được người yêu của mình. Bỗng nhiên anh cảm thấy mặt mình có cảm giác lành lạnh. Anh chạm tay thử lên mặt thì thấy từng đốt ngón tay đã bị làm ướt.
- Là nước mắt!?
Thiên Tỉ khóc, không thể nào, từ lâu anh đã không còn khóc nữa, thế mà tại sao? Tại sao lại bật khóc, không lẽ Chí Hoành quan trọng với anh đến vậy?
- Chí Hoành, anh quyết không để vuột mất em, cho dù em có ghét anh, hận anh thì cũng không sao cả, để được em chấp nhận một lần nữa, cho dù hi sinh cả mạng sống anh cũng cam lòng.
***
Chí Hoành lê từng bước nặng nề trở về nhà. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ nhất đời cậu. Chí Hoành không thèm thay quần áo mà nằm vật ra giường, cậu móc điện thoại ra và bật nguồn lên thì đập vào mắt cậu là số lượng tin nhắn và thư thoại lên tới hai chữ số.
56 tin nhắn, 45 thư thoại và tất cả đều là của Thiên Tỉ.
- Rỗi hơi! - Cậu nhếch mép
Nói vậy nhưng tin nhắn và thư thoại được cậu xem không thiếu một cái. Đa số nội dung tin nhắn là anh muốn giải thích và tất cả chỉ là hiểu nhầm, anh yêu cậu, đó là sự thật và không hề giả dối. Đọc Tới tin nhắn cuối cùng, thì những dòng nước mắt cứ tưởng đã cạn lại có cơ hội tuôn ra, cậu vắt hai tay lên trán, che đi ánh sáng vào tầm mắt:
- Thiên Tỉ, làm sao tôi có thể tin anh đây?
【 End chap 12】
( Au: Viết chap này trong lúc tâm trạng không được vui nên cái chap nó cũng không vui luôn. Ngược như vậy được chưa, hay là nhạt quá? Cho mình nhận xét nha!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com