Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Mềm lòng

Triêu Lục đi lấy xe, đoạn này bị ngược chiều đường, nên xe của bọn họ cũng giống xe nhà Nhâm Thụy phải đỗ phía bên kia đường. Vương Tuấn Khải không chờ được thế, hắn mở định vị trên điện thoại, tăng tốc bước chân mà đi tìm Vương Nguyên. 

Rẽ qua mấy ngã rẽ, từ phía đằng xa, hắn đã nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng tựa lưng vào một cái bờ tường vẽ Graffiti loang lổ. Bộ đồng phục dở xanh dở trắng của Vương Nguyên quá bắt mắt giữa bức tường nhiều màu đó. Cậu cúi đầu, không ngừng nắm lấy ống tay áo thấm lên miệng mà lau máu, khom lưng chống đầu gối mà thở ra từng hơi. 

Hắn giận muốn điên người, sải dài cước bộ mà hằm hằm bước đến, vừa đi vừa cởi cái áo khoác da dính máu và mùi rác từ người tên khốn kia, cuộn một cục lại ném thẳng vào mặt Vương Nguyên. Cái áo rơi luôn xuống đất. 

Vương Nguyên biết mình trái lệnh, không dám hé răng nửa lời. Vương Tuấn Khải nắm cổ áo kéo cậu đứng thẳng dậy, ấn cái rầm vào tường, "Lời tôi nói, cậu cho là gió thoảng ngoài tai à?"

"Tôi sai rồi." Vương Nguyên cúi đầu. 

Vương Tuấn Khải quát ầm lên, "Ngẩng mặt lên!"

Vương Nguyên vừa mới ngẩng mặt đã bị Vương Tuấn Khải bóp ngược từ dưới cằm lên, đầu ngón tay siết lấy má cậu, hắn áp sát tới, hơi ngửa đầu, con ngươi trừng xuống đầy hung ý, nghiến răng hỏi, "Tôi bảo cậu thế nào?"

Vương Nguyên đau đến mức vặn vẹo người muốn tránh, "Anh... bảo tôi ngoài giờ đi học... phải ở bên cạnh anh không rời nửa bước..."

"Thế cái gì vừa xảy ra đấy?"

Bàn tay Vương Tuấn Khải còn dính mùi thuốc súng từ trường bắn, mùi rác vừa hôi vừa chua, cả mùi máu tanh tanh từ tên đại ca kia, Vương Nguyên vốn cũng bị đấm mấy phát trên mặt, càng thêm đau, vừa nhức vừa khó thở, vội vã nắm cổ tay hắn, "Tôi..."

"Nói! Đi đâu?!" 

Vương Nguyên đau đến mức mắt đỏ hoe lên, "Tôi đi uống với Nhâm Thụy, vốn chỉ định đi 30 phút."

"Tôi cho phép chưa?"

"Chưa..."

"Chưa tại sao còn đi?!" 

Hắn quát đến mức Vương Nguyên co rụt cả người lại. Trừng mắt nhìn cậu một lúc rất lâu, hắn mới chịu buông tay ra khỏi mặt. Vương Nguyên lập tức cúi đầu há miệng hít lấy từng ngụm khí. 

Triêu Lục lái xe tới đỗ ngay cạnh đó, Vương Tuấn Khải xách cổ áo Vương Nguyên, "Cút lên xe!"

Vương Nguyên bị đẩy mạnh một cái, loạng choạng đi vòng qua bên kia mà lên ghế phụ lái. 

Vương Tuấn Khải ngồi phía sau, khoanh tay ngả lưng vào thành ghế, tiếng thở trầm thấp đầy bực bội của hắn nghe rõ mồn một, rồi hắn lại bực không chịu được, đạp một phát vào sau lưng ghế phụ lái, "Về thay đồ xong tự giác lên phòng quỳ, tôi về xử lý cậu sau!"

Triêu Lục lái xe tới con đường gần nhà Vương Nguyên, rồi thả cậu xuống đi bộ về. Ngay sau đó đã lại quay bánh lái rời đi, cùng Vương Tuấn Khải tới chỗ Vương Mộ Dịch. 

Anh giơ tay điều chỉnh cái kính chiếu hậu, tiện nhìn một chút sắc mặt Vương Tuấn Khải. Hắn hôm nay còn chưa có giọt cồn nào vào người, nhưng mặt tức đến nỗi đỏ ran lên.

Vương Tuấn Khải nghiến răng mắng, "Mẹ nó, hôm nay về không cho nó một trận không được!"

Triêu Lục nhàn nhạt lên tiếng, "Thằng kia kéo người đánh nó có phải lỗi của nó đâu."

"Tôi bảo nó ngoài giờ học cấm đi lung tung, nó coi như lời chó sủa, nghe tai này ra tai kia. Nếu không phải tôi phát hiện định vị nó đi cái con đường lạ hoắc đó, đến muộn một chút nữa là nó bị thằng kia đánh chết rồi ấy!"

Vương Tuấn Khải từ trường bắn đã phát hiện Vương Nguyên tan học xong thì rời khỏi trường rồi, nhưng không phải đi tới ga tàu điện ngầm để về nhà mà đi đến một con đường lạ hoắc không phải lối về, đã thế còn ở lì ở đó một lúc lâu. Triêu Lục cũng biết rõ tình hình tranh chấp giữa hắn và Tề Úc, lại thêm Tề Tử Sâm học cùng lớp, nên hiểu Vương Tuấn Khải chỉ sợ Vương Nguyên bị hai tên đó bắt đi. Vương Tuấn Khải quẳng luôn súng xuống, bảo Triêu Lục đánh xe đi tìm. Ngồi trên xe lại còn được đàn em bên ngoài - là học sinh cùng trường Vương Nguyên - gửi cho cái clip cậu đánh nhau hồi trưa, vừa nhận ra tên bị đánh là một trong những tên hồi đi học hay đối đầu với hắn, vừa thấy Tề Tử Sâm đứng khoác vai Vương Nguyên, lại thấy Vương Nguyên nhanh gọn xử lí hai thằng kia như vậy, hắn cứ như đứng đống lửa như ngồi đống than. 

Xe vừa đỗ lại cái, nhìn thấy bên kia đường đang náo loạn, Vương Tuấn Khải đã bỏ lại Triêu Lục trong xe mà lao đi. Triêu Lục phi theo, chưa kịp can thì Vương Tuấn Khải đã tóm luôn vào cái thùng rác mà ném vù đi rồi. 

Anh ta dịu giọng, 

"Cậu lo cho nó thì nói là lo cho nó, nó đã bị thương thành như thế rồi, cậu về còn phạt nó nữa nó chết thật đấy."

"Mẹ nó, lo cái đếch gì! Tôi mà thèm lo cho nó à? Anh còn nói thêm một lời nào hộ nó nữa là tôi cũng cho anh một trận luôn đấy." 

Triêu Lục biết không thể đổ thêm dầu vào lửa, liền im lặng mà lái xe. 

Đi được một đoạn, Vương Tuấn Khải lại bảo, "Dừng chỗ khách sạn nào đó, tôi phải đi tắm trước. Anh đi mua quần áo cho tôi rồi mang vào để ở giường. Mùi rác thối nhức cả mũi!"

Triêu Lục "Ừ" một tiếng, thầm nghĩ, giờ mới nhớ ra Vương Tuấn Khải bị bệnh sạch sẽ đấy.

.

Vương Mộ Dịch quyết định bỏ tiền đánh thêm một lô hàng nữa cho Tề Chính, coi như bồi tội, lần này chỉ lấy bằng một nửa số lần trước thôi, bù vào chỗ thiếu hụt kia.

Vương Tuấn Khải nghe ba hắn nói xong, "Lần này con sẽ cẩn thận hết sức."

"Toàn bộ mọi thứ tin tức đều không được phép nói ra ngoài, biết chưa? Tuần sau ba gặp lão Tề Chính, mày đem cả Vương Nguyên đi cùng đi, cho nó biết việc mà làm."

"Vâng."

Rời khỏi chỗ Vương Mộ Dịch, Vương Tuấn Khải bảo Triêu Lục tới bar nào yên tĩnh chút ngồi. Hắn nắm ly rượu trong tay, dưới ánh đèn hôn ám mà nhếch miệng cười một cái, "Chưa biết chừng dựa vào lô hàng lần này có thể moi ra lần trước tại sao chúng ta bị chặn."

Triêu Lục nâng mắt nhìn hắn, "Ý cậu là làm mồi nhử? Khả thi không? Nếu lần này lại hỏng, thì tiền đâu cho lại được, đống đó là hàng thử cho phòng thí nghiệm Tề gia nghiên cứu trước thôi nhưng cũng đắt lắm đấy."

"Không biết lí do vì sao,..." Vương Tuấn Khải lắc lắc chất lỏng màu nâu sóng sánh, "nhưng tôi cảm giác lần đó không phải là W chặn."

"Cậu có căn cứ gì đáng tin chút không?"

"Lô hàng lần đó vốn là đi theo đường tàu, nhưng vì sợ lộ nên sát giờ chuyển thành đường bộ. W có chặn thì chặn trên tàu, chặn mẹ gì ở ngoài đường như thế?"

"Tôi cũng có nghi vấn giống cậu. Nhưng không ngoại trừ trường hợp W thực sự xâm nhập và tra ra được con đường mới. W có những hacker rất lợi hại, làm việc trong đội cả chục năm, đường đi nước bước của chúng ta, sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay."

"Không ngoại trừ trường hợp trong chúng ta có nội gián." Vương Tuấn Khải trầm tư, "Khả năng đó rất cao. Nhưng tôi quan sát lâu nay, thực sự không một kẻ nào có cái lá gan đó."

"Biết đâu chừng có thật. Được phe đảng của gia tộc khác bảo kê, được nhét cho tiền, hoặc bị uy hiếp, đều có thể trở thành lý do. Ngoạ Hổ đối đãi với huynh đệ trong tổ chức không tệ, nhưng lòng tham hoặc máu hèn có thể lấn át tất cả."

Vương Tuấn Khải tặc lưỡi, "Lô hàng lần này, chính tay tôi sẽ là người vận chuyển."

"Để tôi đi cùng." Triêu Lục bật cười, "Tôi lái giỏi hơn cậu."

Vương Tuấn Khải "ờ" một tiếng, rồi móc điện thoại ra mở cam phòng. Trong phòng hắn, Vương Nguyên đã tắm xong, thay đồ xong, và đang ngoan ngoãn quỳ ở vị trí quen thuộc kia.

Xung quanh người có hai cục giấy vo viên vứt bừa trên sàn. Vương Tuấn Khải mở mic trên cam, lạng giọng gọi một tiếng, "Vương Nguyên, quay qua đây!"

Vương Nguyên giật mình một cái, sau đó lẳng lặng quay về phía camera trên góc phòng, ngẩng mặt nhìn lên. Cách một khoảng xa vậy, vẫn có thể nhìn thấy mặt cậu bị thương, mũi đang nhét một cục bông.

Triêu Lục liếc nhìn một cái, lại nâng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, thấy đầu mày hắn cau lại một đống. Anh đảo mắt, nói nhỏ với hắn, "Tôi đưa cậu về."

Vương Tuấn Khải lập tức tắt điện thoại, đứng phắt dậy khỏi bàn.

.

Vương Nguyên quỳ ở giữa phòng còn cầm theo một gói giấy ăn nhét trong túi quần, lôi ra hai tờ thấm máu trên mặt. Không rõ bị đánh phải hay ăn cay quá mà cậu chảy chút máu cam, phải nhét một cục bông vào mũi. Cả người đau nhức ê ẩm, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn quỳ phạt theo lệnh Vương Tuấn Khải. Hắn quả thực sẽ kiểm tra cậu qua cái camera, không thấy cậu quỳ hắn sẽ nổi điên thêm.

Vương Nguyên vừa quỳ vừa bấm điện thoại, gạt trái gạt phải không tìm ra được cái app nào mới. Cậu phát hiện Vương Tuấn Khải chính là cài định vị vào máy cậu rồi, chuẩn xác đến từng mét. Có lẽ hắn cài vào lúc cậu đang bị ép xăm.

Nhưng lại không thể tìm được cài vào chỗ nào, cài bằng lệnh gì.

Còn đang chuyên chú tìm kiếm, cửa phòng Vương Tuấn Khải bị mở mạnh ra. Hắn đi vào phòng rồi liền trở tay đóng cửa, ấn khoá luôn để mẹ hắn đừng phi vào phòng không báo trước. Vương Nguyên ấn nút nguồn tắt điện thoại, lặng thinh nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên lại càng thêm bực. Hắn tiến đến gần, từ trên cao nhìn xuống, "Cậu thích giẫm lên giới hạn của tôi đúng không?"

Vương Nguyên ngửa đầu nhìn hắn, sắc mặt không lộ cảm xúc, lòng nghĩ chính anh mới là người giẫm lên giới hạn của tôi.

Giờ này cứ nhìn thấy hắn là cơ mặt cậu đau ê ẩm như một phản xạ có điều kiện.

Không thấy Vương Nguyên nói gì, Vương Tuấn Khải hạ người quỳ một gối trước mặt cậu, đưa tay nắm tóc cậu, nghiến răng hỏi, "Rốt cuộc hôm nay vì sao đánh nhau?! Tại sao lần nào cũng dính vào thằng cháu nhà chính đạo kia?"

Vương Nguyên nhìn hắn một lúc, "Anh hỏi buổi trưa hay buổi tối?"

"Cả hai!"

"Cậu ta giành bạn gái với thằng lớp 11-15, thằng kia đến canteen gây sự, tôi bất đắc dĩ phải đánh." Vương Nguyên vừa uống bia lại chảy chút máu cam, đầu hơi choáng váng, "Cậu ta thất tình nên rủ tôi đi nhậu. Không ngờ đám kia bám theo, chờ uống xong rồi mới ra mặt."

"Vậy thì liên quan mẹ gì đến cậu mà cậu phải ra mặt hộ thằng nhãi kia?" Vương Tuấn Khải vươn tay kia tới, Vương Nguyên sợ hắn bóp mặt mình, liền rụt người lại, đỡ lấy bàn tay hắn ngăn lại.

"Đó là bạn tôi. Tôi bất đắc dĩ. Không thể đứng yên nhìn cậu ta bị đánh như vậy."

"Ồ. Cậu ta bị đánh thì cậu ra mặt. Cậu bị đánh thì đứng im chịu trận chứ gì?"

Vương Tuấn Khải chất vấn thế, Vương Nguyên liền nhớ tới cái lần cậu bị kéo vào ngõ đánh hội đồng, trong lòng liền lạnh đi thêm mất phần.

Tay Vương Tuấn Khải bị cậu nắm lấy, ngăn cản móng vuốt của hắn vươn tới mặt mình. Cậu nửa thành thật nửa trào phúng mà nói, "Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn anh."

"Hừ!"

Vương Tuấn Khải buông tay khỏi tóc cậu, giật mạnh tay kia về mà đứng lên. Vương Nguyên ngửa mặt nhìn lên hắn, ánh nhìn tĩnh lặng không có gợn sóng, "Tôi trái lệnh là tôi sai. Anh phạt thế nào cũng được."

Hắn cười lạnh mà nhìn xuống, "Khẩu giao cũng được?"

Vương Nguyên hơi co nắm tay lại, không đáp lời.

Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không ép đến mức đó. Khoé miệng Vương Nguyên còn đang bị thương, trên má cũng một vết bầm, hắn quay lưng đi lấy quần áo, vứt lại một câu "Quỳ đến khi nào tôi thoải mái thì thôi", sau đó đi vào phòng tắm đóng sập cửa lại.

Sau đó thì Vương Tuấn Khải nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường mà bấm điện thoại xử lí công việc với bọn đàn em, Vương Nguyên im lặng quỳ cách đó một khoảng. Cả hai không ai nói với nhau một lời, mãi tới tận 10 giờ tối.

Hắn dù bực kinh lên được, nhưng vẫn nhịn không được mà liếc mắt sang nhìn cậu. Vương Nguyên đã thôi chảy máu cam nên không nhét bông nữa, im lìm cúi đầu quỳ, chốc chốc lại nhăn mặt dịch chuyển đầu gối một chút.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai, liền quẳng điện thoại sang một bên, nhảy xuống giường đi tới trước mặt cậu.

"Vén quần lên."

Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn hắn, cảm giác hắn lại muốn coi mình là công cụ để phát tiết, "Tôi... Dùng tay được không?"

Vương Tuấn Khải hít một hơi khí, tức đến bật cười, "Tôi bảo cậu kéo ống quần lên!"

Vương Nguyên ngồi xuống sàn, duỗi chân, chậm chạp kéo ống quần cao lên. Trên đầu gối là một mảng thâm lớn đi kèm với một vết trầy rớm máu.

"Mẹ kiếp." Vương Tuấn Khải phun ra một câu chửi thề, "Không biết đường dán nó lại à?"

Vương Nguyên nào có thời gian xử lý vết thương, tắm xong đã vội sang đây quỳ theo lệnh hắn, chỉ kịp cầm một gói giấy ăn để thấm máu trên miệng mà thôi.

Cậu cũng bực đến hoa cả mắt, phun một câu, "Lười."

"Ba mẹ nhìn thấy chưa?"

"Tối nay họ không về."

Vương Tuấn Khải quan sát mi mắt rũ xuống của Vương Nguyên, mắng một câu, "Tự lấy hòm thuốc mà xử lý hết đi. Đừng để máu dây ra phòng tôi."

Nói rồi hắn quay về giường nằm phịch xuống, kéo chăn đắp rồi quay lưng về phía cậu.

Vương Nguyên rất muốn đấm chết hắn.

Cậu lấy tay xoa xoa hai bên má mình, sau đó mới loạng choạng chống tay xuống sàn mà đứng dậy, đi lấy hòm thuốc tới ngồi bệt xuống sàn nhà, tự xử lý vết thương cho mình.

Xong xuôi, cậu lại cất cái hòm thuốc đi, rồi quay về chỗ cũ tiếp tục quỳ.

Vương Tuấn Khải lấy gối bịt tai, "Ồn quá, cút đi ngủ đi!"

Vương Nguyên lườm đến hắn một ánh mắt toé lửa, sau đó cũng ngoan ngoãn nghe lời mà trải đệm của mình ra ngủ.

Men bia trong người làm cậu mệt rã, hôm nay lại còn vận động mạnh, lúc này đã mệt muốn chết rồi. Tạm thời mặc kệ Vương Tuấn Khải có phải là bị thần kinh hay không, cậu được cho đi ngủ liền chớp ngay cơ hội mà nằm xuống, chưa đầy 10 phút đã ngủ thiếp đi.

Vương Tuấn Khải nằm hậm hực được một lúc lâu, bỏ gối ra đã chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Hắn nhấc người ngồi dậy, chỉ thấy Vương Nguyên đã quay mặt vào tủ quần áo mà ngủ say rồi. Cổ và vành tai vẫn còn đỏ vì uống bia.

Cậu nằm nghiêng người, có phần hơi úp sấp xuống, đưa lưng về phía hắn. Vương Tuấn Khải ngồi nhìn chằm chằm một lúc, sau đó thì xuống khỏi giường tiến đến, kéo chăn cậu lật ra, sau đó lại nắm gấu áo cậu vén cao lên.

Hình xăm sau lưng vẫn chưa lành, hôm nay đánh nhau nên nó lại rỉ ra một chút ít máu và huyết tương. Nhưng Vương Nguyên cũng không băng bó, mặc kệ nó thế, lúc tắm cũng không tránh nó ra nữa.

Hắn cau chặt mày mà nhìn chằm chằm chữ K màu trắng đó, trên thân thể trắng bóc của Vương Nguyên thì không rõ ràng cho lắm. Nhưng lúc này  lại hơi phản quang lên.

Hắn đứng dậy, quay về giường lấy điện thoại, sau đó ra khỏi phòng, lên sân thượng nhà mà bấm máy gọi cho Triêu Lục.

"Đem cho tôi một tuýp kem dưỡng hình xăm."

Triêu Lục còn đang lái xe, đáp, "Cho Vương Nguyên à? Tôi bỏ một tuýp vào balo của nó hôm qua rồi. Xem xem nó có cất trong đấy không? Nếu không thì lát tôi mua đem qua, bây giờ đang hơi xa."

Vương Tuấn Khải tắt máy, quay vào phòng nhìn quanh, thấy Vương Nguyên để balo mềm oặt dựa vào tường. Hắn xách lên mở khoá lục lọi, tìm thấy một tuýp kem còn nguyên chưa hề bóc ra nằm im lìm dưới đáy cặp.

Hắn nhắn lại cho Triêu Lục, "Không cần nữa."

Sau đó thì cầm theo tuýp kem kia đến chỗ Vương Nguyên nằm ngủ, nặn một ít ra tay rồi bôi lên chữ K kia.

Xúc cảm trên tay ấm áp mềm mại, đúng kiểu con nhà lành ít xung đột va chạm. Mùi thơm từ tóc Vương Nguyên quẩn quanh bên mũi hắn. Cậu nằm áp bàn tay trên gối, ở ngay trước mặt mình. Mu bàn tay gầy mảnh trắng nõn nổi bần bật mấy vết trầy và thâm ở các khớp xương do đánh đấm, thuốc bôi lên qua loa.

Vương Tuấn Khải đưa tay bóp bóp trán, đại não một mảng trắng bệch, hít thở cũng thấy khó khăn, trong người cứ hậm hực bức bối khó tả. Hắn kéo áo xuống cho Vương Nguyên, sau đó thô lỗ mà kéo lại chăn tủ lên vai cậu.

Hắn quay về giường, nằm xuống rồi tắt đèn. Trong đêm tối, hắn cứ mở mắt nhìn chòng chọc vào màn đêm đen kịt trên trần nhà, điên cuồng tự hỏi rốt cuộc mình đang làm cái gì, rốt cuộc mình muốn cái gì đây.







Hết chương 16.

Đang bảo, hôm nay thấy wjk mặc 2 cái áo "Tràn đầy dũng khí" với cả "Anh ơi bé sợ", dm nó phải gọi là khớp vãi chưởng với cái hình tượng của wjk trong cái fic này luôn ấy các bà =))))) Kiểu ý là sau khi mất trí nhớ thì ảnh sẽ như zị như zị đó.

Tui đang cày cố để viết tới cái khúc đó đây, mót lắm gồi huhu 

Các bà đừng có để hoàn mí xem =)) Tại vì tui chạy truyện rất nhanh chứ hông phải 1 năm 1 fic đâu hầu như ngày nào cũng có chap í ~ Xem rùi comment zui zui rôm rả cũng vui lắm mèee 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com