Chương 21 : Cậu ấy đã chở về.
" Anh không đi có được không ?" Vương Nguyên chạy theo níu áo Tuấn Khải lại.
" Được , sao lại không được ? Còn chạy nhanh đến vậy hết đau rồi sao ? " Tuấn Khải bế nó vô thuận tay đóng cửa , đặc nó xuống sofa.
" Thấy hối hận rồi hả ? " Tuấn Khải nhìn vẽ mặt đỏ lên vì xấu hổ của Vương Nguyên mà trêu chọc.
" Gì .... gì chứ ? Tại tôi không thể duy chuyển được nên muốn anh ở nhà giúp tôi thôi ."
" Còn xưng tôi , vợ à em không ngoan gí hết ." Tiến gần đến tai Vương Nguyên thì thầm.
" Anh mắc gì phải gần như vậy nói chuyện chứ ? " Vương Nguyên theo phản xạ lùi xa phía sau .
" Anh nói cho em biết ,nếu em để anh nghe được một lần nữa em xưng tôi để nói chuyện với anh thì anh không biết sẽ làm gì đâu."
" Anh muốn làm gì chứ ? "
" Làm em thoải mãi ." Tuấn Khải cười gian nhìn nó .
" Anh ... anh dám làm , tôi nhất nhất đỉnh không tha cho anh ." Vương Nguyên củng không chịu thua .
" Lại tôi ." Tuấn Khải đè Vương Nguyên xuống sofa .
" Anh ... anh buôn tôi ra ." Vương Nguyên cựa quậy.
" Còn dám xưng tôi để nói chuyện không ? "
" Không dám .. không dám " Vương Nguyên lắc đầu lia lịa.
" Vậy tốt không đùa em nửa , những gì em nói phải nhớ đấy ." Tuấn Khải ngồi dậy nắm tay Vương Nguyên kéo lên .
" Biết rồi ." Đưa tay vỗ vỗ vai Tuấn Khải .
Tuấn Khải nhảy dựng lên la làng .
" Vương Nguyên có phải muốn giết anh không ? Đau chết đi được ." Đưa tay xoa xoa nhẹ lên vết cắn .
" Xin lỗi, em không biết nó nằm bên này ." Cúi xuống không dám nhìn Tuấn Khải .
" Vậy mới ngoan chứ ? " Đưa tay ôm nó vào lòng .
" Thiên Tỉ anh nói chuyện gì lâu thế ? "
Vừa ăn cơm xong thì điện thoại Thiên Tỉ reo , nghe giọng trong điện thoại là giọng của một cô gái . Làm Chí Hoành muốn điên lên cứ nhìn chầm chầm Thiên Tỉ đứng ngoài xa nói chuyện.
" Thiên Tỉ anh muốn nói đến bao giờ ? " Chí Hoành ngồi trên sofa phồng má .
" Anh nói chuyện xong rồi ." Thiên Tỉ tươi cười tiến lại đến ngồi bên Chí Hoành .
" Anh nói chuyện điện thoại với ai vậy ? " Chí Hoành nhìn chầm chầm Thiên Tỉ .
" À ... giờ anh có chuyện gắp phải làm , nói chuyện với anh sao nhé." Thiên Tỉ hôn lên trán Chí Hoành một cái rồi bỏ đi .
" Anh đi đâu ."
" Anh đến nhà Tuấn Khải ."
" Em củng đi ." Chí Hoành cầm áo khoát chạy theo .
Trên đường đi không ai nói với ai câu nào , Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ không rời mắt . Rỏ ràng nghe giọng nói của một cô gái 2 người này muốn làm trò gì nửa đây .
" Sao em tự nhiên lại muốn đến nhà Tuấn Khải ." Thiên Tỉ im lặng một hồi rồi lên tiếng.
" À .... em chỉ muốn đến thăm Vương Nguyên thôi ." Chí Hoành cười .
" Em muốn ăn trái cây ." Vương Nguyên ngồi trên sofa đung đưa chân ra lệnh.
" Có ngay đây ." Tuấn Khải trong bếp vọng ra .
" Tuấn Khải em muốn uống thêm sữa ."
" Có ngay , có ngay ."
Tuấn Khải chạy đến chạy lui trong bếp , Vương Nguyên nhìn thấy có chút hạnh phúc . Ai ngẩn ngơ thì tiếng chuông cửa vang lên.
" Tuấn Khải anh ra mở chưa đi ."
Tuấn Khải đêm dĩa trái cây cùng li sữa đặc lên bàn rồi ra mở cửa.
" À .. Thiên Tỉ , Chí Hoành 2 người vào đi ."
" Chí Hoành cậu đến chơi hả ?" Vương Nguyên vẫy vẫy tay .
Tuấn Khải đi đến ngồi kế bên Vương Nguyên . Thiên Tỉ và Chí Hoành đi được nữa chừng thì dừng lại.
" Hai người sau vậy ? " Tuấn Khải hỏi .
" Hai người .... hai người đừng nói là .. " Chí Hoành chỉ lên dấu hôn trên cổ của Vương Nguyên .
" Có gì sao ? Hai người cần gì mà kích động đến vậy ? " Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mặt đang đỏ như gấc không dám ngẩn đầu lên.
" Chúng ta ... chậm một bước rồi ." Thiên Tỉ nói nhỏ đủ cho Chí Hoành nghe.
" Hai người đến đây ngồi đi ." Tuấn Khải vẫy tay kêu Thiên Tỉ cùng Chí Hoành.
Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đến ngồi đối diện với Tuấn Khải và Chí Hoành .
" Tôi đi lấy nước ." Vương Nguyên rời đi , Tuấn Khải củng đi theo sau.
" Thiên Tỉ anh nói vậy là sao ? " Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ hỏi.
" Haizzz Chí Hoành em biết anh mới trả lời điện thoại ai không? " Đưa tay ôm Chí Hoành vào lòng.
" Là ai vậy ? " Chí Hoành ngẩn đầu lên vừa tò mò vừa lo lắng.
" Là Hạo Nhiên cậu ta vừa gọi anh hỏi chổ ở của Tuấn Khải , cô ta về nước rồi ." Xoa xoa đầu Chí Hoành .
" Em cảm thấy Vương Nguyên hiện giờ đang rất hạnh phúc ." Giọng điệu như sắp khóc đến nơi rồi .
" Ngoan đi , anh nghĩ là Hạo Nhiên cậu ấy .."
" Hai người nói gì vậy ? Hết giận nhau rồi sao ? Âu ếm thế ." Vương Nguyên đi ra vui vẽ nói .
" Hết giận rồi ." Chí Hoành mỉm cười .
" Hồi nảy tôi nghe hai người nói về , ai về vậy ? " đặc hai li nước lên bàn.
" Là ...là.. "
" À Tuấn Khải đâu rồi sao không thấy ? " Thiên Tỉ nhảy vô chống đở .
" Anh ấy sắp ra rồi . "
" Hai người tìm tôi sao ? " Tuấn Khải đi từ từ ra .
" Thấy anh đi lâu quá nên hỏi ." Chí Hoành cười cười .
" Hai người hạnh phúc gê nhỉ ? Không giận nửa sao ?" Tuấn Khải nhìn hai người đang ân ân ái ái trước mặt mình .
" Cậu cùng Vương Nguyên củng không tệ ." Thiên Tỉ củng không phải dạng vừa .
" Em ấy là vợ tôi mà , ân ái nhau có gì sai ? " Tuấn Khải vừa cười vừa nói .
" Đúng ,quả thật đâu có gì sai?" Chí Hoành cười đáp .
" Thật ra Tuấn Khải tôi muốn nói, Hạo N ...
" Được rồi đừng nói nữa ." Tuấn Khải chặn ngay câu nói của Thiên Tỉ .
" Chí Hoành em lên phòng anh lấy ít đồ cho anh nhé ."
" Ukm Vương Nguyên cậu chỉ phòng Thiên Tỉ cho mình nhé ." Chí Hoành hiểu ý Thiên Tỉ liền kéo Vương Nguyên đi .
" Được rồi cậu nói đi ." Tuấn Khải lạnh lùng nói .
" Hạo Nhiên chở về rồi ." Thiên Tỉ thở dài .
" Rồi sao nữa ? "
" Cậu ấy hỏi tôi chổ ở của cậu và cả số điện thoại ."
" Rồi cậu có cho không ? "
" Tôi vẫn chưa chả lời ,mà Tuấn Khải về Vương Nguyên em ấy tôi thấy là ...
" Thôi được rồi , cậu cứ cho đi tôk rất muốn gặp em ấy ."
" Tuấn Khải cậu .. cậu tôi không cho phép cậu làm tổn thương Vương Nguyên ." Thiên Tỉ đập bàn , nói lớn tiếng .
" Thiên Tỉ anh làm gì lớn tiếng vậy ? " Vương Nguyên cùng Chí Hoành đi từ trên xuống.
" À là công ty có chút chuyện thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com