Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Hắc bạch

Từ sau lần uống say hôm đó, Vương Tuấn Khải cứ thi thoảng lại ngẩn người một mình. Vương Nguyên quan sát mấy lần thấy không ổn lắm, liền giục Triêu Lục đem hắn đi tái khám.

Sau khi trải qua thêm một lượt các kiểm tra xét nghiệm và test trí lực này kia, bác sĩ liền gọi Triêu Lục và Vương Nguyên vào phòng riêng nói chuyện.

"Tất cả mọi chỉ số đều bình thường, vết thương trên đầu cũng đã lành hẳn, thậm chí về các dây thần kinh và hồi hải mã đều không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cậu bảo cậu ấy gần đây có nhớ lại một vài thứ à?"

Vương Nguyên đáp, "Đôi khi bị kích thích tâm lý thì sẽ nhớ lại ạ, nhưng phân ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là gặp kích thích trong lúc tỉnh táo thì anh ấy sẽ nhớ lại được một chút nhưng không sâu. Trường hợp thứ hai là gặp kích thích trong lúc uống say, thì có thể nhớ lại được nhiều hơn nhưng có điều là sau khi tỉnh rượu thì cũng quên đi kha khá."

"Bởi vì chất cồn sẽ ảnh hưởng đến thần kinh, nên trong khi say sẽ dễ tiếp nhận kích thích và phóng đại kích thích hơn. Tuy nhiên cho dù cách này có hiệu quả thì vẫn cần cho bệnh nhân hạn chế tiếp xúc với rượu, nếu không sẽ chỉ càng gây ra các hậu quả tệ hơn."

Vương Nguyên "vâng" một tiếng. Cậu cũng biết hiện tại không thể cứ dùng cách này để moi thông tin mật mã từ hắn được, mỗi lần say hắn đều sẽ chỉ nhớ ra một thứ ngẫu nhiên, ai dám đảm bảo lúc nào thì hắn nhớ đến cái mã chứ.

"Thế trường hợp thứ nhất, các kích thích mà cậu ấy gặp phải trong lúc tỉnh táo mà đủ để cậu ấy nhớ lại chuyện cũ là gì vậy?" Bác sĩ đẩy gọng kính, cầm sẵn cây bút trên tay chuẩn bị ghi chú.

Vương Nguyên ngập ngừng, "Là lúc cháu bị...bệnh. Anh ấy liền nhớ lại một cái gì đó có liên quan đến cháu."

"Vậy tức là bản thân cậu cũng có thể trở thành kích thích với cậu ấy."

"Nhưng chỉ có lần đó là anh ấy nhớ lại trong lúc tỉnh táo thôi."

"Sao lại kì vậy nhỉ... Nếu như thế thì thời gian gần đây sinh hoạt cùng nhau hẳn phải nhớ ra nhiều hơn rồi chứ..." Bác sĩ xoay xoay cây bút trong tay, chấm mấy cái xuống bệnh án.

Triêu Lục thúc vào tay Vương Nguyên một cái, giục cậu nói thật. Vương Nguyên đảo mắt một cái, đưa nắm tay lên miệng khẽ hắng giọng, "Bác sĩ, thực ra là lúc cháu bị bệnh đó, là bệnh rất nghiêm trọng, liên quan đến tính mạng. Cái này có tính không ạ...?"

Bác sĩ nhíu mày nhìn lên, "Cái gì? Hai người các cậu, một người bị đụng xe hư cả não mất trí nhớ, một người thì bị bệnh liên quan đến tính mạng. Bối cảnh nhà các cậu thế nào mà mới tí tuổi đã thành cái dáng vẻ sống nay chết mai thế?"

Triêu Lục cố nhịn lắm nhưng vẫn phải đứng nín cười, Vương Nguyên lén lút giẫm xuống chân anh nghiền một cái, trừng mắt liếc sang, như muốn nói anh cười cái quái gì chứ?

Bác sĩ nói có sai đâu. Chỉ cần bối cảnh gia đình bọn họ giống người bình thường chút, đã không tới cái nước này rồi.

Triêu Lục qua tuổi vị thành niên, có tiếng nói đáng tin hơn chút liền lên tiếng, "Thực ra là ba mẹ hai cậu ấy đi làm ăn xa, quanh năm không có nhà, cũng không chăm sóc được mấy nên mới vậy."

"Tạm thời thì có thể suy đoán rằng bản thân cậu nhóc này có thể trở thành kích thích với người bệnh thôi. Các chi tiết khác vẫn phải chờ có đủ tư liệu mới có thể chẩn đoán. Sau các kiểm tra vấn đáp thì hầu hết các câu trả lời của người bệnh đều là kí ức liên quan đến cậu, nhưng mà lung tung lộn xộn lắm. Tôi sẽ kê cho một ít thuốc bổ thần kinh. Ngoài ra trong cuộc sống hàng ngày cố gắng tăng cường lặp lại các trải nghiệm cũ, những nơi từng đi qua, những kỉ niệm chung. Ghi chép quan sát cẩn thận chút, lần tái khám tới chúng tôi sẽ dựa vào ghi chép của người nhà để tiếp tục nạp vào chẩn đoán."

Vương Nguyên rời khỏi phòng bác sĩ, nhăn nhó nhìn Triêu Lục, "Anh nghĩ có nên đưa anh ta tới địa bàn Ngoạ Hổ không? Nơi đó anh ta tới nhiều mà."

Triêu Lục lắc đầu, "Từ đầu tới giờ những thứ cậu ta nhớ lại toàn là liên quan đến cậu, chưa từng nhớ đến Ngoạ Hổ, chứng tỏ những gì liên quan đến Ngoạ Hổ hơi quá sức với cậu ta. Hơn nữa hiện tại tâm lý cậu ta thiện lành như vậy, chẳng may bị doạ sợ sẽ lại gây ám ảnh, ảnh hưởng xấu đến trị liệu. Hơn nữa, lúc trước cậu ta liên tục hỏi tôi tại sao lại làm xã hội đen, làm tội phạm, sẽ bị chính phủ truy đuổi. Giờ mà vớ vẩn nhớ ra mấy chuyện tốt của Ngoạ Hổ thật, khéo lại tự ra công an đầu thú thì chết."

"Có lý." Vương Nguyên thở dài một cái, "Nhưng cuộc đời anh ta và em cho đến thời điểm này đều gắn với Ngoạ Hổ. Anh ta chỉ nhớ những thứ về em và từ chối nhớ về Ngoạ Hổ thì cũng giống như có trong tay rất nhiều linh kiện nhưng lại không có bánh răng, có rất nhiều hạt tròn nhưng lại không có sợi dây xâu chuỗi, vì thế mọi thứ cứ rời rời rạc rạc, anh ta mới không hiểu gì cả."

"Nói chung cứ phải từ từ." Triêu Lục vỗ vỗ vào vai cậu, "Còn nhớ ra được là tốt rồi."

"Thật khó hiểu. Trước kia thì cứ một hai bảo rằng sẽ chứng minh cho chú Vương thấy anh ta đủ năng lực làm trùm kế nhiệm, giờ thì sống chết không chịu nhớ ra Ngoạ Hổ." Vương Nguyên dẩu môi, "Đừng nói là hướng thiện quá nên đầu óc tự động lọc hết mấy cái phi pháp đi, không thừa nhận bản thân là tội phạm."

"Tôi cũng chịu. Đợi vài hôm nữa mời chuyên gia thần kinh học xem cho cậu ta. Bác sĩ ở đây trình cao nhất cũng được có đến thế này thôi. Với cả cần phải khám kín, nhét cho ít tiền nữa, kẻo lỡ trong lúc khám cậu ta nói toẹt ra cái gì lại hỏng."

"Chú Vương dạo này thế nào rồi ạ?" Vương Nguyên đổi sang chuyện khác, "Cũng mấy hôm rồi không thấy gọi cho em."

"Nghe ba tôi nói, đang chuẩn bị đánh với W rồi. Đang ẩn núp, chuẩn bị trực thăng các thứ."

"Sao ạ?? Đánh nhau luôn sao?" Cậu có chút sửng sốt, "Chẳng phải W không thể tùy ý giết người sao?"

"Chuyện là từ sau khi Thi Dã trở mặt, tuyên bố bắt giết chú Mộ, thì Ngoạ Hổ cũng nổi khùng lên cho lùng sục ngược lại W, cài người vào W." Triêu Lục phổ cập, "Sau đó thì ba tôi bắt được một thành viên của W nhốt lại làm con tin, uy hiếp ngược W. Từ đó khiến cho trụ sở W rối lên, boss của W cho phép nổ súng với Ngoạ Hổ."

Vương Nguyên thấy sau lưng một trận rét run, hành lang bệnh viện trống vắng đầy mùi khử trùng ngai ngái làm cậu ớn lạnh từ trong ra ngoài.

"Anh từng tới địa bàn Ngoạ Hổ ở khu tự trị chưa?"

"Từng tới rồi. Cậu cũng biết Ngoạ Hổ không chịu ảnh hưởng bởi bất kì gia tộc nào, bởi vì bản thân thế lực Ngoạ Hổ sánh ngang với một gia tộc, bất kể là trên phương diện tiền bạc hay là tầm ảnh hưởng." Triêu Lục đút tay vào túi áo, thong dong nói, "Chú Mộ ở đó có nguyên một cái biệt thự rất to làm nơi nghỉ ngơi, còn địa bàn Ngoạ Hổ trải dài nguyên một con phố Khuất Ba cực kì sầm uất, trong đó có một căn ít bắt mắt nhất, đi sâu vào trong là địa bàn xây dựng dưới lòng đất, cách thức giống như trạm tàu điện ngầm đấy, nên W không tra ra được. Mà nói thẳng thì bởi vì Ngoạ Hổ nắm giữ bí mật của không ít người trong cơ quan an ninh chính phủ nên W cần truy lùng để gây sức ép, trước kia cần bắt sống chú Mộ, nhưng từ khi Thi Dã lật mặt thì coi như chính thức châm ngòi nổ rồi. Chứ ngày xưa khi tổ chức chưa lớn mạnh như thế này, Ngoạ Hổ bắn chết thành viên của W, W cũng không có dám hó hé gì hết. Khoảng thời gian lúc Vương Tuấn Khải vừa tỉnh lại thì chú Mộ trốn ở thành S, lúc mật thám báo về bắt được người của W thì chú ấy quay về khu tự trị luôn rồi."

"Vậy tức là ở đó so với ở thành Q thì..."

"Thành Q chả là cái gì cả. Cái toà nhà của Ngoạ Hổ ở thành Q, không bằng được một góc WC bên khu tự trị đâu." Triêu Lục lắc lắc đầu, "Cho nên khi về thành Q lánh nạn mà gặp nhiều chuyện xúi quẩy như thế, chú Mộ mới tức điên với Vương Tuấn Khải. Nói toẹt ra thì có mỗi tí chuyện nhỏ ở thành Q còn không xử lý được, để chính mình suýt mất mạng thì lấy đâu ra bản lĩnh mà đòi làm trùm Ngoạ Hổ."

Cả hai nói tới đây thì bước chân cũng dừng lại ở phòng khám của Vương Tuấn Khải. Cánh cửa đang mở hé. Bên trong, Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường lặng lẽ ngủ sau khi làm đủ các thể loại kiểm tra. Triêu Lục tặc lưỡi, "Nhưng thực ra thì cậu ta có thể. Chuyện hôm đó, hoàn toàn là hi hữu."

Thấy Vương Nguyên khoanh tay tựa vào cạnh cửa không nói gì, Triêu Lục nhạt giọng bảo, "Cậu cũng thấy rồi đấy, ở trong cái giới giang hồ cấp cao này, tiền bạc, địa vị, cái gì cũng có cả. Ai chả thèm khát những thứ uy quyền đó, nhưng chính phủ không thể, vì điều lệ, vì đạo đức, nên tham ô chút tiền của dân đều sẽ thành tội đồ. Vốn dĩ bạch đạo hắc đạo song song tồn tại, những con người thuộc bạch đạo kia đôi khi ngứa tay tìm đến hắc đạo chơi thì chúng ta cũng không xua đuổi. Nhưng họ lại thành lập nguyên một tổ chức chỉ để truy lùng thị uy, thì khác gì chọc vào thú dữ. Chú Mộ chịu chạy trốn như một trò đuổi bắt, nhưng nếu đối đầu trực diện thì cũng không ngán ai cái gì. Quản cái quái gì mà hắc với bạch, cường giả vi tôn, kẻ mạnh là kẻ tự do. Cậu xem Lịch Hoa bạn cậu đấy, rõ ràng sống trong sự bảo vệ của chính phủ, nhưng rồi lại bị chính Ngô gia gián tiếp đẩy vào chỗ chết, chỉ vì trò cá cược ăn tiền. Thử hỏi lần đó không có Ngoạ Hổ, cậu nghĩ có cách nào cứu được chị ấy không? Đó không đơn thuần chỉ là 10 vạn nợ của Ngụy Đán đâu, đằng sau đó là cái gì, cậu thông minh như vậy, ắt hiểu."

Vương Nguyên nặng nề chớp mắt một cái. Quả thực, từ sau chuyện đấu trường sinh tử kia, cậu cũng đã thấm thế nào là nợ giang hồ phải giải quyết theo luật giang hồ. Ngô gia và các gia tộc khác lớn mạnh như vậy, đứng trước mặt chính phủ tuy không thể cường thế vênh váo nhưng cũng chẳng cần khom lưng cúi đầu. Bọn họ nắm giữ mạch kinh tế đất nước, không có bọn họ thì kinh tế suy thoái, chính phủ cũng chả còn cơm mà ăn. Do đó cứ phải có bằng chứng, có chứng cứ xác thực thì chính phủ mới có thể động vào họ, nếu không thì chỉ với một mạng người nhỏ nhoi, làm sao có thể buộc tội cả một gia tộc. Cho dù Lịch Hoa có biết chuyện và báo cảnh sát, thì cùng lắm là một kẻ thế thân nào đó sẽ bị đẩy ra đứng mũi chịu sào và tống vào tù, bên ngoài thì mọi thứ lại đâu vào đấy. Thế nhưng, dựa vào thế lực Ngoạ Hổ, lại lấy được danh sách thí nghiệm đấu trường sinh tử, mượn danh Vương Mộ Dịch lại có thể khiến Ngụy Đán đồng ý đổi người, 16 vạn tệ Lịch Hoa có oằn lưng ra kiếm hay đi đấu boxing đến chết cũng chưa chắc đủ, thì đối với Vương Tuấn Khải chỉ là số lẻ, nói chuyển là chuyển không cần đắn đo. Mọi thứ giải quyết theo cách nó nên được giải quyết thì nhanh gọn thế đấy.

Luật pháp bạch đạo chỉ có 1 con đường quy chuẩn duy nhất để xử lý 1 vấn đề. Nhưng hắc đạo thì có cả trăm cả nghìn cách. Nợ không đòi được, báo cảnh sát phải có chứng cứ, phải chờ thụ án, rồi phải ra hầu toà. Nhưng xã hội đen chỉ cần gọi một cú điện thoại là con nợ sợ rúm ró phải lo xoay tiền mà trả. Ra đường bị bắt nạt, báo cảnh sát thì cũng chẳng thể đảm bảo chuyện bắt nạt chấm dứt, nhưng có thế lực đứng sau bảo kê thì lại chẳng phải lo cái gì nữa. Cái tự do đó rất đáng khinh, rất mất dạy, cũng rất đáng sợ, nhưng nó cũng thật sự rất tự do.

Cái hắc đạo mà Ngoạ Hổ xưng bá một phương, vốn không phải cái hắc đạo bẩn thỉu hôi hám, với mùi nicotin và những hình xăm rồng phượng, như đám giang hồ đầu đường xó chợ. Nó ở một đẳng cấp khác. Ở cái đẳng cấp có thể vênh mặt đối chọi lại với cái thứ bạch đạo thối nát treo trên mình cái mặt nạ của chính nghĩa.

Ngoạ Hổ cũng chẳng trong sạch gì cho cam, nhưng nó tuyệt ở chỗ khốn nạn một cách công khai, khốn nạn một cách quang minh chính đại, khốn nạn một cách tự tin tràn trề. Chứ nó không đội một cái lốt người tốt rồi ở sau lưng âm thầm khốn nạn, âm thầm thoả mãn lòng tham vô đáy. Ngoạ Hổ giống như một người khổng lồ có tất cả những gì mà con quỷ tham lam trong nhân tính thèm khát, giơ một ngón tay ra vẫy chào mời gọi, bảo, chẳng phải mày cũng muốn được như tao sao? Vậy thì lao xuống bùn lầy đi, vậy thì nhuốm chàm đi, đứng trên đất sạch làm gì, giả vờ đạo mạo thanh cao làm chó gì nữa chứ?

Giống như một hình thái cực hai nửa đen trắng, hắc bạch đạo tạo thành thế cân bằng của xã hội, thiếu đi một trong hai đều không được. Trong trắng có đen, trong đen có trắng. Bạch đạo có những góc khuất thối nát đê hèn, thì hắc đạo đôi lúc lại cũng có những quy tắc cực kì nghiêm cẩn và hào phóng.

Toàn bộ những thứ này, kể từ khi trở thành người của Ngoạ Hổ thì Vương Nguyên cũng đã thấu triệt rồi.

.


Chocolate trong tủ lạnh Vương Nguyên đã ăn được một nửa, công bằng mà nói thì nó thực sự vừa đẹp vừa ngon.

Vương Tuấn Khải mỗi lần nhìn thấy cậu ăn chocolate thì đều nảy sinh xúc động muốn hôn, nhưng Vương Nguyên không cho nên hắn cũng chẳng dám, sợ lại biến thành cưỡng hôn, Vương Nguyên lại ghét hắn.

Vương Nguyên bị ánh nhìn thèm khát mà không dám nói của người kia làm cho nhức hết cả đầu, cậu lạnh nhạt hỏi, "Làm sao? Anh muốn cái gì anh phải biết mở miệng ra, đừng để tôi phải đoán."

Vương Tuấn Khải sờ sờ mũi, đảo mắt liếc đi chỗ khác, "Không gì cả. Em nghĩ nhiều rồi."

"Tôi nghĩ cái gì mà nhiều?" Vương Nguyên bắt đầu hơi nhíu đầu mày xuống rồi. Vương Tuấn Khải càng lúc càng khôi phục lại cái bảo thủ lúc trước, nhưng lại vẫn chưa đủ bản lĩnh để đàn áp lại cậu.

Vương Nguyên có thể hình dung đơn giản. Khi nhìn thấy một quả táo, và muốn ăn nó...

Vương Tuấn Khải trước khi mất trí sẽ hất cằm nói: Gọt đi, rồi hầu tôi ăn.

Vương Tuấn Khải sau khi mất trí sẽ bẽn lẽn bảo: Anh muốn ăn quả táo đó, có được không vậy?

Vương Tuấn Khải khi đang dần khôi phục, vừa không muốn nói ra mình muốn ăn vì sợ bị từ chối sẽ bẽ mặt, lại vừa không thể ngang ngược bảo gọt đi rồi hầu tôi ăn, thế là hắn lựa chọn quay đi: Táo còn xanh lắm.

Mà điều này thì khiến cho Vương Nguyên rất rất ức chế. Nếu cậu không thèm đoán ý hắn, mặc kệ hắn, thì hắn sẽ xị mặt ra rầu rầu rĩ rĩ cả buổi. Còn nếu cậu đoán được ý hắn, thì lại phải chủ động dâng lên cho hắn thứ hắn cần, nếu không hắn cũng sẽ xị mặt ra rầu rầu rĩ rĩ cả buổi.

Là một kẻ siêu khó hầu hạ.

Nhưng xét thấy hắn rất ngoan, không gây náo loạn gì, lại mỗi ngày chăm chỉ cần mẫn làm đủ các thể loại món ăn không trùng lặp cho mình ăn, Vương Nguyên cũng hạ cố đoán ý hắn một chút cho hắn vui.

Cậu giơ miếng chocolate bon bon đang cắn dở trên miệng tới trước mặt hắn, "Anh cũng muốn ăn cái này sao? Anh thích đồ ngọt từ bao giờ thế?"

"Anh không ăn đâu. Em ăn đi." Vương Tuấn Khải lịch sự từ chối bằng một cái lắc đầu.

Vương Nguyên ngẫm nghĩ, "Thế hay là tôi nhận chocolate của anh nhưng chưa có quà đáp lễ nên anh không vui?" Cậu cầm cái áo khoác phao da màu đen trên lưng sofa rồi đứng lên, "Ra ngoài không? Anh Nguyên dẫn anh đi mua quà đáp lễ. Thích cái gì mua cái đó."

Vương Tuấn Khải tiếp tục lắc đầu, "Không cần đâu."

Vương Nguyên lại ngồi xuống tay ghế, "Thế anh làm sao? Quá tam ba bận, tôi chỉ đoán nốt lần cuối thôi đấy nhé."

Vương Tuấn Khải liếc sang cậu với ánh nhìn ẩn giấu sự chờ mong.

Vương Nguyên híp mắt nhìn hắn, "Anh muốn được khen phải không? Chocolate cũng ngon đấy. Nếu không ngon tôi sẽ không ăn nhiều vậy đâu. Quả là cái thói ăn sang của anh cũng có lúc phát huy tác dụng..."

Vương Tuấn Khải lập tức thất vọng tràn trề, cúi gằm mặt xuống làm bài tập.

Vương Nguyên ngồi trên tay vịn ghế, cúi xuống quàng tay qua vai hắn, vừa ăn vừa chỉ vào vở, "Anh lại viết beta thành số 13 rồi kìa."

"Đó chính là số 13." Vương Tuấn Khải nghiến răng đáp lại.

"Ủa vậy sao?" Vương Nguyên chậm rãi đáp lại, hơi thở gần kề ngay bên cạnh mặt hắn, "Vậy được rồi, anh cứ làm tiếp đi."

Vương Tuấn Khải nhích vai đẩy cậu ra, "Em tránh qua một bên đi, để yên cho anh học bài."

Vương Nguyên bị đẩy ra, cắn môi dưới nín cười, đứng dậy khỏi ghế mà đi vào bếp, ngồi bàn ăn xử lí công chuyện với khách hàng của Ngoạ Hổ.

Mãi đến tận lúc đi ngủ rồi, Vương Tuấn Khải vẫn là hậm hực không vui. Hắn cũng không có chủ động chui vào lòng cậu ôm ôm rúc rúc nữa. Hắn im lặng nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường mà đọc sách, cuốn sách lần này đã được đổi thành "Hành trình đi tìm giá trị cuộc sống". Cũng chẳng rõ mượn được của đứa nào trong lớp nữa.

Vương Nguyên lên giường nằm, quay sang vẫn thấy hắn ngồi đọc, cậu ngửa cổ chống đầu mà chớp mắt với hắn, "Có người mới hôm trước khóc lóc nói thích tôi, giờ này lại không muốn ôm ôm đi ngủ sao?"

Vương Tuấn Khải gượng gạo liếc cậu một cái rồi nhích người quay đi mấy độ, "Em ngủ trước đi."

Vương Nguyên vươn tay qua bụng hắn, khẩy khẩy khuy áo trên ngực, "Anh lại chê tôi giống hồi xưa đúng không?"

"Anh có chê em cái gì đâu?" Vương Tuấn Khải bắt lấy tay cậu, nhăn nhó hỏi.

"Anh từng bảo cái kiểu như tôi, anh tùy tiện vợt ở đâu cũng được cả mẻ." Vương Nguyên nằm nghiêng nhấc đầu dậy thế này, áo ngủ liền theo trọng lực mà dồn xuống, sau cổ áo lộ ra một ít xương đòn ẩn ẩn hiện hiện, cậu trở ngược tay nắm lấy ngón tay hắn mà vân vê, "Còn nói tôi có khoả thân ngủ cạnh anh, anh cũng không thèm."

Vương Tuấn Khải nuốt ực một cái.

Hắn càng không chịu lộ ra khát cầu, Vương Nguyên lại càng muốn khiêu khích hắn. Hắn càng là dáng vẻ thanh cao cấm dục, cậu lại càng muốn bức hắn hiện nguyên hình. Cậu dùng tay trượt một đường từ ngực hắn xuống cạp quần, "Bác sĩ bảo phải tăng cường tái hiện mấy chuyện chúng ta làm cùng nhau."

Người kia một lần nữa bắt lấy cổ tay cậu, ánh mắt đã dần dần nứt vỡ rồi, "Em... Muốn làm gì đó?"

"Cái này không phải cái anh thích nhất hay sao? Đọc sách nhiều quá, người phàm phu tục tử cũng trở nên thanh tâm quả dục luôn rồi à?"

Cậu vươn tay xuống sờ giữa đũng quần hắn, Vương Tuấn Khải lập tức trợn mắt hít một hơi khí lạnh.

Vương Nguyên cũng không nhịn được mà thấy có chút hưng phấn. Trước đây là bị ép buộc, thấy cực kì bài xích và khó chịu. Về sau cũng quen rồi, thấy cũng chẳng sao, cố nhịn chừng 10 phút cho xong là mấy ngày kế tiếp hắn sẽ tâm tình phơi phới không bắt nạt cậu. Giờ này biết mình lỡ thích tên khốn kia rồi, thì lại có nhã hứng muốn nhìn thấy vẻ đê mê sụp đổ trong mắt hắn.

Lực đạo xoa nắn trên tay cậu tăng mạnh hơn, lực đạo giữ trên cổ tay cậu của hắn lại càng yếu đi. Vương Nguyên vừa xoa vừa nhìn hắn, vừa dụ dỗ vừa khiêu khích, giống như muốn nói, anh thích tôi mà, hẳn anh phải sướng lắm nhỉ.

 Vương Tuấn Khải ngửa đầu tì vào tường, nghiêng mặt qua nhìn cậu, khe khẽ thở dốc.

"Có muốn kích thích hơn chút không?" Vương Nguyên nhếch miệng cười một cái.

Vương Tuấn Khải hơi chớp mắt, còn có thể kích thích hơn nữa sao? Tim hắn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây.

Vương Nguyên luồn tay xuống dưới cạp quần hắn mà kéo xuống, giục hắn, "Nhấc hông lên một xíu đi, cởi không được này."

Người kia trợn mắt nhìn cậu, mặt bắt đầu phiếm đỏ lên. Vương Nguyên thầm so sánh hắn với cái tên khốn nạn lúc trước, cảm thấy thành thực như thế này thì tốt hơn nhiều, đâu như khi xưa, rõ ràng chính là muốn thân mật với cậu, thế nhưng lời ra đến miệng chính là cưỡng ép và trêu đùa, khinh bạc và cười cợt, dù trong lòng thì sướng muốn chết.

Vương Tuấn Khải không nhớ gì về chuyện đụng chạm này, chỉ biết rất nhiều dây thần kinh mẫn cảm đều đang được kích thích lên. Hắn ngượng chết đi được, lắc đầu, "Không được, em đừng làm vậy."

"Anh ra vẻ thanh cao cho ai xem vậy? Chuyện này là anh dạy tôi mà?" Vương Nguyên vươn tay xuống cả dưới lớp quần boxer của hắn, cảm giác thô ráp sượt qua tay, sau đó đã chạm thẳng lên tinh khí lâu ngày không gặp.

"Ya...!!!" Vương Tuấn Khải la lên một tiếng, rụt cả người lại, luồng điện chạy xẹt xẹt từ dưới đũng quần lan tới tận đại não, CPU trên đầu hắn bốc cháy khét lẹt.

Vương Nguyên rướn người tới gần sát bên sườn hắn, liếc mắt đối lại đôi con ngươi đã bắt đầu loang nước của người kia, "Cho anh cơ hội cuối, tự cởi hay lại phải để tôi?"







Hết chương 44.

Về việc tại sao báo đốm trong "Tôi không cho phép" không thể bì được với mèo hoang trong "Tháp đôi": 

=> Mặc dù có kích thước lớn, nhưng vẫn là hậu duệ của mèo nhỏ =)))))))) 

Mèo hoang: Gọi cụ đi con =))) 

Đây là niềm vui mà chỉ có những ai cày cả 2 fic mới có thể thấu hỉuu hahahaha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com