Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sáng sớm tinh mơ ánh mặt trời rọi thẳng vào căng biệt thự đen thui thùi lùi xung quanh cây cối xanh tè lè tùm lum, tại một căn phòng của biệt thự đó là một cậu con trai da trắng như tuyết mắt nhắm nghiền môi đỏ như son đang say giấc nồng, cánh cửa mở ra rồi đóng lại.

bẹp bẹp bẹp bẹp [tiếng dép]

Anh tiến lại phía giường cậu đang nằm anh ngồi xuống cậu trở mình.

Hú hồn chim én.

Làm anh chưa kịp ngồi đã đứng phắc dậy cách xa chiếc giường ngưng thở, một lúc sau cảm thấy cậu đã nằm yên anh mới dám lại gần đặt cháo và thuốc lên bàn bên cạnh sau đó định kêu cậu dậy thì đột nhiên cậu mở mắt.

Hú hồn chim én [tập 2].

"Này sao...sao...tôi lại..lại ở đây" cậu sao khi mở mắt thì hốt hoảng khi thấy mình đang nơi một nơi xa lạ và đặc biệt là Tuấn Khải đang đứng thù lù nhìn mình.

"Em đang ở nhà Vương Tuấn Khải tôi" anh trả lời một cách rất tỉnh rất đẹp trai

"Vậy sao tôi lại ở đây"

"Lúc tối là anh đã cứu em"

"Vậy thì cảm ơn"

Sau khi nói chuyện xong cậu đi bước xuống giường thì cảm giác đau hông đột nhiên bay đến vì đau mà cậu té lại xuống giường nhìn cơ thể thì cậu lại phát hiện thêm một điều không đúng là quần áo cậu đang mặc không phải của cậu. Cậu liền tức giận hết lên:

"Cái tên biến thái kia ngươi đã làm gì ta khai mau"

"Làm gì là làm gì" anh trả lời tỉnh bơ.

"Là làm cái đó đó" cậu ngượng ngùng.

"Cái đó đó là cái gì" anh tỉnh [tập 2] chỉ là anh thấy cậu ngượng ngùng rất dễ thương nên muốn chọc ghẹo một chút.

" Được anh nói mau là ai đã thay đồ cho tôi" cậu chịu hết nổi nói thẳng.

"Là quản gia" anh thản nhiên trả lời.

"Quản gia???" cậu ngạc nhiên.

"Yên tâm đã ngoài 60" anh trả lời rất ư là bình tĩnh.

"Thật không" cậu vẫn nghi ngờ hỏi rõ.

"Thật" anh trả lời một cách chắc chắn nhưng trong thâm tâm (bộ em tưởng tôi ngu lắm sao mà để người khác nhìn cơ thể của em chứ có nhìn thì cũng là tôi nhìn) pov's Khải.

" Vậy sao hông tôi đau thế"
Cậu ngượng ngùng hỏi tiếp.

"À do anh mắt nhắm mắt mở nên té cầu thang nên em té theo mà eo em lại lăn trúng thanh cột nên eo em mới như vậy" anh giải thích.

" À thì ra là vậy" cậu có vẻ chấp nhận.

" Em còn thắc mắc "

"Còn"

"Gì thế"

"Sao anh cứ xưng anh anh em em thế nghe sến quá "

"Tại thích"

"Thì ra anh là loại người thích sến sẩm "

"Em nói ai sến sẩm"

"Thì anh chứ còn ai cái đồ sến sẩm "

"Này anh đã cứu em đấy bây giờ em nói vậy đó sao"

" Ai mượn anh cứu cái đó là anh tự nguyện chứ tôi không nhờ"

"Em giỏi lắm xem tôi phạt em như thế nào"

"Ngon nhào vô"

"Được là do em nói đấy"

Vừa dứt câu anh liền đè cậu ra đặt môi mình liền đôi môi mềm mại của cậu, sao một hồi dây dưa anh đưa lưỡi vào nhưng lại bị cậu từ chối anh liền cắn môi cậu, thấy đau cậu há miệng anh nhanh cơ hội đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu càn quét mật ngọt từ miệng cậu sau một lúc cậu cảm thấy khó thở liền đập mạnh lên lưng anh biết cậu thiếu dưỡng khí nên đành buông cậu ra. Vừa buông cậu ra liền thấy sắc mặt giận dữ của cậu và hàng nước mắt đang chảy trên má cậu anh định đưa tay lau cho cậu liền bị cậu gạt đi.

"Đồ khốn" cậu hét lớn vào mặt anh rồi chạy đi. Anh thì đứng im đó khi kịp nhận ra rồi chạy theo cậu thì cậu đã bắt taxi đi mất rồi còn anh, anh không hiểu tại sau anh lại làm vậy anh đi thật chậm vào nhà rồi đóng cửa lại đi lên phòng sao đó nằm lên giường rồi ngủ.
-------------------------------------
Chúng ta chuyển sang hai bạn trẻ Thiên-Hoành nhé.

Sau khi đưa Hoành về nhà mình thì Thiên tắm rửa thay đồ cho cả hai xong Thiên lăn đùng ra ngủ.

30 phút sau

"Ưm......ưm... Ưm......ưm dừng lại đi mà..đau...đau"

"Không sao thả lỏng"

"Không...... thả lỏng... được "

" Từ từ rồi sẽ thoải mái thôi bé cưng à"

10 phút sau

"um.....ummmm.......umm...đúng rồi chỗ đó thật đã"

"Em đúng là tiếp thu rất nhanh"

"Tiếp tiếp thu thu cái gì lo mà bóp đi bóp mà đau như lúc nãy đừng trách"

"Tôi đã bóp chân cho em một tiếng đồng hồ rồi mà em đối xử tôi thế đấy"Thiên vừa bóp chân cho Hoành vừa than.

"Ai bảo lúc nãy anh làm tôi té anh phải chịu trách nhiệm chứ lo mà bóp đi"

"Tại em tự đạp trúng viên đá rồi té chứ có phải tại anh đâu" Thiên nói nhỏ.

"Anh nói gì thế" Hoành liếc Thiên.

"Không.....không có gì anh chỉ nói anh sẽ bóp chân cho em tới khi em hết đau ấy mà" Thiên toát mồ hôi trả lời.

"Ừ được rồi chân tôi hết đau rồi anh kêu xe cho tôi về đi" Hoành đứng dậy chỉnh lại quần áo.

" Không" anh rất tỉnh.

" Sao vậy không lẽ nhà anh không có xe riêng không lẽ anh giả bộ giàu để đi cua gái hơizzzzzz thanh niên giờ không lo cố gắng mà lo gái rú"

" Em nói đủ chưa"

"Rồi"

"Ý tôi là tối rồi em ở nhà tôi mai tôi đi học cùng tôi mà giờ em có muốn về cũng không được vì tài xế nhà tôi về nhà ngủ hết rồi tôi cũng làm biếng nên em ngủ lại là sự lựa chọn tốt cho em " Thiên nói xong quay lại thì Hoành đã ngủ từ đời nào Thiên cười phì sửa lại cho Hoành nằm ngay ngắn đắp mềm rồi nằm xuống kế bên.
----------------HẾT---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com