Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41


Khi ánh nắng sớm chiếu vào trên mặt Vương Nguyên, cậu mới khẽ mở mắt. Cậu nhìn khắp bốn phía, cảm giác xa lạ. Một hồi lâu mới nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Nhìn lại Vương Tuấn Khải ở bên cạnh đang ôm chặt mình, gương mặt tuấn tú làm cánh đàn ông oán giận, khiến đám phụ nữ điên cuồng, anh đang ngủ say. Bộ dáng lúc ngủ say thật đơn thuần, nhẹ nhõm, cảnh tượng mỹ lệ khiến người khác động tâm.
Vương Nguyên không kìm lòng hôn lên đôi mi anh. Vương Tuấn Khải giật mình, mở đôi mắt trong suốt sâu thẳm như xuyên thấu lòng người ra.
Anh thấy Vương Nguyên bên cạnh lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Buổi sáng sớm, gương mặt Vương Nguyên hồng hồng, mềm mại như trẻ con, khiến anh không nhịn được gặm nhẹ một cái.
"Á, đau em."
Vương Nguyên lên tiếng, giọng nói hơi khàn và thấp, gợi cảm vô cùng.
"Em không đau thì sao cảm nhận được tình yêu của anh đây?"
Vương Tuấn Khải làm ra vẻ mặt giảo hoạt.
"Cám ơn anh đã 'thương yêu' em như vậy."
Thanh âm Vương Nguyên mềm mại, thoải mái,
"Em cũng rất muốn 'thương yêu' anh đó, chồng à!"
Tròng mắt trong suốt của Vương Nguyên lộ ra tia sáng, cậu nghiêng mình về phía Vương Tuấn Khải, cắn cổ anh.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đang tấn công thân thể mình, cười hì hì hỏi:
"Có phải anh nên nên kêu to là 'phi lễ' không hả?"
"Anh thử xem, xem có ai tới cứu anh không?"
Vương Nguyên không chịu bỏ qua, tiếp tục cắn cổ, lỗ tai anh, khiến cho Vương Tuấn Khải cười khanh khách.
Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng ầm ầm của máy bay. Họ nhìn thoáng qua nhau, lộ ra nụ cười hân hoan.
Rốt cục có người tới cứu bọn họ rồi!
Lập tức hai người mặc quần áo tử tế, lao ra khỏi nhà gỗ, đi về phía có tiếng máy bay. Máy bay trực thăng lập tức đưa xuống một cái thang. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, một tay kéo cái thang, cái thang từ từ nâng lên đưa họ vào trong trực thăng.
Vương Nguyên vừa mới lên trên, có một vòng ôm nhiệt liệt nghênh đón. Hương nước hoa dìu dịu ập tới.
"Nguyên , Nguyên, rốt cuộc cũng tìm được em!" Chris ôm Vương Nguyên thật chặt, cái ôm gấp gáp mãnh liệt khiến cậu hít thở không thông.
"Chris......"
Vương Nguyên cảm thấy sự sốt ruột, khẩn trương của Chris, trong lòng tràn đầy cảm động. Tối qua mình mất tích, nhất định anh ta rất lo lắng.
Chris kéo cậu ra, tinh tế đánh giá khuôn mặt cậu,
"Hoàn hảo, em vẫn bình an vô sự."
Vương Nguyên nhìn khuôn mặt Chris lởm chởm râu, ánh mắt có tơ máu, vẻ mặt tiều tụy thì trong lòng khổ sở. Chỉ một buổi tối mà hắn đã trở thành như vậy...... Tất cả lại là vì mình.
Chris thương tiếc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên, sau một giây lát, hắn cúi người mãnh liệt hôn môi cậu. Nụ hôn cuồng nhiệt giống như muốn nắm cả linh hồn. Vương Nguyên thoáng cái giật mình.
Tiếp theo, cậu nhẹ nhàng đẩy Chris ra, nhìn Vương Tuấn Khải một cái, cậu phát hiện hai tay anh nắm chặt, sắc mặt xám xịt, ánh mắt thâm trầm, đôi môi cũng mím lại thật chặt.
Cậu hiểu Tuấn Khải rất không vui, nhưng Chris quan tâm đến cậu như vậy. Cậu thật sự không muốn làm tổn thương hắn.
Vương Nguyên cúi thấp đầu, cầm tay Chris, nói:
"Thật xin lỗi, Chris, tại em tùy hứng khiến anh lo lắng cả đêm."
Chris kéo cậu vào trong ngực, dịu dàng nói:
"Chỉ cần em bình an trở về là tốt rồi."
Vương Nguyên giương mắt lên nhìn phía Vương Tuấn Khảimột cái, chỉ thấy anh đang nhìn về phía ngoài cửa sổ, cằm siết chặt, bả vai cứng ngắc.
Cậu rất cảm kích sự thấu hiểu của Vương Tuấn Khải. giờ phút này! Anh không hề ghen tuông gây lộn với Chris, anh lựa chọn khác với trước kia, chẳng quan tâm. Cậu hiểu hắn giờ phút này trong lòng cũng không chịu nổi. nhưng là, hắn hiểu được thối lui, không để cho mâu thuẫn gay cấn. Điều này làm cô rất cảm động!
Khi bọn họ về khách sạn, Vương Tuấn Khải mới phát hiện ra Mạc Sang Sang đã rời đi. Anh cảm thấy trong lòng khổ sở! Đây chính là người phụ nữ mình yêu nữ sâu sắc sao? Vương Tuấn Khải cười khổ!
Có lẽ là cô ấy tức giận việc anh mạo hiểm tính mạng đi tìm Nguyên Nhi, cho nên vì cơn nóng giận mới rời đi?
Hay là, cô đã nhận rõ lòng anh, hiểu rõ người quan trọng nhất trong lòng anh Vương Nguyên , cho nên cô lựa chọn rời đi, muốn thành toàn bọn họ?
Bất kể lý do rời đi của cô ấy là gì, anh đã không cần biết nữa! Bởi vì anh sẽ phải rời bỏ cậu. Hiện tại cô rời đi, trái tim của anh lại thấy dễ thở hơn.
Ở trong phòng Vương Nguyên, Chris đang ôm chặt lấy Vương Nguyên không chịu buông ra. Dường như hắn mất đi tất cả cảm giác an toàn, chỉ khi ôm cậu vào trong ngực mới cảm thấy an tâm.
Vương Nguyên tựa vào trong ngực Chris, lòng tràn đầy mâu thuẫn giãy dụa. Tình yêu dịu dàng và sâu lắng của Chris khiến cậu không cách nào mở miệng nói nên lời.
Cậu cảm thấy mình thật là xấu xa! Thật tệ hại! Chris đối xử chân thành với cậu như thế, cậu lại làm tổn thương hắn......
Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau đớn. Ông trời thương hại, để cậu có thể nhận được tình yêu của Vương Tuấn Khải, cũng đồng thời có Chris thâm tình, cậu quả thực rất khó xử.
"Em làm sao vậy? Nguyên. Mệt quá đúng không?"
Chris phát hiện ra tinh thần cậu không tốt, quan tâm hỏi.
"Em có một chút."
Vương Nguyên thấp giọng nói, không nhịn được thở dài một hơi.
"Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi." Chris lưu luyến không rời, hôn trán cậu rồi mới rời đi.
Vương Nguyên nhìn Chris rời đi, bỗng thấy hắn có chút cô đơn. Cậu xoay người đi vào phòng tắm dự tính ngâm nước nóng một lát, thư thả mình.
Cậu ngâm mình trong bồn tắm, nhìn sương mù tràn ngập, trong đầu nhớ lại tối hôm qua cùng Vương Tuấn Khải triền miên ở trong căn nhà gỗ. Đến bây giờ cậu vẫn có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập kịch liệt.
Trái tim đối với tình yêu của anh thì tha thiết mãnh liệt như thế, mà tình cảm này khi đối mặt Chris cậu không hề có.
Cậu nhắm hai mắt lại, hít thở một hơi thật sâu. Tình yêu không thể nào miễn cưỡng! Cậu không nói rõ ràng với Chris mà tiếp tục cùng hắn dây dưa, điều này chắc chắn sẽ làm hắn tổn thương sâu sắc hơn.
Cậu còn muốn tự xem xét xem nên nói với Chris như thế nào?
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu mặc áo tắm bước ra mở cửa. Cửa mới mở ra một khe nhỏ, cậu đã thấy Vưong Tuấn Khải vẻ mặt đen kịt xông vào.
Anh thuận tay khóa luôn cửa lại, tay kia ôm cậu, hôn cậu cuồng nhiệt, nóng bỏng. Anh dồn dập xâm chiếm cậu, cướp đi tiếng hô cậu chưa kịp bật ra. Anh hôn cậu cuồng nhiệt không để cậu thở, luồng không khí của cậu cơ hồ bị anh cướp đoạt trong nháy mắt.
Cho đến khi cậu sắp hít thở không nổi nữa anh mới đột nhiên buông cậu ra.
Vương Nguyên thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng ngã ngồi trên giường. Mà gương mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải vẫn đông cứng căng thẳng, hai tròng mắt ngăm đen tràn đầy sự tức giận.
Anh lại gần cậu, kéo cậu ôm cậu ngồi lên đùi mình. Anh gặm nhẹ tai cậu, khàn giọng hỏi nhỏ:
"Nói cho anh biết, hai người ở trong phòng lâu như vậy đã nói những gì?"
Vương Nguyên cả người cứng đờ, mở to mắt nhìn anh,
"Anh không tin em?"
"Anh không tin hắn!"
Vương Nguyên thở dài một hơi,
"Thật sự chúng em không làm gì cả. Anh tin không?"
"Em nói, anh tin."
"Nếu anh tin thì đã không hỏi."
Vương Nguyên có chút tức giận cong miệng.
"Nhưng, anh quan tâm em. Thử đổi lại vị trí mà xem, anh cùng Mạc Sang Sang ở trong phòng cả buổi sáng, em sẽ không lo lắng ở bên xảy ra chuyện gì sao?"
Nói vậy, quả thật cũng có đạo lý.
"Vậy, lần này tha thứ cho anh. Lần sau không được viện lí lẽ này nữa."
"Anh cũng muốn cảnh cáo em, không cho phép để tên Chris đó hôn em nữa! Lần này anh tha cho em, lần sau không được viện lí lẽ này nữa!"
Tròng mắt Vương Tuấn Khải ngăm đen sáng quắc nhìn cậu.
Vương Nguyên không khỏi buồn cười. Anh vẫn giận việc sáng nay trên trực thăng câuh bị Chris hôn sao, thì ra đàn ông khi ăn dấm chua cũng rất kinh khủng.
"Em sẽ cố gắng tránh."
Vương Nguyên đồng ý.
"Cái gì mà 'cố gắng tránh'? Em phải phản kháng, nghiêm cấm, ngăn chặn!"
Nụ hôn nóng bỏng của Vương Tuans Khải đã trượt đến cần cổ mềm mại của cậu.
"Em là của anh! Em rõ chưa?"
Anh bá đạo tuyên bố chủ quyền của mình với cậu.
"Biết rồi."
Vương Nguyên nhẹ nhàng đáp.
"Sáng nay, lúc anh thấy hắn hôn em anh chỉ muốn đánh cho hắn một trận!"
Vương Tuấn Khải nghĩ tới buổi sáng, lửa giận trong lòng lại đang thiêu đốt

"Tuâns Khải, em rất cảm kích sự hào phóng và nhẫn nại của anh đó."
Bên khóe miệng Vương Nguyên lộ ra nụ cười xinh đẹp như hoa.
"Bởi vì anh hiểu sự lo âu của hắn."
Vương Tuấn Khải thở dài một hơi: "Lúc đấy bọn anh chia nhau đi tìm em, anh tìm được em, hắn thì không. Hắn nhất định cả đêm chưa ngủ. Tâm tình của hắn, anh hiểu."
Cũng vì phần hiểu rõ này, anh mới ức chế lửa giận cùng vọng động của mình.
"Cho nên em rất hạnh phúc, có được người chồng lòng dạ rộng lớn như anh vậy."
Vương Nguyên nhẹ nhàng ngả vào trong ngực Vương Tuấn Khải.
"Nguyên Nhi......"
Lửa giận trong lòng Vương Tuấn Khải lập tức biến thành vô hạn thâm tình. Anh ôm chặt Vương Nguyên, áp mặt vào cổ cậu hít hà hương thơm mềm dịu của cô.
"Anh rất may mắn, còn có cơ hội bắt đầu lại."
Anh ngẩng đầu đưa mắt thâm tình nhìn cậu:
" Sau này, chúng ta phải quý trọng lẫn nhau, không được nghi ngờ, thẳng thắn chung sống."
"Vâng."
Vương Nguyên gật đầu lia lịa, đôi mắt mê say tràn đầy tình cảm dịu dàng.
"Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ bù đắp lại khoảng thời gian mất đi lúc trước."

Gương mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khait gần sát cậu, đôi mắt nhìn cậu mê ly đắm say.
"Làm sao bù đắp lại?"
Vương Nguyên có chút nghi ngờ.
Vương Tuấn Khải áp cậu lên giường, lộ ra nụ cười tà ác:
"Chính là bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cần thân mật hơn nữa."
Sắc mặt Vương Nguyên. đỏ bừng, nhìn anh kéo dây lưng áo cậu. Cậu xấu hổ đẩy tay anh,
"Đừng mà, giờ đang là buổi trưa đấy."
"Ai quy định buổi trưa không thể thân mật?"
Vương Tuấn Khải mặt dày hôn lên cổ cậu.
"Thật đáng ghét."
"......"
Chris đứng bên ngoài phòng Vương Nguyên, ngây ngốc nhìn cánh cửa phòng. Hắn thấy, thấy Vương Tuấn Khải đi vào phòng Vương Nguyên.
Tối qua, hắn từng thề với trời, chỉ cần Vương Nguyên bình an vô sự, hắn nguyện ý đánh đổi tất cả! Thậm chí là cả tính mạng mình!
Sáng hôm nay, khi hắn thấy Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi ra từ căn nhà gỗ nhỏ, hắn đã biết mình và Vương Nguyên chỉ có thể tới đây thôi. Nghĩ vậy, trong lòng hắn khổ sở vô cùng. Mối tình còn chưa kịp bắt đầu đã chết non.
Tối qua, là Vương Tuấn Khải tìm được Vương Nguyên. Bọn họ ở trong nhà gỗ suốt một đêm. Sáng nay, hắn thấy rõ ràng trong mắt họ sự ăn ý thân thiết.
Là trời cao đã để Vương Tuấn Khải tìm được cậu ấy, hay là ông trời cảm thấy họ mới là một đôi trời sinh.
Hắn nên chúc phúc họ! Có thể cùng người mình yêu sống bên nhau là hạnh phúc cỡ nào! Mặc dù hắn đã mất đi quyền có hạnh phúc, nhưng hắn hi vọng họ ở chung có thể có được hạnh phúc!
Lần này, hắn thua tâm phục khẩu phục!
Vương Tuấn Khải có thể mạo hiểm tính mạng đi tìm Vương Nguyên cũng nói lên anh ta có chân tâm thật ý yêu Vương Nguyên. Tình yêu không thể nghi ngờ! Hi vọng Vương Tuấn Khải có thể quý trọng Vương Nguyên, cho câuh ấy một cuộc sống hạnh phúc. Nếu không, hắn nhất định sẽ trở lại!
Khi Chris đi khỏi khách sạn, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao bị mây đen che khuất mờ mờ bụi, khóe miệng hắn khẽ nở nụ cười như có như không.
Thì ra khi tâm tình không tốt trời cao cũng sẽ cảm nhận được. Hắn kéo hành lý đi qua quảng trường, nhìn một đám bồ câu trắng chỉ đang bay, mặt trời dần dần ló ra khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong mây đen, ánh mặt trời nhu hòa chiếu lên quảng trường. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy một tiếng ca dễ nghe, rất du dương truyền đến:
"Mối tình thắm thiết, đáng tiếc hữu duyên vô phận
Yêu một người nhất định sẽ có khổ đau.
Đời này kiếp này em là người anh yêu thương nhất
Cần gì phải hỏi trái tim mình có đau hay không?
Mối tình thắm thiết, đáng tiếc hữu duyên vô phận
Yêu một người nhất định sẽ có khổ đau.
Duyên tận, tình dứt, cõi lòng trống trải
Thế tục hồng trần, có ai không mang niềm đau?"
Mối tình thắm thiết, nhưng hữu duyên vô phận? Chắc hẳn là đang nói hắn và Vương Nguyên rồi? Khóe miệng Chris hiện lên một tia khổ sở. Sau đó hắn nhìn thấy một cô gái mặc quần áo trắng toát từ nơi chim bồ câu trắng bay tán loạn hiện ra đang ca hát, nhảy múa.
Cô gái trắng toát cùng một đám chim bồ câu trắng ở cạnh nhau, gương mặt trắng nõn tinh xảo như rực sáng dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn giống như một con chim bồ câu trắng xinh đẹp chuẩn bị cất cánh bay.
Không ngờ ở Pháp, hắn lại gặp được tri âm. Cô đơn độc ở quảng trường múa, lời hát là bài tình ca bi thương, có lẽ trong trái tim cô cũng có chuyện đau lòng.
Dường như cô phát hiện ra có người đang nhìn mình, bỗng nhiên cô giật mình thoát khỏi cơn mê, dừng động tác trên tay lại, nhìn Chris, vẻ mặt nghi ngờ đánh giá anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh bên cạnh.
"Giọng hát của cô rất êm tai!" Chris dùng giọng nói ôn hòa nói với cô.
Sắc mặt cô lạnh nhạt, gật đầu theo phép với Chris rồi từ tránh xa hắn ra. Chris nhìn cô rời đi, dường như nhìn thấy đôi cánh thiên sứ ẩn hiện sau lưng cô.
Chris lộ ra nụ cười ngạc nhiên, chả lẽ mình đã gặp thiên sứ?
Hắn tự giễu! Trên thế giới này có thiên sứ sao? Nhất định là hắn hoa mắt rồi
.
.
Hết!!!

MyMys26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com