Chương 72: Liều lĩnh
Nguyên cả tầng 6 là nhà ăn được chia làm nhiều khu vực, Triển Nguyệt dẫn Vương Nguyên đi thẳng tới khu vực chính. Quầy bếp cách khu vực bàn ăn chừng 1 mét, ngăn cách bằng kính. Nơi này trông sạch sẽ và đơn giản, không phải dạng nhà hàng thiết kế xa hoa gì cho cam, nhưng không gian rất lớn. Vương Nguyên ngồi xuống bàn, Cố Thịnh cũng ngồi xuống ngay trước mặt cậu. Triển Nguyệt đi vào quầy bếp mở điện lên, rồi mở tủ lạnh lớn tìm nguyên liệu.
"Ăn mì có được không?" Bà hỏi vọng ra.
"Được."
"Được ạ."
Không gian yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng sột soạt từ hành động của Triển Nguyệt. Độ một lúc sau thì hai bát mì đơn giản cũng đã hoàn thành. Vương Nguyên cầm lấy đôi đũa, bụng rất đói nhưng miệng lại đắng chát chẳng hề muốn ăn uống một chút nào hết.
Cậu rũ mắt nhìn bát mì, cái thân quen và xa lạ trộn lẫn đan xen, mùi mì bốc lên thơm lừng, phía đối diện Cố Thịnh đã bắt đầu động đũa rồi.
Vương Nguyên chỉ ăn được nửa bát rồi thôi.
Lúc này thấy cậu gác đũa, Cố Thịnh mới bắt đầu hỏi, "Chuyện là như thế nào? Tại sao con chưa từng cho bọn ta biết chuyện?"
"Chẳng phải con mới là người nên hỏi ba mẹ điều đó hay sao?" Vương Nguyên lặng lẽ nâng mi mắt lên nhìn họ, ánh mắt lộ rõ không ít đau đớn, "Tổ chức W lập ra để kìm hãm sự bành trướng của các thế lực hắc đạo, từ khi Ngoạ Hổ bắt đầu trở nên lớn mạnh thì W tập trung mục tiêu vào Ngoạ Hổ. Cô Thi Dã nằm vùng đến cái mức độ đấy, ba mẹ cũng biết chú Vương là người thế nào, tại sao lại vẫn đẩy con vào đó vậy?"
Cố Thịnh đối mặt với sự chất vấn của Vương Nguyên, không nhanh không chậm mà đáp, "Bởi vì đó là nhiệm vụ của con. Chỉ cần khi con phát hiện Vương Tuấn Khải qua lại giao du với Ngoạ Hổ, với ba nó, mà con nói lại với Thi Dã thì mọi chuyện đã dễ hơn nhiều rồi. Chẳng phải Thi Dã luôn hỏi con thằng nhóc Khải đi những đâu sao? Chẳng phải ba mẹ vẫn luôn dặn con để mắt đến nó sao? Sao con lại nói dối?"
Thì ra là dùng cậu mở một con đường tắt, thông qua Vương Tuấn Khải để tra ra Ngoạ Hổ và các phi vụ liên quan sao?
Ánh mắt Vương Nguyên lạnh đi, lòng vốn mềm yếu giờ lại càng thêm rạn vỡ, "Còn không phải là vì ba mẹ giấu thân phận kĩ quá sao?"
Triển Nguyệt nghiêm mặt, "Chuyện nguy hiểm như thế, ba mẹ không giấu kĩ thân phận, để con biết, con lại đem nói ra ngoài thì sao? Trẻ con hiếu động, lúc chơi đùa với bạn bè lỡ nói ra miệng thì có phải gay go không?"
Giống như việc Vương Tuấn Khải trót nói cho cậu biết về Ngoạ Hổ, cũng đã gây ra hàng loạt những hệ lụy, như một dãy domino vừa đụng đã đổ rạp vào nhau. Vương Nguyên nhếch môi, "Bên kia cũng lo sợ con sẽ đem những gì biết được về Ngoạ Hổ nói ra ngoài, chú Vương không muốn cô Thi Dã biết chuyện chú ấy là dân hắc đạo. Cho nên họ cũng đe doạ con, cũng uy hiếp con không được nói ra cái gì."
Mắt cậu đỏ hoe lên, "Con vì sợ ba mẹ gặp nguy hiểm, đấu không lại dân giang hồ, nên mới quyết cắn răng không nói. Ba mẹ tưởng con muốn sao? Ba mẹ đã bao giờ quan tâm đến con chưa? Mỗi ngày con trải qua như thế nào, phải tìm mọi cách để tự bảo vệ chính mình như thế nào, ba mẹ có biết không?"
Lời chất vấn của Vương Nguyên cứ như đánh vào bông, ngoài việc khiến cho tinh thần Cố Thịnh và Triển Nguyệt chùng xuống, quay sang nhìn nhau ngầm tìm một nhận thức chung, thì cũng chẳng đổi lại được thêm cái gì khác.
"Tại sao con có ba mẹ là cảnh sát đặc nhiệm, mà lại chưa từng được bảo vệ như vậy?" Vương Nguyên nghẹn giọng hỏi.
Cố Thịnh hạ giọng, "Ba mẹ đều là đang làm nhiệm vụ."
"Vâng. Nhiệm vụ." Vương Nguyên cười nhạt một tiếng, cậu cũng chỉ là một phần phương thức để họ thực thi nhiệm vụ mà thôi, "Con hiểu rồi."
Triển Nguyệt nhìn vẻ mặt Vương Nguyên, trái tim thờ ơ trước giờ lại bỗng nhiên thấy nhói, bà bảo, "Con còn nhỏ, con chưa hiểu được đâu, hiện giờ vào trường sĩ quan học tập trước đã, chuyện của Ngoạ Hổ, để người lớn lo."
"Giờ thì mẹ biết chuyện Ngoạ Hổ nên để người lớn lo rồi." Vương Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Thế lực Ngoạ Hổ trải dài cả nước. Cho dù con có từng làm việc bên trong Ngoạ Hổ hay không, thì riêng việc bản thân con cũng là người của W đều sớm muộn sẽ được đưa ra ánh sáng. Con ở bất kì đâu cũng là nguy hiểm. Ba tính về đón con đi, chỉ là trùng hợp cùng lúc bên kia phát hiện ra." Cố Thịnh nói, "Bây giờ tuy khu tự trị là địa bàn chính của Ngoạ Hổ, nhưng chỉ có ở đây là an toàn. Trường sĩ quan khép kín nằm giáp bên cạnh khu thao trường lớn của đội trực chiến W, không tên nào làm loạn ở đó được đâu."
Cái bức bối trong lòng Vương Nguyên đã dâng lên đến tận đỉnh đầu, phút chốc trào ra ngoài, "Ba mẹ muốn con thực sự trở thành sĩ quan à? Trong khi con đã dính vào Ngoạ Hổ như vậy rồi?"
Triển Nguyệt chậm rãi đáp, "Thi Dã cũng vì nhiệm vụ mà kết hôn với trùm Ngoạ Hổ rất nhiều năm. Bọn ta đều sẽ coi việc con hoạt động trong đó là làm nhiệm vụ, sẽ không vì vậy mà trừng phạt con."
"Nhưng mà chờ đã." Cố Thịnh nói, "Ngoạ Hổ có dấu hiệu, bọn họ đều có hình xăm lớn trên lưng. Nếu nó cũng có, phải đưa đi xoá trước."
Nói rồi lại quay sang Vương Nguyên, "Con có không? Quay lưng cởi áo ba xem."
Vương Nguyên do dự một chút, nghĩ đến hình xăm sau lưng mình liền rất xấu hổ. Dưới ánh nhìn nghiêm khắc của Cố Thịnh, cậu chậm chạp đứng dậy, xoay lưng, nắm vạt áo cởi ra.
Tấm lưng trắng bóc mảnh dẻ lại thẳng tắp dần dần lộ ra. Dưới ánh sáng của đèn điện cùng vô số ánh phản quang trên tường nhà, trên kính, trên mặt bàn mặt ghế, chữ K trên lưng cậu vừa nhỏ vừa mờ nhạt.
"Không có." Triển Nguyệt như thở phào một hơi, bà đã lo sợ đằng sau lớp áo kia là một tấm lưng vẽ đầy mực đen rồng phượng cơ, "May quá, xoá hình xăm phức tạp mà đau lắm."
"Nhưng chữ K kia là thế nào?"
"Là con thích nên tự đi xăm đó." Vương Nguyên thở ra một hơi nhẹ hẫng.
"Nó chơi cùng đám Vương Tuấn Khải, có suy nghĩ xăm mình cũng không phải lạ. Có điều cái hình kia không rõ ràng thì cũng không sao cả." Cố Thịnh đăm chiêu đánh giá, "Nhưng nó có ý nghĩa gì?"
Tên của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nghĩ bụng.
"Không có ý nghĩa gì cả. Con chọn bừa thôi." Cậu qua loa nói, "Cái này có phải xoá đi không ạ?"
"Thôi cũng không cần. Mực trắng xoá khó." Ông đáp, "Con mặc áo lại đi."
"Ngày mai theo Tiểu Nhĩ đến trường sĩ quan, nhận phòng và bắt đầu học tập ở đó luôn."
Vương Nguyên mặc lại cái áo, chầm chậm quay người lại, đứng hạ mắt nhìn xuống ba mẹ ở phía đối diện, "Nhưng mà con sắp chết rồi..."
...
Tiểu Nhĩ dẫn Vương Nguyên về một căn phòng ở tầng 3. Căn phòng có hơi xa hoa, giống như dùng để tiếp đón khách quý hoặc lãnh đạo chính phủ. Anh nói, "Trong này có đầy đủ mọi thứ, tôi chuẩn bị cho cậu cả rồi. Trước tiên nên thay quần áo đi ngủ rồi ngày mai hãy tắm, đừng tắm giờ khuya. Ngày mai chúng ta tới trường sĩ quan báo danh. Nghỉ ngơi cho tốt."
Nói xong, Tiểu Nhĩ cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Vương Nguyên bấy giờ mới đứng tựa người vào tường, đầu tì lên mặt tường vừa cứng vừa lạnh, ánh nhìn không rõ tiêu cự chiếu xuống sàn nhà.
Trường sĩ quan cái gì, đặc vụ W cái gì,...
Đứng lặng một lúc, Vương Nguyên cũng lê bước tới giường. Đuôi giường để sẵn một bộ đồ ngủ đơn sắc.
Thay đồ, rửa mặt xong, cậu chui vào trong chăn.
Buổi tối ở vùng này thật lạnh, cái lạnh vừa khô vừa buốt.
Cậu cuộn người trong chăn, ngửi mùi hương xa lạ từ căn phòng, cả người bị bao phủ bởi cô độc và lạnh lẽo. Cậu vô thức lại nhớ đến Vương Tuấn Khải, người đã ôm cậu ngủ mỗi đêm, lại tuyệt tình đến mức đối xử như vậy với cậu thêm lần nữa.
Chẳng phải đã nói cậu là ưu tiên số một của hắn, cậu quan trọng với hắn rất nhiều sao?
Tại sao không thể đợi một lời giải thích?
Nước mắt nín nhịn suốt cả một ngày phút chốc trào ra khỏi tuyến lệ, chảy ướt cả gối. Mọi thứ xảy đến như ghim cho cậu hàng vạn mũi dao, trong tình trạng không một manh giáp phòng bị nào cả. Mọi thứ xung quanh đều mông lung vô định, đều không một chút chân thực, giống như đi một mình trên con đường tối tăm, nhưng đi mãi đi mãi lại chẳng thể thoát ra khỏi bóng đêm vô tận ấy.
Ở đâu mình cũng là công cụ. Ở đâu mình cũng không được tự do. Kẻ duy nhất cho mình tình yêu, cũng là kẻ nhẫn tâm thẳng thừng tước đoạt nó.
Như cái cách đám đàn em của Tôn Hằng giẫm phải bó hoa, thấy vướng chân, liền sút nó bay vào cạnh tường.
Tiếng nấc nghẹn dù cố kìm nén, vẫn không ngừng thổn thức, không gian yên ắng chỉ có những thanh âm vụn vỡ và bất lực của chính mình. Vương Nguyên vừa mệt lại vừa không thể ngủ nổi, mãi cho đến tận khi khóc mệt rồi, cả người như bị rút cạn hết sạch sức lực, mới đột ngột thiếp đi.
...
"Gì cơ???" Thi Dã nhận được lệnh họp khẩn từ Cố Thịnh, vốn đã định lên giường đi ngủ rồi, lại phải ngồi bật dậy.
"Tới phòng họp, có chuyện." Cố Thịnh chỉ nói có như vậy rồi ngắt máy.
Cuộc họp khẩn chỉ có ba người tham gia, sắc mặt Cố Thịnh và Triển Nguyệt tương đối tệ. Thi Dã nghe xong, khoé môi cũng giật giật, "Hai người nói Tiểu Nguyên trúng độc sắp chết á??"
"Phải. Nó bảo là độc từ Tề gia. Thằng nhãi thiếu gia Tề gia muốn hạ độc uy hiếp nó, bỏ vào rượu, nó vô tình uống phải." Triển Nguyệt bóp bóp trán.
"Tề gia... Từ cái thời chúng ta còn học ở trường sĩ quan, W từng muốn hợp tác với Tề gia để bắt Ngoạ Hổ, nhưng họ không chịu. Tề gia luôn là đám biến thái. Có điều hơn mười năm nay đều ẩn thân ở nước ngoài, thế lực có dựa dẫm vào ai không chúng ta cũng khó mà biết được. Cái này không nằm trong phạm vi xử lý của chúng ta." Cố Thịnh vừa gõ máy tìm tư liệu vừa nói.
"Thi Dã, chẳng phải trước đó Tề Chính tìm đến chị để mượn tay trừ khử Vương Mộ Dịch ở xưởng Xích Vân sao? Chị còn liên lạc được với lão không? Chúng ta thương lượng với Tề gia, lấy thuốc giải độc cho Nguyên Nguyên." Triển Nguyệt nhíu mày nói.
Thi Dã nuốt một cái trong họng, căng mắt trân trân nhìn hai người kia, vẻ bàng hoàng lộ rõ, "Tôi... Giết lão rồi."
Cố Thịnh dừng khựng lại động tác gõ máy, quay phắt sang: "Hôm đó tôi đã nói không được tùy ý nổ súng giết người, cô vẫn giết sao?"
"Tôi làm sao mà biết được Tiểu Nguyên trúng độc để mà giữ lão lại??? Lão cáo già đó liên tục đưa ra yêu sách, cái gì cũng không chịu nói, nhất quyết đòi trao đổi, bảo tôi phải cứu lão ra thì lão mới nói. Làm gì có chuyện đó! Lão không dụ được Vương Mộ Dịch ra là tôi đã cay lắm rồi!" Thi Dã đập xuống mặt bàn cái rầm, "Lão chết thì vẫn còn tàn dư Tề gia mà đúng không? Vẫn còn có thuốc giải."
"Nhưng chị đã giết Tề Chính, thì làm sao chúng ta thương lượng được với Tề gia nữa??" Triển Nguyệt cũng lấy laptop của chính mình ra tìm, màn hình dừng lại ở khung thông tin điện tử của Tề Phong, hình ảnh đã rất cũ, "Tề gia còn một cột trụ nữa là Tề Phong, ông ta rất lâu nay đều không có mặt trong nước. Nhưng Tề Phong này ngang ngược không từ thủ đoạn. Rất khó thương lượng."
"Chuyện tôi giết Tề Chính không ai biết cả."
"Không phải lúc đó thằng nhóc Khải cũng có mặt sao? Nếu giả dụ như lúc đó nó chưa thoát ra, nó chứng kiến hết, thì giấu làm sao được nữa? Chắc chắn nó sẽ không chịu đội cái nồi đó đâu!"
Thi Dã cắn cắn môi, "Vậy ngày mai gọi bác sĩ của W đến lấy máu nghiên cứu điều chế thuốc giải cho nó."
"Việc điều động phòng nghiên cứu quốc gia phải có lệnh của chính phủ, nếu chỉ vì một cá thể nhỏ thì không làm được đâu."
"Vậy tìm phòng nghiên cứu tư nhân. Nhất định sẽ được." Thi Dã hừ một tiếng, "Chỗ đại BOSS để tôi lo, kiểu gì cũng xin cấp được ngân sách."
.
.
Không bị cái gì truy đuổi nên Ngoạ Hổ thành Q di chuyển tương đối chậm. Chặng đường lái nhanh mất hơn 12 tiếng, bọn họ đi đến tận tối mới được có một khúc.
Triêu Lục cùng Vương Tuấn Khải ngồi chung một xe, bám theo xe chở thuốc của Tôn Hằng phía trước mà đi, đám đàn em đi rải rác phía sau, trông rời rạc không giống như một đoàn tập thể, tránh bị người ta để mắt tới.
Vương Tuấn Khải ngồi ghế phụ lái, nhẩm tính đoạn đường, "Ước chừng 12 giờ khuya sẽ ra khỏi địa phận ngoại thành, có dừng lại nghỉ ngơi không?"
"Có." Triêu Lục đáp.
Vương Tuấn Khải ném điện thoại lên đầu xe, gác hai tay ra sau đầu mà nhắm mắt lại.
Triêu Lục nói, "Đang nghĩ đến Vương Nguyên à? Trụ sở của W cũng ở khu tự trị đấy. Có điều nằm ở rìa Đông, phố Khuất Ba ở thành Y nhưng lệch về phía Tây khá nhiều. Thành phố Y rất lớn, khu tự trị là tập hợp của thành phố Y cùng vài khu lẻ lân cận. Xa là một chuyện, hai bên đối đầu như nước với lửa lại là một chuyện."
Vương Tuấn Khải hạ mắt, "Tôi đang nghĩ một chuyện. Chuyện ba tôi không muốn cho Vương Nguyên thuốc giải độc."
"Thì rõ. Làm sao chú ấy đồng ý được chứ?" Triêu Lục tặc lưỡi, "Chuyện trong tổ chức có người phản bội là cấm kị. Luật ở Ngoạ Hổ luôn là trung thành tuyệt đối mà. Vương Nguyên còn chả phải người từ băng đảng khác mà là từ W. Khác gì mẹ cậu đâu."
Vương Tuấn Khải gác khuỷu tay lên kính xe, ngả đầu dựa vào đó, nhíu mày thấp giọng, "Tôi biết, nhưng nó bị đưa đi đột ngột như thế, nó còn chưa lấy thuốc ức chế dự trữ."
"Trước đó ở xưởng Xích Vân, chẳng phải W hợp tác với Tề gia để hạ Ngoạ Hổ sao? W sẽ có cách tìm Tề gia lấy thuốc giải cho nó."
"Tôi cũng từng nghĩ thế, nhưng bây giờ tôi nghĩ khác." Vương Tuấn Khải có chút nghẹn trong cổ, "Tề Chính chết là vì mẹ tôi bắn chết."
"Hả??" Triêu Lục suýt chút nữa lệch bánh lái, "Tề Chính bị mẹ cậu bắn chết? Sao có thể? Hai người đó thông đồng với nhau mà?"
"Phải. Lúc quả bom thứ hai phát nổ, tôi và lão đều bị hất văng, bị thương rất nặng, nhưng lão vẫn còn sống. Sau đó thì W tới..." Hắn bóp trán nhớ lại, giọng lạnh đi mấy phần, "Hai người đó đã cãi vã một hồi, rồi bà la sát nổ súng giết lão."
"Vậy... W tìm thuốc giải cho Vương Nguyên cũng khó khăn đấy. Cách đây không lâu chúng ta tra ra được Tề gia đang rục rịch quay lại trả thù, nhưng mà sau đó lại mất dấu, cũng không biết bước tiếp theo Tề Phong sẽ đi như nào. Cậu nhìn thằng nhãi Tề Tử Sâm đấy, mới tí tuổi đã âm mưu hiểm độc, thì ba nó phải cỡ nào nữa."
Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, nhìn con đường dài dằng dặc phía trước, một lát sau mới nhàn nhạt nói, "Không. Tôi có 2 cách."
Vương Tuấn Khải từ lâu đã là một kẻ liều lĩnh. Phi vụ chia đường để nhử bọn chặn cướp lô hàng cũng là hắn nghĩ ra, phi vụ tới Xích Vân trao đổi thuốc đột ngột như vậy hắn cũng một mình xông đi, không có lấy một chút nào e dè. Giờ này chẳng rõ hắn còn nghĩ ra những thứ gì nữa. Triêu Lục cảnh giác hỏi, "Cậu muốn làm gì?"
"Giải độc cho Vương Nguyên chứ gì." Vương Tuấn Khải nhíu mày.
"2 cách gì?"
"Cũng không phải 2 cách, mà là 2 chuyện cần làm, một chuyện cấp thiết, một chuyện là phương án dự phòng."
"Cậu nói tôi xem?"
"Việc thứ nhất là việc cấp thiết. Tôi cần anh giúp tôi, tôi muốn tiếp cận hòm thuốc trong đêm nay." Vương Tuấn Khải hất cằm về phía đuôi xe Tôn Hằng đang đi phía trước, đôi mắt hắn phản chiếu ánh đèn đỏ rực từ đèn hậu xe, thoạt nhìn có chút quỷ dị.
Triêu Lục đánh mắt qua nhìn Vương Tuấn Khải, "Cậu điên à??"
"Điên cái mẹ gì? Để ba tôi có được, ổng sẽ ném xuống đất nát bét ống thuốc của nó cho xem."
"... Thế chuyện thứ hai là gì?"
"Khiêu chiến Tề gia, cho chúng trả thù, Tề Chính cứ coi như là tôi giết đi. Tề gia lộ mặt rồi, thuốc kia vạn nhất không có tác dụng thì vẫn còn plan B. Hay hi hữu nếu tôi không lấy được thuốc giải thì W cũng có thể tìm Tề gia hợp tác, coi chúng ta như kẻ thù chung, Tề gia sẽ dễ đáp ứng cho W thuốc giải hơn."
"Cậu đúng là điên rồ!" Triêu Lục nghiến răng, "Còn hận chưa đủ nguy hiểm hay sao? Cậu làm như thế khác gì cùng một lúc hút tận hai kẻ địch vào đánh mình??"
"Thời gian kiểm soát tốt một chút sẽ không sao cả." Vương Tuấn Khải nghiêm túc vạch ra chiến lược, thái độ có vẻ rất đanh thép, "Đầu tiên phải lấy được thuốc giải đã. Chẳng phải anh nói Ngoạ Hổ có cài người trong W sao? Đến lúc đó lợi dụng người kia tiếp cận Vương Nguyên, đưa thuốc cho nó. Trong lúc đó quan sát biến động Tề gia. Chờ chừng mấy tháng, nếu như nó không khỏi hẳn, thì lúc đó chính thức khiêu chiến Tề gia, để W lấy thuốc giải xịn hơn cho nó."
"Cậu nói thì dễ lắm." Triêu Lục cười hắt ra, "Cậu phân biệt được thuốc Alpha và thuốc Beta không? Cậu dám khẳng định sau hơn 10 tháng trời thuốc vẫn còn công hiệu hay chưa biến chất hay không? Cậu dám khẳng định thuốc đó có thật sự là thuốc giải hay không không? Kiểu gì cũng phải chờ đến trước mặt chú Mộ, mở hòm thuốc, cho nhân viên phòng nghiên cứu lấy mẫu ra kiểm tra tính an toàn rồi mới có thể uống. Chưa kể, người ba cậu cài vào W không trung thành với cậu giống như tôi đâu. Y mà biết cậu muốn đưa thuốc giải cho Vương Nguyên, khéo lại báo cho chú Mộ đánh què chân cậu trước."
"Tôi từng mở hòm một lần ở nhà xưởng rồi, bên trong có 2 ống nghiệm, có dán giấy thông tin, ghi rõ 2 loại độc bên ngoài."
"Đằng nào cũng phải kiểm nghiệm chất lượng trước!"
"Nhưng phải gỡ được hai cái miếng giấy bên ngoài ra đã." Hắn nói, "Để ba tôi biết được loại nào với loại nào, ổng chắc chắn sẽ chỉ đưa thuốc của ổng đi kiểm nghiệm, còn của Vương Nguyên sẽ hủy luôn. Phải để ổng cho đi kiểm nghiệm cả 2 ống, kiểm xong rồi chúng ta sẽ lấy nó trước khi ba tôi được biết."
"Tôi phục cậu rồi đấy!" Triêu Lục nghiến răng nghiến lợi, "Cậu coi chú Mộ là đồ ngốc dễ dàng để cậu qua mặt như thế à?"
"Thế anh có làm không? Nói một câu thôi?" Vương Tuấn Khải đanh giọng quay sang.
"Mẹ nó..." Triêu Lục lẩm bẩm chửi, "Chơi với cậu đúng là lấy mạng ra đùa giỡn mà."
"Giờ tôi cũng chẳng có quyền lực gì trong tay, anh có thể tùy ý đem mọi thứ tôi vừa nói báo lại với ba tôi, triệt đường sống tôi luôn." Vương Tuấn Khải cười nửa miệng, lộ vẻ bất cần, "Làm hay không là tùy anh."
"Làm làm làm! Điên mất thôi!" Triêu Lục tức đến nỗi thở không xong nữa, "Đúng là số kiếp bất hạnh."
Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, lại tựa thái dương vào nắm tay, quay sang nhìn Triêu Lục mà nhếch miệng một chút, "Cảm ơn."
Triêu Lục suýt thì trật vô lăng lần hai.
So với nghe thấy cái kế hoạch kia của Vương Tuấn Khải, giờ này nghe thấy câu "cảm ơn" của hắn còn muốn làm anh toát mồ hôi hột hơn.
"Chỉ cần xác định giải được độc cho Vương Nguyên, sau đó mặc kệ ba tôi phạt tôi thế nào cũng được, tôi chịu hết, không làm liên lụy đến anh đâu mà lo." Hắn nói nhẹ như lông hồng, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Triêu Lục dùng dư quang liếc sang hắn, thầm cảm thán tiểu thái tử mất trí lơ ngơ cứ tưởng sẽ thiểu năng ngây ngốc như vậy dài dài, chẳng ngờ trải mãi trải mãi, lại thành cái dáng vẻ kiềm chế nhẫn nại, biết trước biết sau, thấu tình đạt lí như bây giờ.
Cũng chẳng rõ có duy trì được lâu không.
...
Đám Tôn Hằng cũng chỉ có 4 đứa thôi, còn lại toàn là đàn em Ngọa Hổ thành Q, dưới trướng Triêu Lục hết. Lúc nghỉ ngơi tại một nhà nghỉ ngoại thành, Triêu Lục dõng dạc bảo, "Đưa hòm thuốc vào một phòng riêng, bảo quản kĩ tuyệt đối! Đích thân tôi sẽ canh gác chúng!"
Vương Tuấn Khải lặng lẽ mở cửa phòng bên cạnh mà đi vào nghỉ ngơi. Ngoài cửa phòng thuốc là 2 môn thần to cao nọ, vẫn nhận mệnh đứng canh gác bên ngoài sừng sững như pháo đài.
Chừng 2 rưỡi sáng, Vương Tuấn Khải mở cửa ban công ra ngoài.
Cửa ban công phòng bên cạnh không khoá, gió thổi vào làm cái rèm lay động. Vương Tuấn Khải đứng ở sát lan can nhìn xuống, chỗ này là tầng 6, phía dưới trống hoác, đến một cái cây cũng không có.
Không cẩn thận mà rơi xuống, nặng thì chết luôn, nhẹ thì bán thân bất toại.
Hắn xoa xoa tay, bám vào cái gờ tường mà đứng lên lan can. Gió đêm ở vùng ngoại ô thổi lồng lộng.
Sau đó, hắn nhún chân, nhắm thẳng cái ban công phòng bên mà nhảy sang.
Khoảng cách giữa hai bên không quá gần, đích thân Tôn Hằng đã kiểm tra trước sau một lượt rồi, tận mắt nhìn thấy hắn đi vào căn phòng khác rồi, xác định khoảng cách giữa hai lan can rất khó vượt qua rồi, mới yên tâm về phòng nghỉ. Vương Tuấn Khải cười nhếch miệng một chút, gì chứ mấy chuyện tay chân này hắn chưa ngán bao giờ.
Hắn phi thân vọt khỏi ban công phòng mình, ước chừng còn cách lan can bên kia một chút, hắn vươn tay ra tóm chặt lấy song chắn, cả người đập uỳnh một cái vào phần tường bên dưới, treo lơ lửng. Cảm giác không trọng lực khiến thân thể nặng trĩu, không khác gì cái lần phải treo trên vách núi kia.
Hắn nuốt ực một cái mà ngoái đầu nhìn xuống, chỉ thấy khoảnh sân phía dưới xa tít. Cơ tay gồng lên giữ cơ thể không chao đảo, mãi mấy giây mới ổn định lại được.
Sau đó hắn dùng sức nghiến răng bám vào lan can mà trèo lên, trầy trật một hồi, trán toát mồ hôi, cuối cùng cũng lên được ban công phòng thuốc. Hắn nằm dài trên ban công ngửa mặt nhìn mặt trăng khuyết trên trời, lồng ngực phập phồng thở dốc sau cú nhảy, vừa cau mày há miệng mà thở vừa nghĩ, mẹ nó lát nữa trèo về phải cẩn thận hơn mới được.
Triêu Lục vén rèm ban công nhìn ra, thấy Vương Tuấn Khải đang nằm đó thì giật cả mình. Anh đẩy cửa nhìn ra ngoài, thấy khoảng cách giữa hai ban công cũng toát mồ hôi giùm hắn.
Anh nhỏ giọng, "Chẳng phải hẹn trước sẽ nhắn tin sao? Cậu vọt qua đây như vậy không sợ chết à?"
Vương Tuấn Khải cau có đứng dậy, đè thấp thanh âm, "Vùng này mất sóng rồi."
Hắn đi vào phòng. Cái hòm thuốc đang để trên bàn. Trong phòng mở điều hoà lạnh căm căm vì đảm bảo nhiệt độ hòm thuốc, Triêu Lục quấn một cái chăn trên người, ném áo khoác cho Vương Tuấn Khải.
"Mật khẩu 6 số à?" Triêu Lục thì thào hỏi, "Nhưng ở đây 10 số mà?"
"6 số chính giữa." Vương Tuấn Khải chầm chậm nói, trong đầu hắn không còn nhớ được cái mật mã ấy nữa rồi. Quả nhiên cái kí ức đó quá nhỏ bé so với phần còn lại, dễ dàng trôi tuột đi. Chỉ có mỗi cái khoảnh khắc hắn đột ngột như bị táng vào đầu mà nhớ lại, thì mới có chút ấn tượng về dãy số đó.
Hắn lấy điện thoại ra khỏi túi quần, mở mục ghi chú mà xem dãy số hắn kịp ghi lại ngay trước khi tông cửa ra khỏi nhà trưa nay, lòng thấp tha thấp thỏm, hắn gói ngón tay sau lớp áo khoác của Triêu Lục rồi vươn tay ấn: 826937.
Khoá hòm cạch một tiếng nhỏ bật ra.
Triêu Lục trợn tròn mắt nhìn. Cuối cùng sau một thời gian dài như vậy cũng có thể mở cái hòm chết tiệt này ra rồi.
Bên trong vẫn như cũ, hoàn hảo không chút tổn hại. Một cái giá bọc đệm cứng ngắc nhét hai ống thuốc dài, trên thân mỗi ống thuốc đều có dán tem giấy ghi một đống chữ, phải là người am hiểu hoá học y học mới có thể hiểu viết cái gì. Nhưng mặt sau của tem giấy có ghi tên của hai người kia.
Không rõ Tề gia có thực sự cho thuốc giải xịn hay không, nhưng coi bộ về hình thức cũng đủ tử tế.
Vương Tuấn Khải mím môi nhìn hai ống thuốc, nhịn xuống hàng loạt những cơn sóng ngầm cuộn trào trong lồng ngực, hắn cẩn thận túm lấy tem giấy, gỡ ra khỏi thân ống.
Gỡ ra xong, hai ống thuốc liền trông y hệt chẳng khác gì nhau.
"Anh sẽ phải tìm cách lấy quyền giám sát phòng nghiên cứu. Chỉ cần có kết quả, liền báo cho tôi biết." Vương Tuấn Khải nhét hai tem giấy vào túi áo, lại cẩn thận đóng lại cái hòm một lần nữa.
"Giờ sao? Cậu lại bay về ban công bên kia à?"
"Chứ còn gì." Vương Tuấn Khải ném trả áo khoác cho Triêu Lục, đi thẳng ra cửa ban công, còn lạnh mặt nói, "Mật khẩu hòm 826937. Lỡ tôi nhảy trượt, rơi xuống đất chết, thì anh làm mấy chuyện kia giúp tôi."
"Cái đệch... Cậu ăn nói càng ngày càng giống Vương Nguyên rồi đấy." Triêu Lục nhấc chân đi theo quan sát hắn, "Tôi thấy với cái độ si tình của cậu, chừng nào chưa đưa được thuốc giải cho nó, có giết cậu cậu cũng đội mồ sống dậy."
Mãi cho đến khi thấy hắn qua được đến bên kia, quả tim treo lơ lửng của Triêu Lục mới được buông xuống. Vương Tuấn Khải phủi phủi quần áo, đứng thẳng dậy rồi đi vào phòng.
Dáng vẻ thẳng thớm tự nhiên, y như cái lúc hắn mới cùng Vương Nguyên lăn từ trên sườn núi xuống. Rõ ràng toàn thân trầy xước, rạn cả mấy chỗ xương sườn, vẫn ra vẻ hất cằm với người ta bảo "Đi được không? Tôi hạ cố cõng cậu một lần".
Hết chương 72.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com