Chương 88: JDK462
Ở căn nhà này không có đồ đạc gì của Vương Nguyên nên quần áo trên người cậu đều là của Vương Tuấn Khải, màu tối tương phản mãnh liệt khiến da trông càng thêm sáng. Ngọn tóc hơi ẩm ướt, khắp người tản mác mùi thơm nhàn nhạt.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đang vặn vòi nước ở bồn rửa bát mà rửa tay, trong lò nướng khép hờ còn tản ra chút mùi cốt bánh nhàn nhạt, cả hương vị chua chua của kiwi cũng đang tản mác. Trên thớt có một đống kiwi cắt thành lát tròn xếp chồng chéo lên nhau.
Không thể phủ nhận, bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy ở bên cạnh hai con người này không đem lại cho mình sức uy hiếp nặng nề nào, ngược lại còn khá thoải mái. Cơ mặt cậu cũng dần dần giãn ra, tiêu hoá lời chúc của Triêu Lục, gật đầu đáp, "Em cảm ơn."
Vương Tuấn Khải chờ mãi không thấy Vương Nguyên hỏi về cái bánh, liền lên tiếng, "Bánh kem của em làm xong rồi đấy, đang để trong tủ lạnh." Sau đó còn cau mày mà bổ sung thêm, "Ăn tối trước rồi mới được ăn."
Triêu Lục mím môi phì cười, ngồi xuống bàn bếp, bắt đầu gỡ mấy cái túi đồ ăn ra, "Vương Tuấn Khải, lấy giúp tôi vài cái đĩa bỏ đồ ăn ra với."
Vương Nguyên ngồi xuống đối diện Triêu Lục, giúp anh mở nốt mấy cái túi còn lại, nhỏ giọng, "Còn phải cảm ơn anh đã giúp em."
"Giúp cái gì cơ?"
"Vụ thuốc giải." Cậu bình tĩnh nói, "Em biết một mình Vương Tuấn Khải thì không làm được gì ra hồn cả..."
"À... Cũng không hẳn là cậu ta không làm được gì ra..."
"Hai người to nhỏ cái gì đấy??" Vương Tuấn Khải lấy bát đĩa leng keng, không nghe rõ hai người kia nói chuyện gì. Căn bếp thì lại rõ rộng, mới mua nên tương đối trống trải, thanh âm bát va vào nhau vang vọng hơn bình thường. Hắn phăm phăm bước tới bàn ăn, đặt mấy cái đĩa xuống bàn, "Vương Nguyên, em cũng được đấy nhỉ? Gặp Triêu Lục liền như chưa hề có cuộc chia ly?"
Triêu Lục im thít không dám đáp, để lại toàn quyền làm chủ cuộc chơi cho Vương Nguyên, thậm chí còn có phần muốn ngồi hóng kịch uyên ương cắn xé. Vương Nguyên ngước mặt thản nhiên nhìn người kia, được đằng chân lân đằng đầu mà đáp, "Cũng không có cách nào. Em với Triêu Lục quan hệ tốt mà."
Thực sự là tốt. Ngày trước Vương Tuấn Khải và cậu còn từng đánh nhau, nhưng cậu và Triêu Lục thì chưa từng phát sinh xung đột, Triêu Lục còn chỉ bảo cậu nhiều thứ, giải vây không ít lần.
"Hừ." Vương Tuấn Khải ăn giấm hai người kia rõ lắm rồi, lúc mất trí còn cứ tưởng Triêu Lục là một trong các đối tượng tiềm năng mà Vương Nguyên (có thể sẽ) thích, nhớ ra rồi liền thấy mất mặt kinh khủng.
Không thấy Vương Tuấn Khải nói thêm gì, Triêu Lục vội đổi chủ để, "Đợt vừa rồi Vương Tuấn Khải đi vắng, tôi giúp cậu ấy xử lí vài thứ lắp đặt nội thất trong nhà. Cậu xem có chỗ nào không ưng không."
Vương Nguyên thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không ngang ngược đến mức không phải nhà mình cũng cứ chỉ tay năm ngón, vì thế lắc đầu, "Không có gì không ưng. Đều rất ổn. Căn này chắc là rất đắt."
Vương Tuấn Khải kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, được cậu đẩy cho một cái bọc đã mở sẵn, hắn liền lấy đồ từ trong bọc cho ra ngoài đĩa.
"Chú Mộ vẫn chưa về mà chỉ có mình cậu về trước thôi à?" Triêu Lục thu dọn lại đống giấy gói nhét vào một cái túi nilon, "Bao giờ chú ấy về? Dẫn theo toàn mấy thủ hạ xịn đi, làm tôi với ba tôi ở nhà cứ nơm nớp lo."
"Ổng cũng sắp xong rồi. Tôi về trước tiện sắp xếp đường vận chuyển." Vương Tuấn Khải đáp, ra vẻ tiện tay gắp cho Vương Nguyên một miếng thịt lợn rừng nướng.
"Chính phủ cũng buồn cười thật đấy. Đi hàng qua chúng ta còn không tạo điều kiện chút." Triêu Lục cười mỉa.
"Ờ." Vương Tuấn Khải chậm rãi ăn xong rồi nói tiếp, "Nhưng chuyện đi hàng qua chúng ta để tiết kiệm tiền và cuỗm đi số tiền đó cũng không phải ai trong bộ máy chính quyền cũng biết, nếu thực sự ngang nhiên ai cũng biết thì quá nát rồi. Trong chính phủ có rất nhiều người không tán thành chuyện này đâu, nếu bị lộ ra thì sẽ chấn động cỡ nào, cách chức bầu cử lại cũng là cả một vấn đề, thậm chí có thể gây khủng hoảng dư luận và sụp đổ cả về bộ máy lẫn niềm tin của người dân, vì thế nên mới muốn bắt ba tôi về uy hiếp ràng buộc này nọ, nhưng tiếc là ba tôi không chịu, cứ nhởn nhơ mãi như vậy. Chưa biết thế hệ kế tiếp lên nắm chính quyền sẽ như thế nào nữa."
Vương Nguyên hiện giờ thân phận đặc thù, ngồi nghe thôi cũng cảm thấy hơi quá rồi, chứ đừng nói đến việc chủ động lên tiếng. Cậu ngồi im lặng chuyên chú ăn, coi như bản thân điếc rồi.
Triêu Lục đúng lúc đó lại quay sang Vương Nguyên mà hỏi, "Cậu thế nào rồi? Ở W tốt chứ?"
Vương Nguyên nhăn mày ngẩng đầu lên, "Anh thản nhiên như thế làm em sợ đấy."
"Những cái gì shock nhất tôi cũng tiêu hoá xong lâu rồi." Triêu Lục nhún vai, "Nhưng quen cậu thời gian dài như vậy, tôi không nghĩ cậu nằm vùng gián điệp gì đâu."
"Chứ còn sao nữa." Vương Nguyên lầu bầu, "Em mới là người shock nhất đây này."
"Trong điều kiện thông thường thì W và Ngoạ Hổ sẽ không có xung đột mạnh mẽ. Ngoạ Hổ sẽ không chủ động tấn công W. Làm việc ở W tính ra cũng nhàn."
"Nhàn chỗ nào?" Vương Tuấn Khải nhếch miệng, "Chính phủ dồn tiền cho W chẳng lẽ để làm cảnh. Đợt trước còn cử đi cứu lũ kìa. Cứ đà này, W sẽ dần dần được chuyển mình thành tổ chức đặc nhiệm của riêng chính phủ, làm những nhiệm vụ bảo vệ chính khách khỏi bị ám sát hay gì gì đó. Chứ không đơn thuần chỉ là dùng để kìm hãm Ngoạ Hổ nữa đâu. Mà chuyện này cũng đang dần dần manh nha rồi. Chỉ là bà la sát vẫn muốn chiến với ba tôi."
Kể từ lúc Vương Nguyên được làm việc ở W thì cậu cũng đã phát hiện ra.
Tổ chức này là của riêng chính phủ, nghe lệnh chính phủ, nhưng trong bộ máy đó có khá nhiều người, và chỉ có 1 nửa số người trong đó bao gồm cả các lãnh đạo cấp cao nhất là có ý đồ muốn cắt xén chi phí cho quân sự bằng cách mua hàng tiết kiệm kiểu này. Vì thế W có một cái mác là "tổ chức chống tội phạm xã hội đen, dùng để đối phó Ngoạ Hổ là chủ yếu", thế nhưng lãnh đạo lại âm thầm nói với W rằng phải lợi dụng Ngoạ Hổ chứ không được triệt phá.
Những năm này, Ngoạ Hổ càng lúc càng bành trướng, ở hắc đạo mà nói thì chính là một tay che trời. Nhiều người sẽ thắc mắc rằng thế nuôi W huấn luyện bao nhiêu đặc cảnh thế để làm gì? Vì vậy các lãnh đạo đang muốn dần dần cho W chuyển mình. Không chỉ đối phó mình Ngoạ Hổ mà đối phó với cả các tổ chức băng đảng khác. Ngoài ra còn ôm thêm một lô một lốc nhiệm vụ này kia nọ khác, sẵn sàng đợi lệnh. Như một nhân viên tạp vụ tùy lúc đều bị sai khiến, để các thành viên còn lại trong bộ máy chính phủ không nghi kỵ, không thắc mắc về W nữa.
Triêu Lục và Vương Tuấn Khải đều bày ra vẻ mặt chờ Vương Nguyên lên tiếng. Cậu muốn tàng hình cũng chả được. Bây giờ cậu là người hiểu W nhất trong cả bọn rồi.
"Phải. Từ lần trước đón lãnh đạo tới thị sát thì chuyện chuyển mình của W cũng ngày càng rõ ràng hơn. Cô Thi Dã chính là trong trạng thái vừa hận vừa bất lực. Muốn tập trung lực lượng đánh chú Vương, nhưng nhiệm vụ trong tay lại càng lúc càng nhiều và lộn xộn, cũng không có đủ quyền hạn để điều động nguyên đội trực chiến đi đánh Ngoạ Hổ nữa." Vương Nguyên gắp lại cho Vương Tuấn Khải một miếng vào bát hắn, chậm rãi đáp lời, "Những kẻ tham lam trong bộ máy chính quyền vì muốn ăn bớt ngân sách cho vũ khí nên mới đi hàng qua Ngoạ Hổ, gần đây còn có biến động quân sự với các nước xung quanh, nhu cầu chuẩn bị cho quân sự tăng cao, nên họ đã trở nên phụ thuộc vào Ngoạ Hổ. Cho W kìm hãm truy bắt Ngoạ Hổ chỉ là cái cớ để gây sức ép hòng nắm kèo trên, để chú Vương biết sợ mà giữ kín bí mật. Nên nếu cô Thi Dã muốn đánh chú Vương, hiện giờ chỉ có thể đơn thương độc mã tìm thời cơ. Chứ đánh trực diện e là không được nữa rồi."
Vương Tuấn Khải phiên dịch lại ý tứ uyển chuyển của Vương Nguyên mà nói thẳng toẹt, "Tóm lại là W và Ngoạ Hổ sẽ chỉ có khè nhau tượng trưng thôi, chứ không thể xung đột trực diện được. Người duy nhất muốn giết ba tôi chính là bà la sát. Và bả sẽ không từ bỏ, cho dù chính phủ muốn giữ ba tôi sống để lợi dụng, thì bả cũng sẽ tìm cách tìm thời cơ giết bằng được."
Triêu Lục trầm ngâm một lúc, sau đó anh ngẩng lên hỏi Vương Tuấn Khải, "Cậu hỏi được ba cậu chưa?"
Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm mà gật đầu.
Cách đây không lâu, lúc còn ở biên giới với Vương Mộ Dịch, hắn đã thử hỏi ông.
Bữa cơm tối trong một căn phòng xa hoa, bàn tiệc dài thượt chỉ có mình hắn và ông ngồi ăn. Vương Mộ Dịch ngồi ghế chủ toạ, Vương Tuấn Khải ngồi cách đó có 3 ghế. Phần còn lại của bàn tiệc bị bỏ trống.
Vương Mộ Dịch giải được độc rồi thì thân thể cũng tốt hơn trước, tính khí cũng không bốc đồng nữa mà quay về với sự điềm tĩnh thâm sâu. Ông còn có thể tiếp tục lèo lái cái tổ chức hắc đạo này thêm cả chục năm nữa. Có điều con đường này là nếm máu trên dao, nguy hiểm tầng tầng, không phải chính phủ kìm hãm thì là các phe đảng khác nhăm nhe đối địch, vì thế cũng phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Vương Mộ Dịch ngồi vừa ăn vừa giảng giải cho Vương Tuấn Khải một đống thứ, từ cách cư xử với các phe đảng khác cho đến cách cư xử với chính phủ, muốn hắn trở thành một người thừa kế đạt tiêu chuẩn.
Kì thực ngoại trừ lần xung đột ở xưởng Xích Vân kéo theo 7 tháng trời Ngoạ Hổ điêu đứng, thì Vương Tuấn Khải trước đó và sau đó đều làm việc rất tốt, nhiệm vụ nào cũng đâu ra đấy. Các anh em ở mấy thành phố khác cũng công nhận. Ngay đến Tôn Hằng ở thành T tính tình cổ quái bốc đồng như thế còn phải nể mặt hắn mấy phần. Vương Mộ Dịch bấy giờ cũng tha lỗi cho sự ngu ngốc tay nhanh hơn não của hắn rồi.
Người hầu bàn đi vào rót thêm rượu, hỏi xem ông trùm chọn món tráng miệng nào trong 3 món họ đã làm sẵn, sau đó lui ra chuẩn bị.
Vương Tuấn Khải uống một ngụm rượu màu vàng cay cay, sau đó lén hít một hơi lấy can đảm, rồi hỏi,
"Ba. Lúc ba chưa lên nắm trùm Ngoạ Hổ, có phải có một lần ba được sai đi đón tàu hàng ở bến cảng không ạ?"
"Hầu như lần nào đón tàu hàng ở bến cảng ba mày đều phải đi." Trong giọng nói của Vương Mộ Dịch là ý tứ đương nhiên và khinh bỉ, "Mấy thằng khác ngu lắm, ở thời điểm đó, đón tàu hàng là chuyện khó và quan trọng nhất đấy."
"Như thế nào ạ?"
"Ở bến cảng sẽ có rất nhiều cổng. Có cổng chính ngạch, cũng có cổng chui. Người giao hàng đôi lúc hàng ít sẽ đi theo đường chính ngạch, lúc đó phải lấy được trước khi bị kiểm tra. Còn lúc hàng nhiều thì phải qua bằng cổng chui. Ở cổng chui không chỉ có tàu hàng của ta, mà còn có cả tàu hàng của các phe đảng khác. Chuyện các phe đảng đốt tàu của nhau xảy ra như cơm bữa. Vì thế đón tàu hàng ở cảng, thứ nhất phải đón được đúng tàu, thứ hai phải lấy được đủ hàng đem về, thứ ba nếu thấy tàu phe đảng khác thì có thể tìm cách phá hoại một chút, lũng đoạn thị trường."
"Vậy có bao giờ W tới rình rập không ạ?"
"Đôi lúc thông tin bị rò rỉ ra thì sẽ có. Thời đó đám Ngoạ Hổ cũ cũng ngu lắm, làm gì biết bảo mật thông tin gì đâu."
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, nắm tay nhịn không được mà hơi co lại, "Vậy ba đã từng giết ai ở cảng chưa?"
"Ba có đốt mấy tàu hàng của phe đảng khác, haha!" Vương Mộ Dịch ngửa cổ cười lớn, "Nếu mà có kẻ nào chết cháy trên tàu thì số xui, trách ai bây giờ?"
"Ý con là bắn chết trực tiếp ấy."
Vương Mộ Dịch thoáng khựng lại, "Không."
Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày, còn chưa kịp đáp thì ông đã lại nói, "Bắn ở chỗ khác thì chắc là bắn rồi. Chứ ở bến cảng thì lo lấy hàng thôi đã là cả một vấn đề, hơi đâu mà đấu súng đấu ống? Hơn nữa phát sinh xung đột là hạ sách, tìm cách nhanh chóng an toàn làm xong việc chẳng phải đỡ mệt hơn à? Sao mày lại hỏi thế?"
Lời hỏi ngược này của Vương Mộ Dịch khiến cho Vương Tuấn Khải hoang mang.
Vương Mộ Dịch leo lên được vị trí trùm sò, tay cũng không phải là chưa từng nhuốm máu, chẳng có lí do gì để phải giấu hắn. Vương Mộ Dịch không bắn chết ai ở bến cảng.
Hắn không biết chính mình nên thấy nhẹ nhõm hay nên thấy trống rỗng, mà cái usb kia thì đã hỏng rồi.
Có lẽ đã hỏng vào cái lúc laptop bị đánh văng xuống sàn nhà.
"Vậy ba có biết người nào là Hứa Kỷ Văn không?"
"Nam hay nữ?"
"...Nam ạ."
Vương Mộ Dịch ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "Không biết."
Triêu Lục nghe hắn kể tới đó, đầu đũa cũng dừng lại, "Chú Mộ nói không biết?"
Vương Nguyên hơi rũ mắt, liếc sang Vương Tuấn Khải, "Cái file anh từng xem được nói gì? Em ở W tìm tư liệu cũng không thấy, các tư liệu cũ và mật thì em chưa có thời cơ."
"Trong đó có một file tư liệu về Hứa Kỷ Văn. Ông ta đi làm nhiệm vụ ở bến cảng, bị bắn chết. Loại đạn được sử dụng là đạn chuyên dụng của khẩu JDK462. Mà JDK462 là khẩu súng gắn liền với ba anh."
JDK462 là súng lục được đúc từ hợp kim siêu nhẹ siêu bền, viền vàng vừa đẹp vừa xa xỉ, yêu cầu độ chính xác rất cao mới có thể kiểm soát được đường bắn. Độ giật của súng lại tương đối mạnh, do đó có một loại đạn mảnh chuyên dụng cho JDK462.
Trên thế giới chỉ có 3 khẩu JDK462, được sản xuất từ phương Tây, tuổi đời đều tương đối dài nhưng vẫn rất bền. Một khẩu nằm trong viện bảo tàng Motana phương Tây. Một khẩu được một nhà tài phiệt phương Tây đem đấu giá trên thị trường chợ đen và lưu lạc không biết đã tới nơi nào, đã lâu lắm rồi không còn ai biết tung tích của nó nữa. Một khẩu còn lại nằm trong tay Vương Mộ Dịch, đó là cướp được từ tay một tên buôn lậu. Tên đó cũng chẳng rõ lấy được súng từ đâu, nhưng có mắt không thấy Thái Sơn, tưởng đó là súng mô hình dỏm vì nó nhẹ quá. Vương Mộ Dịch nhìn cái liền biết là JDK462, thế là cướp về. Sau đó thì hắc đạo tổ chức một trận thi bắn để cá cược, Vương Mộ Dịch dùng JDK462 chiến thắng oanh liệt, từ đó mà giới hắc đạo đều biết trong tay ông có một trong 3 khẩu thần súng.
Do đó mọi mũi nhọn trong cái chết của Hứa Kỷ Văn đều chĩa về Vương Mộ Dịch.
Ấy thế mà trùm Ngoạ Hổ lại thản nhiên bảo chưa từng bắn ai ở bến cảng. Nghĩa là không có ngộ sát.
Ông cũng không biết Hứa Kỷ Văn là ai. Nghĩa là không có tư thù.
"Vậy tức là có một khẩu JDK462 nữa đã có mặt vào cùng thời điểm đó?" Vương Nguyên nhíu mày, "Hay đạn đó bỏ vào súng khác có bắn được không?"
"Không. Đạn chuyên dụng của JDK462 không có súng nào khác dùng được cả. Các loại đạn khác khi nạp vào JDK462 thì độ giật rất lớn, dễ làm lệch đường bắn thậm chí dễ gây chấn thương cổ tay." Triêu Lục giơ ra hai ngón tay, "Khả năng cao là có một khẩu JDK nữa đã có mặt, hoặc đó chính là súng của chú Mộ, nhưng kẻ khác bắn, không phải chú ấy."
"Vậy còn phải hỏi xem ổng có cho ai khác mượn súng không." Vương Tuấn Khải tặc lưỡi, "Lại đợi ổng quay về rồi hỏi vậy. Tôi phân vân có nên nói với ổng vụ Hứa Kỷ Văn với bà la sát không. Nhưng mà nói suông không có bằng chứng thì ổng sẽ tức lên với tôi."
"Cậu cẩn thận chút. Nhắc đến cô Thi Dã với chú Mộ, dễ làm chú ấy điên lên lắm."
Vốn dĩ ban đầu, Vương Tuấn Khải tìm hiểu chuyện này xuất phát từ sự tò mò. Hắn không hiểu vì sao bà la sát nhà mình lại có thể hận ba hắn đến mức chấp nhận nằm vùng một thời gian dài như vậy. Nhưng càng lúc thì càng thấy hoang đường và chẳng có nghĩa lí gì.
Dù Vương Mộ Dịch bị oan, thì làm sao chứ? Xã hội đen vẫn là xã hội đen, đặc cảnh vẫn là đặc cảnh, Hứa Kỷ Văn thì cũng đã chết rồi. Cũng chẳng vãn hồi được cái gì.
Hắn cũng chẳng rõ bản thân mình muốn gì nữa.
"Kệ đi. Tạm thời không cần để tâm đến chuyện đó." Hắn tặc lưỡi, "Lúc nào có tình tiết mới thì lúc đó tính."
"Để em về trụ sở kiếm thêm tư liệu xem thế nào." Vương Nguyên qua loa đơn giản nói, "Ăn đi ăn đi, đồ nguội hết cả rồi..."
.
Triêu Lục ăn xong bữa cơm thì cũng phải về luôn, đương nhiên là để xử lí công việc hộ Vương Tuấn Khải, để cho hắn có thời gian trọn vẹn mà yêu đương.
Dù hơi nhọc, nhưng Triêu Lục chứng kiến tiểu thái tử yêu đương nồng nhiệt thế cũng ôm cái tâm lý gặm CP mà dốc sức tác hợp cho hai người kia. Đôi CP này anh đã quan sát từ lâu lắm rồi, từ lúc Vương Tuấn Khải tình trong như đã mặt ngoài còn e, thậm chí còn phải nói cho Vương Nguyên biết tình cảm của hắn. Bọn họ chính thức yêu đương từ lúc nào cũng chưa từng thông báo với anh, nhưng anh nhìn thôi đã đủ hiểu.
Từ ánh nhìn đến cử chỉ đều mập mờ, muốn không nhìn ra cũng khó lắm.
Vương Tuấn Khải thậm chí còn từng dứt khoát muốn phủi bay quan hệ với Vương Nguyên, để người kia sống tốt trong trường sĩ quan và W. Thế mà bây giờ cả hai đã lại dính với nhau rồi.
Anh biết thời gian bọn họ bên nhau không nhiều, gặp được nhau là cả một vấn đề, nên lần trước Vương Tuấn Khải mới đột ngột chạy sang tận thành Z nơi đang gặp nạn lụt như vậy. Mãi đến lúc hắn về, anh mới biết hắn và Vương Nguyên đã tiếp tục qua lại với nhau. Vì thế giúp được chút nào anh sẽ giúp chút đó, chứ nhìn Vương Tuấn Khải khi không có Vương Nguyên bên cạnh đúng là hồn xác phân ly, như cây thiếu nước không bằng.
Người kia vừa xuất hiện, hắn liền tươi tỉnh hẳn.
Triêu Lục rời đi rồi, Vương Nguyên đứng rửa bát để cho Vương Tuấn Khải trang trí nốt cái bánh kem nhỏ cho cậu.
Vương Tuấn Khải làm bánh kem tương đối ổn, tuy không quá đẹp đẽ tinh tế mà có phần đơn giản thẳng thắn, nhưng mùi vị thì ổn, bởi dù sao hắn cũng ăn sang quen rồi. Lần đầu tiên hắn làm bánh kem Vương Nguyên còn chả biết, lúc đó thị lực không tốt, nhìn cái gì cũng mờ tịt như sắp mù đến nơi, vội tìm thuốc giảm đau nên lỡ tay hất đổ bánh, hắn ghim mãi đến giờ.
Nhưng sau đó có một lần cậu dụ hắn làm bánh cho mình, hắn xị mặt ra một hồi rồi cũng đồng ý.
Vương Nguyên quay sang liếc Vương Tuấn Khải một cái. Bàn bếp tương đối dài, hắn đứng cách cậu mấy bước chân, đang cúi người đăm chiêu xếp mấy miếng kiwi lên bánh sao cho hợp lý, căn ke thẳng thớm.
Tự nhiên lại thấy hắn cũng có chút đáng yêu.
Ước gì lần đầu tiên hắn làm bánh mà cậu không hất đổ. Cậu thực sự muốn biết cái bánh đó trông như thế nào, có mùi vị ra sao.
Nhưng mà giữa bọn họ cứ luôn vậy, luôn tồn tại những nuối tiếc và "giá như lúc đó đã không", rồi chỉ đành dùng những cơ hội trong tháng ngày sau này để bù đắp.
Giống như đống chocolate bonbon và cái bánh thứ 2 Vương Nguyên đã ăn hết sạch không chừa lại gì.
Vương Nguyên tủm tỉm cười trộm. Vương Tuấn Khải dùng dư quang liếc cậu một cái, phát hiện người kia thế mà lại đang vừa rửa bát vừa cười. Hắn đặt nốt miếng kiwi cuối cùng lên bánh, vu vơ hỏi, "Em đang nghĩ đến ai đấy?"
"Anh đoán xem?" Vương Nguyên ngửa cổ mở tủ bếp, đem đĩa sạch xếp lên trên.
"Nhâm Thụy, Nhiễm Hạ, Triêu Lục hay Lịch Hoa?"
"Thật đấy à?" Vương Nguyên khựng lại động tác mà quay sang nhìn sắc mặt xám xịt của hắn, khoé môi giật giật, "Em chơi với ai anh cũng kì kèo được đúng không?"
"..."
"Mà nhắc đến Lịch Hoa..." Vương Nguyên thu tay lại, quay người sang nghiêm túc nhìn hắn, "Đợt mẹ chị ấy phẫu thuật lần thứ 2, đột ngột có cái gì mà nhà hảo tâm tài trợ chi phí. Em thấy hoàn toàn là vớ vẩn hết, khéo có khi lại là âm mưu gì đó. Anh nghĩ thế nào?"
Vương Tuấn Khải thoắt cái cà lăm, "K...Không biết. Hỏi anh làm gì. Ai thừa tiền thì người đó làm thôi. Chắc mấy tên nhà giàu muốn tích đức."
"Ồ." Vương Nguyên chuyển dời ánh nhìn thâm thúy đi nơi khác, tiếp tục xếp đĩa, "Thế chắc là chị ấy số may rồi."
Vương Tuấn Khải sải bước tiến đến gần cậu, khoanh tay dựa hông vào bàn bếp, "Vậy là em đang nghĩ đến cô ta thật à?"
Vương Nguyên quá mệt để đáp hắn. Vương Tuấn Khải lại bắt đầu thấy lòng mình âm ỉ cháy, hắn tóm bắp tay cậu mà kéo, ngang ngược sẵng giọng, "Anh không cho phép em nghĩ đến người khác."
Vương Nguyên né khỏi tay hắn, vươn người về phía trong một chút để lau tay vào cái khăn treo trên tường. Vương Tuấn Khải tóm lấy cằm cậu mà bóp mặt kéo qua. Cái động tác quen thuộc này của hắn hiện giờ đã không còn bạo lực như hồi trước, nên Vương Nguyên cũng để cho hắn bóp, ngước cằm lên nhìn hắn.
"Anh không cho phép hay là anh không muốn?"
"Không cho phép." Hắn trừng mắt lên.
"Thế nếu em cứ nghĩ thì sao?" Vương Nguyên thản nhiên nhướn mày khiêu khích hắn.
"Ô, em to gan quá rồi đấy." Vương Tuấn Khải dí sát mặt hắn tới, lạnh giọng, "Anh có đủ cách để khiến em chỉ có thể nghĩ tới một mình anh thôi."
"Ví dụ như?" Vương Nguyên liếc dọc một đường từ mắt hắn xuống môi, xuống ngực rồi xuống dưới bụng, sau đó lại quay về đối mắt với hắn.
Vương Tuấn Khải á khẩu.
Ví dụ như? Không có ví dụ như. Nếu mà Vương Nguyên không chịu nghĩ đến hắn, hắn cũng chả có cách nào cả.
Đó là điều chỉ có thể chờ đợi, chứ chẳng thể cưỡng cầu.
Thế là hắn cau cau có có, lực đạo trên tay bóp mạnh hơn,"Ông đây không so đo với em thì em cũng nên biết điều đi."
Vương Nguyên nghe vào tai lời đó, nhưng lại đọc được trong mắt hắn một lời khác: ông đây chạy từ biên giới về đây để ăn sinh nhật với em, mua nhà vì em, làm bánh kem cho em, em lại dám đứng đây nói em đang nghĩ đến người khác. Em có để tâm đến cảm nhận của ông đây không?
Cậu nhịn không được mà mím môi phì cười.
Vương Tuấn Khải càng cáu hơn, "Cười cái khỉ gì?"
Vương Nguyên nhẹ tay tóm cổ tay hắn, chậm chạp gỡ ra khỏi mặt mình, "Mau đi ăn bánh kem sinh nhật thôi."
Nói rồi, cậu đi thẳng tới bưng cái bánh kem màu trắng có kiwi xanh ra phòng khách.
Hết chương 88.
Có bà nào còn chưa nhận món quà nhỏ ở Tháp Đôi không??
Bản piano cover "Nhìn lại" đã có mặt tại toptop và youtube của tui nhó =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com