Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Quan trọng

Khương Tiểu Thanh sau khi bị Vương Nguyên từ chối tình cảm, nán lại mấy hôm rồi cũng xin thầy cho chuyển về chỗ cũ để nhìn rõ bảng hơn, đồng thời xác nhận Vương Tuấn Khải nhân cách ok, đạo đức ok, thái độ ok, không cần ủy viên kỉ luật cứ kè kè quan sát nhất cử nhất động nữa.

Mà cái vị trí của Khương Tiểu Thanh thì bao nhiêu người thèm khát cũng chẳng dám ngồi. Vì sao thèm khát? Vì được vây giữa 3 đại soái ca của lớp. Giá trị nhan sắc của bọn họ cộng lại có thể đánh bật cả khối. Vì sao lại không dám? Vì một người có gia đình tầm cỡ, giáo viên khó tính nhất cũng không dám chọc,  một người cao thủ nhu đạo thẳng thừng quật ngã đám cá biệt giữa canteen tận 2 lần, một người thì từng là trùm trường không thiếu chiến tích, bị gắn mác là chó điên từ tiểu học.

Không phải thể loại thần kinh thô như Khương Tiểu Thanh, thì không một ai dám ngồi thật, cho dù có là nam sinh đi nữa. Thế là vị trí bên cạnh Vương Nguyên cứ thế mà trống ra đó. Vương Tuấn Khải muốn lên ngồi, sợ Vương Nguyên không chịu. Nhâm Thụy muốn lên đó ngồi, lại sợ Vương Tuấn Khải không vui. 

Thế là Vương Nguyên một mình một khoảng trời, thoải mái vô cùng, có thể tan tiết liền gạt sách vở qua phần bàn còn lại rồi nhoài người vươn ra bàn ngủ. 

Kể từ lần phát tác độc tố trước đó, đến nay đã là 2 tuần trời rồi, Vương Nguyên ước lượng nó lại sắp đến, so với cái cách Lịch Hoa tính "ngày đèn đỏ" để căn lịch thi đấu còn muốn căng thẳng hơn. Những ngày này cậu buồn ngủ nhiều hơn bình thường, mi mắt nặng nặng, nhìn sách lâu sẽ thấy rất mỏi. Cậu móc điện thoại ra nhắn cho Triêu Lục một cái tin, "Chiều nay có rảnh không? Tan học ghé qua đưa em một ống ức chế với."

Triêu Lục nhìn tin nhắn đó, hơi suy tư rồi hỏi lại, "Lần này thủ sẵn à?"

"Tại vì cả hai lần gần nhất đều rất đau. Lần này lại phát tác muộn hơn bình thường, em e là mức độ sẽ tăng thêm."

"Được, chiều tôi qua đưa cho cậu."

Vương Nguyên tắt máy rồi cuộn hai tay lại với nhau thành gối, áp mặt xuống mà nghỉ ngơi. Tạp âm lộn xộn trong lớp trở thành những tiếng ồn trắng cực kì ru ngủ. Cậu chẳng mấy chốc đã thiếp đi rồi. 

Ở bàn dưới, Vương Tuấn Khải khều khều tay Nhâm Thụy, hỏi cậu ta, "Nè, có cái này. Tôi hỏi cậu chút."

Nhâm Thụy bản năng rất sợ cái sắc mặt âm lãnh của Vương Tuấn Khải thời gian gần đây, nuốt ực một cái rồi nghiêng người sang, nhỏ giọng, "Anh hỏi đi."

"Cậu xem phim đen bao giờ chưa?" 

Nhâm Thụy ngơ ra một lát, mắt hai mí mở tròn nhìn hắn chớp chớp. Vương Tuấn Khải chỉ ngón trỏ vào mặt cậu ta, "Không được cười!"

"Không không không, ai cười chứ tôi không cười, tôi chỉ ngạc nhiên thôi." Nhâm Thụy toát mồ hôi, đưa tay gãi gãi mũi, che mặt nói, "Thì đương nhiên là... cũng có xem rồi. Tuổi này ai mà chả xem rồi."

"Xem ở đâu?" Vương Tuấn Khải cau mày hỏi.

Nhâm Thụy nhìn hắn một lúc, không biết ý hắn là cái gì, liền hỏi dò, "Anh đang điều tra tôi, hay là anh đang hỏi tôi để xin đề xuất?"

Vương Tuấn Khải hậm hực, "Cậu nói xem?"

Nào giờ làm gì có chuyện học sinh cá biệt trùm trường đi hỏi học sinh đứng top 1 toàn khối coi xem phim đen ở đâu? Có phải ngược đời quá rồi không? Nhâm Thụy có thể nghĩ tới trường hợp tệ nhất là giáo viên hỏi cậu câu này, ba mẹ hỏi cậu câu này, con cậu hỏi cậu câu này, chứ không thể ngờ được còn có trường hợp tệ hại cấp đa vũ trụ là Vương Tuấn Khải hỏi cậu câu này. 

Nhưng ngẫm lại, hắn mất trí mà, có khi hắn cũng không nhớ cái đó thật. Mà hắn mới thất tình xong, vì Khương Tiểu Thanh mà hắn khó khăn lắm mới động lòng thích được thì lại chạy đi tỏ tình với Vương Nguyên mất, hẳn là cũng muốn giải tỏa đây mà. Nhâm Thụy đỏ vành tai, ghé sát vào với hắn, thì thầm, "Tôi mua ở quán net." 

"Quán net?"

"Phải. Chỉ cần nhắn cho ông chủ ở đó một cái tin, sau đó ổng sẽ bán cho một cái usb. Bên trong usb sẽ có một đống phim, chất lượng cao luôn. Mấy cái đó thường trên mạng không có bản full đâu. Mà làm web đen lậu thì rất dễ bị đánh sập. Nên phải bán theo hình thức đó."

Vương Tuấn Khải hắng giọng, "Mua hộ đi."

"Hơ..." Nhâm Thụy tự làm công tác tư tưởng cho chính mình cũng không thể ngăn được sự thảng thốt này, mãi một lúc mới giật giật lông mày gượng gạo đáp lại, "Được thôi, anh muốn mua loại nào?"

"Nào cũng được. Chất lượng tốt chút."

"Vậy lấy loại đắt chút nhé, usb chất lượng cao, cũng không có mang virus. Có điều phải chờ mấy ngày, không thể lấy ngay được."

Nhâm Thụy lấm lét nhìn Vương Tuấn Khải, lại móc điện thoại ra nhắn tin cho ông chủ quán net kia để đặt hàng.

Cậu nghĩ đây cũng là một cách để Vương Tuấn Khải nhớ lại đời sống lưu manh của hắn trước kia đi, hẳn sẽ không thiếu được mấy cái trò này đâu. Nhưng mà làm cách này liệu có vấn đề gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhận thức của hắn không? Chắc là phải chờ lúc nào tranh thủ hỏi Vương Nguyên một...

"Tôi cấm cậu nói với Vương Nguyên đấy." Vương Tuấn Khải như âm hồn nghiến một câu bên tai, Nhâm Thụy giật nảy mình, lúc này mới phát hiện ra bản thân đang di ngón tay ở ngay boxchat của Vương Nguyên mà thất thần, vội vã gạt xuống tận dưới đáy của list trò chuyện Weixin, nhắn cho ông chủ.

Xong xuôi, ông chủ báo giá cái usb chất lượng cao đó 139 tệ. Nhâm Thụy nghĩ dù sao cũng là con số lẻ không đáng kể, không cần đòi... Thế nhưng bạn cùng bàn cựu trùm trường của cậu lại đột ngột chìa điện thoại ra, "Mở mã tôi trả tiền. Hết nhiêu?"

Nhâm Thụy nuốt ực một miếng, tam quan cứ đổ xuống xây lại không biết bao nhiêu lần. Trong lúc ngẩn người nhìn Vương Tuấn Khải quét mã trả tiền cho mình, cậu mơ hồ nhớ tới một ngày của năm ngoái, Vương Nguyên cùng cậu tan trường đi mua vật dụng thí nghiệm, bị đám có thù với Vương Tuấn Khải rình rập. Vương Nguyên khi ấy cau mày nói một câu, "Đại ca tôi không có trấn tiền người khác đâu."

Vương Tuấn Khải tìm được chỗ mua phim đen, cả người cũng phấn chấn lên không ít. Hắn cảm giác chính mình không nhớ được lắm về mấy thứ đó, nên lúc Vương Nguyên đụng vào hắn hắn cứ như con cá mắc cạn mặc người ta thích làm gì thì làm, ngượng muốn chết. Hơn thế hắn muốn đàn áp lại người kia lại cũng chẳng có cách nào câu dẫn kích thích cậu. Kí ức mơ hồ và trải nghiệm hiện thực cứ đan lồng vào nhau hư hư thực thực, nhất định phải coi thử một lần xem mấy chuyện đụng chạm nhau như thế rốt cuộc nó ra làm sao, tự phổ cập cho chính mình mới được. 

Nghĩ tới việc có thể đụng vào Vương Nguyên, hắn lại ngại ngùng hết cả người, khóe miệng không nhịn được mà hơi giương lên. 

...

Tâm tình vui vẻ dẫn tới hành vi cũng ngớ ngẩn theo. Vương Tuấn Khải suốt 17 năm cuộc đời lần đầu tiên giơ tay lên bảng giải đề một cách nghiêm túc. 

Vương Nguyên nhíu mày nhìn liếc xuống hắn. Giai thoại một thời Vương Tuấn Khải giơ tay trong tiết Khoa học hồi tiểu học, giáo viên đứng trên bục giảng hỏi đố các em tại sao lúc xấu hổ chúng ta lại đỏ mặt, Vương Tuấn Khải cuối lớp vừa giơ tay vừa nói leo, bảo đó là bởi vì cuộc sống vừa vả cho bạn một cái bạt tai. 

Giáo viên Khoa học là một giáo viên trẻ tuổi hiền lành, nghe thế liền tức đến mức xuống văn phòng khóc, chủ nhiệm nghe được nổi trận lôi đình phạt hắn đi bê nước 10 lần từ sân thể dục ra bể cá. Đó cũng là lần duy nhất Vương Tuấn Khải giơ tay trong cuộc đời học sinh của hắn. Giờ này ở trường cấp 3, trong lớp 11-1 này, cũng chẳng có mấy người nhớ hắc sử đó của hắn, nhưng Vương Nguyên nhớ rất kĩ, bởi vì sau khi bị phạt bê nước thì hắn về vừa mắng cậu vừa bắt cậu bóp chân tay. Vì thế cậu híp mắt nhìn hắn đầy vẻ ngờ vực. Nhưng Vương Tuấn Khải thì rất nghiêm túc, rất ngoan ngoãn, ánh mắt thành thành thực thực không có nửa điểm giả dối trêu ngươi. 

Thầy giáo cũng tin rồi, nghĩ có khi đứa trẻ bài kiểm tra được 1 điểm trong tổng 100 này biết đâu lại có thể nảy ra ý tưởng gì đó giải bài toán nằm trong ngưỡng 90-95 điểm. Thế là thầy cũng cho hắn một cơ hội. 

Vương Nguyên nhìn bộ dạng thập phần tự tin đó của hắn, cũng có chút chờ mong, biết đâu não hắn chập chập thế nào lại đột ngột học hành giỏi giang thật. 

Kết quả Vương Tuấn Khải viết đầy một mặt bảng, không có lấy một chữ nào đúng. Thậm chí toàn bộ beta đều viết thành số 13, cho dù Nhâm Thụy đã nhắc nhở trên dưới 10 lần. Giờ này thì Vương Nguyên cũng giật giật khóe mắt, phát hiện hắn lên bảng giải đề là vì đề này có nhiều beta quá, giống với mấy cái bài tập mà hắn chép nham nhở trước đó.

Vương Nguyên cúi đầu giấu mặt vào lòng bàn tay, thầm nghĩ mình đang mong đợi cái quái gì cơ chứ, đúng là phí mấy phút cuộc đời mà!

Thầy giáo cũng nhìn không nổi nữa, nhưng trước ánh mắt vô tội và ngây thơ của Vương Tuấn Khải, lại cũng không nỡ làm hắn buồn, kẻo lại đả kích sự nỗ lực của hắn. Thế là thầy nói, "Cách giải của Vương Tuấn Khải có vẻ mới lạ, nhưng sẽ mất nhiều thời gian đấy. Thôi em về chỗ đi, thầy sẽ đưa ra một cách giải khác nhanh gọn tiện lợi, dễ áp dụng hơn." 

Vương Tuấn Khải vâng một tiếng rồi đi xuống. Thẩm Bình quay mặt nhìn hắn, làm khẩu hình chê bai "Phiền phức", Vương Tuấn Khải liền nâng mi trừng cho một cái, làm cậu ta sợ đến suýt són ra quần. 

Giờ tan học, Vương Nguyên đi bên cạnh hắn trên sân trường, nhịn không được mà quay sang hỏi hắn, "Hôm nay tâm trạng anh có vẻ tốt?"

Vương Tuấn Khải nghĩ tới phi vụ mua phim đen kia liền chột dạ, lập tức thu lại cái thứ âm ỉ đã thoát ra tận ngoài mặt, lắc lắc đầu, sắc mặt thoắt cái quay lại vẻ âm trầm. Hắn muốn đổi chủ đề đánh lạc hướng người kia, thế là hơi nhíu mày lại tỏ vẻ khó hiểu, "Sao trước đây đi học cùng anh, em luôn đi phía sau? Sao giờ lại đi cạnh anh vậy?"

"Ồ..." Vương Nguyên cười hắt ra một tiếng, mắt lạnh lẽo nhìn hắn, "Tôi quên mất, mạo phạm rồi." Sau đó thụt lùi một bước về phía sau. 

Vương Tuấn Khải nhăn nhó, "Anh hỏi thôi, không có ý đó đâu mà."

Vương Nguyên ngẩng đầu trừng hắn, "Vì anh là đại ca, tôi là phận tép riu không đáng một xu, tôi chỉ xứng đi sau gót anh thôi. Được chưa?" 

Triêu Lục đã đậu sẵn xe ở vị trí quen thuộc ngoài cổng trường, Vương Nguyên mở cửa ghế phụ lái trèo lên. Triêu Lục ngoái đầu nhìn Vương Tuấn Khải phía sau, chào hỏi một tiếng, "Ngày hôm nay thế nào?"

"Không thế nào cả." Hắn đáp. 

Triêu Lục "ồ" một tiếng, có hơi ngạc nhiên mà quay sang nhìn Vương Nguyên, "Sao có vẻ như lại khôi phục được một chút rồi vậy? Cậu lại cho cậu ta uống rượu à?"

"Đâu có đâu." Vương Nguyên lắc đầu, sau đó vừa cài dây an toàn vừa kín đáo liếc mắt một cái đầy ẩn ý với Vương Tuấn Khải phía dưới, "Anh ta tự nhớ ra đó, giỏi lắm phải không nào?"

Vương Tuấn Khải bị trêu mà không thể phản bác, chỉ có thể ngậm như hến, xoay đầu gác tay nhìn ra ngoài cửa kính. 

Triêu Lục khởi động xe, xoay vô lăng đi khỏi con đường đông đúc toàn các học sinh tan trường, miệng bảo, "Thuốc của cậu ở trong hộc."

Vương Nguyên kéo mở khóa balo, vươn tay mở hộc xe trước mặt, liền thấy một cái hộp nhựa dài, bên trong đặt một cái ống thuốc thuôn thuôn trong suốt. Cậu nhấc lấy ống thuốc lên lắc lắc, nhìn chất lỏng gần như chạm vào nắp bên trong, "Đây là một liều à? Sao nhiều vậy?"

"Thì để đề phòng." Triêu Lục đáp, "Cậu sợ đau quá còn gì?"

"Tốn tiền lắm. Sản xuất được chừng này..."

"Thế ra cậu không uống thuốc không phải vì sợ nhờn thuốc mà là vì sợ nợ Ngọa Hổ à?" 

"Em sợ nhờn thuốc thật. Sợ nợ nần Ngọa Hổ cũng không sai." Vương Nguyên nói rồi, đặt lại ống thuốc vào trong hộp, sau đó đem cả hộp bỏ vào trong balo, quay đầu cười lên, ánh mắt phản chiếu chút điện đường từ phố xá hoa lệ, thâm thúy lại ranh mãnh, "Nhưng em cũng kiếm về cho Ngọa Hổ không ít tiền rồi, coi như lao động đổi lấy sự sống. Đây là thứ em nên có được."

"Phải, là thứ cậu nên có. Đừng cố chịu đựng quá." Triêu Lục ôn hòa nói. 

Nét cười ranh trên mặt Vương Nguyên cũng dần nhu hòa lại, vẻ thâm sâu trong mắt cũng rút đi không ít. Sau đó cậu cùng Triêu Lục nhỏ giọng trò chuyện mấy khách hàng này kia, thi thoảng xen lẫn vào vài câu mỉa mai chửi thề. Bên trong xe mở một bản nhạc Hongkong, thoang thoảng mùi khói thuốc lá Triêu Lục đã hút trước đó. 

Vương Tuấn Khải ngồi phía sau, ánh nhìn lặng lẽ liếc tới ghim vào một bên sườn mặt Vương Nguyên. Cảnh tượng trước mắt nửa lạ nửa quen. Nhớ lại thêm chút rồi, hắn biết Vương Nguyên trước kia cũng có vẻ thân với người tên Triêu Lục này hơn hắn, nhưng không có vui vẻ trò chuyện ngay trước mặt hắn như thế này. 

Triêu Lục là ai? Sao lại gọi là thủ hạ của hắn? Sao lại có quan hệ tốt với Vương Nguyên như thế? Cái Ngọa Hổ bọn họ nói đến và cái Ngọa Hổ mà Vương Nguyên hỏi hắn có phải cùng một thứ không? Rốt cuộc còn cái gì mà hắn không thể nhớ ra nổi?

Hai người kia càng nói chuyện lâu, tâm trạng Vương Tuấn Khải càng chùng xuống. Mỗi một lần Vương Nguyên hơi kéo khóe môi lên đều như thế đang kéo dây cung trong lòng hắn vậy. 

Triêu Lục trong lúc dừng đèn đỏ, đột nhiên lại "à" một tiếng, "Lâu nay cậu có gặp Lịch Hoa không?"

"Em không." Vương Nguyên lắc đầu, ánh mắt có chút mất mát mà liếc xuống một chút, "Từ lần đó, tạm chưa nói đến việc Vương Tuấn Khải dùng số tiền 16 vạn kia bắt em ngừng qua lại với chị ấy, thì riêng cái việc thân phận của em em cũng tự mình không muốn tiếp xúc với chị ấy nữa rồi. Sợ những phiền phức của cái giới này lại dính phải chị ấy, mà em thì rõ ràng làm gì có năng lực bảo vệ chị ấy mọi lúc mọi nơi."

"Mới hôm trước tôi gặp chị ấy khi mua đồ ăn sáng." Triêu Lục bảo, "Tóc đang nuôi dài, có thể buộc chỏm nhỏ được rồi. Có điều trông đường nét gương mặt vẫn rất tuấn tú."

Vương Nguyên biết Lịch Hoa trước kia để tóc tém ngắn ngủn, một phần vì muốn trông bản thân ngầu chút, bảo kê cho mấy đứa em nhỏ, một phần là vì hay lén đi đánh cá cược kiếm tiền, không muốn bị lộ thân phận nữ nhi, cũng không muốn có điểm yếu trong giao đấu. Nhưng người ta dù thế nào cũng là gái thẳng, sống như thế là vạn bất đắc dĩ. Nghe được tin này, cậu tự nhiên lại thấy hơi vui vui, "Không biết giờ chị ấy còn làm ở câu lạc bộ không nữa..."

Triêu Lục tri kỷ nói, "Tôi biết cậu sẽ tò mò chuyện đó nên hỏi Ngụy Đán rồi. Ông ta bảo vẫn còn làm."

Vậy thì có nghĩa là vẫn theo nhu đạo, nhưng không đi đấu chui nữa rồi. Vương Nguyên thầm tính toán, trước kia Vương Tuấn Khải cấm cậu qua lại với Lịch Hoa là vì hắn ghen, bây giờ thì chắc không còn cần thiết nữa đâu nhỉ, mà giờ này thì cái nợ 10 vạn của Lịch Hoa cậu có thể trả hết cho hắn rồi, hơn nữa cậu cũng làm chủ được tương đối những chuyện xảy ra xung quanh mình, sẽ không đến mức để kẻ có thù với mình tìm đến Lịch Hoa gây khó dễ, chỉ cần mình cẩn thận một chút thôi. Vậy thì bây giờ chẳng có lí gì để cứ tránh mặt như vậy nữa, người ta dù gì cũng là sư phụ, là chị, là anh, là bạn tốt của mình. 

Triêu Lục quay sang nhìn Vương Nguyên, "Chỗ chị ấy bán quán cậu biết chứ? Nếu không biết thì tôi cho địa chỉ, nào rảnh qua đó mà thăm..."

Đang nói dở thì Triêu Lục im bặt lại. Vương Nguyên cũng kì quái nhìn sang anh. Dư quang cả hai người cùng lúc liếc thấy Vương Tuấn Khải còn đang ngồi khoanh tay ở phía sau, bộ khoác đồng phục xanh trắng đan xen cực kì bắt mắt. 

Mải nói chuyện quá, bọn họ quên mất sự tồn tại của hắn, quên mất là hắn cũng đang ở trên xe. 

Mà Vương Tuấn Khải, ánh nhìn hắn dường như không vui ghim chằm chằm về phía Vương Nguyên, nhưng lại có vẻ như không hề nhìn một thứ gì đó cụ thể, vô định vô thần. 

Trong đầu hắn lúc này, đang văng vẳng một loạt thanh âm. 

"Thằng đó là ai? Vì sao ra gặp riêng?!" 

"Anh to tiếng như vậy với tôi làm gì? Anh ghen à?"

"Cậu đánh giá bản thân cao quá rồi đấy! Cái thứ như cậu, tôi tùy tiện vơ một nắm liền có cả mẻ!"

"Đó là Lịch Hoa, trợ giảng võ đường, anh từng gặp rồi. Đó là con gái."

..

"Có thể người tham gia đấu trường sinh tử là Lịch Hoa. Đó là bạn tôi. Tôi không thể để chị ấy chết được!"

"Cậu với cô ta thân thiết quá nhỉ? Còn chưa biết cô ta có phải đúng là tham gia buổi đấu đấy không, cậu đã giãy nảy lên rồi."

"Anh thì hay rồi! Anh cái gì cũng có rồi. Tôi chỉ có duy nhất hai người bạn là Nhâm Thụy và Lịch Hoa thôi. Anh bảo tôi đứng im nhìn người ta lao vào chỗ chết sao?"

"Được lắm Vương Nguyên, hai người đó quan trọng với cậu quá nhỉ!"

"Phải, rất quan trọng, quan trọng như mạng sống của tôi vậy! Xin anh giúp tôi! Tôi biết tôi chẳng có chút giá trị gì, nhưng cái mạng này tình nguyện cho anh."

..

"Tôi vừa chuyển cho cậu 16 vạn. Nhưng có một điều kiện, từ nay về sau, không được phép qua lại với hai người đó nữa."

"Được."

..

"Anh còn nhớ Lịch Hoa không? Tôi còn nợ anh 10 vạn vì chị ấy. Là bạn tốt của tôi. Anh không nhớ sao? Lúc đó tôi còn quỳ trước mặt anh mà!"

"Sao em phải làm vậy?"

"Bởi vì chị ấy rất quan trọng."

"Anh không nhớ mình có nhắc tới Lịch Hoa."

"Mẹ nó! Anh uống rượu vào là sẽ nhớ ra chứ gì? Tối nay tôi mua về cho anh, anh uống đến khi nhớ ra thì thôi! Tôi không tin tôi ép không nổi!"

Đại não Vương Tuấn Khải váng lên đau nhức, trước mắt là kí ức cách đây không lâu, Vương Nguyên đấm rầm vào tường đầy giận dữ, xen kẽ vào đó là dáng vẻ cậu quỳ sụp xuống dưới chân hắn, ánh mắt kiên định nói có thể đổi cái mạng mình để cầu xin hắn giúp cậu cứu Lịch Hoa, hắn bảo cậu đi chết, cậu sẽ tự kết liễu chính mình.

Lịch Hoa rốt cuộc là con người như thế nào? Những kí ức kia rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại phải cứu người đó? Tại sao người đó quan trọng với Vương Nguyên như vậy? Tại sao Vương Nguyên có thể lộ ra tất thảy ỷ lại, bảo vệ, lo lắng, cam chịu, thậm chí chấp nhận buông tay không gặp gỡ theo đúng ý hắn, trong khi rõ ràng trong mắt là bao nhiêu không nỡ cùng mất mát.

Rất nhiều thứ rối tung rối mù lên quấn chặt lấy hắn, hốc mắt hắn nóng lên, vừa cay đắng vừa bất lực, dường như cái gì cũng hiểu, lại dường như không thể hiểu được gì hết. 

Hắn chỉ biết, những mối quan hệ quan trọng trong lòng Vương Nguyên hình như không hề có hắn.

Vương Nguyên từ ghế phụ lái quay xuống nhìn hắn với vẻ chột dạ. Vương Tuấn Khải dùng hết sức bình sinh của mình cử động đầu, di chuyển tầm mắt dời sang những căn nhà và hàng cây đang trôi qua ngoài cửa kính, tận lực tỏ ra bản thân chẳng quan tâm, nhưng hô hấp đã muốn nghẹn lại đến nơi. 

Không hiểu vì sao, nhưng trong tim hắn thấy đau quá. Đau đến khó thở. 

.






Hết chương 46.

Chap này reach 100 cmt trước 11h thì tui tranh thủ up chap 47 hahahahha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com