Chương 6
Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường băng khiến người ta đinh tai nhức óc. Suy nghĩ quay về hiện thực, một lần nữa cậu lại rơi vào trạng thái sợ hãi quen thuộc. Tim Vương Nguyên bị treo lên, cả quá trình bay đều tắt điện thoại, sau chặng bay ngắn, mở máy liền thấy một loạt dòng tin nhắn hiện ra.
Vương Tuấn Khải: Sao em gọi nhiều thế, xảy ra chuyện gì rồi?
Vương Tuấn Khải: Ban nãy chỗ bọn anh có động đất, mất sóng điện thoại, không nhận được tin tức gì cả, cũng không có mạng
Vương Tuấn Khải: Nhưng giờ không có chuyện gì nữa rồi, bọn anh được chuyển tới một vùng nông thôn xa hơn, cuối cùng cũng có sóng, nhưng cũng không nhiều, lúc có lúc không
Vương Tuấn Khải: Sao anh không gọi được cho em? Em sao rồi?
Vương Tuấn Khải: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?
Vương Tuấn Khải: Vương Nguyên, em đừng dọa anh!
Vương Nguyên nắm điện thoại trong tay không ngừng run rẩy, cậu vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi dàn giụa, người ngồi cạnh không nhịn được nữa, ngồi cách xa như tránh một tên thần kinh vậy.
Xuống máy bay, Vương Nguyên theo địa chỉ mà Vương Tuấn Khải gửi đến, ngồi xe bus, lại chuyển lên xe nhỏ hơn, không biết phải chuyển bao chặng, lặn lội đường xa cuối cùng cũng đến nơi thôn xóm mà anh nói. Hoàng hôn lặn xuống sau núi, Vương Tuấn Khải đứng ở trên một hòn đá trước thôn đợi cậu, nhìn thấy dáng hình nhỏ bé như mũi tên, nhanh chân bước tới đón cậu
"Ai cho em tới nơi này thế?" Anh tỏ vẻ tức giận, nhưng lại không giấu nổi sự vui mừng, "Động đất thì em liền tới, em nghĩ thế nào đấy, rất nguy hiểm đó em có biết không?"
Vương Nguyên lườm anh: " Em tự ngược"
Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, trong thôn náo nhiệt hơn nhiều so với tưởng tượng, Vương Tuấn Khải kéo cậu: "Chúng ta đến rất đúng lúc, còn hai ngày nữa là đến tết"
"Tết?"
"Lễ xá tội vong nhân" Vương Tuấn Khải nói, "Đại khái là tết của cái miếu này đi? Tóm lại là náo nhiệt" Anh đeo cặp của Vương Nguyên trên vai như một loại thói quen, "Dù sao thì đồ của em cũng chẳng nhiều, anh dẫn em đi dạo rồi về khách sạn, khá vui đó"
Múa sư tử kéo dài từ sáng sớm cho tới đêm muộn, dường như không mệt mỏi, trên đàu sư tử trang trí rất nhiều đèn màu, ánh sáng rực rỡ trở nên rõ ràng khi đêm xuống, Vương Nguyên ở sau Vương Tuấn Khải, chen qua một đám người, xuyên qua tiếng trống dồn dập, nhưng không biết làm sao, sau cuộc vui ngắn ngủi đó, hai người liền tách ra.
Vương Nguyên hoảng loạn, bất giác nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, một giây sau, tay cậu được ai kia nắm lấy, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, gần gũi thân thuộc, khiến cậu nhớ về ngày nhỏ vô tư, vô lo vô nghĩ.
"Anh vẫn nên kéo em thôi" Vương Tuấn Khải nhìn xuống, bất lực nhìn cậu, "Nhìn em giống như đứa trẻ con dễ đi lạc ấy"
"Hứ" Miệng thì nói như thế, nhưng tay vẫn nắm lấy tay anh, để anh dẫn theo, ngọn lửa chiếu sáng cả đoạn đường dài phía trước.
Phía cuối con đường là ngôi miếu hương nhang nghi ngút, không biết là thờ cúng vị thần tiên nào, chỉ nhìn từ bên ngoài thì cũng chẳng nhìn ra được, chỉ cảm thấy là vị này rất hiền từ. Người dân ở đây nói giọng gần giống Trùng Khánh giải thích cho bọn họ, đây không phải thần, cũng không phải Phật, càng không phải là Bồ Tát gì cả, mà là những người tốt ở đây hàng trăm năm trước. Đèn lồng trước cửa sáng mãi, vì thế sau này người dân dù gặp chuyện không thuận lợi thì đều sẽ đến để bái lạy. Bọn họ có thể không linh bằng thần, Phật. Nhưng sẽ dốc sức giúp đỡ, bảo vệ họ vượt qua khó khăn.
"Không phải thần tiên lại bị gửi tâm nguyện cầu thần tiên,không biết người ta có mệt không nữa" Vương Nguyên than nhẹ, lời này dĩ nhiên không thể để người dân hiền lành này nghe thấy được, thanh âm rất khẽ, nhưng Vương Tuấn Khải lại nghe thấy, trả lời: "Làm người tốt rất mệt"
Vương Nguyên nhìn anh một cái.
Cuối cùng hai người không bước vào bái lạy. Bên cạnh cái miếu là một dòng sông, bên bờ toàn là người, mặt nước được ánh đèn lồng phản chiếu, chiếc thuyền giấy dẫn đường về với các vong linh. "Người mất sẽ phù hộ cho chúng ta". Mọi người đều nói thế, con thuyền nhỏ chứa đầy những lời cầu nguyện, nào là đèn trời, nào là hạt giống, từ diệt vong đến tái sinh, luân hồi chuyển kiếp, từ cõi trần mọc ra chồi non.
Vương Tuấn Khải thất thần, ánh đèn chiếu vào trong đôi mắt đen nhánh, giống như đốt ngọn lửa trong hang động tối tăm, anh lặng lẽ nhìn xung quanh, chú ý đến những lời gửi gắm của người khác, lúc này ánh nhìn cực kì dịu dàng.
Vương Nguyên hỏi người con gái bên bờ sông cần giấy không, gấp thành chiếc thuyền nhỏ, thả vào trong một cây nến trắng. Ngọn nến yết ớt lung lay trong gió, cậu đưa chiếc thuyền cho Vương Tuấn Khải: "Có thắp cho mẹ anh một ngọn đèn không?"
Vương Tuấn Khải bất ngờ, ngẩn ra. Vẫn trầm mặc nhận lấy. Anh lấy chiếc thuyền Vương Nguyên đã gấp, vội vàng viết một hàng chữ. Bắt chước người khác vo thành cục tròn, đặt vào trong chiếc thuyền nhỏ. Đặt con thuyền vào dòng nước trôi lặng lờ, con thuyền vẫn vững vàng chảy về phía trước.
Con thuyền trôi nổi trên mặt nước, có ai biết nó trôi về phương nào?
Chín giờ tối, 900 chiếc đèn trời sáng lên, chiếu sáng từ đầu đến cuối con phố. Giây phút đó thật giống buổi tối của Hồng Nhai Động khi đã lên đèn. Vương Nguyên nghĩ thế. Mọi người dần tản ra, Vương Tuấn Khải nắm tay cậu chạy giữa ánh nến sáng rực, vừa hay gặp được đồng nghiệp vác cái máy quay trên đường, người đó không ngừng chụp hình, ánh nến lung lay dưới ống kính tự như dải ngân hà.
"Cậu mắc bệnh nghề nghiệp à" Vương Tuấn Khải không nhịn được vạch trần "Chuẩn bị về khách sạn chưa?"
"Aiya tích lũy tí tài nguyên ấy mà, lỡ như có việc dùng đến" Chuyên gia chụp hình gặp được anh rất vui, "Anh Khải, đừng có về sớm thế chứ! Hôm nay nhà ai cũng có đồ ngon, không phải là có phúc ăn à? Cái nhà ban nãy họ nói là gọi thêm mấy người nữa tới đấy, chúng ta cùng đi đi!" Nói xong mới chú ý tới người lạ sau lưng Vương Tuấn Khải, nhìn kĩ một chút "A, đây là?"
"À, bạn anh" Vương Tuấn Khải nói xong liền bổ sung một câu "Bạn thân"
Không cản nổi cái sự nhiệt tình của chủ nhà, một bữa cơm thịnh soạn có cá có thịt,
Còn có thể nếm thử máy bát rượu gạo nhà người ta, rượu ngọt thơm, mùi vị làm cho người ta lưu luyến không nguôi. Ăn xong, người thợ chụp ảnh kia vẫn ngạc nhiên với sự xuất hiện của Vương Nguyên: "Đây là người bạn tốt như thế nào, mới có thể lo lắng chạy đến một nơi xa xôi như thế này chứ" Anh ta vỗ vai Vương Tuấn Khải, "Người anh em, cuộc đời của cậu cũng may mắn quá rồi đấy"
Vương Tuấn Khải cười cười: "Ừ, rất may mắn"
"Mẹ nó, cuộc sống đẹp đó" Thợ chụp ảnh uống quá chén, hét lớn "Nói ra thì chúng ta có thể đến cái nơi này, ăn món ăn ngon, uống rượu ngon, cũng quá may mắn rồi! Buổi sáng tôi còn tưởng chúng ta chết luôn ở trong núi rồi chứ, thật sự là dọa chết tôi rồi, đến cả di thư cũng nghĩ quay như nào rồi, chỉ sợ cái máy ảnh hỏng thôi"
Nghe đến chữ "chết" này, Vương Nguyên cứng cả người
Vương Tuấn Khải để ý, lại nhìn cậu một cái, ai biết được vào lúc ấy, điện thoại Vương Nguyên đặt trên bàn reo lên, màn hình hiển thị "Trần Trì" nhấp nháy hai cái, toàn bộ đập vào mắt Vương Tuấn Khải. Cảm giác chiếm hữu lại lần nữa nổi lên. Anh đã tưởng là bản thân khỏe rồi, hóa ra là không phải, chỉ là cố gắng đè nó xuống thôi. Chỉ cần động đến, thì liền có thể làm anh phát điên. Rượu cũng ngấm dần.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào nút đỏ trên điện thoại, một giây, hai giây, ba giây, chủ nhân của nó cuối cùng cũng để ý, trực tiếp ấn nút cạnh máy tắt đi.
"Sao không nghe?" Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi
"Ừ?" Vương Nguyên quay lại nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau ngà ngà say, một lúc mới phản ứng lại được: ".......Cãi nhau, không muốn nghe"
Nói xong thì lấy bát rượu uống, uống cạn.
Cậu uống vội, rượu chảy ra cả bên ngoài miệng, chảy xuống cằm xuống cổ áo. Vương Tuấn Khải trong phút chốc gần như tỉnh lại, anh cẩn thận nhớ lại cuộc gặp ngày hôm nay với Vương Nguyên, lại nhớ tới bộ dạng uống nhiều không bình thường của cậu. Đáp án này cũng trùng khớp. Vương Nguyên thật sự không hiểu rượu này sẽ ngấm, hay là......hay là mượn rượu giả sầu?
Sự phán đoán này khiến Vương Tuấn Khải bắt đầu bùng nổ, mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Vương Nguyên: "Rốt cuộc thì, hôm nay tại sao lại đến tìm anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com