Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Trình diện


Từ thành Q đến khu tự trị rất xa. Lái xe với tốc độ nhanh như Tiểu Nhĩ, mà cũng phải cần đến hơn 12 tiếng đồng hồ.

Giữa chừng, Cố Thịnh thay phiên lái cho Tiểu Nhĩ nghỉ ngơi. Vương Nguyên ngủ rất say, từ đầu đến cuối gục ở ghế sau không tỉnh. Tiểu Nhĩ để cậu nằm xuống ngang ghế, còn anh ngồi ghế phụ lái, ngả lưng ghế ra mà ngủ.

Với tốc độ bạt mạng này mà ngủ được chắc chỉ có bọn họ.

Rời xa khỏi địa phận thành Q rồi, tốc độ xe cũng giảm xuống đôi chút. Bọn họ luân phiên lái một mạch về khu tự trị, khi đến nơi thì đã là 1 giờ sáng.

Cả một ngày không ăn gì, Tiểu Nhĩ vừa đói vừa buồn ngủ, nhưng đói đến mức không thể ngủ. Cố Thịnh cũng không ngoại lệ, nhưng trên mặt ngài tham mưu trưởng không lộ ra chút biểu cảm khác lạ gì ngoài nghiêm nghị.

Khu vực trụ sở mới của W nằm ở rìa đông khu tự trị, cách xa trung tâm thành phố Y. Bộ phận khoa kĩ cắm ở ngay đây, còn bộ phận trực chiến thì thường ở chỗ khác cách chừng mấy cây số, ở đó có trường bắn, có thao trường luyện tập. Trường sĩ quan nằm giáp bên khu vực thao trường đó.

Nhưng vì W là tổ chức mật của chính phủ, nên ít ai biết đến. Nghe danh thì có nghe, nhưng nhìn người sẽ không phân biệt được có phải trực thuộc W hay không. Trường sĩ quan khép kín, mà thao trường kia cũng khép kín, cả hai đều rộng lớn, mọi thứ đều rất nghiêm ngặt. Thường những sĩ quan ưu tú của trường này tốt nghiệp rồi mới được điều tới W làm nhiệm vụ. Một số khác có thể xin các vị trí khác như cơ động, hình sự v.v... ở các thành phố khác cũng được.

Nhiệm vụ của W quá nhàn. Bởi vì chỉ việc doạ dẫm thị uy hộ chính phủ thôi. Nhưng một khi nổ ra tranh chấp xung đột, hay có cơ hội xông lên bắt sống trùm Ngoạ Hổ, thì cũng là nhiệm vụ nguy hiểm thập tử nhất sinh, nên người của W toàn là đặc nhiệm tinh nhuệ.

Cố Thịnh đánh xe vào hầm để xe của trụ sở, gọi Vương Nguyên thức dậy.

Vương Nguyên bị lay tỉnh, cả người kéo theo những cơn đau ê ẩm, mí mắt nặng trĩu, mở mắt ra chỉ thấy cái hầm tối hun hút, chỉ có vài mảnh sáng phản quang trên các chiếc xe lớn nhỏ.

Cậu lập tức thanh tỉnh mà ngồi bật dậy, "Đây là đâu??"

"Trụ sở W, khu tự trị. Con xuống xe đi."

Giọng Cố Thịnh nhàn nhạt nói.

Tim Vương Nguyên đánh thịch một tiếng.

Không phải mơ, tất cả đều không phải mơ.

Ngồi đờ đẫn mất một lúc rất lâu, Vương Nguyên mới hoàn hồn. Yết hầu trượt một cái, mi mắt rũ xuống, âm thầm điều tiết tâm lý của chính mình rồi mới bước xuống xe. Nhưng bước xuống rồi, cậu cũng không ngăn được chân run lên.

Cố Thịnh xoay người đi trước. Vương Nguyên bản năng muốn yếu ớt gọi một tiếng "Ba ơi", nhưng lại hít một hơi nhịn lại. Người trước mặt không phải là người ba nhân viên văn phòng nữa rồi, mà là một cảnh sát đặc nhiệm nghiêm nghị và lạnh lùng.

Cậu cũng chẳng cảm thấy mình giống con trai ông ấy nữa. Giống như một cấp dưới ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh, hoặc giống một tên tội phạm vừa bị bắt về.

Tiểu Nhĩ đi tới gần vỗ vai Vương Nguyên, "Cậu có mệt lắm không?"

"Anh lái xe hẳn là mệt hơn tôi." Vương Nguyên cố sức tỏ ra bản thân mình vẫn còn ổn, nhàn nhạt đáp, kín đáo nhích vai tránh khỏi những cái vỗ không rõ là bạn hay thù này.

"Thời gian tới cậu sẽ theo tôi tới trường sĩ quan. Tôi sẽ chiếu cố cậu." Nói rồi, Tiểu Nhĩ lại quay đầu nhìn bóng lưng Cố Thịnh đã đi ra xa, hô lên, "Chú C...Vương Tam! Có cần trình diện ngay bây giờ không? Để cậu ấy nghỉ ngơi một chút sáng mai trình diện cũng được?"

Cố Thịnh lên tiếng, giọng nói không lớn, nhưng vang trong hầm để xe thì cũng đủ rõ ràng, "Trình diện luôn đi. Sáng mai qua trường sĩ quan luôn."

Vương Nguyên nín nhịn mà lên tiếng, "Sao lại gấp như vậy ạ? Việc học của con ở trường cũ thì sao..."

"Cái đó con không cần phải lo. Sẽ có người tới xử lý hồ sơ cho con. Giờ ở lại thành Q, con sống không quá 3 ngày đâu."

Vương Nguyên hơi cúi đầu, siết nắm tay lại, sau lưng vô thức run lên, rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu thậm chí còn chưa thể chào tạm biệt Nhâm Thụy.

Đùng một cái, đã ở một nơi cách nhà rất xa, bị ném vào một môi trường lạ lẫm, còn có phần uy nghiêm đáng sợ.

Thậm chí, dù nơi này có ba có mẹ, cũng không cho cậu chút cảm giác an toàn nào cả.

Vương Nguyên nhấc chân bước đi theo sau ba mình, đi tới thang máy của hầm xe.

Cố Thịnh ấn vân tay xác nhận, rồi cả ba mới có thể lên tầng. Thang máy hiển thị con số 8.

Tiểu Nhĩ giới thiệu cho Vương Nguyên, "Mặc dù ngày mai cậu phải sang trường sĩ quan rồi nhưng chắc sẽ có dịp quay lại đây, vì bản thân cậu cũng có số hiệu của W, các đợt tập hợp cậu đều phải có mặt. Toà trụ sở này 9 tầng. Tầng 8 là phòng họp nghị sự. Tầng 9 là văn phòng đại BOSS Phó Khánh. Tầng 7 là văn phòng khoa kĩ. Tầng 6 là nhà ăn. Tầng 5 là các phòng khác, trữ hồ sơ các thứ. Từ tầng 4 trở xuống là nơi ở của các sĩ quan. Tối nay tôi sắp xếp cho cậu nghỉ lại một phòng ở đấy. Cơ sở vật chất không tệ."

Vương Nguyên nghe mà váng cả đầu.

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là hành lang rộng lớn sáng sủa, cao cấp và nghiêm túc, còn có phần lạnh lẽo. Bước đi trên sàn sẽ phát ra âm thanh vang vang. Từng chi tiết nhỏ đều lộ rõ vẻ cứng rắn nghiêm trang cố hữu của một tổ chức đặc nhiệm.

Cũng giống toà nhà địa bàn Ngoạ Hổ thành Q, vì lối đi quanh co như mê cung. Nhưng ít ra thì nó sáng sủa, không xám ngắt và tối đen như nơi kia.

Trên tường cũng là logo bạc của W, không phải súng hay tranh quốc hoạ.

Nhưng cái cảm giác khó thở thì không khác là bao. 

Cố Thịnh dừng lại trước một cánh cửa kim loại lớn, cũng nhập mã vân tay lên bảng điện tử trên cửa, sau hai giây, cửa tự động mở sang hai bên. Vương Nguyên run run nâng mắt nhìn, thấy bên trong là một cái bàn tròn lớn, ở giữa có một logo W màu bạc lập thể, không rõ là đồ thật hay là hình ảnh 3 chiều nữa, mà nó như đang lơ lửng. 

Nơi đó có mấy người đang ngồi. 

Một người đàn ông lớn tuổi, mặc cảnh phục đeo mấy cái quân hàm. Gương mặt hiện rõ nếp nhăn, mày kiếm xuất hiện những sợi bạc. Đường nét sống mũi ông ta có chút giống Vương Tuấn Khải. 

Còn có Thi Dã, một thân đồ đặc nhiệm bẩn nhếch nhác, tay bó bột trắng toát đeo trên cổ, đang gác chân mà hút thuốc. 

Còn có một thanh niên trẻ tuổi đường nét như con lai, mái tóc ngắn nâu nhạt ánh lên dưới bóng đèn sáng trắng. 

Vương Nguyên lặng người nhìn, người cuối cùng còn lại trong căn phòng là mẹ cậu. Cũng mặc cảnh phục, trên ngực có logo của W. 

Yết hầu cậu trượt một cái, viền mi phía dưới dâng lên một màn nước nóng rát, bị cậu cực lực nuốt xuống. 

Ánh nhìn của bọn họ đều đổ dồn về hướng này. Cố Thịnh lên trước một bước, "Chúng tôi về rồi."

Tiểu Nhĩ đi vào theo sau, máy móc mà chào hỏi một lượt. Vương Nguyên cứ đứng chôn chân tại chỗ ở ngay cửa ra vào, không nhích lên nổi lấy 1 centimet. 

Triển Nguyệt có chút lo lắng mà đứng dậy. Trên mặt Vương Nguyên toàn là vết thương, khóe miệng còn đang chảy máu. Nói cho cùng, dù không phải con mình sinh ra, nhưng cũng đã trông nó lớn lên từ khi còn bé tí, chung sống suốt 16 năm trời, bà dù có thiên tính thờ ơ, cũng vẫn có phần nào lo lắng. 

Bà vô thức theo thói quen mà gọi, "Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên siết chặt nắm tay, đến nỗi run lên bần bật, dường như nín cả thở chỉ để bản thân mình không khóc. Lồng ngực như bị cái gì đó nhồi vào nghẹn cứng. 

Thi Dã bỏ chân xuống, đứng dậy chạy tới bên cạnh cậu, cái tay bó bột đeo trên cổ cứng ngắc, bà dùng tay còn lại lấy điếu thuốc khỏi miệng quẳng xuống nền sàn sạch tinh không một hạt bụi, "Tiểu Nguyên, là ai đánh cháu vậy??"

Nói rồi lại quay sang Cố Thịnh, "Vương Tam, là anh đánh nó à? Mẹ kiếp,..."

"Không phải ạ." Vương Nguyên hít sâu một hơi, vội vã nói. Cá tính Thi Dã luôn như thế, chưa nói hai lời đã có thể sửng cồ lên rồi. 

"Thế thì là ai?!"

Cố Thịnh lên tiếng, "Trước tiên vào trình diện cái đã. Thi Dã, cô bình tĩnh một chút đi."

Vương Nguyên bấy giờ mới run chân bước thẳng vào căn phòng. Cố Thịnh nhìn cậu mà nói, "Đây là đại BOSS Phó Khánh, BOSS của tổ chức W. Con chào hỏi đi."

"Chào ngài ạ." Vương Nguyên nhìn sống mũi sống Vương Tuấn Khải 8 phần kia, lòng run lên một hồi, cúi người chào, không dám nhìn. 

Vương Tuấn Khải, tính ra, chính là cháu ngoại của ông ấy còn gì. 

Thi Dã muốn chối bỏ hắn đến thế, là cũng đúng thôi. 

Phó Khánh im lặng nhìn Vương Nguyên một lúc, quan sát nhất cử nhất động, nhìn thấy ngón tay run cầm cập của cậu, nghe vào lời chào nghèn nghẹn không tròn vành rõ chữ kia, một lúc sau mới bảo, "Được rồi. Ngày xưa ta từng bế cháu. Cháu không cần run sợ như thế đâu."

Vương Nguyên đến một tiếng "dạ" cũng không thốt ra khỏi miệng nổi nữa. Cậu chỉ đứng im ở đó mà cúi đầu. 

Bầu không khí lạnh lẽo gượng gạo duy trì được tận mười mấy giây, thì Thi Dã đã không chờ nổi nữa, "Được rồi, ba, nó trình diện với ba xong rồi thì ba về đi ngủ đi. Để cho bọn con nói chuyện!"

Phó Khánh nghiêm khắc trừng mắt lên với Thi Dã, nhưng bà thậm chí còn không thèm sợ hãi, lên tiếng với thuộc cấp của Triển Nguyệt, "Sidor, tiễn ông ấy đi."

Sidor gượng gạo đứng đó, "Dạ..."

"Khỏi tiễn, ta tự đi! Không ra cái thể thống gì cả!" Phó Khánh bực mình đứng dậy khỏi ghế. Sidor cùng Tiểu Nhĩ cũng nhanh chóng chạy theo hộ tống phía sau. Tiểu Nhĩ còn vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi Sidor còn chút đồ ăn nào không, lái xe cả ngày đói quá.

Chờ cho Phó Khánh rời khỏi đó rồi, cánh cửa phòng họp liền đóng lại. Lúc này, Vương Nguyên đối mặt với ba vị phụ huynh trong phòng họp, tâm trạng cũng sắp sửa vụn vỡ đến nơi. Triển Nguyệt kéo một cái ghế cho cậu, "Con ngồi đi. Lại đây mẹ xem nào. Sao lại gầy như vậy..."

Trong tiềm thức của Triển Nguyệt, Vương Nguyên luôn biết tự lo cho bản thân, sống tự lập từ khi còn bé tí, bà chả mấy khi phải để ý đến. Vì vậy gần 10 tháng trời xa cách kia, bà mỗi tháng đều đặn gửi sinh hoạt phí cho cậu thì cậu cũng phải biết đường ăn uống cho đầy đủ, cớ sao lúc này lại trông gầy hơn trước không ít.

Vương Nguyên ngồi xuống ghế, lặng thinh không đáp. Những lời ngọt ngào quan tâm này có phải là thật không? Dường như là không. Nếu thực sự quan tâm, tại sao lại đối xử như vậy với cậu?

Thi Dã tiếp tục gặng hỏi, "Đứa nào đánh cháu?"

Những câu hỏi đưa ra đều không nhận được hồi đáp, cho đến khi Cố Thịnh trầm giọng nhắc nhở, "Vương Nguyên, trả lời!" 

Đại não Vương Nguyên hồ loạn thành một đống bòng bong. Chuyện cậu bị bắt đi ba cậu đã chứng kiến toàn bộ, cậu thậm chí cũng còn chưa đưa ra được cho ba cậu một lời giải thích tử tế. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, cậu cảm tưởng như có một sức nặng ngàn cân đang đè lên người mình. 

"Một người tên Tôn Hằng... là thủ lĩnh của Ngọa Hổ ở thành phố T..."

"Tôn Hằng?" Triển Nguyệt xoay ghế, kéo cái laptop trên bàn lại gần, bàn tay thoăn thoắt gõ vào tra cứu, "Thủ lĩnh thành T? Mới lên sao? Chưa bao giờ nghe thấy."

Vương Nguyên nhìn dáng vẻ thuần thục của mẹ, nếu như không phải ngồi trong căn phòng họp như thế này, cậu cũng tưởng bà chính là dân văn phòng thật. 

"Tại sao nó lại ra tay?" Thi Dã hỏi.

Vương Nguyên cũng không hiểu đầu đuôi ra sao, "Cháu ra ngoài có việc, lúc về nhà thì thấy laptop đang mở sẵn trên bàn trà, có cắm usb, có lẽ là Vương Tuấn Khải tìm thấy usb và muốn xem gì đó. Cháu vừa mở máy lên liền thấy... danh sách đặc nhiệm W nằm vùng thành Q, từ tận 15 năm trước..."

"Mẹ nó usb của W chất lượng tốt thật đấy." Thi Dã phun một câu, rồi lại nhanh chóng hoàn hồn, nhịn xuống một đống thắc mắc trong lòng mà bảo, "À ừ, cháu nói tiếp đi."

"Cháu chỉ vừa kịp nhìn thấy, thì đám người kia đã xộc vào, dùng súng uy hiếp, bảo rằng Ngọa Hổ đã phát hiện cháu là người của W, cháu là gián điệp nằm vùng, là sói săn, muốn bắt cháu tới địa bàn chính của Ngọa Hổ ở khu tự trị."

Triển Nguyệt trợn tròn mắt, nhất thời không nói được lời nào. Cố Thịnh cũng khoanh tay mà nhíu mày. 

"Mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn chúng ta tưởng đấy." Cố Thịnh lên tiếng, "Thằng Khải nó làm việc cho ba nó thật. Ngày hôm đó nó tới xưởng Xích Vân trao đổi hàng hóa với Tề Chính là thật chứ chẳng phải chỉ là bị sai vặt đi đâu."

Thi Dã hít ngược một hơi khí, cố tỏ ra bình thản nhưng cái bực bội cũng không giấu nổi, "Ý cháu là thằng Khải làm việc cho Ngọa Hổ ấy hả? Từ bao giờ? Tại sao nó qua lại với ba nó, trong một tổ chức nguy hiểm như vậy mà cháu không cho cô biết?"

Triển Nguyệt nuốt một ngụm, nhìn Vương Nguyên, "Chúng nói con là gián điệp nằm vùng, vậy nghĩa là con cũng theo thằng nhóc Khải làm việc cho Ngọa Hổ à? Nó phát hiện cái usb, nên nó gọi người tới bắt con phải không?"

"Tại sao trước giờ cháu chưa từng nói chuyện này ra cho cô và ba mẹ cháu biết?"

"Tại sao lần nào mẹ gọi về hỏi tình hình con đều nói hai đứa đang ổn, mọi thứ bình thường?"

"..."

Một đống câu hỏi bủa vây lấy Vương Nguyên, mặt cậu tái đi, sức lực cả người như cạn kiệt. Cậu đột ngột cảm giác bọn họ không hề là đang quan tâm mình, mà là đang muốn tìm hiểu thông tin từ cậu. Đích thực là bọn họ lâu nay chỉ quan tâm đến chuyện đuổi bắt Vương Mộ Dịch, chứ chả quan tâm gì đến Vương Tuấn Khải cả, cũng chủ quan đánh giá thấp hắn, cho rằng hắn còn chưa cả thành niên, chỉ là một đứa con nít thì có thể làm được cái gì. Hiện giờ chuyện thành ra như vậy, bọn họ cũng không tránh khỏi kinh ngạc. 

Nhưng rốt cuộc tương lai của cậu có thể được đảm bảo ở cái nơi này hay không? Vương Tuấn Khải không xăm dấu hiệu của Ngọa Hổ lên người cậu, nhưng gần 1 năm qua cậu vì chờ đợi thuốc giải mà cũng cam chịu yên phận làm một thành viên của bọn họ, hơn nữa còn cầm quyền lực ở thành Q, cũng bất đắc dĩ tham gia vào không ít phi vụ buôn bán chợ đen. Hiện giờ đùng một cái trên người mang số hiệu sĩ quan, ba mẹ đều là cảnh sát đặc nhiệm, lẽ nào hiện giờ lại khai hết sạch mọi thứ, triệt để trở thành một kẻ phản bội, bán đứng Ngọa Hổ hay sao?

Rồi bán đứng Ngọa Hổ xong, liệu có thể nào sống sót ở W hay không? Hay W sẽ vì cậu từng hoạt động trong Ngọa Hổ, mà quẳng cậu vào tù luôn thể. 

Nhưng mà rồi... tương lai đảm bảo cái gì, khi mà hiện giờ cơ hội để có được thuốc giải độc từ Ngọa Hổ trở về con số 0?...

Nỗ lực chịu đựng suốt gần 1 năm ròng rã, hiện giờ độc tố đã phát triển mạnh đến mức nếu không có thuốc ức chế cậu sẽ đau đớn đến phát điên, vậy mà giờ này mọi thứ như quay về xuất phát điểm. Lẽ nào cứ như vậy mà chết đi sao? 

Cái tuyệt vọng khiến Vương Nguyên run cả người, không thể đáp lại nổi một lời. Những câu hỏi từ tam vị phụ huynh lại tiếp tục bị bỏ lửng bỏ lơ, lọt tõm xuống cái lặng thinh không có bờ bến.

 Thi Dã rất thích Vương Nguyên, từ lúc cậu còn là đứa trẻ 4 tuổi được Cố Thịnh và Triển Nguyệt dắt sang nhà chào hỏi đã thích rồi, cho dù tính tình cục cằn thì cũng luôn kìm hãm lại trước mặt cậu. Lúc này, dù trong lòng đang muốn nổi nóng muốn khùng vì chuyện Vương Tuấn Khải làm việc cho Ngọa Hổ, thì cũng tặc lưỡi tạm gác về sau. Bà đứng bật dậy, "Thôi tạm thời không nói chuyện này nữa, dần dần rồi kiểu gì cũng xong thôi. Tiểu Nguyên đi cả ngày đói rồi đúng không? Xuống tầng 6 cô làm cho chút đồ ăn..."

Cố Thịnh lên tiếng, "Tay cô như thế làm được cái gì? Sao lại bị thương vậy?"

"À..." Thi Dã vừa nghiến răng vừa nói, thái độ lại như thể một chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc tới, "Thằng nhóc gì đó quên tên rồi, bị Ngọa Hổ bắt làm con tin đấy, hồi trưa nay tôi mới đột nhập vào chỗ bọn chúng nhốt nó cứu nó ra, bị đám Ngọa Hổ truy sát, lúc lái xe máy không cẩn thận xảy ra chút vấn đề." 

"Cứu được rồi?"

"Phải, cứu được rồi."

"Có mất miếng thịt nào không?"

"Đám đó hình như muốn dùng thằng nhóc để kìm hãm chúng ta nên cũng không có đánh đập gì mấy cả." Thi Dã phẩy tay như thể không muốn nói thêm về những chuyện có thể khiến bà nổi khùng lên nữa, "Đi thôi Tiểu Nguyên. Dùng tay trái cô cũng làm thức ăn cho cháu được, cùng lắm thì lục mấy nhân viên dậy làm."

"Để tôi làm cho." Triển Nguyệt đứng dậy khỏi ghế, "Nguyên Nguyên, đi, mẹ làm gì đó cho con ăn."

Vương Nguyên có chút ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi cậu không được ăn đồ ăn mẹ nấu rồi. Kể từ khi cậu bắt đầu có thể tự lập, chừng 5, 6 tuổi gì đó, là những bữa cơm mẹ nấu cho đã ít càng thêm ít. Thường đều sẽ phải tự thân vận động, tự cung tự cấp, lâu lâu bà nổi hứng muốn để phần thức ăn cho cậu, khi về nhà lại phát hiện thức ăn để phần là đồ ăn gọi bên ngoài chứ không phải cơm nhà. 

Thế mà giờ lại nghe được câu nói ấy, ở một nơi như thế này.

Mẹ đang muốn làm gì đây? Bù đắp chăng? 

Nhưng tại sao trong mắt không có một tia áy náy?

Triển Nguyệt quay đầu gọi Cố Thịnh, "Anh đi chứ?"

"Đi." 

Thi Dã nhìn một nhà 3 người rời khỏi phòng họp, cánh cửa tự động mở ra rồi lại đóng lại, hơi cúi đầu cười nhạt một cái. 

18 năm trước, Thi Dã tiếp cận, trở thành người yêu của Vương Mộ Dịch - khi đó là một thành viên chủ chốt cộm cán của Ngọa Hổ. Bởi vì W không được phép châm ngòi chiến sự với Ngọa Hổ, nên khi ý nghĩ phải giết Vương Mộ Dịch nổi lên trong đầu, Thi Dã đã không từ mà biệt, tự ý rời khỏi W, theo Vương Mộ Dịch đến thành Q, muốn tự mình giết ông. Cả hai có con với nhau, nhưng không có một cái đám cưới nào. Vương Mộ Dịch cũng không ngược đãi hay ngoại tình, chỉ là quanh năm không có mặt ở nhà. Mỗi lần Vương Mộ Dịch về ngang qua nhà, Thi Dã đều ngấm ngầm quan sát tìm thời cơ giết ông, nhưng không lần nào thành công, vì Vương Mộ Dịch quá tỉnh táo quá lợi hại, không cẩn thận sẽ lộ ra hết thảy. 

Dưới sự thao túng càn khôn của Vương Mộ Dịch, để đảm bảo an toàn cho Thi Dã mà không một ai có thể tra ra được bà. Cố Thịnh cùng Triển Nguyệt ở trụ sở khó khăn lắm mới mò ra được thông tin, nhưng khi Phó Khánh liên lạc tới thì Thi Dã nhất quyết không chịu quay về. Thế là BOSS đành cử một danh sách mấy người tới thành Q nằm vùng, cho xây dựng một phòng làm việc bí mật ở thành Q để họ làm việc từ xa. 

Trong đó, Cố Thịnh và Triển Nguyệt đều là bạn học với Thi Dã từ khi còn học trong trường sĩ quan, nên được Phó Khánh đặc biệt cử tới nằm vùng bên cạnh Thi Dã, ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp. Nhưng đột ngột như vậy sẽ khiến Vương Mộ Dịch sinh nghi, vì thế liền đem theo cả Vương Nguyên đi cùng, trở thành một gia đình nhỏ hoàn hảo, một gia đình hàng xóm mới thiện lành. 

Lại nói về Vương Nguyên, trước đó được Vương Lỗi nhặt về, đưa cho một nhân viên tạp vụ nuôi, ba năm đầu đời liên tục đau ốm sốt lên sốt xuống, lúc nào cũng tưởng sẽ chết mất, đầu óc thì mơ mơ hồ hồ không nói không cười, giống như trẻ tự kỷ, thi thoảng đang chơi đồ chơi sẽ cầm ném vù đi. Cố Thịnh cùng Triển Nguyệt đem Vương Nguyên đến thành Q cũng chẳng ôm nhiều kì vọng sẽ làm được cái gì có ích, chỉ như một con búp bê diễn một màn kịch. Vương Nguyên ngay ngày đầu sang thăm hỏi nhà Thi Dã, đã đột ngột nổi tính hung dữ giật văng một cái răng cửa của con trai Thi Dã rồi. 

Nhưng có lẽ vì tình yêu với Vương Tuấn Khải là con số 0, nên Thi Dã cũng chẳng mảy may xót xa khi con mình bị đau như thế, ngược lại, thấy Vương Nguyên có vẻ ngoan ngoãn, trắng trắng mềm mềm, giống như tưởng tượng của bà về đứa con mà mình nên có, nên bà rất thích Vương Nguyên. 

Dường như là hợp phong thủy, hợp không khí, hợp đất hợp nước, sức khỏe của Vương Nguyên dần dần ổn định hơn từ sau khi tới thành Q. Trí lực cũng nhanh chóng phát triển, thậm chí còn nhanh nhẹn sáng dạ hơn nhiều đứa trẻ đồng trang lứa. Chỉ có điều là những thứ từ năm 3 tuổi trở về trước thì không nhớ được gì. Thời gian càng trôi đi, những kí ức đó đều biến mất hẳn. Vương Nguyên luôn tin rằng, mình chính là được sinh ra và lớn lên ở thành Q này.   

Ai hơn ai chứ? Gia đình nào cũng là giả tạo cả thôi. Đợi đến khi Vương Nguyên phát hiện Cố Thịnh và Triển Nguyệt không phải ba mẹ ruột nó, chắc chắn không dễ chịu gì. 

Còn bà, bản thân có một đứa con ruột, nhưng cứ nghĩ tới đứa con ấy chảy dòng máu của Vương Mộ Dịch là bà lại thấy lòng như có kiến lửa châm chích không yên. Không muốn quan tâm nó, nhưng lại cũng không thể thực sự xuống tay giết nó. Mối hận với Vương Mộ Dịch dường như che mờ tất cả. Kì thực ra, Vương Tuấn Khải có làm việc cho Vương Mộ Dịch hay không cũng chẳng quan trọng, ngay từ khi đẻ hắn ra, bà đã khoanh vùng hắn lại cùng với Vương Mộ Dịch rồi. Thậm chí, cho dù Vương Tuấn Khải có biết bà là thành viên của W, đối đầu một mất một còn với ba hắn đi nữa, thì bà cũng không quá quan tâm đến chuyện hắn có shock hay không. 

Thi Dã mường tượng tới cái cảnh bóng lưng một nhà ba người kia, là chính mình, cùng Hứa Kỷ Văn, và một đứa trẻ ngoan giờ này cũng chuẩn bị tham gia kì thi vào đại học, tim nhịn không được trào dâng lên một nỗi cay đắng chua xót. 18 năm rồi, thù hận cũng đã thành thói quen, thành một phần cuộc sống, chưa một phút nào nguôi ngoai. 

Năm đó, đến lịch đăng ký kết hôn cũng hẹn rồi. 

Hẹn rằng Hứa Kỷ Văn làm xong nhiệm vụ ở bến cảng đêm đó sẽ quay về thành phố Y, trực tiếp tới cục dân chính gặp Thi Dã. 

Vậy mà hôm đó, bà đợi ở trước cửa cục dân chính thành phố Y từ sáng đến tối, chỉ đợi được một cái tin Hứa Kỷ Văn đã chết. 






Hết chương 71.

Tôi muốn timeskip quá, timeskip một phát tới lúc wjk 25 tuổi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com