Chương 47: Nợ cũ
Vương Nguyên tắm xong đi ra, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang quấn tạp dề mà thái cà chua, động tác trên tay chậm rì rì, ánh mắt có vẻ thất thần. Cậu đi tới đứng bên cạnh hắn, vươn tay mở tủ bếp trên đầu lấy xuống một cái đĩa, "Để đó tôi cắt cho, khéo lại vào tay."
"Để anh cắt cho. Em ra ngoài đi." Vương Tuấn Khải thấp giọng nói, chẳng lộ ra bao nhiêu cảm xúc.
Nhưng hắn như thế này thì chính là hắn không vui. Vương Nguyên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ rằng hắn bực vì cậu cùng Triêu Lục nói chuyện hăng say quá quên mất hắn. Dỗi kiểu trẻ con như thế, chắc mình hắn làm được.
Cậu khoanh tay tựa hông vào bàn bếp, đứng quan sát hắn làm, "Không muốn nấu thì gọi thức ăn ngoài."
"Nấu được mà. Đồ ăn ở ngoài không tốt." Hắn lại nhỏ giọng mà nói lướt một câu. Vương Nguyên ghét phải dò đoán, cậu tóm lấy cổ tay hắn ngăn lại động tác cắt thái, dò hỏi,
"Anh lại khó chịu cái gì à?"
"... Không có." Hắn né tránh ánh nhìn của cậu.
"Tôi nói chuyện với Triêu Lục nên anh không vui?"
Vương Tuấn Khải không đáp nữa, cổ tay hơi dùng lực giật ra khỏi tay Vương Nguyên. Vương Nguyên nhìn thái độ hắn kì kì quái quái, sớm nắng chiều mưa, cũng lười quản, nhấc chân đá vào tủ bếp một cái rồi bực bội ra phòng khách ngồi bấm điện thoại.
Vương Tuấn Khải trong lúc chờ canh sôi, lau tay vào tạp dề rồi cầm điện thoại lên mạng tra cứu,
"Hôn có phải là thích không?"
Kết quả tìm kiếm bạt ngàn, trong đó có một câu đánh thẳng vào đầu hắn, "Yêu thích thì chắc chắn sẽ hôn. Nhưng hôn thì chưa chắc đã nói lên người kia thích bạn. Rất nhiều tra nam tra nữ đều có thể hôn hoặc lên giường với bạn, nhưng cũng có thể làm điều đó với người khác, đối với họ, hành động đó chỉ là tình dục, không phải tình yêu."
Vương Tuấn Khải nhớ tới Vương Nguyên đã từng bảo với Khương Tiểu Thanh rằng cậu đã có người mình thích rồi, nhưng đối với hắn lại chưa từng nói thích cũng chẳng từng bảo yêu, thế nhưng lại có thể câu dẫn, chủ động hôn hắn, làm mấy chuyện xấu hổ với hắn. Trong khi hắn đã bày tỏ hết tâm ý, làm chocolate, vẽ trái tim trên tuyết đủ kiểu. Hắn nghẹn một cục trong cổ họng, lẩm bẩm mắng Vương Nguyên là tra nam, người kia chính là đang trêu đùa hắn. Phải rồi, cậu hận hắn thế cơ mà, làm gì mà có chuyện thích hắn được chứ.
Suy nghĩ rối rắm trong lòng khiến Vương Tuấn Khải ngồi ăn cơm cũng cố tình không nhìn Vương Nguyên cái nào. Lúc đi ngủ cũng quay lưng về phía cậu. Vương Nguyên cười lạnh một cái, nhìn hắn ra vẻ "ngó lơ" mình. Từ nhỏ đến lớn, Vương Tuấn Khải chưa từng lơ cậu như thế. Hắn có thể giận dữ mắng cậu, sai vặt cậu này kia, lúc vui vẻ thì lảm nhảm nói với cậu đủ thứ chuyện, khoe đủ thứ chiến tích. Biểu hiện lần này quả thực vượt xa khỏi dự liệu, làm cậu cũng chẳng biết đường nào mà lần.
Cậu vươn một ngón tay chọc chọc vào lưng hắn, "Anh bị cái gì đấy? Tôi bảo rồi, muốn gì phải nói thẳng ra cơ mà?"
Vương Tuấn Khải nhích người một cái như thể không thích ngón tay cậu chạm vào lưng hắn, lòng rầu rầu rĩ rĩ. Đó là thứ mà cứ yêu cầu là được sao? Nếu cứ yêu cầu là được, thì Khương Tiểu Thanh đã không bị từ chối rồi. Vương Nguyên khả năng cao là thích Triêu Lục hoặc Lịch Hoa gì đó kia, vậy thì hắn nói ra còn nghĩa lí gì nữa chứ.
Vương Nguyên cũng là lần đầu dây dưa yêu đương, đối tượng lại... một lời khó nói hết thế này, cậu nghĩ cả tối không ra, đã phiền não muốn chết rồi, thế là lạnh giọng gắt với hắn, "Tôi hỏi lần cuối. Anh không mở miệng ra, tôi mặc xác anh luôn."
Đấy, chính là cái thái độ đó, thái độ khó chịu cục cằn. Chẳng phải trong sách nói yêu thích thì phải đối xử tốt, đối xử dịu dàng sao? Vương Tuấn Khải ấm ức chết đi được, nhỏ giọng trách, "Em tệ lắm. Tra nam."
"Hả???" Vương Nguyên trợn mắt ngồi bật dậy khỏi giường, tưởng mình nghe nhầm.
Tệ, thì cũng có thể nói là tệ đi, sau khi hắn mất trí thì đúng là cậu thô lỗ với hắn thật, nhưng cũng không phải quá mức tệ, ok? Thế còn tra nam là cái quái gì nữa?
Vương Nguyên khó tin tới mức bật cười, "Anh nói tôi tra? "
Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, chỉ kéo chăn đắp kín người thêm một chút, dụi dụi mặt vào gối, tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện, chờ người kia tiếp tục gặng hỏi, thì sau đó hắn sẽ miễn cưỡng nói.
Nhưng Vương Nguyên không hỏi han nữa, hoàn toàn không đi theo kịch bản hắn vạch ra trong đầu. Cậu chỉ khoanh tay ngồi dựa vào đầu giường, "Ờ, tôi tra mà. Giờ mới biết à?"
Vương Tuấn Khải sững người trước sự thừa nhận thẳng thừng của người kia, sắc mặt càng thêm u ám.
Sau câu nói đó của Vương Nguyên, cả hai liền chiến tranh lạnh, không ai chịu ai. Vương Tuấn Khải đấu tranh tâm lý 100 hiệp vẫn không thể mở lời, Vương Nguyên lại chầm chậm quan sát chờ đợi hắn mở lời trước chứ nhất quyết không hỏi thêm câu nào. Cơn buồn ngủ mấy ngày nay hoành hành làm cậu mệt rũ cả mắt, liền chui lại vào trong chăn mà nằm, mặc kệ cho hắn hờn dỗi.
Cả hai đắp chung một cái chăn, mà Vương Tuấn Khải ban nãy cuộn người thành ra kéo hết cả 2/3 cái chăn về phía hắn. Vương Nguyên lười đi lấy chăn khác, liền nép sát về phía lưng hắn mà nằm. Thân nhiệt hắn tương đối cao, bên trong ổ chăn khá ấm, đại não cậu mông lung mờ ảo, rất nhanh đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Vương Tuấn Khải đợi mãi, chỉ đợi được tiếng hô hấp khe khẽ sau lưng mình. Hắn quay người lại ngó, chỉ thấy Vương Nguyên đã ngủ rồi. Đấy, đúng là các đặc điểm chỉ có tra nam mới có. Ôm hôn sờ soạng mà không nói yêu thích, cãi nhau không quan tâm hỏi han mà đặt người cái đã ngủ luôn. Hắn nằm xoay lại, kéo thêm chăn đắp kĩ cho cậu, kê đầu trên tay mà nhìn ngắm cậu, tự nhiên lại lẩm bẩm thì thầm một tiếng, "Đồ sói con."
Chính bản thân hắn cũng thoáng giật mình, không hiểu tại sao bản thân lại miêu tả cậu bằng lời đó, nhưng lại cũng không cảm thấy xa lạ chút nào, cứ như một cái gì đó đã thành thói quen rồi vậy.
.
Cuộc chiến tranh lạnh này kéo dài tới tận hết buổi học ngày hôm sau. Vương Nguyên bấy giờ mới nói với Vương Tuấn Khải câu đầu tiên sau 19 tiếng đồng hồ lẻ 3 phút, "Về nhà trước đi, tôi đi có việc một chút."
Khỏi phải nghĩ thì Vương Tuấn Khải cũng biết, Vương Nguyên khả năng là đi gặp Lịch Hoa.
Hắn đang định bám theo Vương Nguyên, thì Nhâm Thụy đã gửi đến cho hắn một tin nhắn, bảo usb xong rồi, có thể qua lấy rồi. Qua nhanh kẻo ông chủ đóng cửa, hôm nay ông ấy muốn đi nhậu với bạn.
Vương Tuấn Khải tặc lưỡi, mở map cái địa chỉ mà Nhâm Thụy gửi rồi đi tới quán net kia. Vị trí quán net cách trường cũng tương đối xa. Hắn vừa đi vừa rầu rĩ hậm hực vì Vương Nguyên sau khi thẳng thừng nói một câu "Ờ, tôi tra mà" thì liền cứ thế mà quang minh chính đại đi gặp người mà cậu ấy thích.
Ở phía bên kia, Vương Nguyên đúng là đi tìm Lịch Hoa thật. Cậu ngồi trên tàu điện ngầm, nhẩm nhẩm thời gian xem giờ này Vương Tuấn Khải về đến nhà hay chưa, bởi vì nhớ ra có đặt hàng ship tới, nếu không có ai ở nhà sẽ không thể nhận. Nhưng đang chiến tranh lạnh, không muốn gọi cho hắn, vì thế liền mở định vị ra check.
Giờ thì cậu là người kiểm soát định vị của Vương Tuấn Khải. Vừa mới mở ra, Vương Nguyên liền cau chặt đầu mày mà nhìn cái nút đỏ của Vương Tuấn Khải xuất hiện ở con đường dẫn đến một khu phố nhỏ, khu phố đó khi xưa hắn cũng có ghé qua mấy lần để đánh lộn, cậu cũng đi theo, nhưng vài năm gần đây đều không có lui tới. Khu đó không giống với khu trung tâm thành phố, thành phần dân cư có hơi phức tạp. Hắn đến đó làm cái gì? Hắn nhớ ra cái gì rồi à? Hay là ai gọi hắn tới đó? Hay là hắn bị bắt đi?
Tàu dừng ở trạm, Vương Nguyên lập tức lách qua hàng người mà xuống luôn để đổi chuyến khác rẽ ngang qua bên kia. Chuyện gặp Lịch Hoa tạm gác lại cũng được.
Cậu muốn xem rốt cuộc Vương Tuấn Khải đang muốn làm cái gì.
Nếu như hắn tự đi tới đó thì cũng có thể tạm chấp nhận, hắn mà bị bắt đi thì quả thực quá nguy hiểm, hiện giờ hắn đâu có năng lực phản kháng cái gì đâu.
Nỗi lo lắng trong lòng dâng lên ngùn ngụt, Vương Nguyên thậm chí còn không có nghĩ đến việc tính mạng hắn liên quan đến mật mã thuốc giải của cậu nữa. Chỉ đơn giản là hắn bị doạ khóc thôi cũng khiến cả người cậu run lên rồi. Vương Nguyên không dám gọi cho hắn, sợ nếu hắn bị bắt đi thì kẻ chủ mưu sẽ tước điện thoại hắn luôn, cậu sẽ không tìm được hắn nữa, vì thế cứ nắm điện thoại trong lòng bàn tay, hàm răng vô thức nghiến lại, ngẫm nghĩ đôi chút, quyết định nhắn một cái tin.
..
Vương Tuấn Khải tìm được tới quán net, show ra mã mua hàng của Nhâm Thụy, sau đó thì được ông chủ đưa cho cái usb. Hắn cầm cái usb nhỏ xíu màu đen như thể cầm một hòn than nóng rẫy. Cảm giác lén lút làm chuyện xấu khiến hắn cứ thấp tha thấp thỏm. Nơi này lại cách xa nhà, khéo Vương Nguyên gặp xong Lịch Hoa về không thấy hắn, lại cáu lên.
Vừa mới nghĩ đến đó, điện thoại hắn đã rung lên một cái, tin nhắn của Vương Nguyên tới một cách bất thình lình: "Anh đang đi đâu thế??"
Cái sự trùng hợp quá mức ăn khớp này làm cái cảnh giác mỏng manh như mặt kính trong lòng hắn bị một nhát búa giáng vào vỡ tung toé. Vương Tuấn Khải giật thót cả mình, thò tay luống cuống nhét sâu cái usb vào trong balo rồi kéo khoá đeo lên, xốc lại quần áo cho tử tế rồi hít một hơi, nhắn lại, "Anh đi chợ."
Vương Nguyên nhận được tin hồi âm, tựa vào cửa tàu mà thở ra một hơi, tim đập thình thịch vì lo lắng còn chưa bình ổn trở lại, xém tí nữa thì cậu đã kêu Triêu Lục đem quân tới đó rồi.
Nhưng xung quanh chỗ kia làm quái gì có chợ? Tên này nói dối làm gì vậy?
Cậu nghi ngờ tột độ mà đáp, "Thức ăn trong tủ còn nhiều mà."
"Tự nhiên muốn ăn sườn." Vương Tuấn Khải kiếm đại cái cớ.
"Tôi thấy anh là muốn ăn đòn mới đúng đấy!" Vương Nguyên gõ bộp bộp vào điện thoại mà nhắn lại.
Vương Tuấn Khải nuốt ực một cái, trước lời đe dọa của Vương Nguyên, hắn quên béng luôn chuyện hắn đang giận dỗi cậu. Hắn đứng đực ra đó mất một lúc lâu cũng không biết nên rep cái gì, thầm nghĩ phải lập tức rẽ qua đâu đó mua sườn về thật rồi. Thế là hắn tắt điện thoại nhét lại vào trong túi, định bụng rời đi.
Còn chưa ra khỏi quán net, vừa mới quay người ra ngưỡng cửa, Vương Tuấn Khải đã đụng vai với một người lạ mặt đi vào. Người kia có vóc dáng tương đối to béo, gần như to gấp đôi hắn. Thời tiết về đêm rét lạnh, tên kia mặc một cái áo phao gile, để trần cả cánh tay vai u thịt bắp, đầy vết sẹo và hình xăm rồng phượng.
Vương Tuấn Khải còn đang vội đi mua sườn, liền cúi đầu nói "Xin lỗi", sau đó toan bỏ đi.
Nhưng đối phương không chịu. Đối phương có 2 người, tên to béo đầu đinh là người đụng vai với hắn, còn một tên nữa đi bên cạnh. Gã đi cùng vươn tay xốc lấy cổ áo đồng phục của Vương Tuấn Khải mà kéo về, "Mày xin lỗi cái kiểu mẹ gì thế thằng nhãi..."
Vừa mới kéo được Vương Tuấn Khải lại, cả hai nhìn nhau, gã đã lập tức trợn tròn mắt, "Vương Tuấn Khải? Là mày??"
Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt tên kia, chỉ thấy trên trán có một cái sẹo mờ mờ, không nhớ ra là ai cả. Hắn hỏi, "Anh là ai? Sao anh lại biết tôi?"
Sắc mặt tên kia biến hóa liên tục. Gã cùng Vương Tuấn Khải đã đối đầu không ít, phải nói là cay Vương Tuấn Khải lâu lắm rồi, đến mức suốt một năm trời cứ thấy Vương Nguyên là tìm cách lùng sục hòng gây khó dễ bắt nạt cậu. Không có lí nào Vương Tuấn Khải lại không nhớ ra gã. Gã còn tưởng mình nhận nhầm người, nhưng cái mặt Vương Tuấn Khải trong giới lưu manh thì đúng là có 1-0-2 vì thực sự rất bắt mắt, khó mà nhận nhầm. Trong lúc gã quay cuồng với mấy suy tư đó thì câu thứ hai hắn nói ra chẳng khác nào xác nhận thân phận hắn lại một cách hùng hồn.
Gã xốc cổ áo hắn lên nhìn một lượt, đặc biệt là ánh mắt không có sức uy hiếp này.
"Mày là Vương Tuấn Khải? Sao lại mặc đồng phục trung học? Mày bị đuổi học lâu lắm rồi còn gì?"
Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Anh là ai? Kì cục vậy!"
"Tao là A Sĩ, mày cũng đủ khinh người đấy."
"Không biết. Không quen." Hắn vùng ra muốn bỏ đi.
A Sĩ lại kéo hắn lại, dường như hiểu ra được điều gì đó, cười hô hố lên, "Lần trước mày ném thùng rác vào người tao, mày còn đập đầu tao vào cột điện, thấy cái sẹo này không? Tác phẩm của mày đó! Mày nói cái gì mà người Ngọa Hổ? Ngọa Hổ là nơi mấy đứa nhãi ranh vắt mũi chưa sạch chúng mày có thể vào à? Bớt diễn đi. Mày thấy mày vừa đụng ai đây không? Mày nghĩ mày sẽ rời đi dễ dàng như vậy à?"
"Tôi xin lỗi rồi còn gì?" Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào người đàn ông to con mặc gile cộc tay kia, đôi mắt gã nhỏ híp lại, mặt hơi xệ và đầy mụn, bản năng của hắn cho thấy người này không phải là người tốt đẹp gì cho cam.
A Sĩ càng lúc càng thấy Vương Tuấn Khải có vấn đề. Đây rõ ràng là Vương Tuấn Khải không sai, nhưng thái độ và tính cách thì khác một trời một vực, còn đâu là kẻ thù của gã nữa?
"Mày bị người ta đánh hỏng đầu à hay sao mày đổi tính kinh thế?!" Gã thăm dò mà hỏi.
Vương Tuấn Khải bị hỏi trúng, cau chặt mày lui về phía sau, "Tránh ra!"
A Sĩ ngẩn ra vài giây, rồi cười hắt ra, sau đó lại ngửa cổ cười hô hố, "Hahaha! Bị đánh hỏng đầu, thần kinh luôn rồi! Xích Ca, đây là thằng nhãi em từng kể với anh, nó chiến với bọn em mấy lần rồi, lần trước người của nó còn rút súng đấy."
Nói rồi, gã lao tới nắm cổ áo Vương Tuấn Khải, còn to gan giơ tay bóp lấy mặt hắn, lòng bàn tay toàn mùi nicotin của thuốc lá hôi hám kinh khủng, gã trợn mắt gằn ra từng tiếng, "Mẹ đúng là trời có mắt, tao ngứa mắt mày lâu rồi, hôm nay mày lại tới đây nộp mạng à? Mỗi lần nghĩ tới cái bản mặt mày, là cái sẹo trên đầu tao lại đau. Hôm nay tao xem mày chạy đằng nào!"
Ông chủ quán net đi ra xua xua, "Đánh nhau đi chỗ khác! Hôm nay tôi dọn quán sớm đi nhậu!"
"Xích Ca, hôm nay anh phải làm chủ cho em! Em phải cho thằng này một trận cái đã. Chúng ta đi!" A Sĩ đẩy Vương Tuấn Khải về phía tên to béo kia, gã cũng tóm lấy hắn, lôi xềnh xệch ra khỏi quán net.
Vương Tuấn Khải nhăn nhó dùng sức giằng ra, nhưng tên béo kia sức vóc không tầm thường, hắn cứ thế bị lôi đi, định lên tiếng kêu cứu, lại bị tát cho một cái rát mặt.
Kéo vào trong một cái hẻm nhỏ, điện đường chỉ hắt tới được có một chút, Xích Ca và A Sĩ dồn Vương Tuấn Khải tới chân tường. A Sĩ giơ tay nắm ngược tóc Vương Tuấn Khải lên, mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt hắn một cái. Cơn đau đến quá bất ngờ, hắn lập tức thấy choáng váng hoa cả mắt, trong miệng ngửi được mùi tanh tưởi.
"Này thì Ngọa Hổ!" Tên A Sĩ vừa đấm vừa đá, lên gối thúc vào bụng hắn mấy phát. Vương Tuấn Khải tối tăm mặt mũi, co gập người lại vì đau. Kể từ lúc tỉnh lại đến giờ, Vương Nguyên cứ kè kè bên cạnh hắn, dặn hắn đi đường nào đường nào, nhưng vẫn là gặp phải không ít phiền phức, mà đám này có vẻ còn rất hận hắn. Ngọa Hổ lại là cái gì nữa? Tại sao ai cũng nhắc tới cái tên đó vậy? Ngọa Hổ là nơi có liên quan đến Vương Nguyên và Triêu Lục sao? Vương Nguyên hôm qua ở trên xe đã nói cậu kiếm về cho Ngọa Hổ không ít tiền.
"A...!" Hắn ôm bụng, đau đến gập cả người lại, nước mắt sinh lý chảy ra.
"Mày bình thường đánh giỏi lắm cơ mà, khí lực lớn lắm cơ mà? Cái khí khái kia đâu rồi? Ngọa Hổ thấy mày bị ngu đi nên không cần mày nữa à?" A Sĩ liên tục đánh, lại ra vẻ nguy hiểm nói, "Tao đã muốn lùng sục để chiến với mày lâu rồi! Không ngờ hôm nay lại chạm mặt ở đây. Mày có mất trí hay bị thiểu năng thì cũng không xóa được nợ nần giữa hai ta đâu thằng nhãi!"
Mấy đứa đàn em được A Sĩ gọi tới, vốn đang đánh bài ở gần đó cũng chạy qua. Trong hẻm phút chốc đông thêm mấy cái bóng, cơ hồ đem chút ánh đèn cao áp từ bên ngoài chặn lại bằng hết.
A Sĩ nắm đầu Vương Tuấn Khải lật ngửa ra, chỉ vào Xích Ca, "Mày nhìn đi, anh Xích chính là vừa mới ra tù đấy! Tao chưa nói tao quen anh Xích thì thôi, mày là cái đinh gỉ gì mà treo Ngọa Hổ bên miệng như thể là thái tử Ngọa Hổ không bằng?!"
Vương Tuấn Khải bị đánh đến nôn nao cả người, chỉ biết gập người xuống thở dốc, khí lực để nói chuyện cũng không có.
Từ ngoài hẻm vang lên một thanh âm lạnh lẽo tột độ, "Mày chính là đang chọc vào thái tử Ngọa Hổ đấy, bỏ cái chi trước của mày ra khỏi người anh ta ngay đi, kẻo đến lúc muốn múc cháo lại phải dùng đến ngón chân!"
A Sĩ cùng đám đàn em quay đầu nhìn ra, liền thấy một thân ảnh gầy gầy mảnh mảnh cũng mặc đồng phục trường cấp 3. A Sĩ đương nhiên nhận ra, đây chính là thằng nhãi Vương Nguyên, cao thủ nhu đạo đánh cho đàn em của gã lên văn phòng viết tường trình hai lần.
Hai kẻ ngày hôm đó làm gã bẽ mặt ở quán thịt nướng đồng loạt xuất hiện với không một manh giáp, A Sĩ cảm thấy như thể thời của mình đã tới, cười hô hố nhìn Vương Nguyên, "Lần này là mày đến cứu thằng này à? Lần trước hắn tới cứu mày oai lắm cơ mà? Con mẹ nó, cái mùi rác rưởi đó tao tắm 3 ngày không sạch!"
Vương Nguyên trong tay lăm lăm một thanh inox nhặt ở đầu hẻm, nhếch miệng, "Đó là bởi vì bản thân mày cũng bốc mùi đó."
A Sĩ tức đến bật cười, chỉ tay vào Vương Nguyên mà nói với Xích Ca, "Anh Xích, thằng nhãi đó cũng là một bọn với thằng Vương Tuấn Khải này. Nó là cao thủ nhu đạo đấy."
Xích Ca nghe thế thì liền cười cười tiến đến, mỡ trên mặt rung rung lên, giơ tay phải vỗ đét vào đống hình xăm vây kín bắp tay trái, "Cao thủ nhu đạo à? Vừa hay anh chính là cao thủ đấu vật đây. Cậu em nhìn đi, nguyên con phố bên cạnh, đều là phải nộp phí bảo kê cho anh đây đấy! Nghe qua tên Xích Ca bao giờ chưa?"
Thành Q rất lớn, côn đồ trong thành Q thì không thiếu. Nhưng Vương Nguyên cũng là người bất đắc dĩ thuộc giới lưu manh, có phe phái nào mà cậu chưa từng gặp qua đâu. Cậu lắc đầu, "Chưa từng nghe."
Xích Ca nóng mặt, "Chưa từng nghe cũng phải thôi, anh vừa mới ra ngoài mà. Bây giờ nghe cũng chưa muộn. Ngọa Hổ không cần cậu em, thì cậu em về làm đàn em của anh cũng được đấy!"
Vương Nguyên cười khẩy, "Ồ vậy sao? Một nhánh Ngọa Hổ ở thành Q này, anh Nguyên đây chỉ hướng đông thì đều không dám chạy hướng tây đấy."
"Nhìn không ra, cả hai thằng nhãi này đều bị ảo tưởng sức mạnh cả rồi." A Sĩ cười cười, rồi thoắt cái chuyển sắc mặt, "Chúng mày! Lên! Hôm nay không đòi lại được món nợ lần đó, tao không làm người!"
Vương Nguyên cười lạnh một tiếng, cởi balo quăng xuống bên góc tường, xoay cây gậy inox trong tay rồi lao thẳng vào đánh.
Một loạt tiếng động chát chúa vang lên. Áng chừng không thể chờ Triêu Lục hay đàn em Ngọa Hổ tới chỉ trong tích tắc, Vương Nguyên liền ra đòn nào chí mạng đòn đấy, cốt để cho chúng một khi ngã xuống là nằm lăn lộn không bò dậy được. Xích Ca to béo kia nhìn cậu đánh một lúc đã hơi tái mặt, rõ ràng gã chỉ là một con cọp giấy, đem mấy cái hình xăm đen thui và đống mỡ lợn ra thị uy thì dọa được ai. Giang hồ thực sự sẽ không phô trương như vậy.
Sớm biết Vương Tuấn Khải gặp phiền phức ở đây, cậu đã thủ sẵn súng để dọa rồi. Nhưng hắn lén lút tới đây, lại còn nói điêu là đi chợ, cậu cũng trở tay không kịp nữa. Vương Nguyên vừa đánh vừa liên tục nhìn hắn ra hiệu. Vương Tuấn Khải lồm cồm bò dậy, len lén lách người muốn chạy trốn, liền bị A Sĩ và Xích Ca đuổi theo.
Vương Nguyên lao tới nắm lấy tay hắn kéo giật về phía mình, đem hắn giấu ra sau lưng, quay ngang cây gậy inox sáng lóa che chắn cho hắn.
Người của A Sĩ có chừng 6, 7 tên, đã nằm xuống được 4 tên rồi, đều đang ôm đầu ôm bụng ôm chân lăn dưới đất vì vừa đau vừa tê. Mấy tên còn lại nhất loạt xông lên, A Sĩ cùng Xích Ca cũng không ngoại lệ, bắt đầu rục rịch chân bước tới.
Vương Nguyên mở miệng bảo Vương Tuấn Khải, "Anh chạy trước đ..."
Chưa nói hết câu, cậu đã lập tức choáng một cái, đổ người vào bức tường bên cạnh, phải nhanh chóng giơ tay ra chống vào tường, lòng bàn tay bám đầy rêu phong và nhọ tường đen xì.
"Em làm sao vậy??" Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt lên, vội vã đỡ cậu.
"Mẹ nó... không phải lúc này chứ..." Vương Nguyên thở hắt ra một hơi, tay còn lại cố gắng nắm chặt cây gậy chĩa thẳng về phía bọn kia, "Vương Tuấn Khải... giúp tôi lấy thuốc trong balo, nhanh lên!"
Vương Tuấn Khải vừa xoay đầu tìm kiếm cái balo của Vương Nguyên, thì đã nghe thấy tiếng động sau lưng làm hắn hoảng hốt. Vương Nguyên "ư" lên một tiếng, cây gậy inox rơi xuống đất leng keng, khuỵu gối gập xuống nền đất, tay cấu chặt vào chân tóc, đầu cậu đau nhức dữ dội.
"A..."
Vương Nguyên nghiến chặt răng, cũng không thể ngăn bản thân kêu thành tiếng. Quả đúng như cậu dự liệu, cơn đau lần này kinh khủng hơn trước đó rất nhiều.
Nền đất trong tầm mắt dần dần mờ nhòe đi, sau lưng đổ ra đầy mồ hôi. Vương Nguyên nhịn không được mà nước mắt chảy ra giàn giụa, đau đến muốn ngất đi ngay lập tức.
Cậu lắc mạnh đầu, quay lại khàn giọng bảo Vương Tuấn Khải, "Thôi không cần nữa... anh chạy trước đi. Gọi Triêu Lục tới, tôi không trụ được nữa đâu..."
Đám kia nhìn Vương Nguyên phút trước còn hùng hùng hổ hổ quật ngã mấy người một lúc, phút sau đã đột ngột tự mình gục một chỗ ôm đầu đau đớn, liền không hiểu gì cả, nhưng đều thấy vừa hả hê vừa buồn cười, đây rõ ràng là ông trời muốn cho chúng rửa hận một thể đây mà!
Vương Tuấn Khải cúi người đỡ lấy Vương Nguyên muốn đưa cậu đi, lại thấy đám kia lao tới. Hắn nhặt lấy cây gậy đánh trả, chốc chốc lại quay đầu nhìn Vương Nguyên đang thở hồng hộc vì đau đớn ở phía sau. Ngón tay cậu cấu lên trán, cái trán trắng bóc liền nhơ nhớp bẩn.
Hốc mắt hắn tỏa nhiệt, dùng hết sức mà đánh, điên cuồng đập lại đám kia ép chúng thoái lui, sau đó vọt người chạy qua chỗ cái balo của Vương Nguyên muốn lấy thuốc cho cậu.
Nhưng ngay lúc đó, tên Xích Ca to béo kia đã bình bịch chạy tới, nắm ngược tóc Vương Nguyên kéo dậy. Vương Tuấn Khải xách được balo của cậu lên rồi, quay đầu thì người kia đã bị đám đó khống chế giữ lại.
"Thả cậu ấy ra!!" Hắn gào lên.
"Không thả đấy làm gì nhau?" A Sĩ cười lớn.
"Thả ra!! Tôi bảo các người thả raaa!!!!" Hắn gào lớn lên.
Vương Nguyên bị nắm tóc, cơn đau trên đầu càng thêm đau nhói, nhăn nhó giơ tay nắm lấy cổ tay Xích Ca muốn giảm bớt lực đạo trên tóc mình. Nước mắt cứ chảy ra giàn giụa, tầm mắt phía trước đã chỉ còn có thể thấy mờ mờ bóng người như cận thị 7-8 độ.
Vương Tuấn Khải sợ tới mức chân hắn cũng run rẩy, hắn quát khản cả giọng, "Tôi xin các người thả cậu ấy ra!! Đừng làm hại cậu ấy! Có nợ nần gì tính trên đầu tôi đi! Chẳng phải các người nói hận tôi sao?!"
A Sĩ cười phá lên, "Hận à? Trước hết mày ra kia lấy cái thùng rác kia tự đổ vào người mình một lượt đi! Sau đó thì tự đập đầu vào tường đến khi nào chảy máu thì thôi."
Vương Nguyên lắc đầu quát lên, "Đừng! Vương Tuấn Khải... anh chạy đi, gọi Ngọa Hổ tới... Nhanh lên! Đừng dây dưa với chúng... A...!"
Trong xoang mũi cậu tê buốt, ngay lập tức đã có một dòng máu chảy xuống, chạm vào đầu môi.
Vương Tuấn Khải không nghĩ thêm được gì nữa, lao thẳng tới thùng rác kia, nhấc lên đổ hết vào người mình, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, lập tức xộc một mùi ướt sũng và tanh tưởi.
Hết chương 47.
Còn thở là còn báo.
Định trốn chap mà mọi người có vẻ hum choa tui trốn nên tui up luôn nè, mai đọc lại chắc sẽ thấy khác vì giờ tui up xong tui coàn sửa lại chút nữa hehehehe
Thưởng choa sự nỗ lực của mọi người =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com