Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đồ chơi

Vương Nguyên nói qua loa lấp liếm vài câu với mẹ Khải xong thì liền tới quán bar kia theo lệnh của hắn. Mẹ Khải cũng chẳng thực sự quan tâm gì lắm, chỉ cần có Vương Nguyên đi cùng với hắn là xong. Nhiều lúc Vương Nguyên thực sự cảm thấy mẹ Khải ghét hắn chứ chẳng phải yêu thương quản thúc muốn hắn nên người.

Quán bar kia nằm ở một con phố xa hoa trong trung tâm thành phố Q. Nó rất lớn, nhưng tổng thể lại cực kì u ám, chỉ có mấy cái đèn led chằng chịt bên ngoài, ngoài cửa cũng sẽ có không ít người đứng nói chuyện, nam nữ đủ cả, đứng dựa vào tường bắt điếu thuốc lên miệng rít mấy hơi rồi phun ra mấy làn khói trắng.

Vương Nguyên mặc áo gió, từ đầu xuống chân đen thui, cúi đầu nhìn điện thoại, muốn gọi Vương Tuấn Khải ra bảo kê cho mình vào.

Nhạc chờ reo liên hồi mà chẳng thấy bắt máy, đầu lông mày dưới mấy lọn tóc mái dài dài cau chặt lại. Đúng lúc đó thì cậu lại nghe thấy tiếng gọi tên mình.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, liền thấy Triêu Lục đang đứng ở ngay cửa quán mà nhìn cậu. Triêu Lục chơi chung với Vương Tuấn Khải lâu rồi, rất hiếm khi bắt nạt sai sử cậu, ngược lại lại hay chỉ bảo cái này cái kia, nên Vương Nguyên miễn cưỡng không có ác cảm với anh ta cho lắm.

Triêu Lục là người của Ngoạ Hổ, hơn Vương Tuấn Khải 2 tuổi, cũng là lưu manh.

Những việc gì của Ngoạ Hổ, Vương Nguyên sẽ không phải đi theo, những lúc đó thì Triêu Lục sẽ là người làm việc vặt cho Vương Tuấn Khải.

Cậu lên tiếng, "Anh Triêu Lục, Vương Tuấn Khải đâu rồi?"

"Cậu ta đang uống trong đó."

"Vâng." Vương Nguyên ngán ngẩm trong lòng, ngoan ngoãn đáp.

Triêu Lục lấy ra cái thẻ hội viên của Vương Tuấn Khải, bảo kê cho Vương Nguyên đi vào trong. Qua được lớp cửa ngoài thì bên trong liền dội vào tai những âm thanh xập xình đinh tai nhức óc. Qua lớp cửa kính, ở khu vực người ta gọi là bể dance có không ít người đang đứng lắc mình theo tiết tấu. DJ ở trên cao cởi trần chỉ mặc mỗi cái quần jeans, lộ cơ bắp đẹp đẽ, trên ngực đeo mấy cái đai vắt ngang vắt chéo, vừa quyến rũ vừa thô tục.

Vương Nguyên theo thói quen đưa tay lên bưng tai, mất mấy giây mới quen được với cái không khí bên trong bar này.

Xung quanh bể dance có các ghế ngồi, khách VIP mới có thể có chỗ ngồi như này. Vương Nguyên đi theo Triêu Lục tới chỗ ngồi quen thuộc của Vương Tuấn Khải, từ đằng xa đã nhìn thấy hắn đang hai bên hai mĩ nhân, một mĩ nhân cầm ly rượu ghé tới bên miệng hắn. Còn có mấy người huynh đệ của hắn cũng ngồi đó, nhưng mấy người này Vương Nguyên lại không biết mặt, hình như là hắn mới quen.

Tiếng nhạc ồn ã làm Triêu Lục phải ghé sát tới tai Vương Nguyên mới có thể nói chuyện, "Hai người ngồi cùng Vương Tuấn Khải là người không dễ chọc vào đâu, con cháu của Tề Chính, mà Tề Chính có quan hệ tốt với Vương Mộ Dịch, chính Vương Tuấn Khải cũng phải nhường họ mấy phần."

Vương Nguyên gật đầu một cái, "Em hiểu rồi."

Triêu Lục cùng Vương Nguyên đi tới, anh ta lên tiếng, "Ê Khải, Vương Nguyên đến rồi."

Sau đó lại nhìn Vương Nguyên mà giới thiệu hai người lạ mặt kia. Một người là con của Tề Chính, tên Tề Úc, một người là cháu, tên Tề Tử Sâm. 

Vương Nguyên nhìn ánh mắt Vương Tuấn Khải, cảm giác hắn cũng chẳng để hai anh em kia vào mắt, chỉ ứng phó qua loa thôi. Cậu gật đầu chào hỏi hai anh em họ Tề kia một cách lịch sự, rồi như cũ mà đi qua một góc đằng sau cái ghế bành Vương Tuấn Khải đang ngồi để chờ hắn.

Tề Úc hơi sờ sờ dưới cằm, hất mặt một cái, "Đi đâu đấy? Lại đây mà ngồi chứ."

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một cái như hỏi ý kiến, sau đó thấy hắn nâng mi liếc nhìn, liền hiểu ý mà tới chỗ Tề Úc ngồi xuống.

Tề Úc hỏi Vương Tuấn Khải, "Người của mày à? Cũng dễ nhìn phết nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Vương Tuấn Khải đáp, "Mười sáu."

"Nhỏ thế?" Tề Úc ồ lên một tiếng, trong mắt y thì Vương Tuấn Khải cũng lớn rồi, vì phong cách ăn mặc và nói chuyện của hắn, chắc cũng phải 19, 20 gì đó,  nhưng còn Vương Nguyên thì y không đoán được. "Ồ" xong một cái thì lại quay sang đánh giá Vương Nguyên một lượt từ đầu xuống chân, "Con nhà lành à? Con nhà lành sao lại theo mày vào đây?"

"Con nhà lành đấy. Theo tao từ năm 6 tuổi."

"Chậc, 10 năm rồi cơ à? Trung thành nhỉ?"

Vương Tuấn Khải nhếch môi một cái, "Ừ, rất trung thành. Dễ bảo lắm."

Tề Úc đưa tay lên nắm cằm Vương Nguyên, đẩy cậu ngửa mặt lên, Vương Nguyên dùng ánh mắt tĩnh lặng có chút nhu hoà mà nhìn lại, vừa có vẻ điềm tĩnh, nhưng cũng lộ ra không ít e dè sợ hãi.

Giống như một con thỏ bị quẳng vào bầy sói, cố tỏ ra mình ổn.

"Ngon thế này mà mới mười sáu."

Vương Nguyên hơi động mi mắt, lòng nghĩ, ý mày là gì? Thích chơi tao à?

Vương Tuấn Khải cũng lập tức hơi dịch chuyển con ngươi một chút. Hắn không nghĩ Tề Úc lại có ý tứ đó với Vương Nguyên, hơn thế lại còn dõng dạc mà nói thẳng ra miệng. 

Tề Tử Sâm lên tiếng, "16 thì làm sao đâu anh, cũng chả phải con gái, huống hồ..."

Huống hồ là con nhà lành không có ai chống lưng, huống hồ là chó của Vương Tuấn Khải theo hắn 10 năm chưa từng cắn chủ.

Đằng sau cái khoảng lặng kia là gì, Vương Nguyên biết hết.

Cậu vô thức hơi nhíu mày một chút, nhấc cằm khỏi tay Tề Úc.

Tề Úc lại hỏi Vương Tuấn Khải, "Tao mượn chơi được không?"

Vương Tuấn Khải "hửm" một tiếng, "Tề thiếu gia thích chơi kiểu gì? Tao tưởng mày có mấy em xinh xinh rồi?"

Hắn vừa không muốn đắc tội với con cháu lão Tề Chính, lại vừa không thích người của mình bị kẻ khác đụng vào. Hắn đẩy hai mĩ nữ ngồi hai bên mình tránh ra một chút, ngả người dựa vào tựa ghế sau lưng.

Tề Úc: "Chơi kiểu gì chả là chơi? Gái trai gì chả được."

Vương Tuấn Khải bật cười, "Lượng thứ lượng thứ, đồ của tao thì phải luôn ở trong tầm mắt tao. Mày muốn nó, chi bằng mày đụng nó ngay trước mặt tao đi."

"Ồ. Xem ra phải là người xịn xò thế nào thì Ngoạ Hổ thiếu gia mới giữ thế chứ. Cho tao mượn một đêm, tao đổi lại cho mày mấy em nhà tao, chịu không?"

Vương Nguyên bắt đầu có cảm giác nguy hiểm, cậu phóng ánh nhìn cầu cứu về phía Vương Tuấn Khải, nhưng rồi cũng tư duy ra được, Tề Chính có quan hệ tốt với ba Khải, hắn không đắc tội được. Nhưng mà chẳng lẽ hắn không đắc tội được thì hắn sẽ quẳng cậu lên giường của thằng cha kia thật à?

Vương Nguyên giây trước âm thầm trách hận số kiếp chó đẻ, mạng hèn bị đưa đẩy qua lại trước miệng của vô số loài hổ báo. Giây sau lại bắt đầu nghĩ xem nếu bị chơi thật thì nên lựa thời cơ như thế nào để đánh ngất được bọn kia và thoát thân, vờ như chính mình đã trải qua một đêm giày vò đầy cam chịu còn bọn kia vì sướng quá mà ngủ say tới sáng.

Vương Tuấn Khải vẫn không cho, hắn ngoắc ngoắc ngón tay bảo Vương Nguyên qua ngồi cùng ghế với mình, sau đó tiếp tục bảo với Tề Úc, "Tao không thích mấy em nhà mày."

"Thế mày thích thằng nhóc này à? Keo kiệt vừa thôi."

"Cũng không. Tao chỉ là cảm thấy phi vụ đổi chác đó không lời cho tao. Mày phải cho tao cái gì tao cần, tao thích, thì mới đổi được người của tao đi chứ? Win-win mà."

"Thế mày thích cái gì?"

"Tao đầy đủ quá nên cũng chẳng thích cái gì cả."

Tề Tử Sâm khoanh tay gác chân, rung đùi hai cái, thân thể hơi mập đô cũng rung theo, "Thôi anh ạ, Vương Tuấn Khải đã không muốn thì chúng ta có gạ cũng chẳng được đâu. Thế mà chú Mộ bảo rằng cứ để Vương Tuấn Khải tiếp đãi chúng ta ấy, có yêu cầu gì cứ nói với hắn, xem ra chúng ta còn chẳng bằng một thằng nhãi chạy vặt cho hắn rồi."

Vương Tuấn Khải liền lên tiếng, "Ấy, Tề Tử Sâm, mày nói thế mất quan điểm. Tao đâu có bảo không cho, tao bảo chúng mày làm gì thì làm trước mặt tao, để tao còn kiểm soát. Chứ khuất đi rồi, lỡ có chuyện gì với người của tao, tao bắt đền cũng muộn."

Tề Úc đánh cái liếc về phía Vương Nguyên, liếc tới vành tai hơi hồng, cần cổ trắng bóc, ngũ quan tinh tế như điêu khắc, vừa mang nét non trẻ của thiếu niên nhưng cũng mơ hồ xuất hiện không ít những đường nét trưởng thành, sự đan xen giữa ngây thơ và bí ẩn khó nắm bắt khiến người ta muốn xé toạc ra xem rốt cuộc đằng sau lớp da kia là nhân cách như thế nào, lại thêm cái mác con nhà lành, dưới ánh đèn của quán bar trông lại càng như ngọc trong lồng kính. Đối với đám người này, một cánh hoa trôi trên dòng nước bẩn chính là thu hút, chúng sẽ đạp xuống để cánh hoa đó cũng bẩn ngập ngụa theo. Một thứ vốn không quá bắt mắt, nhưng nếu chúng không được phép chạm vào, thì cũng là thu hút, chỉ càng thêm sinh ra tâm lý muốn cướp đoạt.

Đám này không bao giờ có chuyện "không ăn được nho bảo nho còn  xanh lắm", chúng không bao giờ dễ dàng thoả hiệp như vậy. Đó là luật chơi của những kẻ không đi theo luân thường đạo lý.

Tề Úc bật cười một cái, "Vậy mày nghĩ trò chơi, quy tắc chơi cũng nghe theo mày, chơi ở đây luôn."

Vương Tuấn Khải chép miệng, "Thế như thế này thì sao? Chúng ta đánh bài, mày thắng được tao thì nó hầu mày uống."

Tề Úc lắc đầu, "Thế không vui. Mày thắng thì nó uống. Tao thắng thì nó cởi đồ. Mỗi ván cởi một món."

Vương Nguyên giật cả mình, cố ngăn không để đầu mày mình nhíu lại. Ý là chơi kiểu gì thì cậu cũng phải cam chịu chứ gì? Chỉ có chúng là sảng khoái thôi.

Vương Tuấn Khải bật cười một cái, ánh mắt hơi lạnh, "Mày cũng biết chơi phết nhỉ? Không hổ là con của Tề Chính."

"Chịu không? Hết nước hết cái rồi đấy. Chúng ta về sau còn hợp tác lâu dài, mày cứ giữ của khư khư thế tao cũng thấy buồn, tao tưởng mày hiếu khách tới đâu kia chứ."

Vương Nguyên nghe bọn họ đem mình ra như một món hàng thảy qua thảy lại, tức đến mức hít thở không thông. Cậu đánh mắt nhìn Triêu Lục, Triêu Lục chỉ nhìn lại một cái với ý tứ "chịu đi, đã bảo không đắc tội lão Tề được."

Vương Nguyên hơi chớp động hàng mi mà nhìn Vương Tuấn Khải, lộ ra một tia cầu xin, "Vương Tuấn Khải, em..."

Trong men say, trong ánh đèn ám tối, Vương Tuấn Khải đánh một cái liếc dọc từ mắt mũi Vương Nguyên xuống môi cậu, dừng lại ở đó trong tích tắc, rồi xuống đến cổ áo, sau đó lại đối mắt với cậu, rồi liếc đi, yết hầu hơi trượt một cái.

Vương Nguyên kéo tay áo hắn, mắt đỏ hoe lên, nhỏ giọng nói chỉ đủ 2 người nghe, "Em xin anh đấy, đừng chơi kiểu đó."

"Thế thích chơi kiểu gì? Đây là thứ mà cậu có thể chen ngang thương lượng đấy à?"

Vương Nguyên hơi co mấy đầu ngón tay, lòng nghĩ hắn có thể không chơi bất kì cái gì cả, ok?

Nhưng rồi đúng là không có tư cách thương lượng, cái mạng hèn này sao bì được với việc làm ăn của Ngoạ Hổ.

Vương Nguyên còn chưa kịp ấm ức xong thì mĩ nữ hầu rượu đã bắt đầu xào bài rồi.

Vương Tuấn Khải nắm mấy cây bài trong tay như nắm dao, ánh nhìn cũng sắc bén hơn nhiều, cứ như tỉnh rượu hẳn rồi vậy. Muốn chơi người của hắn, còn khuya.  Muốn đem Tề Chính ra doạ hắn, còn khuya.

Ván đầu tiên, Vương Tuấn Khải thả cho Tề Úc thắng. Vương Nguyên trước tiên tháo đồng hồ đeo tay để lên bàn.

Ván thứ hai, Tề Úc vẫn thắng. Vương Nguyên mặc hai lớp áo, đang định cởi áo khoác thì y lại bảo cậu cởi thắt lưng.

Vương Nguyên nhục nhã đứng dậy, nhìn Vương Tuấn Khải một cái, sau đó vén áo lên đem thắt lưng trên đai quần gỡ ra lách tách. Thắt lưng ôm trên vòng eo mảnh khảnh chầm chậm tuột, cậu rút khỏi đai rồi cuộn tròn lại để trên bàn.

Ván thứ ba, Tề Úc vẫn thắng, Vương Nguyên tức đến nỗi đầu óc mơ hồ, lặng lẽ đứng dậy cởi áo khoác ném xuống ghế.

Trên người còn một cái áo phông và quần jeans. Vương Tuấn Khải thua thêm một ván nữa, cậu bán nude, thêm ván nữa, toàn bộ nude, thua nốt ván nữa, chính thức không mảnh vải che thân giữa biển người.

Nếu thực sự phải như vậy, thế thì đem vào phòng chơi cho kín đáo có hơn không? Nhất định phải chơi ngoài này à?

Tề Úc nhìn Vương Nguyên mà cười đểu, xuýt xoa, "Bài anh đẹp lắm cưng à. Ván tới cưng cởi quần trước nhé."

Vương Nguyên im lặng không nói gì. Trong lòng thì đã mệt mỏi tới độ muốn chết quách cho xong. Vương Tuấn Khải mạnh miệng cho lắm vào, chính hắn cũng muốn dùng cách này, cố tình thua để hạ nhục cậu, rồi dùng cậu mua vui cho Tề Úc đúng không?

Lòng cậu thầm chửi, 

Nhìn không ra, anh giai hàng xóm thế mà cũng biến thái thật, mẹ anh có biết anh hành tôi kiểu này không?

Mẹ nó không biết đánh thì đừng có đánh, đưa bài đây tôi đánh hộ cho, Vương Nguyên tôi mà đánh thì họ Tề kia chỉ có nước cam bái hạ phong. Y đánh không chút chiến thuật, vậy mà anh cũng thua được. Họ Tề kia không có não, anh cũng không có não à Vương Tuấn Khải? À mà phải rồi, anh học ngu như lợn mà.

Vương Nguyên vừa lặng lẽ nhìn cái bàn la liệt bài pocker, vừa điên cuồng nguyền rủa trong lòng. Đáng lẽ cậu không nên tới đây, đáng lẽ cậu nên báo cho mẹ Khải tới đây lôi cổ hắn về, đốt lên ngọn lửa mẫu tử tương tàn. Đằng nào cũng chết, tại sao không kéo hắn chết cùng cho sướng chứ.

Vương Tuấn Khải cười nửa miệng nhìn Vương Nguyên, chậm rãi đánh, liên tục lắc đầu nói "không đỡ được", bài của Tề Úc vơi đi rất nhanh, của hắn vẫn còn xoè trên tay như cái quạt, chốc chốc phe phẩy quạt gió vào người.

Vương Nguyên đôi khi cảm thấy vì mình là con nhà lành nên hắn mới muốn hết lần này đến lần khác chạm tới giới hạn của cậu như vậy. Cậu còn nghĩ hay là hoá thành chó điên bất cần đời, không sợ hãi không nao núng, hắn có chơi kiểu gì cậu cũng mặc kệ thì có khi nào làm hắn bớt hứng thú đi không. Nhưng mà bảo để thoát y ở đây thì cậu không làm được, cậu không có cái tố chất tâm lý đó.

Khi Tề Úc còn dư 2 quân bài trên tay, chắc mẩm thắng rồi, ngoắc tay bảo Vương Nguyên cởi khuy quần ra là vừa, thì Vương Tuấn Khải hạ nguyên bộ bài của hắn xuống.

Một chuỗi từ 5 đến A, còn có tứ quý 4.

Hắn giơ hai bàn tay trống trơn lên lắc lắc, "Tề Úc, đỡ không? Đỡ chuỗi đi thì tao rút lại tứ quý."

Tề Úc nhìn con A cơ có trái tim đỏ chót kia, lại thấy tay mình dư có 2 quân bài, nhất thời ngu người, ngẩn ra đó.

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp ra lệnh, Triêu Lục đã rót một ly rượu đầy đưa đến trước mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên thầm thở phào nhẹ nhõm vì không phải thoát y, nhưng rồi nhìn ly rượu kia, cảm thấy cổ họng hơi cay mặc dù còn chưa đụng tới.

Vương Tuấn Khải tự nhiên lên tiếng, "Tao muốn thêm điều kiện, tao thắng thì nó uống, đồ cũng phải mặc vào, mỗi lần 1 món."

Vương Nguyên vươn tay nhận ly rượu, lòng chửi, con mẹ nó, tôi tốt xấu gì cũng là con người, anh coi tôi là cái sào phơi đồ hay gì?

Nhưng mà sào phơi đồ thì cũng hơn chó đi.

Không đợi Tề Úc đồng ý, Vương Tuấn Khải đã vươn tay nắm lấy áo khoác trên ghế, ném cái bụp vào lòng Vương Nguyên, "Mặc vào."

Vương Nguyên ngoan ngoãn làm theo. Sau đó cực kì không tình nguyện mà bưng lấy ly rượu kia.

Tề Úc thấy Vương Tuấn Khải ngang ngược như thế, sắc mặt lộ ra không vui, đành quay qua lấp liếm bằng một câu, "Em giai nhà lành có uống được rượu không đấy?"

Uống thế đếch nào được? Vương Nguyên nhíu mày, cái rượu này đâu phải Rio hoa quả bán trong siêu thị 24h đâu?

Cậu còn chưa có ăn tối.

Vương Nguyên quay đầu lén nhìn Vương Tuấn Khải, tính thương lượng giảm bớt lượng rượu xuống, chỉ thấy hắn lạnh lẽo nhìn mình, "Uống đi."

"Em chưa..."

"Uống!" Hắn gằn giọng nạt một tiếng.

Vương Nguyên hơi co mấy đầu ngón tay, cái ly thủy tinh lạnh lẽo cứng cáp cấn vào lòng bàn tay cậu.

Con mẹ nó, Vương Tuấn Khải, sẽ có một ngày tôi giết chết anh!

Khi dòng chất lỏng vừa lạnh vừa cay rót vào cổ họng, Vương Nguyên thề với trời, chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ trả đủ tất cả những thứ này cho hắn!






Hết chương 3. 

Nhắc nhở thân thiện: Fic này chủ yếu là vườn trường, vườn trường, vườn trường nhé. Hắc beng chỉ chiếm một phần nhỏ thôi hà ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com