Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9 :Đồ ăn có độc

Đình Tín uống rượi cứ uống hết chai này đến chai khác, uống đến trời đất cũng không biết Khải ngăn thế nào cũng không được, Khải đành đưa Tín về.

Về đến nhà Khải đưa Tín lên phòng miệng Đình Tín cứ lẩm bẩm chết đi.

Khải thấy vậy ngán ngẩm lắc đầu, đúng lúc đó Tín nôn ra áo Khải, rồi trèo lên giường say sưa ngủ tiếp để mặt Khải đơ ra đó15 giây, sau khi tỉnh lại Khải hét chạy vào nhà tắm đi ra mặt Khải tối thui, nếu không phải Tín đang say không đã chết dưới Khải rồi.

Khải liền đi về muốn gặp Vương Nguyên ngay lập tức,nhưng về đến nhà không thấy Nguyên đâu Khải càng tức hơn " được lắm Vương Nguyên tôi chưa cho phép mà cậu lại dám bỏ đi tiếp hả, để xem mai tôi trừng trị cậu thế nào"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nguyên ngủ ngon lành đến sáng, cậu dậy sớm còn Nhất La vẫn đang ngủ, vào bếp cậu muốn nấu đồ ăn cho mọi người ở trong bệnh viện và tặng Khải vì đã giúp Nguyên và mọi người trong gia đình cậu.

 Nhất La nghe tiếng lạch cạnh nên tỉnh giấc đi ra thấy Nguyên đang nấu ăn ngạc nhiên hỏi Nguyên cậu biết nấu ăn hả sao mình chưa bao giờ biết vậy".

Nguyên cười trả lời "haha có gì đâu mình là Vương Đại Nguyên mà cái gì chẳng biết"

Nhất La cười dịu dàng xoa đầu Nguyên nói "đúng Vương Đại Nguyên của mình là giỏi nhất"

Nguyên cười tươi tươi rồi đẩy Nhất La ngồi xuống "ăn thử xem mình nấu ngon không"

Nhất là cầm đũa lên gắp miếng thịt vào miệng ăn, khuôn mặt đang vui thì nhăn nhó lại trong lòng nghĩ không biết Vương Nguyên cho bao nhiêu muối vào đây nữa.

Nguyên thấy mặt Nhất La vậy liền hỏi "có ngon ko?".

Nhất La không muốn Nguyên buồn đành ngầm ngùi cố tỏ ra là rất ngon "có ngon lắm mình chưa bao gờ ăn món nào ngon như vậy, cậu nấu như thế nào?"

Nguyên cười nói "haha có gì đâu nấu rất dễ mà mình chỉ thái thịt ra cho lên chảo rùi cho 4 thìa muối thôi mà"

Câu Nguyên nói ra làm Nhất La bị sặc, mặt biến sắc luôn. Nguyên thấy vậy lấy nước cho Nhất La nhìn đồng hồ nói "thôi mình phải đi thăm mọi người đây cậu từ từ mà ăn nha"

Nhất la nghe vậy liền nói "cho mình đi cùng với"

Nguyên vội đeo giầy vào nói "cậu còn phải đi làm mà lúc nào đc nghỉ thì đến sau" rùi chạy vội đi.

Vừa đến bệnh viện đã thấy Vương Tuấn Khải đứng ở đó, khuôn mặt thì như muốn giết người  đi gần đến cậu từng bước, từng bước một.

Đối với khuôn mặt tức giận của  Khải khiến Nguyên run sợ  lùi dần, lùi dần về phía sau đến khi dựa vào gốc cây thì không lùi được nữa.

Khải đến gần Nguyên Tay chống 2 bên không cho Nguyên đi dí sát mặt vào mặt Nguyên nói "tối qua cậu đi đâu"

Nguyên lắm bắp nói "tối...qua...tôi...sang...nhà ...bạn...ngủ...thôi"

Khải hỏi"bạn nào? mà tôi cho phép cậu đi ra khỏi nhà sao? nên nhớ tôi đã mua cậu.  cậu là của tôi nên giờ cậu đi phải có sự cho phép của tôi, nếu không đừng trách tôi độc ác"

Nguyên cảm thấy bất mãn "tôi có chân tôi muốn đi đâu chả được, anh mua tôi thì sao có thể cấm tôi đi đâu được à vô lý, đáng ra hôm nay tôi định nấu đồ ăn tặng anh để cảm ơn giờ thôi vậy hộp cơm này tôi đành mang đi vứt đây"

Nguyên đang định ném hộp cơm đi thì Khải chộp được nói "đây là cơm của tôi ai cho cậu vứt"

Nguyên đưa tay ra định dành lại ai bảo của anh nó là do tôi nấu mà, đưa đây  mau lên"

khải cười tươi nói "tôi nói nó là của tôi thì là của tôi, không tranh cãi nữa"

Nguyên nhìn thấy nụ cười đó lần đầu thấy Khải cười tươi vậy trông rất là đẹp trai, làm Nguyên bị ngơ ngẩn, tim bất giác đập rất mạnh.

Khải thấy vậy liền cười nói tôi biết tôi đẹp trai khó cưỡng lại, cậu không cần nhìn đến ngây ngốc vậy đâu.

Nguyên như bị nhìn trúng tim đen đỏ mặt ngượng ngùng  nói "tôi phải  đưa cơm cho mọi người đây" rồi chạy đi lẩm bẩm nói một mình "đẹp trai không bằng Vương Đại Nguyên tôi"

Khải mỉm cười thật ra lúc đầu định trừng trị tên này nhưng cũng biết điều đã nấu cơm cho mình nên bỏ qua vậy.

Khải đến căn tin ngồi xuống bàn mở ra ăn, trông rất đẹp.

Thì ra tên này cũng khéo tay đó chứ gắp miếng thử ăn, khuôn mặt đang tươi cười biến sắc chạy như điên đi tìm nước uống, xong khuôn mặt tức giận gằn từng chữ  nói "có phải cậu định đầu độc tôi chết mặn đúng không, định trả thù tôi, tôi sẽ giết chết cậu" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mọi người nhớ bình luận chuyện cho mình nha ko mình sẽ bị lười viết đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com