Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Tư cách

Vương Tuấn Khải đêm qua ngủ say như chết, Vương Nguyên chờ mãi hắn mới thả lỏng ra, lúc đó cậu mới có thể đẩy hắn lật qua một bên. 

Đợi đến sáng hắn tỉnh dậy, Vương Nguyên từ bên ngoài đi vào phòng, cầm theo một cốc nước gừng cho hắn, vừa giơ tới trước mặt vừa lạnh nhạt bảo, "Uống đi."

Vương Tuấn Khải dụi dụi mắt, ngồi thẫn thờ trên giường, đưa tay bưng lấy cái cốc, "Hôm qua anh mơ cái gì lạ lắm." 

"Mơ cái gì?" Vương Nguyên hơi mở to mắt mà nhìn hắn, có chút hi vọng nho nhỏ. 

"Không nhớ rõ. Một cái nơi gì đấy rất nhiều máy móc." Hắn đưa tay vỗ vỗ vào đầu, sau đó bưng cốc nước gừng lên uống, vừa uống vừa giương mắt nhìn Vương Nguyên.

"Hẳn là xưởng Xích Vân rồi." Vương Nguyên hơi gấp gáp hỏi, "Có thấy gì không? Có hàng hóa trao đổi, có hỏa hoạn không?"

Vương Tuấn Khải nuốt cái ực rồi mới đáp, "Không có, chỉ thoáng qua một cái rồi biến mất."

Thôi được rồi, coi như cũng chẳng có gì để kiểm chứng lời hắn nói. Vương Nguyên chuyển sang hỏi chuyện tối hôm qua, 

"Thế anh còn nhớ Lịch Hoa không?"

"Lịch Hoa là ai?" Hắn bỗng ngơ ra.

Vương Nguyên nhíu chặt mày, tiến sát tới trước mặt hắn, thiếu điều muốn nắm vai hắn mà lắc: "Là bạn tốt của tôi. Cao chừng này, rất đẹp trai, đánh Nhu Đạo rất giỏi, là con gái, anh còn nhớ chứ? Đó là người mà tôi đã cầu xin anh giúp đỡ để cứu chị ấy, tôi còn nợ anh 10 vạn vì chị ấy. Hôm qua chính miệng anh nhắc tới chị ấy đó." 

Vương Tuấn Khải trân trân nhìn cậu, "Tại sao con gái lại đẹp trai?"

Vương Nguyên há miệng còn chưa kịp đáp, hắn đã lại cúi đầu lẩm bẩm, "Bạn tốt của em à, em nợ anh 10 vạn vì cô ấy à,..."

"Đúng thế!" Vương Nguyên sốt sắng tới mức âm lượng cũng nâng cao không ít, "Lúc đó chị ấy suýt bị cử đi tham gia đấu trường sinh tử để thử nghiệm thuốc kích thích, anh đã giúp tôi điều tra danh sách tham dự. Anh không nhớ sao? Lúc đó tôi còn quỳ trước mặt anh mà."

Vương Tuấn Khải nghe thế thì nhăn nhó nhìn cậu, "Sao em phải làm vậy?"

"Bởi vì chị ấy rất quan trọng." Dây thần kinh của Vương Nguyên cứ theo từng giây lơ ngơ của Vương Tuấn Khải mà căng lên như dây đàn, cậu vẫn không phát hiện ra cái gì bất thường trong giọng điệu của hắn, tiếp tục giục hắn, "Anh đã nhắc tới chị ấy đêm qua, anh cố nhớ lại thử xem."

Vương Tuấn Khải hơi xị mặt ra, buông chân xuống đất mà đứng dậy khỏi giường, "Anh còn không nhớ mình đã nhắc đến người đó hôm qua."

Thái độ của Vương Tuấn Khải giống như là muốn phủi bay hết mọi thứ, cũng chẳng coi trọng cái chuyện đó vậy, hắn còn muốn dợm bước đi. Vương Nguyên lập tức nắm vai hắn ấn hắn ngồi lại, viền mắt nóng đỏ lên nhìn hắn, "Anh lại quên rồi? Hôm qua anh nhớ ra chị ấy, còn biết chị ấy chơi với tôi, mẹ nó giờ anh lại quên rồi???"

Vương Tuấn Khải bất lực, "Anh thực sự không biết người đó là ai cả."

"Mẹ nó!" Vương Nguyên giơ tay lên muốn đánh cho hắn một cái vả, làm hắn giật mình sợ hãi co người lại, nhưng rồi cậu lại nắm tay mà buông xuống, "Anh uống rượu vào là sẽ nhớ được chứ gì? Tối nay tôi mua về cho anh, con mẹ nó, anh uống đến khi nào lại nhớ ra được cái mật mã thì thôi! Tôi không tin tôi ép không nổi!"

Nói rồi, cậu bực đến mức quay sang đấm mạnh một cái rầm vào tường, khớp ngón tay trầy ra, rướm một ít máu hồng. Không đợi Vương Tuấn Khải hoàn hồn, cậu đã quay người bỏ ra khỏi phòng.

.

Giờ ăn trưa, Vương Tuấn Khải lại đi cùng Khương Tiểu Thanh. Khương Tiểu Thanh bình thường tính cách hơi nghiêm túc, không giống các nữ sinh khác nên ít ai chơi với nhỏ, thấy nhỏ đi cùng với Vương Tuấn Khải thì cũng không lấy làm lạ. Mà bây giờ nhỏ cũng quen với Vương Tuấn Khải rồi, đi ăn một mình lại buồn, thế nên gần như ngày nào cũng đi cùng với nhau.

Từ sau khi Vương Tuấn Khải bị đám kia kéo tới gây phiền phức, Vương Nguyên và Nhâm Thụy đều cố tình chọn một vị trí ngồi bắt mắt chút và gần chỗ hắn, để lỡ đám kia có tới, nhìn thấy cậu liền cũng phải rén 7 phần. Khương Tiểu Thanh vừa ăn cơm, vừa lén lén liếc về phía bàn Vương Nguyên và Nhâm Thụy một cái, rồi nhỏ giọng hỏi Vương Tuấn Khải, "Mai đến Valentine rồi. Cậu đi mua chocolate với tớ không?"

"Valentine sao lại phải mua chocolate?" Vương Tuấn Khải không hiểu.

"Thì ngày đó là tặng chocolate cho người mình thích đó. Cậu có đang thích ai không?"

"Có." Vương Tuấn Khải thẳng thắn gật đầu, "Nhưng mà... Tôi sợ bị đánh lắm."

"Hả?..."

"Không có gì."

Khương Tiểu Thanh lại có chút bẽn lẽn nói, "Tớ cũng có. Cậu có muốn mua chocolate không? Chúng ta cùng đi. Tớ biết một hàng rất ngon."

Vương Tuấn Khải đắn đo một chút, rồi nghĩ tới Vương Nguyên hình như thích ăn đồ ngọt, có thể tặng.

Dù sao hiện tại Vương Nguyên cũng đang giận hắn, không rõ dùng chocolate có giúp cậu vui lên chút nào không nữa. Nhưng rồi nghĩ tới tặng vào valentine thì không khác gì một lời bày tỏ, hắn lại thấy vừa run sợ vừa phấn khích. 

Vương Nguyên ở cách đó một đoạn cũng nhìn sang, thấy Vương Tuấn Khải cùng Khương Tiểu Thanh cứ vui vẻ chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ làm cậu thấy ức chế kinh khủng, cơm cũng chẳng buồn ăn, nắm đôi đũa trong tay mà cứ như thể muốn bẻ nó ra làm đôi.

Nhâm Thụy an ủi dỗ mãi, Vương Nguyên mới miễn cưỡng xuôi xuôi xuống, nhưng vẫn lạnh mặt suốt cả giờ học buổi chiều, im lặng không nói lấy một câu.

...

Vương Nguyên tan học phải đi cùng với Triêu Lục, vốn định đưa Vương Tuấn Khải về nhà trước, nhưng hắn lại dõng dạc nói: "Anh có hẹn rồi."

Vương Nguyên trầm sắc mặt, "Hẹn ai? Hẹn đi đâu?"

Vương Tuấn Khải không dám hé răng nửa lời về việc muốn tặng chocolate cho cậu, thế là hắn chỉ qua loa nói, "Hẹn đi cùng với Khương Tiểu Thanh."

Vương Nguyên nghe thế, cỗ tức giận khó chịu không tên đã âm ỉ nguyên một ngày hiện giờ lại từ dưới đáy bụng cuộn trào lên. Tên này không chỉ muốn yêu đương, mà lúc này còn có thể hẹn nhau ra ngoài hẹn hò nữa rồi cơ à? Vui vẻ quá nhỉ, sung sướng quá nhỉ? 

Cậu đang định sửng cồ lên mắng hắn, thì Khương Tiểu Thanh đã e dè đi tới, giương mắt lén nhìn cậu, rồi kéo khuỷu tay Vương Tuấn Khải, "Mau đi thôi mau đi thôi."

Vương Nguyên mím môi im lặng nhìn hai người kia kéo nhau đi khỏi lớp, khóe mắt giật giật. Cậu hít sâu một hơi rồi thở ra, quay người tóm lấy Nhâm Thụy, "Giờ tôi đi có chút việc, cậu để ý Vương Tuấn Khải giùm tôi có được không? Sợ tan học đi lăng quăng, đám kia gặp được lại gây khó dễ cho anh ta."

Nhâm Thụy nghĩ tới vẻ ngốc nghếch của Vương Tuấn Khải, cảm giác hắn có khả năng bị bắt nạt thật, thế là nhắn tin cho tài xế bảo không cần đón, sau đó thì lén lút đi theo sau hai người kia. Vương Nguyên lên xe của Triêu Lục, bực tới mức kéo cửa xe cái rầm. 

Triêu Lục chứng kiến Vương Nguyên biến từ một đứa nhỏ rụt rè sợ sệt luôn cúi đầu trước Vương Tuấn Khải, đến một đứa nhỏ ương ngạnh gân cổ lên chửi Vương Tuấn Khải là đồ khốn, lại đến một đứa nhỏ thông minh tinh nhạy lại lãnh đạm mà cam chịu làm việc cho hắn, đến bây giờ là đứa nhỏ ngày nào cũng vì hắn mà nhăn nhó cau mày bực bội nóng nảy, anh cảm thấy không chỉ một mình Vương Tuấn Khải rơi vào cái vòng xoáy không lối thoát đó, mà giới hạn của Vương Nguyên cũng hết lần này đến lần khác bị hắn đạp lên. Hai người đó chính là giày vò nhau mãi, từ nhỏ đến lớn, đã sớm trở thành sự tồn tại tầm cỡ xương máu với đối phương rồi.

"Làm sao lại hằm hằm rồi? Vương Tuấn Khải đâu?" Anh cười hỏi. 

"Tên khốn đó đi với gái rồi." Vương Nguyên cười mỉa, "Anh không biết anh ta khốn nạn cỡ nào đâu."

"Hôm nay cậu mắng thẳng thừng thế? Chuyện cậu ta đi với gái khiến cậu bức xúc vậy sao?"

"Nào chỉ là vì chuyện đó." Vương Nguyên hậm hực, "Đêm qua em dẫn anh ta đi bar, vô tình gặp đám Trần Nhất Quân ở đó. Em bận chút chuyện không để ý, đến lúc quay vào thì thấy anh ta bị ép rượu uống đến không biết trời trăng rồi. Mà bọn kia còn bỏ thuốc hay sao đấy. Nói chung anh ta rất là say."

"Rồi sau đó thì sao?"

"Sau đó thì anh ta có nhắc đến Lịch Hoa. Anh còn nhớ Lịch Hoa không? Chị ấy là bạn em, cái lần Tề gia làm đấu trường sinh tử, Vương Tuấn Khải nhờ anh điều tra bên Ngụy Đán ấy." Vương Nguyên càng nghĩ càng tức, "Sáng nay anh ta ngủ dậy, lại bảo không nhớ là mình có nhắc tới Lịch Hoa, huống gì biết Lịch Hoa là ai. Nói chung là quên hết ráo."

"Thế lúc nhắc đến Lịch Hoa cậu ta có nói thêm gì không? Hay là chỉ nhắc tên thôi?"

"Nhắc tên thôi. Đại loại là liệt kê ra một đám người trong đó có cả Lịch Hoa, và bảo em đừng nói chuyện với bọn họ, chỉ được nói chuyện với mình anh ta."

Triêu Lục nghe thế, nhịn không được mà phụt một tiếng bật cười.

Vương Nguyên nhăn nhó, "Anh cười cái gì? Trong danh sách đó có cả anh đấy!"

"Tôi biết, tôi biết." Triêu Lục nín đến mức môi run run lên. 

"Đấy anh xem, anh ta bây giờ mất trí, đầu óc lúc được lúc không như vậy, lại còn muốn đi yêu đương, trong khi ba anh ta và em thì cần thuốc giải độc. Anh thấy có công bằng không?" Cậu xả xong cơn giận, lại dịu lại, "Nhưng mà vốn dĩ làm gì có cái gọi là công bằng đâu."

"Cậu bảo cậu ta muốn yêu đương à?"

"Vâng. Từ lúc đi học quen với nhỏ ủy viên kỉ luật lớp em, là bắt đầu có dấu hiệu rung rinh rồi." Cậu hậm hực nói, bẻ ngón tay liệt kê, "Hỏi em anh ta có đẹp trai không, rồi học làm bánh kem, kết bạn weixin với nhỏ, hôm nay còn hẹn nhỏ đi đâu đó."

Triêu Lục hơi đánh một cái liếc sang, "Thế nếu cậu ta thực sự yêu đương với nữ sinh kia thì cậu cảm thấy thế nào?"

Vương Nguyên bị hỏi một câu như thế, nhất thời thấy trong ngực hẫng một cái.

Vương Tuấn Khải hiện giờ cứ như đã thay hồn đổi xác rồi. Cậu vừa thoả mãn với sự ngốc nghếch của hắn, vừa hưởng thụ cái dịu dàng của hắn, nhưng đồng thời lại cũng thấy hắn vô cùng xa lạ, dường như hoàn toàn chẳng còn là cái con người mình đã quen biết suốt từ bé đến lớn nữa. Hắn cũng không còn nhớ bản thân mình đã làm những gì với cậu, đùng một cái có thể nói yêu đương là yêu đương, nói hẹn hò là hẹn hò, vứt cậu một xó,  khéo có chết hắn cũng chẳng thèm để tâm.

Vương Nguyên đảo mắt một cái, không dám bày tỏ sự bá đạo của mình trước mặt Triêu Lục, không thể nói với Triêu Lục rằng em còn lâu mới cho phép anh ta yêu đương trước mặt em, thế là cậu cũng chỉ đành hừ một tiếng, "Làm gì kệ xác anh ta, miễn là nhớ được mật mã cho em là được. Thực tế chứng minh làm những thứ anh ta từng làm có thể vô tình kích thích kí ức, tối về ghé qua showroom, em mua một chai rượu về cho anh ta uống tiếp."

Anh ta không uống thì ép! Cậu nghĩ bụng. 

Triêu Lục cũng không đáp gì nữa, chỉ thầm cầu nguyện cho Vương Tuấn Khải trong đầu. 

.

Nhâm Thụy đứng khoanh tay dựa vào gốc cây, chờ mãi mà không thấy Vương Tuấn Khải cùng Khương Tiểu Thanh ra khỏi cửa hàng.

Đó là một toà nhà 3 tầng, tương đối rộng, tầng 1 là tạp hoá, trang sức và mĩ phẩm, mấy tầng trên bán cái gì cậu không rõ lắm. Ban đầu cứ tưởng hai bọn họ vào tiệm kia mua gì đó thôi, nhưng đứng ngoài chờ cũng cả gần 1 tiếng đồng hồ rồi.

Khương Tiểu Thanh chắc là có mua thì cũng chỉ mua son phấn, kẹp tóc, hay mấy cái đồ dùng học tập, sticker đáng yêu gì đó thôi, sao mà chọn lựa lâu dữ vậy? Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, biết đâu Vương Tuấn Khải chính là nhân dịp này hẹn hò với nhỏ chăng. Nhâm Thụy bắt đầu tưởng tượng ra trong đầu, Tiểu Thanh đeo một cái bờm con thỏ rồi hỏi Vương Tuấn Khải cái này có hợp với nhỏ không, sau đó Vương Tuấn Khải cười ngọt và bảo hợp lắm.

Nếu là khi trước, Nhâm Thụy sẽ kinh hãi rét run với cái tưởng tượng đó, nhưng giờ cậu cũng quen với bộ dạng này của Vương Tuấn Khải rồi, liền cảm thấy cực kì khả thi.

Nhâm Thụy nhắn cho Vương Nguyên nói sơ tình hình. Vương Nguyên chỉ đáp lại, "Bọn họ đang làm gì?"

Cách một cái màn hình cũng đủ cảm nhận được áp suất nhiệt đới thấp kinh khủng. Nhâm Thụy làm sao mà biết bọn họ đang làm gì, thế là đeo khẩu trang lên, bước vào trong shop, tỏ vẻ như thể chính mình cũng vào đây mua mấy đồ đồ đáng yêu, vươn cổ lên nhìn qua mấy quầy hàng coi bọn họ ở đâu.

Nhưng mà không thấy. Trong shop chẳng có hai người nào mặc đồng phục cùng trường cậu cả. Nhâm Thụy bắt đầu hoảng hốt lên, sao lại mất dấu được chứ? Rõ ràng cậu luôn đợi bên ngoài, có thấy bọn họ đi ra đâu.

Nhân viên bán hàng thấy bộ dạng Nhâm Thụy cứ nhìn quanh nhìn quẩn trông khá khả nghi, liền tới gần hỏi cậu, "Em mua gì thế chị tìm giúp cho?"

Nhâm Thụy giật mình một cái, quyết định hỏi, "Chị ơi, chị có thấy ban nãy có hai bạn một nam một nữ, mặc đồng phục giống em vào đây không ạ? Bạn nam cao chừng ngang em, khá đẹp trai, bạn nữ chừng này, buộc tóc đuôi ngựa."

"À có." Nhân viên nghĩ, thì ra là đi bắt quả tang ngoại tình à, thế là bật mode hóng hớt mà chỉ tay lên trần, "Lúc nãy hai bạn mua đồ ở đây xong thì lên tầng rồi. Lầu trên có mở quán đồ ngọt đó. Hôm nay có workshop làm chocolate handmade, chắc là họ tham gia."

"Làm chocolate ấy ạ??" Nhâm Thụy tròn mắt.

"Mai Valentine còn gì." Nhân viên nhìn dáng vẻ Nhâm Thụy, vừa thấy hài vừa thấy thương, "Hay là... Em lên xem xem thế nào?"

Nhâm Thụy không biết là có nên lên xem không, liền nhắn cho Vương Nguyên một cái tin, "Vương Tuấn Khải cùng Khương Tiểu Thanh đi tham gia học làm chocolate handmade hay sao ấy, ngày mai valentine mà. Cậu có cần tôi chụp ảnh cho không? Tôi còn phải về nhà nữa, tối nay tôi có tiết học thêm tiếng Anh với gia sư."

Cách một lát sau, Vương Nguyên mới rep lại, "Không cần. Cậu về trước đi. Cảm ơn nhé."

Nhâm Thụy ngập ngừng một hồi, cũng chẳng biết nên nhắn lại cái gì cho Vương Nguyên, vì thế cũng tặc lưỡi một cái rồi ra về. 

Vương Tuấn Khải tham gia cái workshop làm chocolate, tay nghề cũng được gọi là khéo, rất vững. Hắn dùng cái túi bắt kem mà phun chocolate vào trong khuôn, đường nét đều mịn mượt không hề nhem nhuốc. Bên shop kiểm tra khuôn của mỗi người, sau đó cho mọi người cầm về nhà bỏ tủ lạnh trữ đông cho nó cứng lại, sau đó thì mới có thể tháo ra khỏi khuôn. 

Khay chocolate bon bon đầy các viên tròn đẹp mắt, thời tiết quá lạnh nên đem ra khỏi tiệm là chúng đã bắt đầu đông cứng lại rồi, giống như các hành tinh trong một dải ngân hà vậy. Hắn cực kì nóng lòng muốn tặng Vương Nguyên, lại nghĩ có khi nên tặng cậu hôm nay, chứ để đến mai là valentine thật thì hắn không dám. 

Suốt cả chặng đường về nhà, hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, do do dự dự như vậy. Làm chocolate bon bon tỉ mỉ và lâu, nên về được đến nhà đã là  8 giờ tối rồi. Trong nhà mở đèn sáng trưng, là Vương Nguyên đã về nhà trước hắn. Vương Tuấn Khải hơi ngập ngừng giấu cái túi ra đằng sau người, tim vô thức đập nhanh thêm một chút. Hắn bước vào cửa mà cởi giày, định bụng chuồn luôn vào bếp mà giấu khay vào tủ lạnh. 

Nhưng vừa đi qua huyền quan, đã thấy Vương Nguyên ngồi ở ngay phòng khách mà bấm điện thoại. Cậu ngẩng lên nhìn hắn, ngữ điệu lạnh xuống âm độ, "Còn biết về cơ à?"

Vương Tuấn Khải nuốt ực một cái, cái túi giấu sau lưng lại càng trở nên gượng gạo. Vương Nguyên nhướn mày nhìn, "Cái gì đấy? Chocolate à?"

Hắn trợn tròn mắt, "Làm sao em biết vậy??" 

Sự ngạc nhiên của Vương Tuấn Khải, trong mắt Vương Nguyên không khác gì chột dạ. 

Không rõ cái thứ đang cuộn xoáy trong tâm trí nên được gọi tên như thế nào, cậu chỉ thấy rất khó chịu, cuống tim cứ như bị thắt lại, nhồi đầy thứ cảm xúc ngột ngạt khó bề kiểm soát.

Cậu đứng phắt lên khỏi ghế, tiến tới nắm cổ áo hắn, "Anh vô tư quá nhỉ? Anh sung sướng quá nhỉ? Cái đầu của anh giờ chỉ dùng để nhét mấy cái thứ ấu trĩ này thôi à?" 

Hắn nghĩ chỉ mấy câu xin lỗi vô thưởng vô phạt của hắn là cậu có thể không cần lo sợ đến lần phát tác độc kế tiếp? Hắn thì vô tư yêu đương, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ bình thường, còn cậu thì sao? Hắn kéo cậu vào đống bùn lầy này, rồi tự hắn đầu thai chuyển kiếp làm một người tốt, bỏ mặc cậu dần chết ngạt trong cái đống bùn lầy đó sao?

Còn yêu đương, còn chocolate, còn hẹn hò?

Vương Nguyên tóm lấy cái túi giấy hắn đang che đậy kia, xoạt một tiếng phi thẳng vào mặt tường. Cả cái túi đập vào tường rồi trượt xuống sàn, chocolate bên trong đã đông lại một nửa, bung ra khỏi khay, bật ra lăn lóc ở miệng túi.

Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt mà nhìn về phía cái túi giấy. Lần trước bánh kem cũng bị gạt vỡ nát, lần này chocolate cũng bị quẳng đi. Ruột gan như thể bị người hung hăng đạp lên giày xéo,

"Em làm cái gì vậy chứ?!"

"Làm sao? Tiếc à?" Vương Nguyên hừ lạnh, nắm cổ áo hắn lôi tới sofa mà ấn hắn ngồi xuống. Vương Tuấn Khải bắt đầu thấy sợ, muốn nhấc người dậy thoát đi, lại bị người kia thô bạo đè lại. Lưng hắn dán sát vào tựa ghế, chỉ thấy Vương Nguyên trở tay lấy chai rượu trên bàn, giật bung cái nút chai, rót một đống vào trong một cái cốc thủy tinh rồi đưa cho hắn, "Đây mới là thứ thuộc về anh! Uống đi! Tôi xem anh có nhớ lại được không!"

Kí ức của hắn quan trọng cỡ nào, đó không phải là trò đùa để hắn lúc nói nhớ lúc lại bảo quên, cho cậu hi vọng rồi lại đạp cậu xuống đất như một tên ngốc. 

Còn chưa kể, uống vào thì ngang ngạnh không khác gì lúc trước, không chào hỏi tiếng nào đã hết ôm đến hôn, tỉnh lại rồi thì phủi mông đi hẹn hò với gái. Chẳng thà hắn là hắn của lúc trước, coi cậu là đồ chơi thì ít ra cũng khiết tới mức bên ngoài không đụng vào ai. Còn hắn của bây giờ thì sao? Từng sự thay đổi nhỏ đều như giẫm lên dây thần kinh của cậu mà đi, vừa đấm vừa xoa, vừa cho ngọt vừa cho đắng, vừa làm cậu hận điên lên được, lại không cách nào hoàn toàn hận hắn.

Vương Tuấn Khải run cả tay, ngước mặt nhìn cậu, "Anh thực sự không nhớ anh có nhắc tới Lịch Hoa hay không..."

"Anh không nhớ nhưng tôi thì có!" Vương Nguyên quát lên, "Tôi không say, tôi cũng không điếc, tôi càng không bị hoang tưởng. Nếu như lúc say anh có thể nhớ lại được, vậy thì hôm nay anh say cho tôi! Chẳng phải anh uống rượu lợi hại lắm sao?! Chẳng phải anh rất thích cái thứ này sao?!"

Vương Tuấn Khải vừa ấm ức vừa sợ hãi, viền mắt hắn đỏ hồng lên, giọng cũng nghẹn lại, "Em đừng như vậy mà... Có thể dùng cách khác không?"

"Con mẹ nó đây là cách nhẹ nhàng với anh nhất rồi đấy! Hay anh muốn lái xe 100km/h? Hay muốn tới xưởng Xích Vân rồi để tôi phóng hỏa lại lần nữa? Anh phải biết trong cái cuộc sống chó má của anh, thì rượu chính là thứ không đáng tiền nhất!" Vương Nguyên ghé sát tới, vươn tay bóp cằm hắn, "Anh từng tiêu sái bao nhiêu, ngồi gác chân nhấm nháp từng chút. Anh lại đối xử với tôi như thế nào? Ép tôi uống hết ly này tới ly khác, mỗi một ly đều đầy tới mức tràn ra, ngay cả rượu có độc cũng không đề phòng, không buông tha. Đừng có bày ra cái vẻ mặt đấy nữa, anh không có tư cách thương lượng với tôi đâu!"

Vương Tuấn Khải nhăn mặt, hai tay đang ôm ly rượu màu nâu đậm, mặt bị đầu ngón tay Vương Nguyên cấu vào phát đau, ngực hắn như bị đá tảng đè lên, không thể thở nổi.

"Vương Nguyên... Anh..."

"Uống!" Cậu quát lớn lên. 

Vương Tuấn Khải chậm chạp đưa ly bên miệng mà nhăn mặt uống. Chưa ăn tối nên dạ dày lập tức nóng rát xót lên. Hắn sợ tới mức hốc mắt đỏ hoe, mũi cũng nghẹn cả lại. 

Uống xong một ly đầu tiên, hắn đã bắt đầu thấy thực quản tràn ngập cái mùi rượu nồng nặc. So với lúc ở hộp đêm, hiện tại hắn sợ gấp nhiều lần, bởi vì nếu người ép hắn là người khác, thì Vương Nguyên sẽ ra mặt, nhưng nếu Vương Nguyên là người ép hắn, thì hắn không thể trốn thoát được nữa. 

Vương Nguyên tiếp tục nắm chai rượu dốc vào ly của hắn, lạnh mặt, "Đây không phải lần đầu tiên anh uống cái thứ này đâu. Lần đầu tiên tôi uống, trải nghiệm tồi tệ như thế nào, anh sẽ không bao giờ hiểu được." 

Vương Tuấn Khải khổ sở cam chịu nâng ly lên tiếp tục uống. Rượu rất mạnh, không chỉ nồng mà còn cay. Hắn không biết chính mình khi trước lại có thể quen uống cái thứ này như lời Vương Nguyên nói, hắn chỉ biết hiện giờ thực sự không muốn uống thêm chút nào. 

Ly cứ vừa mới vơi đi lại tiếp tục bị rót thêm, liên tục không có điểm dừng. Cả người hắn nóng bừng bừng lên, họng đau rát, chóp mũi vì nín nhịn mãi mà cũng đỏ hồng, nước mắt không rõ là sinh lý hay tâm lý mà cứ đọng vòng quanh. Hắn nắm lấy gấu áo Vương Nguyên, nhìn cậu bằng ánh mắt van nài, "Em đừng rót nữa..."

"Anh muốn tự uống hay muốn tôi phải động tay?"

"Thực sự không uống nổi nữa." Hắn nhíu mày lắc đầu.

Vương Nguyên cười lạnh, cướp lấy cái ly trong tay hắn, quỳ một đầu gối lên sofa mà áp tới, bóp mặt hắn đẩy ngửa lên, ấn miệng ly lên môi hắn mà dốc xuống. 

"Ư..."

"Tôi chịu đựng những gì, sống chết ra sao anh không thèm quan tâm, anh chỉ lo đi yêu đương thôi. Bày đặt làm chocolate valentine à? Tôi nói cho anh biết, Khương Tiểu Thanh nhỏ đó sẽ không thích cái thể loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển như anh đâu. Gia đình nhỏ cũng là công chức nhà nước, không bao giờ chấp nhận cho nhỏ qua lại với cái hạng người như anh, biết chưa? Anh có thích nhỏ cũng vô dụng thôi." Vương Nguyên lạnh lẽo gằn từng tiếng mà nói, ánh nhìn từ trên cao thập phần khinh miệt, dường như muốn đem toàn bộ những món nợ cũ ra trả hết một thể. Như thế này không đủ, còn phải cho hắn quỳ mấy tiếng đồng hồ nữa!

Vương Tuấn Khải bị cưỡng ép há miệng, chất lỏng cay nóng lại một lần nữa rót vào cuống họng. Rượu chảy xuống cằm, rớt trên đồng phục ướt át cả ngực áo. Yết hầu hắn lên xuống cố sức nuốt lấy, đợi đến lúc Vương Nguyên buông tha cho hắn, thì hắn cũng nhịn không nổi nữa.

Hắn nắm cổ tay Vương Nguyên, ngửa mặt nhìn cậu, nước mắt tràn ra ngoài, "Anh không có thích Khương Tiểu Thanh. Anh thích em. Anh chỉ thích em thôi..." 

"Gì cơ?" Vương Nguyên mở to mắt, bất chợt cúi sát người xuống, nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, hô hấp như thể ngưng lại, "Anh nói cái quái gì vậy?"

Vương Tuấn Khải cả mặt ẩm ướt đỏ ửng, đầy vẻ tan vỡ, giọng khản đặc lại, hắn vươn tay ôm thắt lưng cậu, "Vương Nguyên, anh thích em." 

Nước mắt lành lạnh trên mặt hắn chạm xuống ngón tay cậu, Vương Nguyên ngây ra một hồi, rồi cứ như nghe phải một thứ chuyện hài nhạt nhẽo nào đó, cậu cười hắt ra một tiếng, "Anh thích tôi à?" 

Không đợi Vương Tuấn Khải kịp đáp lời, cậu đã nhướn mày mà phả một luồng hơi thở khe khẽ xuống mặt hắn, nghiến răng, "Trên đời này, tôi hận nhất là anh. Anh làm quái gì có tư cách nói thích tôi?"

Hơn nữa, bây giờ anh nói thích tôi, ngày mai anh sẽ lại quên hết mà thôi.










Hết chương 41.

Theo đề xuất của các bạn, tôi cũm gất muốn ngược chớt ảnh 🙈 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com