Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Kết thúc (End)

"Cái gì cơ???" Cả Thi Dã cùng Vương Mộ Dịch nhất thời đồng thanh thốt lên.

Vương Tuấn Khải rũ đầu gục xuống, nghiến răng ngăn bản thân rên rỉ thành tiếng.

Độc của Vương Mộ Dịch và Vương Nguyên còn có thời gian phát tác dần dần, tăng dần mức độ theo thời gian. Nhưng cái hắn bị ép uống ban nãy, có thể lập tức phát tác giày vò hắn đến ngất đi.

Vương Nguyên thay hắn nói, "Chú Vương, sở dĩ cô Thi Dã muốn tính sổ chú, là vì nghi ngờ chú đã giết Hứa Kỷ Văn, một đặc cảnh W, cũng là vị hôn phu của cô ấy. Bởi vì khi khám nghiệm tử thi, đầu đạn lấy ra được từ vết thương của Hứa Kỷ Văn là đạn chuyên dụng chỉ dùng với JDK462."

"Nhưng Tề Phong cũng có trong tay một khẩu tương tự, là khẩu JDK462 thứ 2, lão ta đánh cắp từ bảo tàng Motana Thụy Sĩ vào 20 năm trước."

Thi Dã sững sờ trong phút chốc.

Vương Mộ Dịch chuyển tầm nhìn qua Thi Dã, rít từng tiếng, "Tôi chưa từng giết ai ở bến cảng. Hứa Kỷ Văn nào đó là ai tôi không biết!"

Thi Dã trừng mắt với Vương Mộ Dịch, vết thương lòng bị đào xới làm bà run rẩy cả người.

Tề Phong đảo mắt một cái, cười lên hô hố, "Thì ra thằng oắt hôm đó núp núp ở bến cảng là người của W sao?"

"Phải. Là tao đã bắn chết nó!"

"Tao lấy JDK462 từ Motana, để về giết mày đấy Vương Mộ Dịch. Tao đã canh chuẩn thời cơ mày tới bến cảng nhận hàng một mình để ra tay, cho mày biết thế nào là bại dưới tay tao, thế nào là uy lực mà một khẩu JDK462 nên có!"

"Nhưng rồi thằng nhãi kia phát hiện ra tao mang vũ khí, đòi bắt tao."

"Tao tưởng nó là bảo vệ của bến cảng thôi nên tặng nó một viên kẹo đồng."

"Thế mà..." Tề Phong đánh mắt nhìn một lượt từ Vương Tuấn Khải ra tới Vương Mộ Dịch rồi tới Thi Dã, "'Ba' à? 'Mẹ' à? Ồ... Thì ra chuyện tốt tao làm ra lại quấy lên một cơn lốc cho chúng mày như thế đấy. Thú vị! Thật thú vị! Hahahahah!"

"Vị hôn phu của mày bị tao bắn chết." Tề Phong nhìn Thi Dã, "Nhớ không nhầm, mày là con gái của Phó Khánh, boss của W nhỉ? Chậc, sao lại đi cưới trùm xã hội đen, lại còn đẻ con nữa."

Điệu cười ngổ ngáo quái gở của Tề Phong liên tục ghim những cái gai nhọn hoắt lên vết thương chưa từng lành lại của Thi Dã. Bà đỏ mắt, đứng sững ra không phản ứng, nắm tay siết đến run lên.

20 năm, rốt cuộc 20 năm trôi qua có nghĩa lí gì???

"Con mẹ mày!! Tề Phong!! Tao liều mạng cũng phải giết mày!!!" Thi Dã gào lên sau phút thất thần, không để ý Tề Phong đã thủ sẵn tư thế có thể nã đạn bất kì lúc nào.

"Thi Dã!! Tránhhh!!!" Vương Mộ Dịch tung người vọt tới, ngay khi Tề Phong định bắn Thi Dã, ông đã nã trước một phát đạn lên báng súng lão, làm lệch đường bắn của lão.

"Lên!!!" Tề Phong bắn hụt, lập tức phất tay cho bọn thuộc hạ Tề gia lao vào giáp lá cà với W. Hai vòng vây bên ngoài quay vào đánh nhau, tiếng súng nổ ra hỗn loạn.

Vương Nguyên hồi thần quay lại, đã thấy Tề Tử Sâm nắm tóc Vương Tuấn Khải mà lôi đi. Hắn loạng choạng bước theo, hai tay bị trói sau lưng, ôm một quả bom hẹn giờ còn chưa ấn nút.

Tề Tử Sâm vẫn muốn dùng Vương Tuấn Khải làm bia đỡ đạn.  Vì y biết trong tình cảnh này, cho dù Vương Tuấn Khải sớm muộn cũng chết, thì Vương Nguyên, hay Ngoạ Hổ, hay W, đều cũng sẽ nhượng bộ.

"Tề Tử Sâm! Mày đứng lại!!!" Vương Nguyên vọt người chạy theo, "Thả Vương Tuấn Khải ra!!"

"Mày mơ đẹp quá đấy Vương Nguyên. Tao đã cho mày đủ cơ hội rồi!"

Tề Tử Sâm lôi Vương Tuấn Khải xuống cầu thang giữa khu động cơ máy rồi mới đứng lại. Vương Nguyên cách đó mấy bước chân, không dám manh động.

"Mày! Tìm cho tao một cái thực thăng, để tao rời khỏi đây, thì tao sẽ tha cho hắn! Tao có thể điều chế thuốc giải độc!" Tề Tử Sâm nhìn Vương Nguyên chằm chằm, ánh mắt như sắp điên dại. Mất máu từ lỗ đạn trên tay khiến sắc mặt y hơi kém đi.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Bắn y đi Vương Nguyên! Bắn chết y!"

"Không được! Tề gia diệt môn, làm sao lấy được thuốc giải độc nữa?!" Vương Nguyên kiên quyết không bắn.

"Y muốn cho nổ cả cái du thuyền này." Vương Tuấn Khải nghiến răng nói, mắt hắn bắt đầu có dấu hiệu mờ đi một chút, "Em không được để y thoát!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng!"

Tề Tử Sâm ném Vương Tuấn Khải dựa vào một cái thùng phuy lớn, cầm súng chĩa thẳng vào ngực hắn, "Vương Nguyên, mày quyết đi? Nhìn hắn chết ngay trước mắt, hay là để tao thoát và tao sẽ gửi thuốc giải cho mày?"

"Được. Tao sẽ gọi trực thăng cho mày." Vương Nguyên thoả hiệp, cầm AX118 ném xuống đất, "Mày trả anh ấy lại đây!"

Tề Tử Sâm nắm cổ Vương Tuấn Khải đẩy về phía Vương Nguyên, "Của mày đó!"

Vương Tuấn Khải loạng choạng bước chân, chao đảo muốn ngã, hơi thở vì chịu đựng cơn đau đầu mà càng lúc càng gấp gáp. Vương Nguyên vội vã lao tới đỡ hắn.

"Em là đồ ngốc!" Vương Tuấn Khải bất lực trách cậu, gục trên vai cậu, "Chính anh đã khiến em phải chịu đựng cơn đau cỡ này, anh đáng chết."

Tề Tử Sâm đứng ở ngay lối tắt cầu thang lên boong, chĩa súng về phía Vương Nguyên, "Mau gọi đi! Bảo trực thăng hạ thang xuống boong tàu!"

Vương Nguyên vội vã móc điện thoại của Vương Tuấn Khải, gọi cho Triêu Kính, "Chú Triêu Kính, mau điều trực thăng tới cho Tề Tử Sâm! Phải giữ y sống! Y ép Vương Tuấn Khải uống thuốc độc, phải giữ y sống mới có thuốc giải!"

Điện thoại mở loa ngoài, Tề Tử Sâm nghe rõ tiếng đáp của đầu dây bên kia bất lực nặng nề, "Được."

"Hạ thang xuống boong tàu, phía mạn trái ạ."

"Chờ một chút."

Trực thăng của Ngoạ Hổ vốn cũng không ở quá xa, lúc này bay vòng qua mạn trái, từ dưới lối cầu thang hầm -2  đã có thể nghe thấy tiếng cánh quạt vù vù ầm ĩ.

Tề Tử Sâm leo lên bậc thang, ngẫm nghĩ một chút, lại quay đầu nhìn Vương Nguyên, móc ra một cái điều khiển trên tay, ấn nút cái tách.

Quả bom hẹn giờ đang buộc trên tay Vương Tuấn Khải lập tức bấm giờ.

Thời gian đếm ngược 5 phút.

Vương Nguyên hoảng hốt trừng mắt nhìn y, "Mày làm cái quái gì thế?!"

"Tao lên được trực thăng, tao sẽ ấn nút ngừng đếm giờ." Tề Tử Sâm nói, "Đề phòng bọn mày chơi xấu tao."

"Mày đê tiện cũng vừa vừa phải phải thôi...!" Vương Nguyên tức đến nỗi hốc mắt ướt đẫm.

"Tao bảo mày theo tao, mày không nghe cơ mà!"

"Mày nắm trong tay thuốc giải của Vương Tuấn Khải, mày còn sợ cái quái gì nữa?"

"Đề phòng một chút vẫn hơn." Y nhún vai, "Không ấy, mày theo tao, theo tao lên trực thăng, tao sẽ ấn nút ngừng đếm giờ ngay!"

"Mày...!"

"Cho mày 1 phút suy nghĩ. Chúng mày chỉ có 5 phút thôi đấy."

Vương Tuấn Khải thì thào bên tai Vương Nguyên, "Cắt dây trói cho anh."

Vương Nguyên vội vã móc dao từ túi của bộ giáp chống đạn ra, cứa dây sau tay hắn. "Em đi với y, anh tìm cách trốn đi. Chú Vương với cô Thi Dã nhất định sẽ cứu được anh ra."

"Anh không cho phép." Hắn nhàn nhạt nói.

Dây trói từng vòng từng vòng bị cắt ra. Vương Nguyên nóng bừng cả hốc mắt.

"Quả bom này mà nổ là rộng lắm, chúng ta chạy về chỗ chú Vương không kịp đâu. Trên đó may ra mới tránh được cú nổ." Vương Nguyên van nài hắn, "Để em đi với y. Y còn thuốc giải của anh."

"Không!" Vương Tuấn Khải kiên quyết rít một tiếng, "Em nhớ cho rõ, em là của anh."

"Đến lúc này rồi mà anh còn..."

Vương Tuấn Khải giải thoát được hai tay, vội vã tóm lấy điện thoại vẫn chưa ngắt sóng, "Chú Triêu Kính, bảo tụi nó cho trực thăng bay cao chút, tất cả tránh khỏi mạn trái boong tàu."

Vương Nguyên trợn lớn mắt.

Chỉ thấy Vương Tuấn Khải cúi xuống nhặt AX118 lên, rồi vọt người lao đi khỏi chỗ cậu, đem luôn cả quả bom hẹn giờ kia tới lối cầu thang dài lên boong.

Tề Tử Sâm đã sắp lên đến nơi rồi.

Vương Tuấn Khải không nói hai lời, tay trái ôm quả bom lấy đà ném vút lên trên.

Tay phải dùng AX118, nhắm thẳng quả bom mà nổ súng.

Quả bom hẹn giờ còn tận 2 phút đếm ngược, giờ này lập tức nổ tung!

ĐOÀNGGG!!!

Cả du thuyền chấn động chao đảo. Khu vực cầu thang hẹp bị uy lực của quả bom phát nổ nát vụn. Khói đen mù mịt bốc tung lên ra ngoài boong. Phía dưới, khoang tàu bị chấn xung làm nổ một mảng lớn, thủng đáy mạn trái.

Đám Tề gia phía trên khu -2 kia đã bị Vương Mộ Dịch cùng Thi Dã đánh cho kêu cha gọi mẹ. Một cú nổ này, trực tiếp khiến Tề Phong lảo đảo, đập mạnh vào một khối động cơ lớn.

Vương Mộ Dịch quẹt máu bên miệng, "Nhờ mày mà tao gặp không ít phiền phức đâu tên khốn!"

Thi Dã lạnh mặt, không chút cảm xúc, trong tròng mắt chỉ có điên cuồng và tức giận.

Bà kéo cò súng lạch cạch, nhưng đạn  đã dùng hết.

Thế là liền quay người giật lấy súng của Vương Mộ Dịch, trong đó còn sót một viên cuối cùng.

Bà nhắm thẳng giữa ngực Tề Phong, không chút do dự mà nổ súng.

Trước khi viên đạn ghim thẳng vào ngực trái lão, trước tầm mắt Thi Dã như hiện lên hình ảnh của Hứa Kỷ Văn, vẫn chưa từng phai mờ.

Món nợ này, đã đến lúc kết thúc rồi.

"Hứa Kỷ Văn, em quăng lão tới chịu tội với anh đây."

"Mai em về bến cảng đốt cho anh khẩu súng trường với băng đạn."

"Cho anh trả thù lão!"

Sau một tiếng "Đoàng" lớn, Tề Phong đã bị viên đạn ghim trúng ngực, máu bắn túa ra, đổ vật người ngã xuống, chết không kịp nhắm mắt.

Vương Mộ Dịch hừ một tiếng, "Mẹ kiếp, Hứa Kỷ Văn đấy chắc đầu thai từ lâu rồi!"

"Ông câm miệng! Ông không giết Hứa Kỷ Văn, ông vẫn là tội phạm! Có tin tôi bắn ông không??" Thi Dã quát ầm lên vào mặt Vương Mộ Dịch.

"Bắn đi xem nào?" Vương Mộ Dịch thách thức.

Thi Dã kéo cò muốn bắn thật, nhưng đạn trong súng của ông cũng hết mất rồi.

"Mẹ kiếp về tôi cho nổ nát cái Khuất Ba!"

"Cái quái gì thế? Tôi làm cái gì ảnh hưởng đến bà à? Mẹ sư làm ơn mắc oán. Bà cứ cho nổ Khuất Ba đi, rồi xem tôi sẽ làm gì với trụ sở W!"

"Đừng cãi nhau nữa!" Triêu Kính chạy xồng xộc vào, còn có cả Cố Thịnh đi cùng, "Vương Tuấn Khải đâu? Vương Nguyên đâu???"

"Vụ nổ lúc nãy là sao vậy?? Hai đứa nó đâu???"

Triêu Kính vội vã lao vào tách Vương Mộ Dịch và Thi Dã đang sắp sửa lao vào đánh nhau ra, "Thằng oắt Tề Tử Sâm gài bom vào người A Khải, ép Vương Nguyên gọi trực thăng, nhưng sau đó chính A Khải ra lệnh cho trực thăng bay cao khỏi boong tàu."

"Vậy cú nổ ban nãy là từ quả bom hẹn giờ sao???" Cố Thịnh hoảng hốt, nhìn thấy khói đang từ phía đằng xa toả tới, liền kéo kín mặt nạ phòng độc mà lao đi, "Nguyên Nguyên khéo còn ở đó."

Thi Dã cũng kéo mặt nạ che kín mặt, ra lệnh cho Vương Mộ Dịch và Triêu Kính, "Hai người các người không có bảo hộ thì cút ra ngoài đi chuẩn bị phương án tẩu thoát đi, thuyền hình như đang chìm đấy!"

"Mẹ nó! Bà đang ra lệnh cho ai???" Vương Mộ Dịch gắt lên.

"Vâng thưa chị dâu!" Triêu Kính làm lơ cái trừng mắt của Vương Mộ Dịch, đáp một câu rồi quay người lao ra thoát khỏi khu động cơ hầm -2.

Cố Thịnh và Thi Dã chạy vào tìm, chỉ thấy khói đen mù mịt và những tàn lửa đỏ cháy rực tí tách. Dưới chân cầu thang có một xác người không nguyên vẹn, dựa vào chiều cao cùng dáng vóc, có thể xác định tên này là Tề Tử Sâm.

Nhưng không thấy Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đâu cả.

Cũng không còn có thể định vị được Vương Nguyên.

"Chia ra tìm!"

"Được!"

Bọn họ lục bán kính 5 mét không thấy thêm cái xác nào nữa, lại chia ra lục tiếp bán kính 10 mét.

Trong lúc đó, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã rơi xuống tận tầng -3.

Vào khoảng khắc Vương Tuấn Khải nổ súng, Vương Nguyên đã lao tới che chắn cho hắn bằng giáp đặc cảnh của mình, sau đó cả hai cùng nhau lộn người qua lan can bao quanh động cơ tàu, nhảy xuống phía dưới.

Rơi tự do xuống dưới sẽ nhanh hơn là bỏ chạy theo phương nằm ngang, chấn xung của vụ nổ còn có thể hất bọn họ bay xuống nhanh hơn.

Vụ nổ mạnh mẽ làm thuyền nghiêng ngả, phía dưới khoang tàu rạn nứt, nước tràn vào ngập lênh láng, thuyền bắt đầu chìm xuống.

Sau đó thì hai bọn họ rơi xuống nước chứ không tiếp xúc với vật cứng. Chỉ có điều bị tách nhau ra.

Vương Nguyên ở trong làn nước, vội vã lặn xuống dưới tìm kiếm Vương Tuấn Khải. Nước biển làm mắt cậu cay xè lên, nhưng còn Vương Tuấn Khải thì đã bị độc làm cho không còn nhìn rõ thứ gì nữa.

Vương Nguyên chỉ thoáng thấy một cánh tay hắn khuất sau một khối động cơ lớn, liền nhanh chóng bơi tới, tìm thấy hắn đang chìm tự do.

Hắn ngất rồi.

Kẻ tranh giành công việc bơi lặn tìm kiếm cứu nạn và bắt cậu ở yên trên trên xuồng cứu hộ, giờ này đến chút ý thức để làm bản thân nổi lên mặt nước cũng không có.

Vương Nguyên kéo hắn tới ôm chặt lấy. Làn nước làm động tác của cậu chậm chạp nặng nề, cứ chực đẩy cả hai tách nhau xa ra, nhưng khi đã ôm được hắn vào, áp lực nước lại khiến cơ thể cả hai gắn chặt vào với nhau như keo đổ.

Vương Nguyên kéo khoá trên giáp đặc cảnh, viền áo mở ra thành một cái phao, cậu đạp chân, nâng cả hai nổi lên.

Nước tràn kín tầng -3, Vương Nguyên ôm theo Vương Tuấn Khải len lỏi giữa các đường ống dẫn nhiên liệu, tìm mãi đến lúc sắp kiệt sức mới phát hiện một chỗ thoát nước, từ vị trí đó mà bơi ra ngoài.

Bên ngoài là mặt biển mênh mông. Thuyền thì cứ đang dần chìm xuống, cơ hồ muốn đè hai người họ xuống.

Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi du thuyền, nhắm thẳng hướng lên trên mặt biển mà bơi.

"Haa..." Ngoi lên được khỏi mặt nước, Vương Nguyên ngửa đầu liên tục thở dốc lấy dưỡng khí. Cậu ôm đầu người kia ngửa lên, tát mấy cái vào mặt hắn, nghe nhịp tim các kiểu.

Vương Tuấn Khải mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, ho sặc sụa, đầu váng vất đau đến nỗi lại muốn ngất tiếp.

"Anh sao rồi???" Vương Nguyên thở hổn hển mà hỏi.

Không thấy người kia trả lời, cậu vừa ôm hắn, vừa hít lấy không khí, áp lên môi hắn.

Vương Tuấn Khải bị hôn, môi có vị nước biển mặn mặn, hắn bật cười yếu ớt, "Có ai hô hấp nhân tạo như em không?"

Vương Nguyên rời ra khỏi môi hắn, "Anh tự thở được, em biết. Cảnh sát ưu tú như em làm gì lại không biết cách hô hấp nhân tạo chuẩn chứ hả? Đây là nụ hôn của hoàng tử đánh thức tiểu công chúa không được à??"

"Công chúa cái đầu em!" Vương Tuấn Khải mắng.

"Anh thế nào rồi?"

Hắn gắng gượng mở mắt lên, chỉ thấy một mảng nhoè nhoẹt, "Anh không nhìn thấy em... Đầu rất đau."

Đây có lẽ là những gì Vương Nguyên nhìn thấy khi cậu hất đổ cái bánh kem hắn từng làm chăng?

Hắn lần tìm tới tay cậu mà nắm lấy, ánh mắt mờ mịt không rõ tiêu cự.

Vương Nguyên ôm đầu hắn, xoa xoa sau gáy, "Anh giết Tề Tử Sâm rồi, làm sao lấy được thuốc giải nữa chứ..."

Giọng cậu có chút tan vỡ, "Em xin lỗi."

"Em là đồ ngốc." Vương Tuấn Khải tựa trên vai người kia, phần giáp làm vai cậu vừa dày vừa cứng, hắn ôm eo cậu dưới làn nước lạnh buốt, "Ngoạ Hổ sẽ giữ lại mẫu mã phân tử thuốc giải. Em nghĩ ba anh lấy được thuốc giải sẽ uống hết sạch sao? Không có chuyện đó đâu."

"Thật à?..."

"Cái gì Tề gia làm được, Ngoạ Hổ nếu muốn cũng sẽ làm được. Chỉ là vấn đề thời gian." Hắn nhỏ giọng, "Nhất định sẽ điều chế được thuốc giải. Anh sẽ không chết. Thế nên em đừng hòng đ..."

"Được được được. Em không đi theo ai hết. Em theo anh thôi. Em là của anh. Được chưa?" Vương Nguyên kéo mặt hắn qua mà hôn, "Cảm ơn anh."

Trực thăng của W bay vòng vòng trên trời, cửa mở toang hoang. Thi Dã đứng ở cửa máy bay cầm ống nhòm nhìn xuống tìm kiếm, Vương Mộ Dịch ngồi ở trong, tay thì nắm cái dây thừng có một đầu buộc vào hông Thi Dã, ngăn bà đứng chơi vơi ở cửa máy bay lại rơi xuống.

"Mẹ nó nhìn đủ chưa? Bà lề mề quá tôi đạp bà xuống biển đấy." Vương Mộ Dịch khinh khỉnh nói, "Tôi không có ống nhòm mà còn nhìn thấy hai đứa nó rồi kìa!"

"Ngậm miệng! Ông thì biết cái gì?" Thi Dã gắt lên, "Chúng nó sắp..."

"Sắp cái gì? Sắp chìm à?"

Điện thoại của Thi Dã lại réo lên, Cố Thịnh trên thuyền của W gọi qua, "Định vị của Vương Nguyên lại hoạt động rồi. Tôi gửi toạ độ cho cô rồi đó, nhanh chóng tìm hai đứa nó. Gió to quá, khéo bão đấy phải về bờ nhanh lên."

Thi Dã gạt chân làm cái thang dây thả dài một đường từ trên trực thăng xuống mặt biển, ra lệnh cho đàn em Ngoạ Hổ hạ thấp xuống đủ tầm với của Vương Nguyên.

Đàn em lái trực thăng rất thắc mắc,  tại sao Ngoạ Hổ lại phải nghe lời W.

Nhưng nghe Triêu Kính gọi bà la sát kia là chị dâu, liền không dám hó hé nửa lời nữa.

.

Đội 2 đội 3 của trực chiến W bội thu khi rước về được một đám mafia quốc tế, cả mấy tên xã hội đen có máu mặt trong nước nữa.

Đúng vào thời kì chính phủ đang thanh tra này kia, cần W chuyển mình để không còn là một tổ chức vô dụng, thì đùng một cái bắt được một lô một lốc tội phạm cấp cao.

Thi Dã quyết không nhân nhượng, làm hẳn một bản báo cáo gửi thẳng lên hòm thư điện tử của chính phủ. Như vậy toàn bộ thành viên trong chính phủ đều biết. Cả những quan chức liêm chính cũng biết chứ không riêng gì những tên tham ô kia.

Xong xuôi, bà xin từ chức, không làm đội trưởng đội trực chiến W nữa.

Một mình từ chức còn chưa đủ, phải lôi kéo Phó Khánh về hưu sớm luôn thể.

Tổ chức W được chính phủ biểu dương, mấy tên quan lại tham ô sợ run không dám hó hé. Trải qua một tháng hết bàn này bạc nọ, cuối cùng phân W trở thành một tổ chức chống tội phạm xã hội đen mang tính tổng hợp.

Nghĩa là từ giờ không chỉ truy đuổi mình Ngoạ Hổ nữa, mà còn truy đuổi tất cả các bên dính líu tới hắc đạo.

Ngoạ Hổ rất vui khi nghe tin này. Bởi vì mối đe doạ lớn nhất với Ngoạ Hổ là Thi Dã, có mình bà quyết diệt bằng được thôi, hiện giờ bà trả được mối hận thù đúng người rồi, lại nuối tiếc 20 năm tuổi trẻ nên quyết tâm rời khỏi W, thế thì Ngoạ Hổ lại có thể ung dung mà sống chui sống nhủi, chạy trốn đông tây như lâu nay vẫn thế, W còn khuya mới bắt được.

Cố Thịnh từ tổng tham mưu được thăng chức lên làm boss. Triển Nguyệt một mình giữ chức trưởng phòng khoa kĩ.

Còn Vương Nguyên thì đang phấn đấu từng ngày để nắm được chức đội trưởng đội 1 trực chiến W.

Cậu ý thức được rõ rành rành, không phải nằm trong tay những kẻ được bầu chọn thì sẽ gọi là chính nghĩa. Cái mà đặc cảnh bọn họ cần, chính là để những người bình thường như Lịch Hoa được sống một cuộc đời yên ổn. 

Cậu là thành viên của W, lại có quan hệ với Ngoạ Hổ nên mới may mắn cứu được Lịch Hoa, chứ như Từ Vãn Linh thân cô thế cô, báo án mấy lần vẫn chưa đủ điều kiện lập án, thì bất lực cỡ nào chứ.

.

Vương Nguyên tập luyện ở thao trường xong thì được Triêu Lục đón tới nhà Vương Tuấn Khải.

Phòng nghiên cứu của Ngoạ Hổ lấy máu của hắn đi phân tích, từ đó kết hợp với mẫu thuốc giải khi trước mà bắt tay vào điều chế. Bây giờ hắn đã uống liều thuốc giải đó và đang trong quá trình theo dõi tĩnh dưỡng.

Độc mà hắn trúng là loại Sigma, phát tác mạnh ngang Beta của Vương Nguyên, nhưng không theo đợt theo cơn, mà duy trì liên tục. Khoảng thời gian sau khi mới trở về từ Tuyên Cảng, chưa điều chế được thuốc giải, hắn có 1 tuần chỉ hôn mê không tỉnh dù đã tiêm giảm đau. Vương Nguyên cùng Triêu Lục lo lắng nhìn nhau, dò đoán có khi nào hắn sẽ lại mất trí lần nữa không.

Vương Tuấn Khải tỉnh lại sau một tuần, thấy Vương Nguyên cùng Triêu Lục đang ngồi đánh bài ngay bên cạnh giường bệnh của hắn, còn có cả một cái điện thoại dựng ở đó, video call với Nhâm Thụy. Hắn đột ngột thấy ấm ức muốn chết.

Thế là hắn giả vờ, "Đây là đâu...?"

Triêu Lục trợn mắt, "Không phải chứ??? Lại nữa???"

Nhâm Thụy cách một cái màn hình nghe Triêu Lục thuật lại, liền buột miệng thốt một câu, "Ôi, nhân cách tiểu công chúa!"

Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa kính, "Tuyết rơi rồi! Vương Tuấn Khải, mau ra ngoài vẽ I love U trên tuyết cho em đi."

Sắc mặt Vương Tuấn Khải thoắt cái sa sầm, "Các người có còn là con người không vậy???"

"May quá..." Triêu Lục thở phào, "Chưa mất trí nhớ."

Nhâm Thụy ủ rũ, "Haizz..."

Vương Nguyên tiu nghỉu, "Cứ tưởng sắp được nghe rất nhiều lời tỏ tình."

Vương Tuấn Khải: "..."

Vương Nguyên dứt khỏi dòng hồi tưởng, xách theo một đống túi lớn túi nhỏ đựng đồ ăn lên căn hộ của hắn.

Vương Tuấn Khải ra mở cửa, khí sắc đã tốt hơn rất nhiều.

Vương Nguyên đi thẳng vào trong bếp đặt đống túi xuống bàn ăn, "Hôm nay nhiều thứ lắm, anh muốn ăn gì nào?"

Vương Tuấn Khải theo sau cậu vào bếp, nghệt mặt ra, "Sao lắm thế?"

Triêu Lục nói, "Tôi mới tới thành Q thăm Nhâm Thụy, tiện ghé chỗ Lịch Hoa xem xét. Chân chị ấy ổn rồi, có bạn gái chăm sóc tốt lắm. Có một đống thực phẩm khô là chị ấy gửi. Nhà chị ấy mới bán thêm mấy thứ này."

Vương Tuấn Khải day day trán, "A... Tôi không muốn nghe thấy tên cô ta nữa."

Vương Nguyên tủm tỉm cười, "Bây giờ anh chính là ân nhân cứu mạng của chị ấy."

"Người ta còn có bạn gái chăm sóc tốt thế này thế kia."

"Bạn trai anh chẳng phải cũng chăm sóc anh rất tốt đây sao?" Vương Nguyên hờ hững nói, "Cảm thấy chưa đủ thì tìm bạn gái đi?"

"..."

Đêm đó...

Vương Tuấn Khải lên giường đi ngủ, vừa lên giường đã kéo Vương Nguyên tới ôm lấy, rúc đầu vào cổ cậu mà hít hà mấy hơi.

"Anh thích ngửi em thế kia à?" Vương Nguyên đẩy đẩy đầu hắn.

"Hỏi em cái này." Vương Tuấn Khải rời ra, đối mắt với cậu, "Em biết Lịch Hoa làm sao mà trúng đạn không?"

Vương Nguyên nhíu mày nhìn hắn. Hắn tưởng cậu không biết thật, liền thở dài thanh minh, "Anh đã cố rồi, là cô ta tự nhảy ra đỡ đạn cho anh."

"Em biết. Chị ấy nói cho em rồi." Vương Nguyên bật cười.

"Thế sao nãy em không trả lời?" Vương Tuấn Khải hậm hực, làm hắn tự nhiên đi giải thích cứ như thể trẻ con sợ bị mắng ấy.

Vương Nguyên nghiêng đầu hôn hắn, "Lúc trở về khu tự trị, anh hôn mê không biết gì, lúc đó em với chị ấy đã nói chuyện với nhau."

"Em hỏi tại sao lại có cái gan lao ra đỡ đạn cho anh như vậy. Chị ấy bảo, bởi vì khi em nhắc đến anh với chị ấy, trong mắt em có ánh sáng."

"Nên chị ấy biết anh cũng rất quan trọng với em. Không có anh em sẽ không sống nổi."

"Vậy đó."

Vương Tuấn Khải trân trân nhìn Vương Nguyên, vành tai khe khẽ đỏ lên. Hắn gượng gạo quay đi, "Hừ. Em nhởn nha nhởn nhơ như thế, không có anh em tìm ai chả được. Em tra mà."

"Em tra lúc nào!" Vương Nguyên véo một cái sau lưng hắn, "Anh không thấy tên khốn kia nói đấy à. Y không hiểu vì sao em từ đấu chí cuối chỉ theo anh kìa."

Vương Tuấn Khải tạm yên tâm, hắn ừ một cái rồi cũng thoả mãn mà không nói gì nữa.

Vương Nguyên hơi rướn người áp lên lồng ngực hắn, bàn tay chạm lên ngực trái, cảm nhận trái tim người kia đập liên hồi vì mình.

"Vương Tuấn Khải."

"Anh còn nhớ cái lời anh hỏi em ở khách sạn, khi chúng ta đi ngoại khoá ở Đại Hoa Viên không?"

"Anh quan trọng với em lắm."

"Em nói thật đấy."

"Nên là em sẽ không rời khỏi anh đâu."

Vương Tuấn Khải ngang ngược đáp, "Ừm. Em biết thế là tốt. Bởi vì anh cũng không cho phép em rời khỏi anh đâu!"






Hết chương 102.

Hoàn chính văn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com