Chương 100: Ánh sáng
Đợi hành lang tầng 2 không còn người đi lại nữa, Vương Tuấn Khải mới cùng Vương Nguyên rời khỏi chỗ nấp.
"Bây giờ tạm thời cứ trốn đi cái đã." Hắn nói, "Xác định được vị trí của Lịch Hoa rồi thì lát nữa ổn định tình hình rồi hãy tác chiến. Anh nghe nói cô ta là hàng trao đổi của Ngô Sinh, chứ không đem ra đấu giá, nên có lẽ sẽ đưa lên sau cùng."
Ở cái lỗ tròn kia truyền tới tiếng oang oang của người chủ trì và tiếng huýt sáo đánh giá. Có kẻ còn hô lên với cô gái trong cũi sắt, "Biểu diễn chút tài nghệ đi thì mới được giá. Múa thoát y đi cục cưng."
Quả thực loạn không thể tả, những cái gì dơ bẩn nhất đồi bại nhất đều được mang ra mà tung hô, coi là trò vui.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh, "Mẹ nó mấy cái này mà để Vương Mộ Dịch nhìn thấy chắc ổng trực tiếp đứng dậy đi về."
"Ba anh không thích mấy cái này à?"
"Ổng chỉ thích kinh doanh, sưu tập hàng hiếm, súng ống các thứ. Mấy cái khác ổng không thèm."
Vương Tuấn Khải móc AX118 ra đưa cho Vương Nguyên, "Em cầm lấy phòng thân đi. Nãy anh hack được một khẩu khác rồi."
"Lấy của ai vậy?"
"Còn cái này cho em xem này."
Vương Tuấn Khải lật gấu áo, lấy ra một khẩu súng lục bình thường, nhưng ngoài ra lại còn có thêm một khẩu khác cực kì tinh xảo.
Vương Nguyên nhíu mày, nhìn cây súng rồi lại nhìn lên Vương Tuấn Khải, "JDK462?"
"Đúng. Là nó."
...
Quay về thời điểm Vương Nguyên còn đang bị nhốt trong lồng vàng, chạm mặt với Tề Tử Sâm, thì khi đó Vương Tuấn Khải đã đi theo Ngô Sinh, trà trộn vào đám hắc đạo ở sảnh ngoài tầng 1.
Lịch trình của bọn họ là đấu giá mấy món vật phẩm trước để làm nóng người, sau đó đến tiệc rượu, rồi vừa uống rượu vừa tiến hành đấu giá nô lệ.
Một thương gia Tây Ban Nha với bộ râu dài kín cằm mang tới buổi đấu giá một khẩu súng. Vương Tuấn Khải ngồi ở phía dưới, vừa nhìn đã liền biết đây chính là JDK462.
Một khẩu nằm trong tay ba hắn, ổng để trưng bày, lúc thì treo trên tường, lúc lại để trên giá, nói chung y chang như lời ông đã nói, khẩu súng rách đó ông chỉ dùng 1 lần trong cuộc thi bắn gì đó của giới hắc đạo tổ chức, rồi từ đó vứt xó chứ không thèm đụng.
Một khẩu nằm trong viện bảo tàng Motana, 20 năm trước đã bị đánh cướp.
Vương Tuấn Khải không rõ khẩu súng trước mặt này có phải khẩu bị đánh cướp từ bảo tàng quân sự hay không. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Người ngồi ở hàng ghế đầu có cái đầu cạo trọc láng bóng, chỉ để lại một chút đuôi tóc sau gáy thập phần cổ quái, chính là Tề Phong. Gã Tây Ban Nha kia khi lên giới thiệu về khẩu JDK462 này, ánh mắt cứ nhìn Tề Phong chằm chằm.
Dường như gã cho rằng khẩu súng này Tề Phong nhất định sẽ mua.
Gã huyên thuyên một lô một lốc lịch sử lưu lạc của khẩu súng này suốt những năm vừa qua, nói nhiều đến nỗi người chủ trì cũng phiên dịch không nổi.
Vương Tuấn Khải cũng tò mò. Ba hắn bảo Tề Phong rất không phục khi khẩu JDK462 của Huyết Đơn Thủ lại được trao cho ông, nhưng lão có hứng thú với khẩu súng đó không thì hắn lại chưa dám chắc chắn.
Giờ này chính hắn cũng cho rằng Tề Phong sẽ có chút hứng thú với khẩu súng đó.
Thế nhưng ngoài dự liệu, lão tỏ ra khá thờ ơ.
Mấy người ngồi xung quanh bắt đầu nghị luận, bằng tiếng Anh.
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt họ, liền biết họ đang to nhỏ gì đó về Tề Phong, nhưng hắn nghe không hiểu đống tiếng Anh đó. Thế là hắn ghi âm lại trước.
Vương Nguyên nghe kể tới đó, cậu nhíu mày, "Rồi anh mua lại nó hả?"
"Nhà anh có một cái thì mua làm gì nữa? Sau đó thì Tề Phong không mua lại khẩu súng đó, mà một tên hắc đạo khác thích sưu tầm đồ cổ ra giá mua về." Vương Tuấn Khải xoay JDK462 trong tay, "Xong rồi thì anh trộm của gã. Kèm theo cả khẩu lục đầy đạn này nữa."
"Mở ghi âm đây em nghe xem nào."
Vương Nguyên nhận điện thoại của Vương Tuấn Khải, ghé sát lên tai, nghe một lúc đã trợn trừng mắt.
Dường như mọi thứ chỉ trong một khắc này đã liền có được đáp án.
"Vương Tuấn Khải, bọn chúng nói rằng..."
"Tề Phong trước giờ không truy lùng JDK462 chỉ vì thích hàng hiếm, mà là vì hơn thua với Vương Mộ Dịch."
"Và lão đã có trong tay một khẩu rồi, nên không thèm mua lại khẩu kia nữa. Dù sao 20 năm trôi qua, nó đã không còn sử dụng được nữa rồi."
Vương Tuấn Khải hơi đơ người.
"Vậy khẩu súng được cướp từ bảo tàng Motana 20 năm trước là khẩu nào? Của Tề Phong hay của gã Tây Ban Nha kia?"
Vương Nguyên chớp mắt nhìn hắn, cảm giác hắn chính là cũng đã có đáp án rồi, nhưng vẫn chưa dám thực sự tin tưởng.
Bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, thứ mà đáp án này giải thích được, không chỉ đơn thuần là thứ tự các khẩu JDK462 trong giang hồ. Mà thứ được vạch trần, là khởi nguồn của rất rất nhiều thứ.
Thế là cậu nói,
"Còn thế nào nữa. Đương nhiên khẩu JDK462 được đấu giá ngày hôm nay là khẩu thứ 3 lưu lạc khắp bốn phương. Cònkhẩu JDK462 thứ 2 trong viện bảo tàng quân sự, cũng chính là khẩu bị đánh cắp, hiện tại đã nằm trong tay Tề Phong."
"Anh nói, chú Vương bảo Tề Phong không phục trong trận chiến kia. Vậy thì nếu lão đánh cắp, sẽ đánh cắp từ 20 năm trước lận."
"Ba anh còn bảo ông ấy không bắn ai ở bến cảng."
"Vậy thì không thể ngoại trừ trường hợp..."
"Kẻ bắn Hứa Kỷ Văn ở bến cảng năm đó..."
"Và sau đây, một vị tiên sinh giấu tên đã đem tới một tiểu bảo bối rất đặc biệt!!!" Giọng người chủ trì phía dưới oang oang vang lên cắt ngang lời Vương Nguyên, "Chàng trai trẻ này có vẻ ngoài đẹp trai thanh tú, trông rất phong độ! Thế nhưng... Thực chất lại là nữ sinh thưa các vị. Đừng xem đây là một người kì dị, mà hãy coi là một bảo bối có nhiều tính năng, thỏa mãn được mọi yêu cầu của quý vị nhé!!"
Vương Nguyên lập tức trợn trừng mắt, quay ngoắt về phía cái lỗ tròn, "Lịch Hoa...!"
Vương Tuấn Khải tóm bắp tay cậu, "Đừng!"
"Giờ phải làm sao? Sao chúng lại đưa chị ấy ra sớm như vậy?!"
"Chúng ta đi đường này." Vương Tuấn Khải lôi theo cậu đi lối cầu thang thoát hiểm.
Tề Tử Sâm khoanh tay đứng một bên sân khấu, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Lịch Hoa, ra hiệu cho người chủ trì ép bức thêm, càng khốn nạn càng tốt. Miễn là có thể lôi đầu Vương Nguyên ra.
Một nô lệ trong phòng quá hèn hạ, cô ta nghĩ rằng có thể dùng cái tin tức này để đổi lấy một đãi ngộ tốt hơn cho mình, thế là nhân lúc được đưa đi trang điểm thay đồ, đã nói huỵch toẹt ra với đám thuộc hạ Tề gia.
Đám đó lập tức xồng xộc chạy vào phòng giam xem xét, chỉ thấy trong cái lồng chim vàng chỉ còn sót lại một cái áo khoác vứt chỏng chơ và hai dải băng dính dày bị cắt đứt.
Khi chúng hỏi đến, Lịch Hoa như đã được dặn, bảo rằng Tề Tử Sâm đã đưa Vương Nguyên đi chỉnh trang lại rồi. Nhưng chúng đã biết hết, biết cả chuyện Lịch Hoa cùng Vương Nguyên quen biết nhau, bàn nhau cùng tẩu thoát.
Tề Tử Sâm biết được, liền tức đến điên người. Y liền không thèm hỏi Ngô Sinh hay Tề Phong, đã tống ngay Lịch Hoa vào cũi kéo, đem ra đấu giá trước, ép Vương Nguyên lộ diện.
Từng lời đê tiện của người chủ trì rót vào micro vang vọng, thấu tới màng nhĩ Vương Nguyên, làm cả người cậu run rẩy. Vương Tuấn Khải đến khúc ngoặt cầu thang liền chỉ lên trên, "Em chạy lên tầng 3, bắn hỏng thiết bị của chúng cho cái cũi rơi xuống. Anh xuống hầm -1 cứu cô ta ra. Xong việc em trốn kĩ, đừng xuống, chúng sẽ tập trung ở dưới sảnh 1 vây em."
Vương Nguyên nhìn hắn, tròng mắt cũng run rẩy dao động.
Vương Tuấn Khải không cho cậu nhiều thời gian để suy nghĩ đến thế, hắn tiếp tục dặn, "Em căn cho cẩn thận, cái cũi mà rơi mạnh quá là cô ta cũng gãy xương đấy."
"Em biết rồi."
Ngay sau đó, cả hai tách nhau ra chạy theo hai hướng. Vương Nguyên nhắm thẳng tầng 3, ôm súng trong tay mà nép người vào tường tiến lên. Vương Tuấn Khải từ tầng 2 xuống -1 không dễ, hắn trực tiếp vọt người qua lan can, vừa đu vừa trượt xuống tận tít phía dưới.
Tầng hầm -1 giờ này không có ai canh giữ, chỉ có mấy nô lệ còn lại vẫn còn đang bị trói ở đó, ngoài ra còn có một tên thuộc hạ Tề gia cùng một cô gái đã được trang điểm thay đồ xinh đẹp đứng đó, chờ cái cũi hạ xuống để đến lượt.
Vương Tuấn Khải chạy thẳng vào, hô lên, "Có thấy ai khả nghi không?!"
Tên thuộc hạ Tề gia lắc đầu, "Không thấy. Mọi người đều đang ở trên sảnh tầng 1 chuẩn bị vây bắt Vương Nguyên. Mày cũng lên đó đi. Không có chuyện nó lại quay về đây đâu."
"Làm sao mà lại biết nó tẩu thoát được thế?!" Vương Tuấn Khải thấy tên kia không chút nghi ngờ, liền cầm súng đi thẳng vào, tiếp tục hỏi.
Cô ả kia thấy Vương Tuấn Khải tương đối lai láng khí chất, nghĩ rằng hắn là một tên có địa vị cao trong Tề gia ngang ngửa Tề Tử Sâm, thế là lanh chanh nói, "Là tôi, tôi đã báo cho..."
Ả còn chưa kịp nói hết, Vương Tuấn Khải đã lao tới.
Hắn nhằm thẳng vào tên thuộc hạ Tề gia.
Cũng chính là 1 trong 4 tên đã đánh Vương Nguyên ở sân bay. Tên này còn nắm đầu Vương Nguyên dúi xuống đất, khiến má cậu trầy một vết lớn.
Hắn đấm bốp một cú mạnh bạo vào mặt gã, khiến sống mũi gã lệch sang một bên, máu mũi phụt ra chảy dài xuống môi cằm.
Ngay sau đó lại nắm vai gã dúi xuống, lên gối thụi mạnh vào bụng, làm gã đau đến không thốt ra được lời nào.
Sau cùng, hắn giã một đòn mạnh vào gáy gã, làm gã ngã lăn ra đất.
Cô ả đứng đó nhìn một chuỗi động tác tạo phản mượt mà của Vương Tuấn Khải, sợ đến tái cả mặt, "Tôi... Tôi..."
"Tao chưa từng tha cho bất kì ai dám làm hỏng việc của tao đâu. Thứ phiền phức!" Hắn nắm tóc ả kia, ném qua một bên làm ả ngã dúi dụi vào góc tường, "Nếu không phải cần giữ im lặng, tao đã nổ súng cho hai đứa mày hai phát rồi."
Phía trên, Lịch Hoa đối diện với ánh nhìn của một đám xã hội đen, tâm lý cứng rắn đến mấy thì hiện giờ cũng bắt đầu run rẩy cứng cả miệng lại. Dây trói đã tuột ra từ lúc Tề Tử Sâm quẳng cô vào cũi đấu giá, nhưng y cũng quá tức mà không để ý đến chuyện đó.
Phía khán đài có không ít người chiếu tới ánh nhìn đầy hứng thú. Theo lời mô tả đầy ghê tởm của tên chủ trì, phía dưới đã có mấy gã nước ngoài bặm trợn liếm liếm môi rồi giơ bảng.
Vương Nguyên tìm đến được phòng điều khiển, chỉ có 2 tên ở bên trong.
Phần lớn thuộc hạ Tề gia đều ở lầu 1 xem đấu giá, bảo kê cho đám khách mời. Lúc này vì lùng sục Vương Nguyên mà đều tụ tập ở tầng 1 để canh Lịch Hoa.
Vương Nguyên ôm súng lao thẳng vào trong phòng điều khiển, bắt lấy một tên, cánh tay gồng lên kẹp cổ gã ghìm xuống, chĩa súng vào tên còn lại.
Tên kia thấy đột ngột có kẻ lạ mặt xuất hiện, giật mình thảng thốt, tên còn lại bị kẹp đến tái cả mặt, cấu lên cánh tay Vương Nguyên, miệng ú ớ chửi thề.
Tên đứng đối diện móc súng ra, chĩa thẳng về phía Vương Nguyên. Nhưng gã còn chưa kịp bắn, Vương Nguyên đã nhanh như cắt nã đạn đoàng một tiếng vào vai phải gã.
Ở góc độ này, dường như là điều không thể, tất cả chỉ cách nhau có một khoảng rất nhỏ để bắn được trúng vai gã.
"Arg!!!!"
Gã rú lên đau đớn, ngón tay còn chưa kịp bóp cò đã tê liệt, khẩu súng rơi bộp xuống sàn.
Vương Nguyên nâng cùi tay dập mạnh xuống gáy cổ cái tên cậu đang khống chế, khiến gã cũng ngã xuống đất bất tỉnh.
Cậu lao tới bàn điều khiển, nổ súng liên tiếp vào bảng mạch, làm chúng xì xì bốc khói, chập điện xèn xẹt. Dây xích trên trục cuốn bắt đầu lỏng ra, cậu liền vội vã tới cần gạt dự phòng ghìm nó lại, cho xích tuột chậm một chút.
Tên nằm dưới đất dùng tay trái rút dao ra, ôm lấy chân Vương Nguyên muốn đâm cậu. Vương Nguyên nhanh chóng phát giác, xoay chân sút bay con dao trên tay gã, còn khiến cổ tay gã đau điếng.
"Mày đê tiện." Cậu nghiến răng, buông luôn khỏi cần gạt mà ngồi xuống đấm bốp bốp mấy phát vào mặt tên kia, sau đó nhanh chóng lấy cuộn thừng trong góc phòng buộc chặt cả hai tên rồi đạp vào góc phòng.
Trong tầng hầm -1, tên thuộc hạ Tề gia bị Vương Tuấn Khải đánh cho nằm co quắp dưới đất, vẫn chưa ngất hẳn, gã giơ súng lên về phía Vương Tuấn Khải, cắn răng bạnh hàm, ngón tay dứt khoát ấn bóp cò.
Đoàng!!
"A!!!!"
"Aaa!!!!"
Rầm!!!
"Con mẹ nó!"
Tiếng súng vang lên, Vương Tuấn Khải thân thủ nhanh nhẹn lộn người tránh qua được đường đạn của gã. Cùng lúc đó, cái cũi nhốt Lịch Hoa lơ lửng phía trên bị Vương Nguyên bắn hỏng cơ quan, theo đường dây xích mà tuột xuống.
Tiếng hét của Lịch Hoa và của cô ả kia cùng lúc vang lên.
Cái cũi rơi xuống, đúng chỗ gã thuộc hạ kia còn đang nằm lăn giơ súng, tức thì liền bị cả cái cũi đè nghiến lên người.
Lịch Hoa không biết bên dưới có đệm thịt, chỉ thấy cái cũi không trọng lực rơi xuống như thang máy đứt cáp, đến lúc chạm đất lại nghiêng ngả không bằng phẳng. Rơi từ độ cao 6m nên chấn xung vẫn tương đối mạnh, làm cô choáng váng cả đầu dù đã nhanh nhẹn vào tư thế phòng thủ ngay khi cái cũi bắt đầu rơi.
Còn Vương Tuấn Khải thì lúc này đã chửi thề không biết đến tiếng thứ mấy rồi.
Cửa cũi không khoá chỉ chốt, hắn vội vã lao tới mở chốt, kéo Lịch Hoa ra ngoài, "Chạy!!!"
Một đám thuộc hạ Tề gia ập tới, cả đám phía trên lầu 1 cũng ùa tới vị trí lỗ vuông mà nhìn xuống, phát hiện có kẻ càn quấy, liền liên tiếp nhảy rầm rầm từ trên sàn tầng 1 xuống nóc cũi, rút súng ra chĩa về phía Vương Tuấn Khải và Lịch Hoa mà truy đuổi.
"Bắt lấy chúng!!!"
Lịch Hoa cao ngang ngửa Vương Tuấn Khải, lúc này vừa chạy theo sau hắn vừa khó tin mà hỏi, "Cậu là ai?? Trông cậu rất quen!"
"Không quen." Vương Tuấn Khải quát lên.
"Có phải Vương Tuấn Khải không??"
"Đừng nhiều lời nữa chạy đi!!"
Hắn biết đường từ hầm -1 thoát ra ngoài, dẫn theo cả Lịch Hoa chạy thẳng lên boong tàu.
Tề Tử Sâm và Tề Phong cũng đuổi tới nơi. Gió trên boong thổi lồng lộng. Y sững người nhìn hắn, "Vương Tuấn Khải??? Sao mày lại ở đây?!"
"Mẹ kiếp." Vương Tuấn Khải nhìn thấy Tề Tử Sâm, nhếch miệng cười gằn, "Mày đoán xem?"
"Ba! Đó chính là thằng Khải con trai Vương Mộ Dịch!" Tề Tử Sâm nói với Tề Phong.
Vương Tuấn Khải dù là lần đầu nhìn thấy Tề Phong, nhưng cũng ngay lập tức ý thức được sự điên rồ và quái gở của lão từ ngoại hình và khí chất. Khác hẳn với khí chất thâm trầm toan tính trước sau của Tề Chính. Gã Tề Phong này rất ngang ngược, là kẻ đã muốn gì sẽ có bằng được thứ đó, dù dùng những thủ đoạn đê tiện bỉ ổi cỡ nào, người khác không có cửa thương lượng.
"Ồ...!" Tề Phong hất tay, "Chúng bay hạ súng xuống! Thái tử Ngoạ Hổ à, phải tiếp đón nồng hậu chứ. Chàng trai, cậu xem ta, già rồi, đãng trí, đại tiệc to cỡ này, nhiều nô lệ xịn cỡ này, lại quên mất không mời Ngoạ Hổ, để cho thái tử Ngoạ Hổ phải lén lút tới đây ăn trộm nô lệ, là ta có lỗi."
Vương Tuấn Khải thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu, nhưng hắn đã làm công tác tư tưởng cho bản thân 7749 lần rằng hai cha con này không hề đơn giản, không cẩn thận sẽ lại mắc mưu. Vì thế hắn gườm gườm mắt, không nói gì, một tay giơ súng sẵn sàng bắn, một tay dang ra bảo vệ cho Lịch Hoa phía sau.
"Ba! Người mà con bắt được là Vương Nguyên! Nó vẫn còn đang trong tàu." Tề Tử Sâm lên tiếng, "Nó chạy không thoát được đâu. Nhưng mà hiện giờ chúng ta lại có cả thái tử Ngoạ Hổ trong tay, thì đúng là mèo mù vớ cá rán rồi. Bắt sống nó, không lo trị không được Ngoạ Hổ! Dùng hắn làm điều kiện thì Ngọa Hổ chưa đánh đã bại."
Một đám thuộc hạ Tề gia cầm súng tiến lên bao vây.
Trên lan can tầng 2, đám đại diện mafia nước ngoài và đám hắc bang trong nước không muốn nhúng tay đứng ở đó xem kịch.
Vương Tuấn Khải nghiến răng nhìn trái nhìn phải, lùi dần về phía sau, đến tận khi cả người Lịch Hoa và hắn đều đã đứng áp sát lưng vào lan can tàu, nhìn dưới là làn nước mênh mông.
Con tàu này đã đi khá nhanh, thuận gió nên lúc này đã ra đến cửa biển của kênh đào, cách bờ rất xa rồi. Từ bờ nhìn ra đây, thậm chí chỉ thấy con thuyền nhỏ bằng cái đốt ngón tay.
Lịch Hoa lên tiếng, "Vương Tuấn Khải. Tôi không muốn cậu vì tôi mà lại gặp chuyện thế này. Cậu để lại tôi rồi nhảy xuống biển đi."
"Câm miệng!" Vương Tuấn Khải quát, hắn tức đến nỗi hơi thở cũng run lên, "Là Vương Nguyên muốn cứu chị! Không cứu được chị, em ấy sẽ hận cả chính mình!"
Lịch Hoa ngỡ ngàng.
Vậy ra đây là lí do mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thời lại có mặt ở đây. Vương Nguyên không hề là bị bắt tới, mà ngay từ đầu đã là muốn tới để cứu cô.
Đứa nhỏ này tại sao lại như thế? Đã lâu như vậy không liên lạc với nhau, mối quan hệ bạn bè giữa cả hai đối với cậu vẫn nặng tới mức có thể xả thân sao?
"Em ấy xem chị là thầy, là anh chị, là bạn bè thân nhất. Em ấy luôn nhắc đến chị." Vương Tuấn Khải ức đến nỗi cổ họng nghẹn đắng lại, "Tôi không cho phép chị chết, rõ chưa? Đứng im đằng sau tôi. Chị mà ngọ nguậy, chính tay tôi sẽ đẩy chị xuống biển đấy!"
Sau phút sững sờ, Lịch Hoa chỉ đành đứng cạnh Vương Tuấn Khải, thủ thế chiến đấu, "Vậy chúng ta cùng nhau."
Tề Tử Sâm lên tiếng, "Chúng bay! Không được nổ súng, bắt sống Vương Tuấn Khải, ép Ngoạ Hổ ra mặt. Một nửa chạy đi lùng sục Vương Nguyên cho tao."
"Còn mày!" Y trừng mắt với Vương Tuấn Khải, "Mày dám nổ súng, mày bắn bao nhiêu viên, tao sẽ trả lại trên người Vương Nguyên bấy nhiêu viên!"
"Đê tiện!" Vương Tuấn Khải nghiến răng, quay sang nhét súng cho Lịch Hoa, "Chị bắn đi! Chỉ cần không phải tôi nổ súng là được!"
Tề Tử Sâm: "???"
Lịch Hoa: "Bắn như thế nào??"
"Lên đạn rồi nã, bắn ai cũng được. Bọn đó là đám tội phạm cấp cao, chị bắn chết cũng không bị tội đâu!"
Tề Tử Sâm quát lên: "Chúng bay! Không được bắn Vương Tuấn Khải, nhưng cứ nổ súng vào đứa nô lệ phía sau cho tao!"
"Mày mơ đẹp quá. Tao thách chúng mày bắn trúng cô ta đấy." Vương Tuấn Khải đứng chắn ngang trước mặt Lịch Hoa.
"Lên!!!"
Tề Phong đứng khoanh tay ở phía sau cười khà khà, chứng kiến một màn đặc sắc: "Thái tử nhà Vương Mộ Dịch thế mà lại có một ngày chật vật bị vây ở đây cơ à? Thật là không ngờ. Ta còn tưởng cậu rất hãnh diện khi giết được Tề Chính cơ mà? Dù ta cũng muốn giết phắt lão già ngu ngốc đó đi, thì ta cũng thật sự bất ngờ trước sự ngang ngược của cậu đó."
Vương Tuấn Khải bận đánh nhau, không đáp lại lấy một lời.
Hắn quật ngã một tên, Lịch Hoa liền phối hợp dùng một tay thi triển Nhu đạo, vác tên kia vật ngược ra ngoài lan can tàu, ngay lập tức phát ra tiếng ùm nặng nề dưới mặt nước.
Tề Phong càng nhìn Vương Tuấn Khải, càng nghĩ tới Vương Mộ Dịch, khoé môi đang cười cười lại dần cong xuống. Lão xoè một tay ra, đàn em liền đặt vào tay lão một khẩu súng.
"Con trai ta à, việc quái gì phải dùng thằng nhãi này để dụ Ngoạ Hổ?" Lão cười phá lên, "Chúng ta sớm muộn cũng sẽ diệt được Ngoạ Hổ, chiếm lấy vị trí đứng đầu hắc đạo! Ta đã chuẩn bị đủ mọi thứ rồi! Ngoạ Hổ trở tay không kịp đâu! Ta không cần Ngọa Hổ chưa đánh đã bại, cái ta cần chính là Ngọa Hổ điên cuồng đánh với chúng ta, rồi chuốc lấy thất bại! Hahaha!!!"
Tề Tử Sâm có chút kinh ngạc, "Ba định giết hắn luôn bây giờ sao???"
Vương Tuấn Khải còn đang bận đối phó đánh nhau, trừng một cái, "Mẹ kiếp lão già thối tha này!"
Tề Phong từng là học trò của Huyết Đơn Thủ giống như Vương Mộ Dịch, khả năng ngắm bắn của lão không thua kém ba hắn chút nào. Kể cả hiện giờ chỗ hắn hỗn loạn, thì lão vẫn có thể bắn trúng được hắn.
Họng súng của Tề Phong đã chĩa ngay tới chỗ Vương Tuấn Khải.
Đoàng!!!
"Cẩn thận!!!" Lịch Hoa la lên.
Ngay sau đó, cô đã lao tới đẩy Vương Tuấn Khải qua một bên.
"A!!!" Viên đạn găm phập vào bắp chân Lịch Hoa. Cô lập tức ngã vật xuống sàn tàu.
Cảm giác lần đầu tiên trúng đạn chính là như thế. Đầu đạn cứng ngắc lạnh lẽo, nóng rực, ghim vào da thịt xoáy tròn cắm sâu, phá nát các mô cơ.
"Lịch Hoa! Chị điên rồi sao?!" Vương Tuấn Khải quát lên, hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực căng cứng đến hồ đồ, "Tôi nói chị thế nào?! Tôi dặn thế nào?! Thà người trúng đạn là tôi, chứ không thể là chị! Vương Nguyên sẽ sống sao chứ???"
Lịch Hoa đâu có nghĩ được Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại vì mình mà rơi vào cảnh này. Cô nghiến răng nhìn bắp chân mình chảy máu ướt đẫm một mảng quần jeans, ngước mặt đối diện với Vương Tuấn Khải, "Cậu đừng tưởng cái gì cậu cũng biết!"
Cô thở hắt ra, "Vương Nguyên khi nhắc đến cậu, trong mắt nó là ánh sáng."
Ngay lúc đó, một loạt tiếng động vù vù ầm ĩ vang lên. Trên nền trời có một cái trực thăng loại chiến đấu bay lượn thành một vòng, bóng đổ của nó phủ lên tối om cả boong tàu.
"Trực thăng của nhà nào vậy???" Một đám trùm sò đang đứng trên lầu hai hóng chuyện vội ngẩng đầu lên trời mà nhìn, dáo dác hỏi nhau, "Là tiếp viện của Tề gia!"
Đám Tề gia vây đến ngày một gần, một mình Vương Tuấn Khải cũng không thể kham nổi nữa. Lịch Hoa thì trúng đạn nằm một chỗ, không thể cử động, dùng toàn bộ tinh thần mà nắm súng trong tay bóp cò bắn loạn về phía đám Tề gia, trúng được có vài phát.
Một tiếng quát lớn bỗng vang lên oang oang giữa vùng biển mênh mông sóng, qua màng lọc của loa điện nghe vừa uy vũ vừa lạnh lẽo, "ĐÂY LÀ ĐẶC CẢNH W! MAU BUÔNG VŨ KHÍ ĐẦU HÀNG!"
Vương Tuấn Khải hoảng hốt quay lại vắt người lên lan can tàu mà nhìn xuống, liền thấy một con tàu chạy từ mạn phải của du thuyền qua, boong tàu thấp hơn du thuyền nhiều. Có vẻ chỉ là tàu thường, không phải tàu chiến.
Thi Dã mặc đồ giáp đặc cảnh W đồ sộ, huy hiệu bạc trên ngực phản chiếu ánh sáng trắng của các tầng mây, sáng lóa lên, bà đứng sừng sững trên boong, cầm loa điện liên tục phát lệnh.
Phía sau là đội 1 trực chiến W, mặc giáp đặc cảnh, mũ bảo hộ kín mặt, trong tay lăm lăm súng.
Đồng tử mắt Vương Tuấn Khải hơi co lại.
Hắn quay lại kéo Lịch Hoa chật vật bế lên, ngoái đầu hô xuống, "Mẹ! Cứu cô ta! Cô ta trúng đạn!"
Thi Dã nhất thời không nghĩ tới Vương Tuấn Khải là đang nói chuyện với mình.
Đã rất lâu rồi, Vương Tuấn Khải và bà không nói chuyện tử tế. Bà gọi hắn là thằng nhãi, gọi mày, không bao giờ gọi "con trai". Hắn đáp lời cũng chỉ "ừm", "trời ơi biết rồi", "phiền quá!"...
Bà hô vào loa, "Ném xuống đây!"
Vương Tuấn Khải lập tức dùng lực hất văng Lịch Hoa khỏi lan can du thuyền. Phía dưới, đặc nhiệm W đã áp sát trên boong, 3-4 sĩ quan trong đội đã nhanh chóng tới căng bạt đỡ được Lịch Hoa, đưa vào bên trong tàu sơ cứu.
Vương Tuấn Khải ném được Lịch Hoa đi, chợt nhớ ra, liền quay đầu gọi với xuống,
"Còn Vương Nguyên..."
Hắn còn chưa nói xong thì Tề Tử Sâm cũng đã áp sát đến chỗ hắn. Họng súng của Tề Tử Sâm dí thẳng vào cổ họng hắn, ép hắn ngửa đầu về sau, bả vai dính sát vào lan can du thuyền.
Yết hầu hắn trượt một cái, đối diện với tròng mắt phủ đầy tơ máu và đôi đồng tử đã tức đến gần như điên lên của Tề Tử Sâm.
"Mày phiền thật đấy!" Tề Tử Sâm nghiến răng gằn từng tiếng, "Oắt con! Tao đánh giá mày thấp quá rồi!"
Vương Tuấn Khải bị họng súng dí sát, không dám cử động. Người của Tề gia đã áp sát đến hắn, khống chế trói lại.
Cái trực thăng trên đầu vẫn kêu ù ù, dừng trên chính giữa đỉnh du thuyền, một lúc cũng không chịu di chuyển hay có bất kì động tĩnh gì. Không ai quan sát được bên trên xảy ra cái gì, chỉ thấy đuôi trực thăng to đùng cùng cánh quạt xoáy tròn.
Đám nước ngoài và đám hắc bang trong nước nghe thấy đặc cảnh W đến, liền tháo chạy tán loạn.
Chúng tham gia cái đại tiệc này rất bí mật, không đem theo nhiều người, lúc này mà bị bắt thì lành ít dữ nhiều. Số lượng chúng cộng lại cũng rất đông, tuy nhiên không một tên nào bằng lòng hợp lực đánh lại W. Thay vì hợp lực với những kẻ chẳng có chút quan hệ lợi ích mật thiết nào, chúng thà tranh cướp mấy cái xuồng cứu hộ và áo phao để rời khỏi du thuyền còn hơn.
Một nửa chúng chạy xuống phía dưới lấy xuồng dự phòng để tẩu thoát, một nửa chạy xồng xộc lên trên đỉnh hòng nương nhờ vào cái trực thăng chiến đấu tiếp viện của Tề gia để thoát thân.
Thi Dã ra mệnh lệnh, "Gọi tiếp viện! Cử đội 2 đội 3! Gọi tiếp viện! Cử đội 2 đội 3! Đội 1 tiếp cận du thuyền! Đội 1 tiếp cận du thuyền!"
Vương Tuấn Khải bị Tề Tử Sâm thụi cho mấy cú vào bụng, đau đến hoa cả mắt, gục đầu rũ xuống, bị kéo đi xềnh xệch.
Tề Phong giận đến muốn điên.
Mọi thứ hoàn hảo như thế, lại bị W tới phá rối!
"Ngô Sinh!!!" Lão gầm lên.
Bọn Tề gia áp giải Ngô Sinh - kẻ đang toan chạy trốn theo đám khách mời, tới trước mặt Tề Phong. Lão quát lên, "Mẹ kiếp W không phải nghe lệnh của chính phủ tụi mày sao?! Tao mời mày đến để làm cái gì?! Mày không có tí giá trị lợi dụng nào thì tao cần mày làm gì?!"
Ngô Sinh sợ chết khiếp, "Tao làm sao biết được??? W không biết gì về đại tiệc này. W còn đang phải kiểm kê lô vũ khí mới đánh với Ngọa Hổ. Chính phủ không có lệnh cho W xuất quân!!"
"Đúng rồi đấy!" Thi Dã đã leo thang dây tiếp cận boong du thuyền, nhảy từ trên lan can xuống sàn tàu nghe bịch một tiếng. Hàng loạt thang dây được ném lên, đặc nhiệm W cũng lập tức tiếp cận đến nơi. Bà nhìn Tề Phong cười cười, "Ra đây là Tề Phong à? Trông style độc đáo thế nhỉ? Tôi đây nói cho lão biết, tên Tề Chính là tôi giết đấy. Và cái lệnh chó má của chính phủ, tuổi gì mà sai khiến được Thi Dã này?"
Người Tề gia cũng không phải đám tầm thường, lập tức theo lệnh Tề Phong, vừa đánh vừa rút vào bên trong du thuyền.
Cố Thịnh cũng một thân giáp đặc cảnh, cầm súng dẫn quân vào, "Thi Dã! Tôi sẽ liên hệ với Triển Nguyệt để xác định vị trí của Vương Nguyên. Chúng ta chia ra!"
"Được!" Thi Dã cầm mũ bảo hộ trên tay đội vào đầu, "Tất cả chú ý phòng độc! Tề gia lắm vũ khí sinh học lắm!"
Hết chương 100.
Mẹ Khải chiến lắm hihi =))))))) Chiến từ chương 1 đến giờ rùi :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com