Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Trái tim

Vương Nguyên là đứa giỏi dỗ con gái nhất trong cả 3, nhưng có Vương Tuấn Khải ở đó, cậu không dám làm càn, vì thế gọi Nhâm Thụy tới dỗ. Nhâm Thụy vốn cũng chỉ quanh quẩn ở ngay khu vực phía trên cầu thang đá nên xuống rất nhanh. Lưu Kiều được đại soái ca của lớp an ủi, sợ hãi và xấu hổ nên lại càng khóc lớn hơn. Nhâm Thụy đành dỗ liên tục rằng hắn ta chưa làm gì được cậu cả, ném hắn ta vào tù, bắt hắn ta bồi thường, nhà tôi làm luật nên tôi biết, có gì cứ cậy ở tôi.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải thì bận lôi tên kia lên bờ, trói một chỗ chờ thầy chủ nhiệm, bảo an và cảnh sát tới. Mãi cho đến khi thầy cô và bạn bè đến nơi, ôm Lưu Kiều an ủi thì nhỏ mới dần hết thổn thức.

Chuyến đi này vì chuyện của Lưu Kiều mà náo tới tận đồn cảnh sát.

Mấy đứa rủ rê nhau rời Đại Hoa Viên đi ra tận hội chợ đêm đều bị thầy chủ nhiệm khiển trách một lượt. Trong đó không có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, bởi hai người này còn phải ở trong đồn lấy lời khai.

Triêu Lục có nhắn cho Vương Nguyên một cái tin hỏi khách đặt hàng ngày mai hẹn mấy giờ lấy, Vương Nguyên có tật giật mình, nhìn thấy chữ "hàng" đã sợ tái cả mặt. Cậu nhắn đáp Triêu Lục, "1 rưỡi chiều. Đừng nhắn linh tinh, em đang trong đồn cảnh sát." Thế là đến lượt Triêu Lục tái cả mặt.

Nhưng không sao, Triêu Lục có chết cũng không thể tin được, Thái tử Ngoạ Hổ đứng đầu giới hắc đạo và người nắm quyền thứ nhì Ngoạ Hổ thành Q lần đầu vào đồn cảnh sát lại là vì hành động nghĩa hiệp.

Đến lúc cảnh sát hỏi tại sao hai đứa lại xuất hiện ở khu vực dưới chân cầu, tại sao lại biết mà tìm ở đó thì lại ngắc ngứ. Vương Tuấn Khải dùng sắc mặt u ám như quỷ Satan mà đáp, "Vì mấy thằng lưu manh thích hành sự ở nơi như thế..."

Vương Nguyên thiếu điều muốn đạp cho hắn một phát. Này là sợ người ta không biết hắn cũng là lưu manh hay gì? Cậu lễ phép bảo, "Cháu đi ngang qua lối cầu thang thì nghe tiếng kêu nhưng không để ý. Sau đó biết tin bạn cùng lớp mất tích thì nghĩ nên chạy xuống đó tìm trước tiên."

Vương Tuấn Khải là kẻ chế ngự và bắt được gã hung thủ, nên sau khi lấy lời khai xong thì được cảnh sát khu vực tặng luôn cho một cái bằng khen in sẵn, chỉ việc phóng bút viết tên hắn lên và đóng dấu. Mặc dù hắn đánh người ta muốn tàn phế, nhưng tên này là một tên có nhiều tiền án ở khu này rồi, cảnh sát cũng không truy cứu gì về mức độ thương tật nữa. Cả hai rời khỏi đồn, trước khi ra khỏi, Vương Tuấn Khải còn tặng cho gã kia thêm một ánh nhìn như dao găm.

Lưu Kiều lấy lời khai xong trước, đã được thầy chủ nhiệm đưa về khách sạn trong Đại Hoa Viên, được giáo viên và các bạn chăm sóc. Thầy chủ nhiệm vốn muốn ở lại cùng Vương Nguyên Vương Tuấn Khải, nhưng cả chuyến đi này có mỗi hai thầy cô, để lại cả lớp náo loạn ở Đại Hoa Viên thì thực không ổn. Lời khai của hai đứa nhỏ này lấy hơi lâu vì Vương Tuấn Khải đánh khiếp quá, thầy lo lắng lấy xong lời khai hai đứa về khách sạn một mình thì nguy hiểm, nhưng nhìn cái mặt bầm tím sưng húp máu me bê bết của tên biến thái kia, bỗng thấy không cần lo lắng cho hai cậu học sinh này đến thế.

Dù sao một đứa cũng từng là trùm trường, một đứa thì ai cũng biết là cao thủ Nhu đạo.

Ra được tới bên ngoài, Vương Nguyên lén lút thở ra một hơi khí. Nhịp tim đập như điên trong lồng ngực tố cáo chút tâm tư của cậu, rằng bản thân cậu vẫn rất sợ hãi một ngày chuyện mình là xã hội đen bị phanh phui và bản thân vướng vào vòng lao lý. Nhưng mà không sao, mọi chuyện qua rồi, ra được khỏi đồn cảnh sát rồi. Cái tên hết buôn hàng cấm đến vận chuyển thuốc, học súng phi pháp, trữ vũ khí số lượng lớn, còn fake cả bằng lái xe kia còn không sợ thì cậu sợ cái quái gì.

Cảnh sát địa phương ở đây cũng không nghiêm lắm, chủ yếu là bắt được tên chủ mưu là tốt rồi, chứ không điều tra rõ họ hàng hang hốc của vị thiếu niên anh hùng có vẻ mặt sát thủ kia làm gì, đã thế còn tặng cho cả hai không ít lời khen ngợi, nói rằng thanh niên thời nay là phải trượng nghĩa như thế, phải biết bảo vệ phái yếu, nam nhân phải tôn trọng phụ nữ này kia. Vừa ca ngợi Vương Tuấn Khải tuổi trẻ tài cao, vừa gián tiếp chửi xéo tên khốn dê cụ dám bắt cóc nữ sinh cấp 3 làm trò đồi bại.

Vương Nguyên đi bộ bên cạnh Vương Tuấn Khải, nhìn cái bằng khen giấy bìa dày hắn cuộn tròn trong tay mà thấy cảm xúc đan xen lẫn lộn.

Cậu vốn sợ lạnh nên mặc nhiều hơn, vùng này ở ngoại ô nên gió đêm thổi rất buốt. Cậu cởi áo hoodie của mình ra đưa cho hắn.

Vương Tuấn Khải kể từ lúc cảnh sát xuất hiện đã thấy Vương Nguyên căng thẳng hơn bình thường. Đúng là lưu manh bọn hắn nên biết điều sợ hãi ánh sáng công lý, nhưng lần này rõ ràng là cả hai chẳng sai cái gì nhưng Vương Nguyên cứ kì kì quái quái như thể sợ người ta nhìn phát liền biết cậu là dân hắc đạo. Không biết có phải vì lời đe doạ lần trước của thằng khốn Trần Nhất Quân không nữa.

Ngoạ Hổ mà dễ dàng bị chế ngự bởi cảnh sát khu vực, thì còn sinh ra W làm cái gì.

Vương Tuấn Khải nhìn cái áo khoác người kia đưa đến, lúc này hắn lắc đầu, "Khỏi. Em mặc đi."

"Tại sao đánh một trận xong lại đột ngột lạnh lùng với em vậy?" Vương Nguyên nhíu mày với hắn, có hơi khó chịu, cái áo vẫn nắm trong tay.

Vương Tuấn Khải không đáp, nhưng rồi hắn cũng nhận lấy cái áo của cậu mà mặc vào. Mùi con nhà lành quen thuộc tràn ngập xoang phổi.

"Chúng ta nói tiếp chuyện lúc nãy đi." Giọng hắn có chút cố chấp.

Vương Nguyên không nói chủ đề đó, không muốn đụng đến W và Thi Dã quá đột ngột, kẻo lại lỡ lời khiến tâm trạng hắn bất ổn như cái lúc đấu súng xong. Cậu quay sang liếc hắn, "Tại sao anh lại ra tay trượng nghĩa?"

"Em thích thế mà?"

"Nhưng anh không thích thế?"

"Chứ với tình cảnh đó em bảo anh nên làm gì?"

Mạnh miệng đổ vấy qua lại cho nhau, nhưng rõ ràng tình thế lúc đó, cả hai bọn họ đều sẽ không bàng quan.

Vương Nguyên biết, Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã ít tiếp xúc với phái nữ. Hắn cả ngày chỉ lêu lổng với đám hồ bằng cẩu hữu lưu manh cá biệt. Cá tính của hắn không phải kẻ có thể vì chuyện của người khác mà kích động. Cái gì không liên quan đến hắn, hắn rất dửng dưng.

Hắn không đánh con gái, nhưng cũng không nho nhã lễ độ với con gái. Với ai hắn cũng cục cằn như thể người ta thiếu nợ hắn. Nữ sinh thời cấp 2 cho dù có đang lứa tuổi mê mấy thằng mất dạy thì cũng không dám mê hắn. Hắn đi bar cũng chả rờ tới một ngón tay của mấy mĩ nữ xung quanh, bạn hắn chọc hắn ngây thơ, hắn lạnh miệng phun hai chữ "ngại bẩn".

Nữ sinh đầu tiên tiếp xúc qua lại với hắn là Tiểu Thanh, nhỏ lớp phó kỉ luật thần kinh thép đó. May cho nhỏ là khoảng thời gian đó Vương Tuấn Khải còn đang đắm chìm trong cuốn sách của mẹ bầu, nên mới chơi vui với nhỏ như thế.

Đúng là với tình cảnh lúc ấy, Vương Tuấn Khải ra tay không có gì là lạ, Vương Nguyên còn là người đề xuất việc chạy xuống dưới tìm kiếm trước. Vốn cậu cũng chỉ xuất phát từ việc bạn cùng lớp gặp nguy hiểm mà mình trơ mắt mặc kệ thì thật không phải người. Nhưng nhìn thương tích trên người gã kia, Vương Nguyên cũng có thể cảm nhận được nộ khí của Vương Tuấn Khải, thứ tức giận vượt ra khỏi cả phạm vi hợp lý. Cứ như thể bức bối trong lòng hắn đột ngột tìm được chỗ xả, thế là cứ đánh như điên, đánh đến hả lòng hả dạ.

Vương Tuấn Khải chẳng biết nghĩ cái gì, hắn quay đầu nhìn ra dòng xe cộ bên ngoài đường cái, lẩm bẩm nói, "Ngoạ Hổ khác."

Khác với đám lưu manh bình thường.

Mất dạy. Nhưng không đê hèn.

Mưu mô. Nhưng không rẻ mạt.

Nhưng rồi hắn lại mím môi hắng giọng một cái, cảm thấy có nói thế thì cũng chẳng thay đổi được cái gì. Hắc bang thì vẫn là hắc bang cả thôi.

Hắn có nói gì đi nữa, thì cái sự thật Vương Nguyên có máu con nhà lành lương thiện và ghét Ngọa Hổ vẫn cứ hiện hữu, chẳng thế xóa đi cũng không thể thay đổi.

Áo khoác của Vương Nguyên ống tay tương đối dài, Vương Tuấn Khải mặc vào cũng bị phủ kín nửa mu bàn tay, chỉ lộ ra ngoài mấy khớp tay ê nhức rớm máu. Vương Nguyên đi sát lại cạnh hắn, thản nhiên chạm lên mu bàn tay hắn, luồn mấy ngón tay đan vào nhau nắm lấy, bụng ngón tay cái khẽ miết lên tay hắn.

"Anh thay đổi rồi." Vương Nguyên nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu, "Lần này anh giúp em mà không cần em cầu xin."

"Em bớt nói nhảm đi. Đây không phải anh giúp em." Vương Tuấn Khải hừ lạnh, "Từ lúc anh giúp Lịch Hoa, là em đã tự trao đổi chính mình rồi, em còn gì để lấy ra thương lượng nữa chứ? Hơn nữa, em có thân quen gì với nhỏ Lưu Kiều đó đâu."

Nghe hắn mạnh miệng, Vương Nguyên cười đáp, "Ừ, cứ coi là anh vì bạn học, vì lớp, không phải vì em. Nhưng anh đã tốt hơn trước rất nhiều. Anh đưa áo cho Lưu Kiều nữa."

"Em nghĩ quá rồi." Vương Tuấn Khải đảo mắt, "Tùy tiện giúp một chút thôi. Em cứ coi như ông đây đang tích đức đổi tuổi thọ đi."

Cái ngang ngược của hắn chính là không cách nào giao tiếp một cách thuận lợi được, Vương Nguyên nghĩ thôi thì cậu ghi nhận trong lòng thôi cũng đủ rồi. Mắt thấy Vương Tuấn Khải thẹn đến mức bàn tay siết chặt, cậu vội bảo, "Ê! Giấy khen đừng có bóp nhăn đi thế. Anh không cần thì để em giữ cho."

"Giữ cái của nợ này làm quái gì?"

"Ví dụ về sau Ngoạ Hổ có mệnh hệ gì, lúc ra toà có cái này có thể khoan hồng giảm phạt cho chúng ta đấy."

"Em điên à!?"

Vương Nguyên chỉ cười không nói, nắm tay hắn mà rảo bước, lật người tới trước mặt hắn, rướn đến hôn khoé môi hắn.

Vương Tuấn Khải giây đầu tiên ngơ ra, hơi nuốt một cái trong họng, ngay sau đó đã giữ sau gáy cổ cậu mà hôn đáp lại, nhấm nháp gặm mút cánh môi người kia dâng lên.

Giữa vỉa hè, cách đồn cảnh sát có một đoạn ngắn.

Nhưng cũng chả sao, tối muộn rồi, đứa nào ngu mới lảng vảng ở gần đây.

Một lúc sau cả hai mới chịu tách nhau ra. Vương Tuấn Khải quàng tay lên vai Vương Nguyên như gọng kìm mà tiếp tục bước đi. Cậu hơi ngoái đầu nhìn cái đồn cảnh sát vẫn còn sáng đèn ở đằng xa, rồi lại quay về nhìn về phía trước.

"Chuyện ngày hôm đó tại sao em lại tới, chờ anh nhớ ra rồi, em nhất định sẽ nói cho anh."

Vương Tuấn Khải từ nãy đã cố chấp với vấn đề này, hiện tại lại đột nhiên không muốn nghĩ nữa. Hắn không ừ không hử gì, chỉ lặng lẽ liếm môi, vừa hưởng thụ, lại như muốn xóa đi dấu vết của nụ hôn mới rồi - cái hôn dường như xuất phát từ sự vui vẻ của Vương Nguyên khi tán thưởng hắn làm một việc tốt.

Vương Nguyên chủ động với hắn không ít, nhưng lần nào cũng là câu dẫn dụ dỗ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy một chút gì đó khang khác và chân thật, nhưng hắn lại theo bản năng muốn xoá sổ hết đi.

Vương Nguyên thích hắn dịu dàng, hắn có thể dịu dàng với cậu, đối tốt với cậu.

Nhưng Vương Nguyên thích hắn trong sạch trượng nghĩa thì không được.

Chí hướng của hắn vẫn là ở Ngọa Hổ kia, làm vua một cõi, xưng bá một phương. Cho dù hắn không giết người, không cướp của, cho dù hắn biết đạo lý hiểu đạo nghĩa, hắn cũng không thể làm một người lương thiện bình thường được.

Hôm nay là ngoại lệ. Vương Nguyên của hắn muốn giúp, vậy thì hắn sẽ giúp. Nhưng đổi lại là một người dưng không chút móc nối, hắn sẽ chẳng lo chuyện bao đồng.

Bởi lẽ, ở trong cái giới này lâu rồi, hắn biết rõ những cái khốn nạn tồn tại khắp nơi. Mỗi ngày, số lượng kẻ yếu đuối bị bắt nạt, bị áp bức, hai bàn tay cũng đếm không xuể. Chuyện trượng nghĩa giao cho cảnh sát đi, chứ hắn chỉ muốn làm một kẻ mạnh thôi.

...

Lúc về được tới khách sạn, Nhâm Thụy đang ở trong phòng bọn họ, độc chiếm một cái giường mà nằm bấm điện thoại.

Vương Nguyên hỏi, "Lưu Kiều thế nào rồi?"

"Nhỏ khóc sưng hết cả mắt, tội nghiệp thật chứ. May mà bắt được tên kia kịp, chứ để tên kia làm gì nhỏ thật rồi, về sau cho dù có kiện gã ra tòa, thì nhỏ cũng bị ảnh hưởng cả đời." Nhâm Thụy ngồi thẳng dậy, thành thực nói, "Thầy cô đều khen hai người. Bọn lớp mình cũng rất tán thưởng."

Vương Tuấn Khải cau mày, "Có gì đáng tự hào à?"

"Không phải đáng tự hào hay không. Là chuyện drama lúc trước của chúng ta hiện giờ đã bị đảo hướng rồi. Trước đó chẳng phải vì việc anh giúp tôi ở canteen mà đứa nào cũng ngầm chỉ trỏ sao? Giờ thì chúng nó thấy anh không phải hạng người thích gây chuyện..."

"Tôi chính là hạng người thích gây chuyện." Vương Tuấn Khải cởi áo để lên ghế rồi ngả người nằm phịch xuống giường, nắn nắn bẻ bẻ khớp vai.

"Cho dù chúng ta làm chuyện này chẳng phải xuất phát từ dụng ý gì, nhưng thôi cứ coi như xóa được một rắc rối đi." Vương Nguyên ngồi xuống đuôi giường Nhâm Thụy để tiện cởi giày, vừa cởi vừa nói.

"Phải đó. Tôi biết xã hội đen như anh dị ứng với từ anh hùng, nhưng bớt đi phiền phức không tốt hơn sao?" Nhâm Thụy nhìn sang phía Vương Tuấn Khải ở giường kia, thấy một tấm giấy cong queo lăn bên cạnh tay hắn, "Cái gì đó?"

Vương Tuấn Khải nhắm mắt không muốn đáp, Vương Nguyên tốt bụng phổ cập, lại tiện trêu chọc hắn, "Giấy khen công dân tốt, thanh thiếu niên tiêu biểu, ghi nhận chiến công."

"Câm miệng." Vương Tuấn Khải mệt mỏi siết qua kẽ răng.

Nhâm Thụy muốn cười mà không dám cười, đành phải chuyển hướng nghĩ tới tính nghiêm trọng của sự việc hôm nay để giảm bớt cảm giác mắc cười lại.

Vương Nguyên cởi xong giày, đổi một đôi dép tiện dụng được khách sạn chuẩn bị sẵn, sau đó đi tới tủ lạnh nhỏ lấy ra một chai nước vặn nắp uống, tiện nhắc Vương Tuấn Khải, "Anh đi rửa tay chân đi, đánh đấm một hồi bẩn hết rồi."

Vương Tuấn Khải chống tay ngồi dậy, sắc mặt u ám mà đi vào trong phòng tắm. Nhâm Thụy nhìn hắn đi lướt ngang qua mình mà cũng rét run, sau đó tiếng cửa phòng tắm đóng lại cái rầm làm cậu giật mình thót một cái.

"Anh ta làm sao vậy?" Nhâm Thụy đè thấp thanh âm, "Nhận được cái giấy khen mà khó ở thành như thế à?"

"Không." Vương Nguyên lắc đầu, "Anh ta khó chịu vì nhiều thứ lắm. Cậu không hiểu được đâu."

"Thế tối nay cậu ngủ cùng chỗ với tôi đi, kẻo anh ta khó ở thế nửa đêm lại đạp cậu xuống giường đấy."

Vương Nguyên nghĩ thầm hắn không có dám đạp cậu đâu, hắn hôm nào đi ngủ cũng phải ôm cậu khư khư, chỉ sợ cậu mọc cánh bay đi mất. Ngược lại cậu mà ngủ cùng chỗ với Nhâm Thụy, khéo hắn điên lên lại tiễn cả hai đi Tây Thiên mất.

"Thôi cậu cứ nằm một mình cho thoải mái đi. Bọn tôi là người cùng một thế giới. Ngài thẩm phán tương lai niệm tình tôi để cho cậu riêng một cái giường, sau này hạ thủ lưu tình nhé."

Mi mắt Nhâm Thụy giật giật, "Còn tùy tâm trạng ông đây."

Vương Nguyên hất cằm, "Bọn tôi là người có giấy khen công dân gương mẫu đấy nhé, tình tiết này đáng được hưởng khoan hồng."

Từ trong phòng tắm truyền tới một tiếng đấm rầm vào bờ tường. Vương Nguyên cùng Nhâm Thụy lập tức sợ hãi im bặt lại, không dám hó hé thêm tiếng nào, không rõ Vương Tuấn Khải nghe được bên ngoài này nói chuyện hay là hắn còn cái gì bực bội vẫn chưa thể xả ra hết.

...

Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng tắm rồi liền trực tiếp leo lên giường đi ngủ, bởi vì đầu hắn khó chịu. Quá nhiều suy tư bên trong làm hắn kiệt quệ sức lực.

Cái này gọi là nội hao. Không làm gì nặng nhọc, nhưng tinh thần cứ mỗi lúc một tệ.

Nhâm Thụy đã làm vệ sinh cá nhân từ trước, nên lúc này cũng đã đắp chăn vào chuẩn bị ngủ. Cậu ta đi ngủ với đầy đủ combo bịt mắt bịt tai, cái bịt tai giống như headphone nhưng mềm mại hơn, mặt trong có lỗ loa phát âm thanh tiếng ồn trắng, cốt để bảo đảm giấc ngủ không bị bất kì cái gì làm ảnh hưởng, như vậy tâm trạng sẽ tốt, đỡ stress hơn nhiều.

Vương Nguyên bước vào phòng tắm sau cùng. Lúc cậu vừa trở ra, thì bên ngoài khe hở của rèm cửa lóe lên một vệt sáng trắng, kéo theo đó là tiếng sấm lục bục sôi trên nền trời.

Cậu ngồi lên giường, thu mình vào trong chăn, nằm xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, cố tình nằm phía bên kia, để lỡ Nhâm Thụy nửa đêm có vì cái gì mà nhìn sang thì cũng chỉ thấy cái lưng Vương Tuấn Khải được thôi.

Ổ chăn được Vương Tuấn Khải ủ đến nóng rực. Hắn chỉ nằm gác tay trên trán. Hô hấp của hắn có chút nặng nề, có vẻ như là chưa thực sự ngủ. Hắn cũng không ôm cậu. Vương Nguyên nằm nhìn hắn một lúc, bàn tay hắn đè trên mắt, tì lên sống mũi cao thẳng, cái mờ tối của không gian không đủ để cậu nhìn rõ, chỉ có những cái chớp nháy bên ngoài trời mới khiến cậu mơ hồ thấy được những đường nét mà chính mình đã sớm nhìn đến quen nhàm.

Cậu chợt nghĩ, Thi Dã mà biết chuyện hắn làm hôm nay, chắc vui lắm nhỉ.

Hoặc không. Thi Dã làm gì có phải người mẹ tán dương con mình khi nó làm tốt điều gì đó đâu. Nếu là vậy, Vương Tuấn Khải đã không trở thành một người như hiện giờ rồi.

Không một tờ giấy trắng nào đột ngột biến đen.

Người kia, là một đứa trẻ sinh ra từ thù hận, được nuôi dưỡng trong môi trường không có chút dịu dàng.

Dường như là không thể cứu nổi nữa, đã ăn vào máu rồi. Nhưng hắn lại đang thực sự thay đổi.

Tiếng sấm nổ to hơn. Vương Tuấn Khải nâng tay lên cao hơn một chút, mở mắt ra mà quay sang bên cạnh. Ánh nhìn chạm nhau, không ai rời đi trước, họ đều như nhà khảo cổ muốn tìm trong đôi mắt đối phương một thứ cảm xúc rõ ràng có thể gọi tên nào đó.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa rào. Nhâm Thụy đeo bịt tai xịn quá nên hiện giờ đang đắm chìm trong tiếng ồn trắng du dương của những quyển sách loạt xoạt và tiếng gót chân đi lại trong thư viện, căn bản không hề bị sấm hay mưa rào làm phiền.

Vương Nguyên lên tiếng hỏi hắn, "Không ôm em à?"

Vương Tuấn Khải không đáp. Chẳng hiểu vì sao, hôm nay hắn không có cái khí lực để ôm Vương Nguyên vào lòng mà ngủ như mọi ngày. Năng lượng của hắn cứ bị rút cạn dần. Tiếng sấm ngoài trời lại khiến những tiếng nổ và đổ vỡ lầm rầm xuất hiện lại trong đầu hắn, lồng ngực như bị đè chặt.

Vương Nguyên không thấy hắn nói gì, nghĩ bản thân mình cũng chẳng cần thiết phải trò chuyện với hắn, vì thế liền nằm ngửa ra, bắt đầu nhắm mắt lại muốn ngủ.

Mãi một lúc lâu sau, lúc Vương Nguyên chuẩn bị mất đi ý thức và chính thức chìm vào giấc ngủ, Vương Tuấn Khải mới quay sang ôm cậu. Giống như đã không thể kiềm chế nhẫn nhịn thêm nữa.

Hàng loạt những tạp âm dồn vào đại não hắn. Hắn thở hắt ra, chịu không nổi, áp sát tới cọ mặt vào cổ Vương Nguyên, gục đầu ở đấy tìm kiếm một cái gì đó chân thực chút. Có lẽ sau cùng, chỉ có cái thân thể này là hắn chạm vào được, chiếm giữ được. Linh hồn, ý thích, khát vọng của người kia, từ đầu chí cuối đều không chung đường với hắn.

"Mưa rồi kìa." Hắn vô thức cười nhạt một tiếng, "Anh biết, em không hề thích mưa."

Em cũng chẳng thích anh.

.

.

Vương Nguyên nghe được lời đó.

Trước khi chính thức chìm vào giấc ngủ, cậu cũng hiểu được ý tứ ẩn sau lời đó.

Nhiệt độ ấm áp bao bọc quanh thân thể, chóp mũi lành lạnh của Vương Tuấn Khải chạm vào cổ, Vương Nguyên cứ như vậy mà nằm yên bất động, đại não mơ màng lại vì một lời kia mà thanh tỉnh năm phần.

Cậu không hiểu hắn nghĩ gì, càng không rõ tại sao sau khi tâm trạng xuống dốc vì W, hắn lại nghĩ cậu không thích hắn.

Nhưng thay vì ngay lập tức thanh minh với hắn rằng cậu thích hắn, thích nên mới có thể ôm hôn và lên giường với nhau, thì Vương Nguyên lại chợt nghĩ rằng, có thật vậy không?

Chẳng phải trước đây vì bị hắn ép buộc, cậu cũng làm những chuyện cấm trẻ em với hắn hay sao? Việc cơ thể va chạm thân mật, không đại diện được cho việc yêu thích. Nếu ôm hôn là yêu thích, trên đời diễn viên nào cũng sẽ phim giả tình thật. Nếu lên giường là yêu thích, vậy mấy người thích tình một đêm mỗi ngày đều thay lòng đổi dạ một lần.

Vậy thế nào mới là yêu thích đây?

Vương Tuấn Khải vì cậu mà thay đổi. Hắn luôn bảo vệ, luôn quan tâm, luôn nấu ăn, luôn ôm cậu ngủ, thậm chí có thể lo bao đồng mà làm một việc tử tế. Dù cho hắn khô cằn cục mịch, nhưng từ đó đến giờ, hắn chưa từng mắng cậu thêm câu nào quá đáng.

Còn bản thân cậu thì sao?

Cậu có bằng lòng làm những chuyện tương tự với hắn hay không?

Vương Nguyên hơi nhíu mày, mắt cậu nhắm nghiền, khoảng không tăm tối khiến những thứ sâu thẳm nhất bị đào xới.

Từ trong thâm tâm, cậu luôn hận hắn vì đã khiến cuộc đời cậu liên tục đâm vào ngõ cụt, khiến cho nếu cậu quan tâm hắn, làm những chuyện khiến cho hắn vui, thì không khác nào tự chửi bản thân mình ngu, bị người ta hại lại còn giúp người ta mài sắc lưỡi dao.

Có lẽ lời chuyên gia thần kinh kia nói không hề sai, không bày tỏ yêu thương, thì tức là không có, bày tỏ rồi không khác gì lộ ra yếu điểm, để người kia tiến công thẳng tới, đâm cho mình một nhát mình cũng chẳng kịp trốn.

Điều đó giống cậu hơn hắn.

Bởi Vương Tuấn Khải ngoài việc không nói lời ngọt ngào, hắn đã đem nội tâm phô bày ra hết thảy rồi.

Còn cậu, cũng giống ba mẹ mình, có thể nói lời ngon ngọt dụ dỗ, bảo em thích anh, nhưng kì thực nội tâm lại vẫn có bức tường rào kiên cố bất khả xâm phạm.

Dù cho có nói rằng cậu không cảm thấy việc thích hắn là nhục nhã, thì cậu cũng vẫn không thể phô bày yêu thương.

Mà không thể phô bày, thì tức là không có.

Vương Nguyên thở nhẹ ra một hơi, thầm nghĩ vậy bản thân mình rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tại sao lại chịu ở bên hắn, nếu không phải yêu thích, thì cái gì khiến cậu hành động như thế này? Chẳng lẽ quá khứ đè nén, diễn giả dối nhiều quá, bây giờ học được cách tự mình lừa mình luôn rồi?

Sau cùng, Vương Nguyên vẫn là một kẻ suy nghĩ lí trí nhiều hơn cảm tính.

Cậu đối mặt với nội tâm của chính mình, trong vòng ôm ấm rực của Vương Tuấn Khải, phát hiện bản thân chỉ là thờ ơ, đắc ý và ỷ lại.

Thờ ơ, là bởi vì đại não luôn nhắc nhở cậu, Vương Tuấn Khải nắm giữ mật mã. Thành thử ra cậu làm cái gì vì hắn, suy nghĩ gì về hắn, dường như đều xuất phát từ ham muốn sống sót nguyên thủy, chứ bản thân hắn ra sao, cậu chưa chắc để ý tới.

Đắc ý, là bởi vì trước đây cậu như con giun con dế nằm bẹp dưới chân mặc hắn đùa giỡn. Bây giờ hắn đặt cậu nơi cuống tim, cẩn thận khẽ khàng, cậu trêu chọc hắn hắn cũng không nổi khùng lên động tay động chân hay chửi lời nào nặng nề. Cảm giác đảo ngược này khiến cậu đắc ý và hả hê, muốn hưởng thụ thêm nữa, muốn hắn bày tỏ thêm nữa. Dùng trăm phương nghìn cách, năm lần bảy lượt muốn nghe hắn tỏ tình, không phải là vì khát cầu tình yêu của hắn, mà là muốn nhìn thấy dáng vẻ "anh thực sự cam chịu bại trận dưới chân em" của hắn.

Ỷ lại, là bởi vì cho dù hắn từng cư xử thô lỗ, thì hắn cũng là người giống người thân nhất trong số các mối quan hệ của cậu. Hắn bảo vệ cậu hơn cả ba mẹ, thậm chí có thể dùng thân thể và tính mạng mình ra để đánh đổi. Hắn sau khi nhớ lại vẫn kiên trì ngày nào cũng nấu ăn, những bữa cơm nhà không còn là bát mì úp vội và ngồi một mình trong căn nhà trống vắng. Hắn đêm nào đi ngủ cũng ôm ấp dịu dàng, thứ mà cậu dù có cả ba lẫn mẹ cũng chưa một lần có được.

Những điều đó khiến cậu muốn ở bên hắn. Mà Vương Nguyên vốn mặc định tên kia là kẻ chỉ biết đến đánh đấm và tình dục, nên cậu có thể cho hắn ôm hôn.

Nhưng tới một khi hắn muốn nhiều hơn, muốn cậu lo lắng cho hắn, muốn cậu bao dung với hắn, muốn cậu xả thân vì hắn, mà không phải vì thuốc giải nữa, thì cậu sẽ khó lòng làm được.

Nên hắn nói, giải được độc rồi, hắn sẽ thả cậu đi.

Hắn biết cậu không đủ thích hắn.

Hắn cảm nhận được điều đó.

Hắn chịu để cậu rời đi.

Nhưng nếu cậu chọn ở lại, thì lí do duy nhất là vì muốn có chỗ chống lưng để an toàn, chứ không phải vì hắn. Nếu không cần Ngoạ Hổ mà cậu vẫn an toàn, cậu nhất định sẽ cao chạy xa bay.

Vương Nguyên hơi cúi đầu, má cậu cọ vào trán hắn, làn da dán vào nhau mềm mại ấm nóng. Đã bên nhau lâu như thế, đã quấn quýt thân thể nhiều như thế, trái tim đã lần nào chạm tới nhau chưa?

Kì thực ra toàn bộ vấn đề đều có thể vạch tới đích chỉ bằng một câu hỏi...

Vương Nguyên còn chưa kịp nghĩ, Vương Tuấn Khải đã nhắm mắt phả một hơi thở lên cần cổ cậu, giữa tiếng mưa rào xối xả, hắn thì thầm tự nói,

"Giải được độc rồi, anh còn quan trọng với em không?"

Tim Vương Nguyên nảy lên một cái.

Cậu âm thầm điều tiết hơi thở, giả như mình đã ngủ rồi.






Hết chương 64.

Đánh úp giữa chiều để tối nay bận công chuỵn 🙈🙈

Ê ý nà tui gấc thèm mí ngôi sao ý ai tặng tui cho tui vui đi ⭐🌟✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com