Chương 87: Giận dỗi
Thứ âm nhạc du dương nhẹ nhàng đang lưu chuyển khắp ngóc ngách của quán bar, cũng không khiến cho vẻ mặt của Vương Tuấn Khải giảm bớt đi sự u ám.
Vương Nguyên mới giây đầu còn đang có chút hoảng vì giật mình, cậu không ngờ hắn lại xuất hiện bất thình lình ở đây như thế này. Nhưng rồi định thần lại, liền phát hiện ra chẳng có gì lạ cả. Tên kia có định vị trên điện thoại của cậu, loại định vị được Ngoạ Hổ sáng chế ra chính xác đến từng mét. Giữa biển nước lũ hắn còn tìm được thì quán bar đã là gì.
Vương Tuấn Khải đã quen với việc xuất hiện bất thình lình trước mặt cậu rồi, không phải vì cái gì duyên phận, mà đơn giản là vì hắn không thích đánh tiếng trước khi gặp. Muốn gặp, thì trực tiếp tới tận nơi luôn thôi.
Vương Nguyên thu lại bộ dạng bất ngờ, ngồi thẳng lưng lên một chút, cái tay cầm thìa lại xoáy vào múc một miếng bánh kem tương đối to lên, thản nhiên vừa đưa vào miệng vừa nhướn mày nhìn hắn, "Đâu phải ngày nào em cũng sẽ được người khác tặng bánh kem cho đâu?"
Vương Tuấn Khải lập tức nhíu mày. Gì đây chứ? Sói con đang khiêu khích hắn đấy à?
"Em cũng ngang nhiên phết đấy nhỉ?"
Vương Nguyên hơi bực, "Có người còn không biết ngày nào thì nên tặng bánh kem kia kìa."
Vương Tuấn Khải lúc này đã nghe ra ý tứ trách móc của Vương Nguyên. Hắn dựng thẳng người dậy, há miệng định đáp lời. Thế mà đột nhiên lại bị phục vụ tới phá đám. Phục vụ bưng một cái khay, trên khay có một ly rượu nhỏ sóng sánh ánh nước màu vàng nhạt, bên cạnh đặt một chiếc khuyên tròn, để xuống trước mặt Vương Nguyên. Ánh đèn trong quán quét tới, khuyên tròn loé ra một tia sáng.
"Anh bạn. Vị tiên sinh ngồi bên kia mời rượu cậu."
Vương Tuấn Khải trợn trừng cả mắt mà nhìn. Vương Nguyên cũng sững người, hơi ngẩng đầu xem tên đàn ông nào làm cái trò này.
"Em khỏi nhìn nữa!" Vương Tuấn Khải đã bực sẵn còn bực hơn, "Tính làm quen luôn hay gì?"
Vương Nguyên khoanh tay tựa vào lưng ghế, "Tò mò thôi."
Vương Tuấn Khải quét ánh mắt sắc lẹm sang nhân viên phục vụ, âm dương quái khí nói, "Cầm đi. Lần đầu tiên thấy có người chủ động trao khuyên bạc đấy?"
Người đeo khuyên bạc là người có thể mua tình một đêm, nhưng cũng chỉ là một cái dấu hiệu nhận biết như vậy thôi. Khi có ai đó muốn "mua", sẽ tiếp cận bọn họ, bằng cách này hay cách khác. Ở quán bar này, người "mua" sẽ mời rượu, còn người đeo khuyên nếu đồng ý "bán", sẽ nhận rượu và tháo khuyên tai đưa lại.
Chứ hắn lần đầu nhìn thấy có người tự động vừa mời rượu vừa trao đi khuyên tai như thế này, để gạ tình.
Lại còn là đàn ông.
Trên chiếc khuyên bạc sáng lấp lánh kia còn có hình hoa văn uốn lượn, tương đối ngầu và thời thượng.
Phục vụ bối rối nâng cái khay vừa mới đặt trên bàn lên, "Vậy để tôi chuyển lời lại."
Vương Tuấn Khải đánh giá Vương Nguyên một lượt. Trên người cậu mặc một cái áo khoác gió trông có chút ngốc nghếch quê mùa. Nhưng mà đầu mày đuôi mắt đều tản ra vẻ cuốn hút vừa bí ẩn lại vừa hoang dã, chỉ cần nhìn nhiều hơn một chút liền bị cuốn lấy thần hồn.
Đứa nhỏ này để đi đâu cũng không yên tâm được, lúc nào cũng bị nhòm ngó.
Hết kẻ này đến kẻ kia, cứ nhắm tới người của hắn.
Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Chưa đủ tuổi gạ cái gì mà gạ."
Vương Nguyên lên tiếng, "Em tròn 18 rồi."
Hắn nghiến răng ken két, nói với cậu phục vụ vừa mới quay người đi được một bước, "Nói thẳng với tên kia cậu ấy có người yêu rồi."
Phục vụ sợ chết khiếp, vội vã bưng khay rượu rời đi.
Vương Tuấn Khải quắc mắt nhìn Vương Nguyên, "Em có ý gì hả?"
"Em chỉ bảo em 18 rồi thôi."
"Luật ngầm gạ tình ở khu tự trị là 20 tuổi!" Vương Tuấn Khải sắp bốc hoả đến nơi.
"À ra thế." Vương Nguyên kéo dài giọng, "Anh biết cũng nhiều quá."
"Muốn điều tra về thế giới ngầm ở khu tự trị, chi bằng cứ hỏi thẳng anh này." Hắn rướn người đến nhìn cậu chằm chằm, "Em còn không nhìn lại xem anh là ai?"
"Là người yêu em." Vương Nguyên nhún vai, cũng không muốn bóng bóng gió gió với tên đầu đất kia nữa, liền xoè tay ra, "Quà sinh nhật đâu?"
Vương Tuấn Khải mi mắt giần giật, "Em..."
"Cả một ngày không một lời chúc, bạn em còn biết đường tặng bánh kem, còn anh thì sao? Lại còn chất vấn em thế này thế kia. Đúng là kém. Đọc hết cuốn 1000 phương pháp yêu đương cũng không khá lên nổi. Ai thích phải anh người đó xui."
Vương Tuấn Khải trước giờ làm gì có được ăn sinh nhật bao giờ, đối với hắn ngày này cũng chẳng phải long trọng gì nên hắn không nhớ các nghi lễ cần thiết. Nhưng hắn vẫn nhớ hôm nay sinh nhật Vương Nguyên, vì thế nên trở về vào ngày hôm nay. Vừa đến địa phận thành Y định gọi cho người kia hỏi xem có thể ra ngoài trường được không, lại thấy định vị cậu ở khu Tam Ấp, nên hắn đã lập tức tới đây luôn rồi.
Vương Nguyên đã không biết gì thì thôi, lại còn chê trách hắn.
Vương Tuấn Khải đang định mở miệng phân bua, thì lại bị một tiếng động lớn cắt ngang,
"Quản lí đâu!?" Một tiếng quát lớn vang lên từ phía khu vực WC, át cả âm nhạc và tiếng người trò chuyện.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng lúc liếc nhìn sang bên đó coi có chuyện gì, liền thấy Nhiễm Hạ bị một gã đàn ông đầu cua đô con nắm cổ áo lôi xềnh xệch ra ngoài.
"..." Vương Nguyên suýt mắc nghẹn.
Sao bảo điều tra cái này sẽ không đánh nhau?
Cậu đứng dậy toan đi giải vây cho anh ta, Vương Tuấn Khải liền chộp lấy cổ tay cậu giữ lại.
Phục vụ quán hớt hải chạy tới, trước mặt gã đàn ông kia xun xoe thấy rõ, có vẻ gã là khách quen ở đây rồi.
Vương Nguyên quay đầu lại, "Buông em ra đi. Nhiễm Hạ còn mặc đồng phục bên trong, chưa chính thức là cảnh sát, để bị phát hiện là đang điều tra sẽ bị tên kia đánh chết đấy."
Ý là lại muốn đánh nhau cứu người khác chứ gì? Vương Tuấn Khải siết chặt cổ tay cậu hơn, "Anh ta tự chui vào đó rước hoạ vào người, em lo bao đồng làm gì?"
"Anh có thôi đi không?" Vương Nguyên nghiến răng, tay gồng sức muốn giật khỏi hắn.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên sắp nổi đoá lên, hắn đứng bật dậy, xoay người ném cậu ngồi xuống ghế, lạnh mặt nhìn cậu, "Ngồi im đấy. Em mà di chuyển thì đừng có trách!"
Ngay sau đó hắn đã tiến thẳng về phía gã đầu cua kia, cùng lúc đó thì quản lí quán bar cũng được phục vụ gọi tới.
"Có gì từ từ nói. Ồn ào cái chó gì?" Hắn bình tĩnh lên tiếng.
Rồi gã đàn ông kia và cả quản lý quán đều tròn mắt nhìn hắn, "Ơ. Anh Khải."
Nhiễm Hạ nhân lúc này giật được cổ áo ra khỏi tay gã kia, vội vã kéo cái khoá cao lên chút, che đi cổ áo đồng phục bên trong.
Anh ta nhìn Vương Tuấn Khải với vẻ khó tin. Thanh niên này trông trẻ tuổi nhưng ánh mắt sâu không thấy đáy, hai kẻ kia thì lại có vẻ không dám làm càn trước mặt hắn.
Vương Tuấn Khải không quen biết sâu sắc gì với hai người này, nhưng bọn họ biết hắn cũng không phải chuyện lạ.
Hắn chỉ đơn giản nói, "Bỏ qua đi. Tên này chỉ là tò mò thôi."
Khu vực phía lối vào WC không đón được nhiều ánh sáng, vốn dĩ đèn đóm trong quán bar cũng mờ tối, Vương Tuấn Khải vóc dáng rất cao, trên người toàn đồ hiệu vừa ngầu vừa cao cấp, nói ra một câu cũng đủ làm mấy người kia vâng dạ gật đầu. Nhiễm Hạ không biết hắn là ai, nhưng biết hắn là một nhân vật không dễ đụng. Khéo có khi lại cũng dính đến đường dây mua dâm ở đây.
Vương Tuấn Khải đứng lại ở đó nói chuyện thêm vài câu với quản lý quán bar, Nhiễm Hạ rút lui, chạy trối chết về chỗ ngồi, kéo Vương Nguyên dậy, "Chạy thôi, bị phát hiện rồi."
Vương Nguyên ngồi xem kịch nãy giờ, mông như đổ keo dính vào ghế, không chịu nhúc nhích, "Khỏi. Tôi mà chạy là tôi chết không toàn thây mất."
Nhiễm Hạ cho là cậu nói đùa, gấp gáp bảo, "Giờ là lúc nào rồi cậu còn ngồi đây?? Cậu nhìn thấy tên kia không? Cả gã to con kia và quản lý quán bar đều có vẻ e dè hắn. Chưa biết chừng hắn chính là người đứng sau, chủ của đường dây mua dâm ở đây, hoặc là khách quen của quán! Chạy đi còn kịp!"
Vương Nguyên thấy đầu nhức nhức. Thái tử Ngoạ Hổ thì được người ta kính cẩn đối đãi là đúng rồi. Chưa biết hắn có dính gì với cái quán bar này không. Nhưng nếu hắn dám dính đến cái gì mà mua tình một đêm thật...
Cậu không dám đảm bảo an toàn cho "người anh em" của hắn đâu.
Nắm tay Vương Nguyên hơi siết lại.
Nhớ đến mấy lời của hắn, gì mà khu tự trị có luật ngầm, đeo khuyên bạc là có thể mua tình một đêm, lại còn giới hạn tuổi 20 đổ lên. Dù là người thừa kế của tổ chức đứng đầu hắc đạo thì có cái gì mà hắn không biết, nhưng không hiểu sao càng nghĩ càng thấy có vẻ hắn đã quen thuộc với chuyện này lắm rồi.
Kĩ thuật của hắn lại còn tốt hơn hồi trước nữa chứ.
Nhiễm Hạ thấy sắc mặt Vương Nguyên càng lúc càng u ám, dần dần toả ra sát khí. Anh ta thiếu điều quỳ xuống van nài cậu, "Tôi xin cậu đấy chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Nhiệm vụ ngày hôm nay thất bại! Mission failed! Cậu muốn đánh nhau với cái người được gọi là 'anh Khải' kia sao? Không nổi đâu, đừng cố chấp nữa. Thu ngay cái biểu cảm của cậu lại đi, để hắn thấy cậu nhìn hắn kiểu này là hắn bẻ cổ cậu liền đấy!"
"Mẹ kiếp." Vương Nguyên nhìn thấy quản lý quán bar đang kéo một mĩ nữ mặc áo lông quần jeans xinh đẹp tới cười nói giới thiệu với Vương Tuấn Khải, cậu bẻ khớp ngón tay răng rắc, "Chưa biết ai bẻ cổ ai đâu."
"Thôi tôi xin cậu!" Nhiễm Hạ vừa bực vừa bất lực, "Nguy hiểm lắm. Cậu mà gặp chuyện gì là tổng tham mưu Cố Thịnh giết tôi mất ấy chứ đừng nói về sau tôi còn có cơ hội làm cho W."
Vương Tuấn Khải không ngờ chủ quán bar này lại là người quen, nói chuyện đôi ba câu mới biết anh ta có họ hàng với một chú thủ hạ của ba hắn, nên mới nhận ra được hắn.
Đến lúc quay về bàn, liền thấy Nhiễm Hạ đang cực lực lôi kéo Vương Nguyên đi. Hắn đảo mắt nghĩ, người này thường ra ngoài làm nhiệm vụ, có thể đem Vương Nguyên theo ra khỏi trường, nếu lợi dụng được thì sẽ rất có ích, thế là bày ra vẻ thản nhiên mà bước tới, "Anh bạn, ngồi đi."
Nhiễm Hạ giật thót cả người mà quay lại, lắp ba lắp bắp, "Tôi... Tôi... Tôi chỉ là tò mò đi vệ sinh thôi."
"Ừ. Tôi cũng có làm gì anh đâu nào." Vương Tuấn Khải cười cười, tỏ ra thân thiện, chìa tay về phía chỗ ngồi đối diện mời ngồi, sau đó chính hắn thì ngồi ngay bên cạnh Vương Nguyên.
Sắc mặt Vương Nguyên lạnh như băng trôi.
Nhiễm Hạ nhìn vẻ tự nhiên của Vương Tuấn Khải, "Cậu... Cậu là ai? Hai người quen nhau à???"
Vương Tuấn Khải quàng tay qua vai Vương Nguyên, "Lớn lên bên nhau từ nhỏ luôn đấy."
Nhiễm Hạ hít ngược một hơi khí lạnh, "Nhưng..."
"Tôi biết các người học trường sĩ quan." Hắn nhàn nhạt phun một câu.
Nhiễm Hạ đã sợ đến mức tê cả chân, nhìn Vương Nguyên vẫn bình thản ngồi im đó lại càng thấy bất thường, "Vương Nguyên cậu quen thân với lưu manh à???"
"Lưu manh nào? Tôi làm kinh doanh, tôi cung ứng nội thất cho quán nên có chút quen biết thôi." Vương Tuấn Khải nhún vai.
Vương Nguyên hơi động mi mắt, quay qua nhìn hắn một cái, thầm tư duy xem hắn đang muốn làm cái trò gì mà lại bịa huyên thuyên như vậy.
Hắn giơ tay ra, "Rất vui được làm quen. Tôi là Vương Tuấn Khải. Về sau muốn điều tra gì có thể hỏi tôi, tôi cũng biết nhiều thứ lắm."
Vương Nguyên bị dáng vẻ tự tin và ngang ngược của hắn làm cho đã bực còn bực hơn, cậu nhích người tránh khỏi tay hắn. Chờ hắn và Nhiễm Hạ bắt tay làm quen xong, cậu mới lên tiếng, "Anh về trường trước đi Nhiễm Hạ. Tôi với bạn tôi có chút chuyện phải đi nữa."
"Phải đó. Anh đi trước đi. Tôi với Vương Nguyên còn phải đi chơi nữa. Hôm nay sinh nhật em ấy mà."
Nhiễm Hạ tin sái cả cổ.
Anh ta vừa thở phào nhẹ nhõm vì người kia không phải quân địch, vừa cẩn thận lấy số điện thoại của hắn để tiện trao đổi khi cần, sau đó dặn dò Vương Nguyên một chút rồi rời đi.
Nhiễm Hạ vừa rời khỏi, thì vẻ tươi cười của Vương Tuấn Khải cũng tắt ngấm, thay thế vào đó là vẻ ẩn ẩn hung dữ như một con thú hoang vừa đuổi được kẻ địch đi khỏi lãnh thổ của mình.
Hắn vừa quay sang Vương Nguyên định chất vấn, lại đập ngay phải ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của người kia.
Vương Nguyên cười lạnh, "Anh được lắm."
"Ơ, anh..."
"Lát nữa em mới tính sổ với anh."
Vương Tuấn Khải nhíu mày khó hiểu, hắn làm gì sai? Giải quyết bằng quyền uy để ngăn bạn trai mình đấm đá là sai à?
Từ giây phút đó là Vương Nguyên bắt đầu từ chối tiếp chuyện hắn, suốt cả một chặng đường đều không nói không rằng. Vương Tuấn Khải lâu lắm nay không được gặp người kia đã thấy nhớ lắm rồi, chỉ muốn ôm ôm hôn hôn ngay lập tức, thế mà người kia lại trưng cái vẻ mặt u ám ra với hắn.
Xe chạy vào một tiểu khu cao cấp, đi vào lối xuống tầng hầm, dọc đường vào hầm có hai dãy đèn sáng rực như đường băng, quanh co mấy hồi cũng vào tới nơi.
Vương Nguyên tự tháo đai an toàn, mở cửa xuống xe, không để người kia có chút cơ hội nào thể hiện năng lực bạn trai của hắn.
"Em có ý gì hả?!" Vương Tuấn Khải chịu hết nổi, cau có lên tiếng, "Bây giờ là gan em to rồi, em hằm hằm cái mặt với anh cũng được đúng không?"
Vương Nguyên không trả lời hắn, chỉ hỏi, "Đây là đâu?"
"Nhà chứ đâu."
Vương Nguyên vốn tưởng bọn họ gặp nhau mà muốn kín đáo một chút thì chỉ có thể đi khách sạn, ai ngờ hắn nhanh như vậy đã mua được nhà.
"Anh mua nhà lúc nào?"
"Mua từ trước khi đi đánh hàng."
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên chịu đối thoại, định chờ cậu đáp lời rồi nói thêm mấy câu, nào ngờ Vương Nguyên lại chỉ quẳng cho hắn một tiếng, "Ồ."
"Mẹ nó chứ ông đây làm gì sai với em hả???" Hắn tuyệt vọng đến mức muốn gào lên. Lời chất vấn cục cằn mà nghe ấm ức như con nít bị ăn mắng, lọt thỏm trong không gian vắng lặng của hầm để xe, "Hay là em lại thích lúc nóng lúc lạnh? Tra thật đấy."
Hầm để xe vốn kín gió, lại có nhiệt độ từ những chiếc xe hơi mới đậu tản ra, tương đối bí bách. Vương Nguyên ngồi trong xe cả chặng, lại thêm cơn giận trong người chưa nguôi, hiện giờ cũng bắt đầu thấy nóng lên không ít. Cậu kéo khóa áo khoác cởi phăng ra ném lên mui xe, cầm cổ áo kéo mấy cái cho dễ thở.
Cả hai đứng cách nhau một cái đầu xe. Vương Nguyên quay đầu liếc hắn, đi vòng qua đầu xe tới chỗ hắn, vẻ mặt ngược sáng trông càng thêm sắc lạnh hoang dã, cậu tiến một bước, hắn lùi một bước, mới được hai bước thì lưng hắn đã cấn vào gương xe rồi.
Yết hầu hắn hơi trượt, hạ mắt nhìn xuống, lúc này mới nhìn rõ Vương Nguyên đang mặc đồng phục mùa đông của trường.
Áo vest thẳng thớm nghiêm chỉnh, những chi tiết nhỏ màu bạc đều rất bá khí. Trường sĩ quan rộng lớn như vậy, đào tạo thập cẩm đa chuyên ngành cả sĩ quan quân đội và cảnh sát, thành ra đồng phục chung đều mang cái khí khái ngút trời.
Cái khí khái này kết hợp với vẻ bí hiểm thâm tàng của sói con, phá lệ lại vô cùng hợp lý, vừa cấm dục vừa cấm người khác lại gần.
Cái cáu giận vì bất mãn của hắn bị chèn ép đến thui chột cả đi, hậm hực vươn tay ra ôm dưới eo cậu, lòng bàn tay chạm lên đai lưng thẳng thớm cứng cáp bên ngoài lớp áo vest, bao lấy vòng eo thanh mảnh. Hắn ngập ngừng, "... Rốt cuộc em làm sao?"
Vương Nguyên liếc nhìn cái tay đang không yên phận mà ôm eo mình, cậu tì tay vào cửa kính xe, áp sát hắn, "Anh nói xem, làm sao mà anh lại am hiểu mấy cái chuyện mua tình một đêm như vậy? Anh mua bao nhiêu lần rồi?"
Vương Tuấn Khải hãy còn đang đắm chìm trong nhan sắc nửa hoang dã nửa thanh cao của người kia, nghe thế liền thấy như mắc nghẹn, "Gì? Anh mua tình một đêm lúc nào?"
"Anh tốt nhất là đừng có lừa gạt em." Vương Nguyên híp mắt đánh giá hắn, "Thành thật đi, em ngại bẩn."
Vương Tuấn Khải sững sờ mất mấy giây, rồi ngay sau đó đã hung hăng lật ngược lại, đè người kia áp lên thành xe, siết qua kẽ răng, "Ông đây còn ngại bẩn hơn cả em đấy."
"Vậy sao cái gì anh cũng biết?"
Vương Tuấn Khải cảm thấy rất quái, "Bởi vì ông đây là người thừa kế của Ngọa Hổ, tổ chức đứng đầu hắc đạo, mấy cái luật của thế giới ngầm có cái nào mà anh không biết??"
Vương Nguyên lườm hắn, "Người mà chủ quán bar lúc nãy giới thiệu trước mặt anh cũng đeo khuyên. Anh quen ông chủ của cái quán bar môi giới trá hình, anh giải thích sao đây?"
"Quen đâu mà quen?" Hắn nhếch miệng phân bua, "Anh ta biết anh chứ anh có biết anh ta đâu? Cô ả được giới thiệu ban nãy anh còn không nhìn, không biết có đeo khuyên tròn méo gì không nữa kia kìa."
"Hừ." Vương Nguyên ra vẻ không tin nổi hắn, quay mặt sang một bên.
Cần cổ trắng bóc tương phản mạnh mẽ với cổ áo vest dạ đen, Vương Tuấn Khải kìm lòng không nổi, ghé sát tới vùi mặt vào cổ cậu mà hít một hơi, dán môi hôn lên, phía dưới vòng tay càng ôm chặt, cơ hồ khiến thân thể dán sát vào nhau.
Sống lưng Vương Nguyên run lên một hồi, đưa tay đẩy vai hắn.
Vương Tuấn Khải bị mùi thơm quen thuộc của con nhà lành kia làm cho mụ mị đầu óc, hôn một lượt dọc theo cần cổ lên đến mang tai, cười cười hỏi, "Em ghen à?"
Món nợ cũ cuối cùng cũng đòi lại được, hắn đắc ý vô cùng.
Làn môi nhàn nhạt nóng ấm di chuyển từ sau tai ra đến xương hàm, dọc một đường tới cằm, kế đó liền há miệng ngậm xuống môi cậu mút lấy mà hôn.
Vương Nguyên sẵn còn đang bực mình nên rục rịch muốn phản kháng. Lần nào hôn nhau Vương Nguyên cũng đều dịu ngoan chiều theo, thậm chí còn rất nhiệt tình chủ động. Chỉ duy có lần đầu tiên của cả hai, khi đó Vương Tuấn Khải mạnh bạo quá nên người kia shock đơ, hoàn toàn bị động, bị chế ngự chứ không đáp trả. Lúc này cảm thấy tay cậu dùng sức muốn đẩy hắn ra, cơ miệng cũng ngoan cố không chịu phối hợp, ngược lại lại càng kích thích dã tính của hắn nổi lên. Hắn thả một tay khỏi eo cậu, tóm lấy cổ tay mạnh mẽ ấn lên kính xe, sọc bạc vuông trên cổ tay áo vừa mịn vừa mát, tương phản rõ ràng với lớp vải dạ ấm. Vương Nguyên nhích chân muốn đạp hắn, ngay sau đó đã bị hắn chèn một đầu gối vào chặn lại.
Khóa kĩ đến không thể cử động nổi.
Vương Nguyên thở cũng không thở được, ngước cằm lên cố tìm dưỡng khí, lại trở thành cơ hội để người kia hoàn toàn chiếm lấy hô hấp của mình.
Vương Tuấn Khải xa người kia một ngày thôi cũng thấy cả người như muốn bốc hơi đến nơi, huống hồ lần này vì lô hàng mật của chính phủ mà tách ra rõ lâu, hắn càng hôn càng nghiện, càng lúc càng dùng sức, ép cho người kia mềm nhũn đến mức một chút sức lực để phản kháng cũng không còn nữa. Cho đến lúc hắn chịu dứt ra, Vương Nguyên liền cúi đầu thở hổn hển, trút ra ngụm khí bị nghẹn đến đỏ bừng cả mặt.
"Nói xem. Em ghen đúng không?" Vương Tuấn Khải vừa thở dốc sau nụ hôn sâu, vừa truy vấn cho bằng được.
Vương Nguyên trừng mắt với hắn, "Một người mà đến một câu chúc mừng sinh nhật với bạn trai mình còn không nói được ra miệng thì không xứng có bạn trai chứ đừng nói là em phải ghen tuông vì anh!"
"..."
...
Sau đó, dưới sự áp bức của Vương Nguyên, trong lúc cậu đi tắm, Vương Tuấn Khải phải ở trong bếp khuấy bột, làm bánh kem sinh nhật cho cậu.
Triêu Lục tới vào lúc Vương Nguyên đang ở trong phòng tắm, từ trong chỉ truyền ra ngoài tiếng nhạc nhẹ. Trong phòng tắm có buồng kính nên chẳng có tiếng nước chảy nào cả.
Khoảng thời gian Vương Tuấn Khải theo Vương Mộ Dịch đi đánh hàng, thì Triêu Lục cùng với Triêu Kính ở lại khu tự trị kiểm soát Ngọa Hổ. Những ngày đó, Triêu Lục còn phải thay Vương Tuấn Khải chọn nội thất cho căn hộ này của hắn.
Anh vốn dĩ muốn chọn mấy loại trông xa xỉ chút cho tương xứng với căn hộ cao cấp này, nhưng Vương Tuấn Khải lại ưa sự đơn giản ấm cúng, vì thế nội thất trong nhà cũng lấy đơn giản làm chủ đạo, không có nhiều chi tiết dư thừa.
Triêu Lục cứ thầm cười trộm. Tiểu thái tử cục súc thế mà bây giờ lại ôm cái mộng mái ấm gia đình cơ đấy.
Lúc Vương Tuấn Khải mất trí, Triêu Lục lần nào đến nhà Vương Nguyên thăm hắn cũng thấy hắn đang quấn tạp dề ở trong bếp nấu cơm chiều, từ đó đến nay cũng lâu rồi, nên lúc mà Vương Tuấn Khải ra mở cửa cho anh ta với cây đánh trứng trên tay, suýt nữa thì doạ Triêu Lục ngây người ra đấy.
"Ồ, ra là hôm nay sinh nhật Vương Nguyên à?" Triêu Lục nhấc cái túi trong tay lên, "Vừa hay tôi cũng mua nhiều đồ ăn ngon lắm. Lâu rồi mới lại được gặp nó."
Vương Tuấn Khải quay lại khuấy bột, rồi bỏ vào trong lò nướng tích hợp.
"Anh đến đây không có ai biết đấy chứ?"
"Đương nhiên rồi." Triêu Lục để đồ ăn lên bàn ăn, thầm nhớ lại lần duy nhất ba người bọn họ ngồi chung một mâm cơm là khi Vương Tuấn Khải còn chưa có nhớ ra anh là ai, vẻ mặt hằm hằm cứ sợ anh cướp Vương Nguyên đi mất, ngồi chung mâm cơm hắn nấu mà sắc mặt hắn cứ như thể anh mà ăn một miếng là tôi khóc cho anh xem.
Triêu Lục ho khụ một tiếng, "À... Đấy. Nội thất thế nào? Ổn cả chứ?"
"Lát nữa hỏi Vương Nguyên ấy. Nó ưng là được."
Lò nướng kêu ro ro bắt đầu đếm ngược giờ nướng cốt bánh, Vương Tuấn Khải lại quay sang làm lớp kem phủ.
Kem trắng muốt cho vào túi bắt kem bán kèm nguyên liệu, độ ngọt vừa phải, mịn mượt mềm mại. Triêu Lục hiếu kì nhìn hắn làm, trong lòng âm thầm thán phục. Nếu là anh, anh thà bỏ tiền ra đặt thì hơn.
Triêu Lục sống lãng mạn hơn Vương Tuấn Khải nhiều, nên sẽ nhớ sinh nhật người yêu rồi âm thầm đặt bánh tổ chức đâu ra đấy (nếu anh ta có người yêu). Còn Vương Tuấn Khải thì trót không có chuẩn bị gì, nên lúc này phải tự làm bánh để tỏ lòng thành kính.
Đến nguyên liệu cũng là hắn đặt mua online cấp tốc. Gọi cho shipper giục 7749 lần, thiếu điều tự lái xe đi lấy.
Làm xong kem thì bắt đầu quay ra cắt hoa quả để đặt lên bánh trang trí. Mùa này khu tự trị không đào đâu ra được một quả dâu tây nào cả, nên hắn chỉ đành cắt kiwi xếp lên cùng lá bạc hà.
Vương Nguyên tắm xong, ở trong phòng tắm sấy tóc rồi mới ra ngoài.
Vừa mới ra ngoài, đã thấy Triêu Lục đang đứng tựa lưng vào bàn bếp, cười tủm tỉm mà quan sát Vương Tuấn Khải cắt kiwi. Cậu có chút giật mình, bởi vẫn chưa rõ thái độ của anh ta đối với mình sẽ là thế nào sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
"Triêu Lục?" Cậu ngập ngừng lên tiếng.
"Ô Vương Nguyên đấy à? Lâu quá không gặp." Triêu Lục cong khoé môi vui vẻ nhìn cậu, "Chúc mừng sinh nhật nhé!"
"..."
Hết chương 87.
Hehe tối qua xong việc muộn quá nên hông up đượt, bây giờ up bù nèeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com