Chap 1_Vương Nguyên trở về
☆Nhạc của Nguyên ca thật hay a~. Mọi người vừa nghe vừa đọc nha.😙☆
☆Với lại ba mẹ Vương Nguyên em sẽ gọi là ông bà Vươngg còn ba mẹ Tuấn Khải thì gọi là ông bà Vương nha.
*Let's go*
____________________________________________________________
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, những tia nắng cũng tinh nghịch mà thả mình giữa đường phố tấp nập, xuyên qua cánh cửa kính, rọi vào chiếc xe Mercedes Benz màu trắng đời mới nhất khiến tất cả người đi đường đều phải ngưỡng mộ mà ngước nhìn.
Phía bên trong xe còn có một cậu trai rất xinh đẹp đang ngồi. Đôi mắt to, tròn, sáng long lanh tựa như cất chứa một ngôi sao đẹp nhất trên dải ngân hà, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng đang bất mãn điều gì đó mà chu ra trông đến muốn cắn, thân hình cũng tuyệt mĩ nhưng hơi gầy. Cả dáng người của cậu trai ấy tựa như được thượng đế tỉ mỉ mà điêu khắc ra, vô cùng hoàn hảo.
-- Aya, bác Lâm à, tại sao ba mẹ lại bắt cháu phải bay về Trung Quốc chứ, cháu còn chưa kịp đi hết cái nước Mỹ mà~~.
Cái giọng nói khiến người ta nghe xong chỉ muốn ôm một cái chính xác là được phát ra từ chàng trai xinh đẹp kia--Vương Nguyên--cậu chính là con trai cưng của chủ tịch và phu nhân tập đoàn Vương Thị lớn mạnh nhì thế giới (nổ thôi!). Cậu chính là đang nói chuyện với bác Lâm--tài xế riêng của gia đình cậu nha. Lí do làm cho Nguyên Nguyên nhà ta bất mãn chính là vì đang yên đang lành sống ở cái nước Mỹ xênh đẹp, thân yêu thì lại bị ông bà Vươngg gọi điện lôi về.
-- Cậu chủ à, cái này tôi cũng không biết. Tôi chỉ làm theo lời dặn của ông bà chủ là đón cậu về thôi. Còn chuyện lí do tại sao thì cậu chủ nên đi hỏi ông bà chủ a.
-- Ba mẹ thật phiền mà! Haizz...
Sau tiếng thở dài của cậu Vương đây thì không gian trong chiếc xe lại trở về sự yêu tĩnh vốn có. Chiếc xe lướt băng băng trên đường. Cứ vắng vẻ dần rồi chạy vào khu dân cư cao cấp, dừng xe tại một căn biệt thự có lẽ là rộng lớn nhất ở đây.
Bước xuống xe liền có người đến giúp cậu cầm lấy vali, cậu cũng lười ngăn lại vì từ nhỏ đã như vậy rồi. (nhưng cậu đây không có bị nuông chiều mà sinh hư đâu nha) Cứ thế nhẹ nhàng, tiêu soái bước vào căn biệt thự. Nhìn thầy ba mẹ đang ngồi trên chiếc ghế sofa làm từ lông thú đắt tiền thì liền thay đổi bộ mặt khác hẳn trên xe mà ôm chầm lấy mẹ Vươngg
--Mama ơi, con nhớ mama lắm nha~
Sau đó liền hôn chụt một cái vào má của mẹ Vươngg.
--Con chỉ giỏi nói ngọt thôi.
--Hìhì, con nói thật mà nhưng mà bama kêu con về đây có chuyện gì không ạ?
--Haizz giờ mới nhớ tới ta sao? Đứa con này chỉ thương có mình mama của nó thôi còn người ba này đâu có quan trọng.
Ba Vươngg thấy cảnh mẹ con vui vẻ mà bơ ông thì liền ganh tị vờ giận hờn.
-- Đâu có đâu, con cũng nhớ baba lắm a~. Mà bây giờ bama phải trả lời con đã.
-- Thì ta và mama con gọi con về chính là muốn cho con vào nhập học trường "RJFWAW". Dù gì ở Mỹ cũng phải học thì thà về đây học đi, cả nhà chúng ta cũng sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.
Nói xong bama Vươngg liền nhìn nhau cười gian. Nguyên Nguyên IQ cao của chúng ta tất nhiên là nhìn ra rồi nhưng mà cũng không quan tâm lắm. Bởi vì "RJFWAW" chính là ngôi trường cấp ba nổi tiếng nhất đất nước Trung Quốc nha. Nghe nói ở đây có rất nhiều cậu ấm cô chiêu chảnh chọe nên Vương Nguyên liền thấy thích thú.
[Lâu lâu đổi môi trường học cũng không sao a~. Chắc sẽ có nhiều điều hay lắm đây.]__ Nguyên nghĩ. (Trong ngoặc vuông là suy nghĩ của nv nha)
--Vậy chừng nào thì con nhập học ạ?
Ông bà Vươngg nghe xong thì thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại vui vẻ vì hoàn thành bước đầu của kế hoạch.
--Ta và ba con đã chuẩn bị xong xuôi các thủ tục rồi. Ngày mai con liền có thể đi học.
--Vậy được rồi. Con xin phép lên phòng nghỉ ngơi ạ. Bye bye bama.
--Ừm con mau lên nghỉ đi.
Thế là tối hôm đó, Vương Nguyên nhà ta thật sự rất mong chờ đến ngày mai--ngày đầu đi học. Mà không hề biết rằng bama mình đang nói chuyện video call với hai người khác còn nở nụ cười rất gian tà.
____________________________________________________________
Hết chap 1 ạ😊. Vì là lần đầu em viết truyện nên sẽ có rất nhiều sai sót hay có nhiều chỗ không được hay nên mọi người đừng ném đá em nha, trái tim yếu đuối của em sẽ không chịu nổi đau😣. Có gì mọi người cứ cmt góp ý ạ. Em sẽ đọc hết và cố gắng sửa đổi. Moah moah!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com