Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: 1 vs 1

Lớp 11-1 sáng sớm đã phải tập trung tới trường, lên xe khách để di chuyển. Ai háo hức gì thì không biết, chứ với Nhâm Thụy - người đã chán ngấy với các chuyến đi, Vương Nguyên - người chỉ thích ngủ, và Vương Tuấn Khải - kẻ không có lấy một tí ti hứng thú với việc đi trồng hoa, thì dậy sớm để di chuyển đúng là một cực hình. 

Hàng ghế hai bên chỉ có thể ngồi 2 người, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi cùng chỗ với mình, vứt Nhâm Thụy bơ vơ ở ghế sau. Một lát sau thì cũng có một nữ sinh trong lớp ngồi vào vị trí bên cạnh cậu ta, vẻ mặt còn có chút ngại ngùng. 

Trời còn tối mờ tối mịt. Vương Nguyên vừa lên xe đã cúi đầu ngủ gục. Vương Tuấn Khải nhăn mặt kéo đầu cậu ngả vào vai mình. Đến lúc giáo viên điểm danh, Vương Nguyên vẫn không chịu tỉnh, Vương Tuấn Khải sợ giáo viên gọi nhiều quá lại ảnh hưởng giấc ngủ của người kia, vì thế thấp giọng lên tiếng, "Có mặt rồi ạ."

Ngũ quan Vương Tuấn Khải dù xuất hiện không ít đường nét trưởng thành rồi nhưng tổng thể vẫn mang đậm cảm giác thiếu niên, có điều chất giọng và khí chất của hắn lại cực kì âm trầm. Hắn lên tiếng đáp lại giáo viên một câu, giáo viên cũng phải hoang mang nghĩ xem hắn đang bất mãn cái gì. Giáo viên chủ nhiệm lớp không rõ tiền sử của hắn, chỉ nghe người khác kể ngày xưa hắn ngỗ nghịch, nhưng từ lúc hắn vào lớp học đều rất lịch sự ngoan ngoãn nên thầy cũng không chú ý đến hắn cho lắm, nhưng mà dạo này quả thực hắn hình như thay đổi rồi, riêng từ ánh mắt thôi cũng đủ để nhìn rõ điều đó. 

Điểm danh xong thì đèn trong xe cũng tắt đi để di chuyển. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu dụi dụi vào tóc Vương Nguyên rồi cũng ngủ thiếp đi. 

Khoảng chừng 8 giờ sáng, xe cập bến ở Đại Hoa Viên. Là một vườn hoa rất lớn, có một khu chuyên nghiên cứu và trồng các giống hoa quý hiếm, một khu khác là khu trải nghiệm dành cho du khách tới thưởng ngoạn và trải nghiệm các hoạt động liên quan. 

Cả lớp được đưa tới một khách sạn nằm trong Đại Hoa Viên, nhận phòng để cất balo rồi xuống ăn sáng, sau đó bắt đầu chương trình trải nghiệm. 

Vương Nguyên nhận được một chìa khóa, một phòng 4 người, cậu gọi Vương Tuấn Khải cùng Nhâm Thụy đi cùng, trong lớp cũng không có thêm bất kì một ai chịu ở chung với 3 người họ cả. 

Vương Nguyên buồn ngủ rũ cả mắt, động tác cũng chậm chạp hơn rất nhiều. Ngủ trên xe khiến chất lượng giấc ngủ kém vô cùng, thành ra lúc này vẫn chưa thể hoàn hồn ngay lập tức. Lúc ăn sáng cũng gà gật, lúc đi trải nghiệm cũng gà gật.

Vương Tuấn Khải ném một bọc hạt giống cho Nhâm Thụy, bảo, "Trồng hộ Vương Nguyên đi."

Nhâm Thụy là cậu ấm sống sang từ nhỏ, còn chưa từng nhìn thấy qua một con gà sống nào, nói gì đến việc hiện giờ phải vọc vào đất cát vào gieo hạt giống. Nhưng trước ánh nhìn áp bức của Vương Tuấn Khải, vẫn là miễn cưỡng nhận lấy. 

Người hướng dẫn đứng giảng giải một thôi một hồi về cách ủ hạt giống, cách gieo, khoảng cách giữa các hạt như thế nào. Giảng mãi giảng mãi tới tận lúc Vương Nguyên tỉnh cả ngủ. Cậu lấy lại hạt giống từ tay Nhâm Thụy, bảo mình tự làm được, sau đó thì ngồi xổm xuống bắt đầu đào đất. 

Bên cạnh chỗ Vương Nguyên trồng hoa có một hàng rào, bên trên là những dải hoa dại uốn lượn leo lên. Cậu quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi xổm nhàm chán ngồi chọc mấy cái tổ kiến dưới chân, nhỏ giọng "Ê" một tiếng. 

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, còn chưa kịp đáp đã bị Vương Nguyên nhét cho một cái xẻng nhỏ và cái bọc hạt giống vào tay, hai tay hai món. Hắn chau mày, đang định bảo "Anh không làm đâu" thì lại thấy Vương Nguyên ra vẻ thần thần bí bí, đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng, nhìn trước ngó sau một chút, rồi lén lút ngắt một bông hoa màu trắng nhỏ đưa cho hắn, 

"Tặng anh này."

Vương Tuấn Khải đen mặt, vành tai hơi phiếm đỏ lên, "Không lấy!"

"Chê nó nhỏ à?" Vương Nguyên tủm tỉm cười. 

"Không thích."

"Nghe nói tặng hoa mà không nhận là tình cảm không có bền chặt đâu." Vương Nguyên thì thầm với hắn, "Nói cách khác, anh không nhận là biết đâu chúng ta sẽ chia tay sớm."

"Chia cái con khỉ!" Vương Tuấn Khải nhếch môi mắng một tiếng. Hắn quẳng cái xẻng nhỏ xuống đất, cướp lấy bông hoa trong tay Vương Nguyên, đem cắm lên đỉnh đầu cậu. Bông hoa còn cái cuống dài, vùi vào giữa lọn tóc bồng bềnh của người kia, dựng thẳng lên, trông vừa dễ thương vừa ngu ngốc. 

"Không thích thì thôi." Vương Nguyên bật cười ha hả, xòe hai bàn tay ra trước mặt hắn, "Tay em đầy đất, anh lấy xuống hộ em đi, để người khác nhìn thấy nhục lắm."

Vương Tuấn Khải hừ một cái với cậu, sau đó cũng vươn tay lấy cái hoa xuống."

Nhâm Thụy trồng xong mấy cái hạt giống ở khu đất của cậu ta rồi, liền đi sang bên này, móc trong túi ra cái điện thoại, ngồi xổm xuống chìa cho hai người kia xem. 

"Tối nay được đi chơi tự do, ở cách đây không xa có chợ đêm, chúng ta qua đó không?"

"Ở đó có gì?" Vương Nguyên tò mò hỏi.

"Phố đi bộ mùa xuân thì đương nhiên là có đồ ăn đồ uống."

"Thế thì phải đi rồi. Đồ ăn vỉa hè ở chợ đêm đỉnh lắm." Vương Nguyên nhanh chóng gật đầu. "Thế thì chừng 8 giờ tối chúng ta tắm xong qua đó."

...

Nhâm Thụy tắm hơi lâu la một chút nên 8 giờ 15 cả ba mới đặt chân được tới phố đi bộ. Có không ít học sinh cùng lớp cũng tới đó chơi, nhưng hôm nay vừa hay ngày họp chợ nên lượng người tương đối đông, vì thế đi chơi lẫn trong đám đông cũng chẳng ai nhận ra ai, mạnh ai nấy chơi. 

Nhâm Thụy bình thường rất ít được ăn những đồ vặt này, vì thế rất hưng phấn, đi đâu cũng muốn thử một chút. Những món này Vương Tuấn Khải cũng từng thử hết rồi, hồi cấp 1 đều là dùng tiền tiêu vặt của Vương Nguyên để mua. Nhưng về sau khi bắt đầu làm việc cho Ngọa Hổ, hắn cũng dần nhiễm cái tính của doanh nhân chợ đen Vương Mộ Dịch, gu thẩm mỹ và gu ẩm thực đều tăng lên một tầm cao mới, đã rất ít ăn những cái đồ vỉa hè như này rồi. 

Vương Nguyên là người ăn mấy đồ ăn vặt này nhiều hơn cả, bởi vì bình thường cậu lười nấu. Thấy ở đâu bán gì thì tiện tay mua ăn cho qua bữa là xong. Vì thế hiện giờ cậu cũng không ăn quá nhiều. Thành thử ra chỉ có Nhâm Thụy ôm một đống đồ ăn trên tay, vừa đi vừa lẻm bẻm cắn đây một miếng kia một miếng, chẳng mấy chốc đã tách khỏi hai người kia để đi khám phá ẩm thực.

Vương Tuấn Khải đút tay trong túi áo mà sải bước đi, đột ngột lại bị Vương Nguyên kéo lại, cậu chỉ vào khu quầy hàng bắn súng có thưởng. 

Có tận mấy hàng liên tiếp nhau, mỗi hàng đều có quy cách chơi khác biệt. Một hàng bắn súng nổ bóng bay sẽ nhận được gấu bông. Một hàng bắn đổ cái chai là lấy được gấu bông. Một hàng khác lại là bắn vào bia tròn tính đủ điểm sẽ đổi được gấu bông.

Vương Tuấn Khải mi mắt giần giật, "Em đừng nói là ngoài thích hoa ra em còn thích thú bông nữa nhé?"

Vương Nguyên cười cười với hắn, "Trong nhà em đang còn giữ một con gấu nhỏ của anh đấy."

"Gấu nào nhỉ? Không nhớ."

"Em cũng không nhớ. Thấy mẹ em bảo, hình như cái hồi lần đầu bọn mình gặp nhau, em làm gãy răng của anh, sau đó thì mẹ anh cho em con gấu để em đỡ sợ."

Vương Tuấn Khải híp mắt, tại sao người bị đau là hắn, mà gấu lại bị mẹ đem cho hung thủ là Vương Nguyên vậy? Có đạo lí không? Có tình người không? Hắn hừ một tiếng, "Đúng là bà Thi Dã, ác độc như thế chắc chỉ có mình bả làm được." 

Vương Nguyên nhún vai, "Chuyện em thích gấu bông hay không để sau đi. Bây giờ em muốn thi bắn súng với anh."

"Em biết bắn à? Em nhìn thấy súng không sợ mất mật sao?" Vương Tuấn Khải thăm dò mà nhìn cậu.

"Triêu Lục đưa em đi học. Em biết bắn đấy." Vương Nguyên rút điện thoại ra, chuẩn bị quét mã mua lượt bắn.

"Ồ." Vương Tuấn Khải nhếch môi, "Thế thì lại phải xem trình độ sói con thế nào rồi."

Sau khi trả tiền mua lượt xong, mỗi người liền cầm trong tay một cây súng giả đầy đạn hạt. Quán này buộc bóng bay ở các con số, bắn trúng các số có đuôi 0 hoặc 5 thì sẽ được thưởng lớn, nhưng những con số ấy được xếp loạn xen kẽ những số khác chứ không thành quy luật gì cả, bắn nổ bóng các con số khác thì phần thưởng bé hơn. Hơn nữa để tăng độ khó cho game thì các hàng bóng đều có thể di chuyển qua lại hai bên trái phải, ngắm không kĩ sẽ bắn trượt ra ngoài hết.

Vương Nguyên giơ súng lên ngắm, mỗi một lần lên cò bắn ra đều nổ được một quả chuẩn xác. Khoảng cách giữa các lần đều đặn nhịp nhàng, dường như không cần phải căn ke kĩ lưỡng gì lắm. Không phải quả nào cũng là đuôi 0 hoặc 5, nhưng không một viên đạn nào bay ra mà trượt cả, kiểu gì cũng phải nổ một quả bóng bất kì. Vương Tuấn Khải đứng một bên nhìn, nhịn không được mà cười cười tán thưởng. Sau đó hắn cũng lên đạn, bắn nổ liên tiếp mấy quả liền. 

Vương Tuấn Khải học bắn lâu rồi, hắn nhắm mục tiêu chuẩn xác và dứt khoát hơn, tất cả bóng nổ đều là đuôi 0 đuôi 5.

Chủ quán đứng đó khiếp sợ nhìn. Xung quanh cũng có không ít người vây lại xem, luôn miệng xuýt xoa trình độ như thế này ngang với cảnh sát đặc nhiệm hoặc tuyển thủ thi đấu rồi. Vương Nguyên bật cười, nghĩ họ cứ nói quá, cậu cùng lắm là ăn may thôi. Còn Vương Tuấn Khải thì, hắn không phải cảnh sát, cũng chẳng phải tuyển thủ, hắn là dân xã hội đen, bình thường trong xe luôn nhét một khẩu súng dự phòng đầy đạn.

Vương Tuấn Khải mấy giây đầu thì còn hưng phấn với trò này, sau đó càng bắn càng thấy tâm trạng kì kì quái quái, dường như có cái gì đó cứ rút cạn năng lượng của hắn đi, khóe môi cũng không giương lên đầy đắc ý nữa. 

Chơi hết đạn, chủ quán đếm đếm số bóng vỡ, gượng gạo chỉ tay vào hàng gấu xịn, hỏi hai người bọn họ, "Các cậu lấy con gấu nào?"

Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh, "Không lấy đâu."

"Sao lại không lấy?" Chủ quán bất ngờ hỏi. 

"Bọn cháu chơi là chính thôi, nhà xa, lười ôm về lắm." Vương Nguyên xua xua tay, rồi tiếp tục kéo Vương Tuấn Khải sang gian hàng khác, thi bắn súng với hắn. 

Người ta cũng kéo theo xem, lẫn trong số đó còn có vài đứa cùng lớp nữa. Ai cũng tò mò trận quyết đấu 1 vs 1 giữa hai con người kia. 

Trình độ bắn của Vương Tuấn Khải không chê vào đâu được. Vương Nguyên chưa từng thấy hắn nổ súng bắn đạn thật, chỉ là mỗi lần hắn từ trường bắn về thì ống tay áo cứ tản mác mùi thuốc súng nhàn nhạt. Cậu cũng không lép vế, tốc độ chậm hơn hắn chút nhưng căn mục tiêu rất chuẩn. Mọi người ở phía sau không ngớt lời tán dương. Thế nhưng dù liên tục thắng Vương Nguyên, thì sắc mặt Vương Tuấn Khải cũng càng lúc càng tệ đi.

Đến cuối cùng, hắn đặt súng xuống quầy, lắc đầu nói "Không chơi nữa" rồi quay lưng bỏ đi. Vương Nguyên cũng vội vã trả lại súng rồi đuổi theo hắn, đám đông xem náo nhiệt cũng tan đi, một vài người đàn ông cảm thấy hai thiếu niên mười mấy tuổi kia bắn nhẹ nhàng như vậy, xem ra game này không khó, thế là cũng lớn giọng mua lượt bắn, cầm súng lên bóp cò mấy lượt vã hết cả mồ hôi. 

"Anh làm sao thế? Không thích người ta vây xem à?" Vương Nguyên đuổi tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, lòng nghĩ với cái tính của hắn, chiến tích lẫy lừng như thế đáng lẽ phải vênh mặt lên song song với bầu trời chứ. Chẳng phải hắn thích khoe chiến tích với cậu lắm sao?

Vương Tuấn Khải dừng bước chân lại, hơi cúi đầu, bàn tay đỡ lấy trán hơi cấu xuống day day, "Mỗi lần bắn ra cái viên đạn nhựa tròn đó, trong đầu anh lại như nổ một tiếng vậy."

"Em nhớ anh chưa từng kể về vụ bắn nhau nào với ai. Ngọa Hổ không dễ nổ súng." Vương Nguyên nhíu mày nhìn bàn tay hơi ẩm ướt vì mồ hôi trên trán của hắn, "Ở trường bắn thì đều lắp giảm thanh và đeo cả bịt tai."

"Anh không biết." Hắn thở hắt ra một tiếng, nắm tay cuộn siết lại nổi lên mấy đường gân thô. 

"Có khi nào là cảm giác của cái lần chúng ta chạy trốn trong rừng không?"

"Không. Lần đó nghe thấy tiếng súng không lớn đến như vậy."

Vương Nguyên hơi chớp mắt, "Vậy thì là trong cuộc giao dịch kia rồi. Lúc em tới tìm anh, trên sàn phát hiện hai khẩu súng văng lăn lóc, vỏ đạn nữa."

Vương Tuấn Khải im lặng không đáp gì, hắn cố gắng nghĩ về tình cảnh lúc đó, nhưng trong đầu chỉ toàn là tiếng nổ đoàng đoàng mơ hồ, đại não váng vất những cơn đau nhức âm ỉ. 

Đột ngột, hắn ngồi thụp xuống, tay sờ lên bắp chân, mắt nhìn chằm chằm về phía trước không có tiêu cự, cứ như đang suy nghĩ rất lung, sau đó hắn vội vã kéo ống quần lên, vặn người nhìn bên má phải của bắp chân mình, phát hiện thấy mờ mờ một vết sẹo.

Vương Nguyên đứng đó kinh ngạc nhìn xuống hắn, yết hầu hơi trượt một cái. Dòng người qua lại ở hội chợ đêm đông đúc cứ như xuyên qua bọn họ. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu, "Đây là vết trúng đạn à?"

Cậu đáp, "Đúng là vết đạn, nhưng chỉ sượt qua thôi, rồi viên đạn đã bay đi, chứ không găm vào thịt."

Hắn trân trân nhìn Vương Nguyên một lát, sau đó kéo ống quần xuống rồi chống tay đứng dậy.

"Anh nhớ ra được điều gì à? Vết đó là Tề Chính bắn anh hay là..." Vương Nguyên nói được một nửa liền ý thức được mình lỡ lời, lập tức im bặt lại để lựa từ ngữ. 

"Không nhớ ra được, nhưng đột nhiên thấy hơi nhói, anh cũng không biết nữa." Hắn lắc đầu, sau đó nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên mà hỏi, "Hay là cái gì? Hôm đó ngoài Tề Chính ra, còn ai nữa?"

Vương Nguyên nuốt ực một cái, trong lòng run lên, chỉ sợ một sai lầm nhỏ của chính mình, cái dãy mật mã sẽ vĩnh viễn trôi tuột tới một miền vô danh vĩnh viễn không thể tìm lại.

"Là W." Cậu thở ra một hơi, chấp nhận nói ra sự thật khách quan, "Lúc mọi người tới, có giao chiến với mấy người của W."

Vương Tuấn Khải bất động thanh sắc, vẻ mặt nhìn không ra biểu cảm gì. Vương Nguyên thấp thỏm trong lòng mà đối mắt với hắn, "Em thực sự không rõ ở đó đã xảy ra cái gì. Em không đụng mặt bọn họ, là đàn em của Ngọa Hổ chạm mặt. Nhưng bọn họ rút đi rất nhanh..." 

Vương Tuấn Khải đột ngột giơ tay ra hiệu cậu đừng nói nữa, đầu hắn càng lúc càng choáng váng, giống như vừa mới tự nhắm mắt quay mười vòng tại chỗ vậy. Hắn hơi chao đảo người, chân phải âm thầm dùng lực mới có thể khiến chính mình đứng vững. Rất nhiều thứ xẹt qua đại não hắn, loáng thoáng còn có bóng người mặc đồ gì tương đối cồng kềnh, chỉ là một cái bóng hư ảo màu đen trước một bức tường khói lửa mịt mù vàng cam lẫn lộn. 

"6 số... 6 số..." Hắn lẩm bẩm trong miệng, không hiểu sao đột ngột lại buột ra một con số như thế, lập tức lấy điện thoại ra mở ghi chú, "Số 6 hay là 6 số?..."

Vương Nguyên càng nhìn hắn lại càng thấy hoang mang, cậu cứ đứng đực ra đó nghe hắn lẩm bẩm, không dám lên tiếng. 

Sau đó thì Vương Tuấn Khải chỉ gõ được một con số 6 trên điện thoại, mồ hôi trên trán hắn kết thành giọt, lăn dài xuống thái dương. 

Vương Nguyên tóm lấy cổ tay hắn, "Được rồi, đừng miễn cưỡng. Được tới đâu hay tới đó."

"Ừm." Vương Tuấn Khải gật đầu, thâm trầm đáp một tiếng trong cổ họng. 

Nhâm Thụy từ đằng xa chạy lại với một đống đồ ăn trong tay, nhìn hai người bọn họ, miệng nuốt ực một cái mới nói, "Hai người không đi ăn uống gì à?"

"Có đi, có đi." Vương Nguyên gật gật đầu, sau đó thuận tay kéo cổ tay Vương Tuấn Khải, cố tỏ ra bình thản, "Nào, đi tận hưởng một chút, chuyên gia bảo phải giữ tâm trạng thoải mái mà."

.

Khu tự trị nằm ở phía tây là một vùng rộng lớn, lúc trước lấy nông nghiệp làm trọng, nhưng vài thập kỉ trở lại đây, được quy hoạch theo lối công nghiệp hơn, sang trọng hơn, bắt đầu mọc lên rất rất nhiều tòa nhà lớn, đèn điện lấp lánh bạt ngàn, rất xa xỉ. 

Mà khu phố Khuất Ba nổi tiếng nhất ở đó là nơi sầm uất nhất, sòng bạc sòng bài nhiều vô kể, đội lốt dưới những cửa hàng kinh doanh hợp quy cách. Đó là địa bàn ngầm của Ngọa Hổ. 

Khuất Ba là khu vực nổi tiếng nhất, tuy không phải trung tâm thành phố Y, nhưng là tụ điểm kinh tế lớn, dân cư cả khu tự trị này đều sẽ tập trung mua bán tại đây. Kinh tế đời sống của phần còn lại của thành phố Y, đều là phải nương tựa vào Khuất Ba mới có thể dần dần đi lên được. 

Cho nên nơi này một ngày 24 giờ đều rất đông người, là một trong những vị trí mà chính quyền thành phố Y phải để mắt đến và bảo vệ, tránh các thế lực phe đảng giang hồ thanh toán nhau làm hại dân chúng. Có ai ngờ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Ngoạ Hổ lại đóng ngay dưới lòng đất Khuất Ba.

Ngọa Hổ chỉ chơi hắc đạo, không chơi bạch đạo, không có chân trong hay quan hệ với bên cảnh sát. Nhưng lại có chút quan hệ lợi ích với chính quyền thành phố Y ở khu tự trị. Do đó chính quyền thành phố Y thường sẽ mắt nhắm mắt mở trước các hoạt động buôn bán của Ngọa Hổ, không dám bắt, mà cũng không bắt được, sau đó khi chính phủ bóng gió đề cập đến, thì sẽ đổ vấy đổ thừa sang cho W, bảo rằng việc chế ngự Ngọa Hổ là việc của W, chứ bọn họ thấp bé nhẹ cân chân yếu tay mềm làm sao có thể ngăn Ngọa Hổ được. Ngoạ Hổ cứ như một con cự long, cái bóng lớn che phủ gần như toàn thành phố, tìm không ra, sờ không thấy, nhưng đâu đâu cũng nghe được tiếng tăm.

Thi Dã rời W từ sớm, mãi tới gần đây mới quay lại, nhưng Thi Dã lại là con gái của đại BOSS W, vì thế nên trong cuộc họp chính quyền ở khu tự trị cũng có mặt. 

Nhẫn nhịn hết phiên họp, đợi đến khi chỉ còn W và chính quyền khu tự trị ở một chỗ với nhau, Thi Dã mới đập bàn một cái rầm, "Các người nói hay nhỉ! Việc tóm Ngọa Hổ là việc của W? Việc của W với việc của các người không liên quan gì đến nhau đấy hả?"

Quan chức thành Y lên tiếng, "Vấn đề buôn bán ngoài vòng pháp luật vốn tập trung ở các khu biên giới, khu tự trị, là điều mà không ai có thể chối cãi. Ở đây ngoài Ngọa Hổ còn không ít những phe đảng tổ chức khác nữa. Chúng tôi làm sao có thể tập trung nhân lực vào một mình Ngọa Hổ? Hơn thế, W là tổ chức trực thuộc chính phủ, lập riêng ra để truy bắt Ngọa Hổ, W không làm được, thì chúng tôi làm thế nào? Khéo đang đêm lại bị phái sát thủ tới bắn chết ấy."

Thi Dã còn đang định nói nữa, thì BOSS lớn của W đã âm trầm lên tiếng, "Không cãi nữa! Ngọa Hổ đâu phải thích đụng là đụng thích bắt là bắt."

Thi Dã nín thinh không đáp lời, hậm hực ngồi xuống. Đại BOSS của W năm nay đã ngoài 60, cũng sắp về hưu rồi. Ông điều hành W ghìm chân Ngọa Hổ được nhiều năm như vậy cũng là đáng gờm. Ngọa Hổ biết quá nhiều thứ về nội bộ chính phủ, riêng khui ra chuyện buôn vũ khí qua lại thôi cũng đủ tống cổ một nửa quan chức khỏi ghế thì mới mong chuộc lại được sự trong sạch cho bộ máy nhà nước. Cho nên W và Ngọa Hổ luôn ở trong tình thế câu kéo đưa đẩy nhau. 

Hình dung dễ hiểu, thì W là một con chó dữ mà chính phủ nuôi. Ngọa Hổ tới nhà bán hàng cho chính phủ, nhìn thấy con chó dữ kia cũng phải e dè sợ hãi. Nhưng con chó dữ kia cũng bị tròng một sợi xích vào cổ, chỉ khè nanh ra dọa được thôi chứ cũng không thật sự truy bắt thật. 

Nhưng sự trở lại lần này của Thi Dã thì không khác gì tự vùng lên giật đứt sợi xích đó để lao thẳng ra quyết cắn Ngọa Hổ cho bằng được. Đại BOSS cũng không biết phải làm thế nào với Thi Dã. Mặc kệ cho đánh thì chắc chắn là thương vong, đó là điều mà W - thuộc đặc nhiệm cảnh sát, không hề mong muốn. Nhưng đuổi cổ Thi Dã thì lại dấy lên một cơn biến động trong nội bộ W, bởi các sĩ quan của W làm việc cả đời vẫn chưa có một cơ hội nào thực sự là thực thi công lý cả, chỉ có duy nhất lần này dưới ngọn lửa mà Thi Dã đốt lên, họ mới có khí khái tới vậy thôi. 

Rời khỏi cuộc họp kín, Thi Dã bực tức mà tới thẳng trụ sở mới của W. Cố Thịnh không có ở phòng điều hành. Chỉ có Triển Nguyệt, Sidor và các nhân viên khác đang cùng làm nhiệm vụ, tiếng gõ máy tính lạch cạch không ngớt.

Triển Nguyệt rất nhanh cảm nhận được luồng áp suất thấp từ Thi Dã, tạm thời đem cái thông tin Ngọa Hổ đang chuẩn bị "vũ khí và quân lương" để chờ chiến nuốt xuống bụng, tránh đổ thêm dầu vào lửa. Sidor chạy đi lấy cho Thi Dã một cốc nước, "Cô Thi Dã, uống chút nước đi, đừng nóng."

Thi Dã bưng ly nước lên uống ực mấy ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống thì cửa phòng lại bị đẩy ra, Cố Thịnh đi vào trong, sắc mặt không được tốt.

"Thi Dã cô cũng ở đây à?"

"Mới tới." 

"Có tin không tốt rồi." Cố Thịnh trầm giọng nói. 

Không chỉ Triển Nguyệt và Sidor, mà cả phòng đều quay lại nhìn. Cố Thịnh quét mắt một lượt, "Thiếu tá Vương Lỗi qua đời rồi. Chúng ta thời gian tới phải đến thành phố H viếng một chút."

"Không thể chữa được à? Y học bây giờ tiên tiến tới vậy mà." Thi Dã nhíu mày. 

"Không chữa được. Bệnh viện đã trả về được 1 tháng nay. Hôm qua thì mất." Cố Thịnh ngồi xuống ghế.

Triển Nguyệt lặng lẽ thở ra một hơi. 

Thiếu tá Vương Lỗi là phó BOSS của W trước đây. 

Cũng là người đã nhặt nuôi Vương Nguyên. 

Khi đứa nhỏ vừa được sinh ra, bị đem bỏ ở ngay trước cổng trụ sở W, trên ngực chỉ có một mẩu giấy, "Tôi kinh tế khó khăn, rứt ruột mới ra được quyết định này, xin các vị rủ lòng thương". 

Thời điểm đó, là chừng 17 năm về trước, khi đó trụ sở của W rất sơ sài vì phải ngụy trang. Trông giống như một tòa văn phòng thôi. 

Thiếu tá Vương Lỗi đã nhặt đứa trẻ ấy về, đặt tên theo họ mình, sau đó để cho một nhân viên thực tập của W trông nom giúp. Đứa trẻ vì bị bỏ rơi quá sớm, điều kiện trước đó lại không hề tốt nên đau ốm liên miên, suốt 3 năm đầu đời cứ sốt lên sốt xuống, cảm tưởng như lúc nào cũng có thể chết mất. Vương Lỗi ngoài việc nhặt nó về theo tâm linh thì cũng không có để ý nó cho lắm. Toàn bộ tiền nuôi nấng, ăn uống, thuốc thang chữa bệnh cho đứa nhỏ đều là tổng bộ W bỏ ra chu cấp.

5 năm trước, Vương Lỗi mắc bệnh nặng phải nằm viện điều trị, chẳng ngờ nhanh như vậy đã tới ngày phải nghe thấy tin xấu. 

Triển Nguyệt thời gian dài không ở trụ sở, Thi Dã cũng vậy, nên cũng chẳng có dao động gì nhiều trước tin tức này. Vả lại, bản chất làm cảnh sát đặc nhiệm thì tùy lúc đều có thể mất mạng, bọn họ cũng đã chai sạn trước những sự ra đi rồi.

Chỉ là sự ra đi của Vương Lỗi, khiến Cố Thịnh và Triển Nguyệt nhớ đến Vương Nguyên, đứa "con" của mình, hiện giờ vẫn còn đang tự lập tự cường sống như cỏ dại ở thành Q. Vốn dĩ bảo chuyển trụ sở xong sẽ tới đón hẳn về W, xem ra lần này về thành H thăm viếng phải tranh thủ ghé thành Q luôn rồi.







Hết chương 62.

Up xong quên mất không lảm nhảm nên phải update phần lảm nhảm =))))))

Cả nhà chuẩng bị tinh thần gà pay chó sụa chưaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com