Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Chí Hoành quỳ sụp trước hắn ta. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu.

- Tại sao mi chỉ có một con mắt đỏ hả nhóc? Lại còn đỏ quái dị kiểu này...mi là người hay là Noah vậy? Hay là...

Hắn chưa kịp nói hết thì Chí Hoành đã bật dậy đẩy hắn ra xa. Tên Noah kia tức giận đứng dậy lao tới. Phía sau lưng hắn mọc ra một cái đuôi màu đỏ. Cái đuôi đó lao tới, sượt qua lưng Chí Hoành. Máu bắn ra đất. Cậu lại trở về cảm giác sợ hãi, như thể trước mặt cậu chính là Linh Lam. Cậu không chống trả được. Cậu không thể đánh lại hắn.

- Trần Minh! Dừng tay!

Lại là một giọng nói khác. Lại là một tên Noah khác. Nhưng tên này không cao to như bọn kia. Hắn chỉ lớn hơn Chí Hoành một chút mà thôi.

- Thiên Tỉ! Mi đừng xía vào chuyện của ta!

- Từ bao giờ nơi này trở thành khu của mi thế Trần Minh? - Giọng nói vô cùng đanh thép, không chút run sợ.

- Im đi ranh con! Mi đừng có lo chuyện bao đồng! Cút đi kẻo ta giết bây giờ!

Thiên Tỉ nhếch mép cười:

- Mi nghĩ mi giỏi hơn ta sao? Mi là người của hội Thiên Hoàng, hội đã thống nhất những gì, mi còn nhớ không? Chính là cùng nhau giúp đỡ những Noah khác!

- Tên đó đâu phải là Noah? Hắn nửa nạc nửa mỡ, không có tư cách là Noah!

- Một nửa là Noah, cũng là Noah.

- Câm mồm!

Trần Minh kích động lao lên, đuôi của hắn quật lung tung, chủ yếu ngắm vào Thiên Tỉ. Thiên Tỉ không mảy may động đậy. Từ sau lưng cậu mọc ra bốn cái đuôi, nhưng không phải màu đỏ, mà là màu xanh của băng tuyết, đẹp đẽ vô cùng. Chí Hoành nhìn hai tên này đánh nhau, tuy có chút sợ nhưng cậu là hoàn toàn để ý Thiên Tỉ. Phong thái vô cùng ung dung. Cậu ta nhìn Trần Minh, phóng cả bốn cái đuôi ngay tức thì, nhắm vào chính giữa bụng hắn. Một thứ ánh sáng lóe lên. Và những gì còn lại trên mặt đất là máu và những miếng thịt. Một vài giọt máu vương lại trên mặt Chí Hoành. Mắt cậu đã trở lại bình thường. Cậu nhìn thấy con Noah tên Thiên Tỉ kia tiến về phía mình. Đôi mắt bị cơn đói làm cho mờ đi. Cậu lịm đi ngay sau đó. 

                                  ***

Tỉnh dậy, Chí Hoành thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ. Vết thương ở lưng nhói lên làm cậu khó chịu. Nhìn xung quanh không có một ai cả. Rốt cuộc thì ai đưa cậu về đây?

- Tỉnh rồi à? Cậu đã ăn gì chưa? Cẩn thận cái lưng, tôi mới khâu vết thương đó lại thôi...

Chính là Thiên Tỉ đang đứng dựa vào cửa nhìn cậu.

- ...

Thiên Tỉ quay người đi và lát sau trở lại, trên tay là một đĩa thịt sống. Nhìn cũng biết đó là thịt người.

- Mau ăn đi...đừng sợ, đây là nhà tôi.

Chí Hoành tuy đói nhưng vẫn cương quyết lắc đầu:

- Tôi thà chết cũng không ăn thứ đó!

Nhanh như một cơn gió, Thiên Tỉ lại gần rồi dí sát mặt vào Chí Hoành:

- Tình cảnh của cậu bây giờ, có khác gì đã chết không? Một nửa Noah một nửa người, xem như cậu đã trở thành quái vật rồi. Đối với loài người đã đành, đối với cả loài Noah nữa.

Chí Hoành run rẩy trước những lời nói ấy. Phải rồi, cậu bây giờ chính là quái vật. Chẳng còn nơi nào chịu chứa chấp cậu nữa rồi. Vươn tay ra cầm lấy một miếng thịt, ăn ngấu nghiến. Nước mắt rơi xuống. Tại sao...thịt người...lại ngon đến như thế?

- Đừng khóc...

"Tại sao tôi không được khóc?"

- Đừng khóc nữa...Tiểu Hoành...

"Sao cậu biết tên tôi?"

- Nửa người nửa Noah đâu có tệ đến vậy...Cậu là kẻ duy nhất có thể tồn tại được ở cả hai thế giới mà...

- Nói vậy là có ý gì?

- Việc cứu cậu hôm nay hoàn toàn là tình cờ. Còn việc giết Linh Lam, đúng là do tôi. Tôi chỉ không nghĩ đến việc người tôi cứu hôm đó là cậu, bây giờ ngồi trước mặt tôi, lại còn là nửa Noah.

Chí Hoành im lặng. Chợt cậu hỏi lại:

- Tại sao cậu lại giết Linh Lam? Noah như cậu sao lại cứu con người?

- Vì cô ta là người của hội Thiên Hoàng mà không chấp hành luật của hội, đi săn bừa bãi. Cô ta cũng đã giết chết 36 Noah khác rồi. Con khốn đó...

Chí Hoành như bị cuốn vào câu chuyện của cái thế giới nhẫn tâm đẫm máu kì quái này rồi. Noah nói thật ra, chẳng khác gì con người, ngoài việc vô cùng mạnh và ăn thịt người ra, chúng cũng sống có tổ chức, có luật lệ riêng. Những kẻ làm trái luật đương nhiên sẽ bị trừng trị. Thiên Tỉ nói ngày mai sẽ dẫn cậu đến tới nơi tụ tập của hội Thiên Hoàng để kết nạp cậu vào hội. Chí Hoành tuy có chút phản đối nhưng không dám cãi lại. Đêm đã khuya. Vài con Noah vẫn ra ngoài kiếm ăn. Một tiếng thét chói tai. Máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com