Chương 7
Vừa về đến khách sạn của đoàn phim, đóng cửa một cái, Vương Tuấn Khải bước dài hai bước, trực tiếp ép sát Vương Nguyên trên cửa, không có khoảng cách, hỏi: "Bây giờ có thể nói chưa? Tại sao em tới?"
"Anh điên à" Vương Nguyên lười để ý anh, "Em rất mệt, muốn ngủ, để em gọi cho lễ tân thêm một chiếc giường nữa"
Cậu chưa bước được mấy bước, vai cậu bị Vương Tuấn Khải mạnh mẽ bắt lấy, đẩy Vương Nguyên về sau một cái: "Thích thằng đó thế à? Những ngày tháng anh không ở đó, em càng thích nó rồi, phải không?"
Vương Nguyên nghi hoặc nhìn anh: "Có phải anh uống nhiều rồi không? Anh đang nói gì........"
Vương Tuấn Khải đau khổ cúi đầu thấp, hai mắt đỏ hoe: "Em vì thằng đó mà đau lòng, thậm chí chỉ vì em muốn trốn chạy vết thương nó gây ra cho em, thế nên..........đến tìm anh?Đúng không?"
Vương Nguyên mở to mắt, bị hàng trăm câu hỏi làm cho cậu không kịp suy nghĩ
"Sao em phát hiện ra bản thân mình yêu đồng tính? Em nói đi!" Vương Tuấn Khải vẫn đắn đo về vấn đề này: "Vương Nguyên, anh thật sự không nghĩ ra, thật sự không hiểu nổi!"
Vương Nguyên ngẩng đầu, xương bả vai vẫn bị ép cứng ở tường, bị ép đến phát đau.
Sao lại phát hiện mình yêu đồng tính? Cậu cười trào phúng. Cái này phải trả lời thế nào, nếu cậu nói ra. Nói ra rằng bắt đầu từ năm mười bốn tuổi cậu chỉ muốn mau chóng yêu đương với anh à?"
Những điều bất ngờ này, em dám nói, anh dám nghe không?
"Hay là nghe thử mấy năm nay của em?"
Cậu dùng ánh mắt để miêu tả khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, đến nỗi mỗi năm anh có thay đổi gì cậu cũng đều nhìn ra được, trên da có thêm vết nhăn cậu cũng nhìn ra được. Cậu yêu anh, yêu đến mức độ đó, nhưng anh chẳng biết cái gì cả.
Làm sao cậu có thể để Vương Tuấn Khải biết được cậu ham muốn có được anh, bên dưới vẻ bề ngoài là một trái tim bị ăn mòn từng ngày, một trái tim xấu xa đầy tham lam, sao cậu nỡ để Vương Tuấn Khải biết được.
"Vương Tuấn Khải" Cậu nở nụ cười như không, nói nặng lời, "Lại nói vấn đề này làm gì? Anh không tìm được người khác bên cạnh, nên thấy trống rỗng đúng không?"
Giây sau cậu không cười nổi nữa
Bởi vì, Vương Tuấn Khải cách cậu có năm milimet, đột nhiên Vương Tuấn Khải biến hai người thành không khoảng cách. Hai đôi môi chạm vào nhau, giống như ép cậu im miệng, răng chạm vào môi, đau điếng nhìn đáy mắt như sắp khóc, mùi vị máu tanh đầy miệng. Nhưng anh không quan tâm, miệng Vương Tuấn Khải thật mềm, rất giống với cậu tưởng tượng, thậm chí hương vị của rượu vẫn còn cay nồng, cũng vẫn mát lạnh như thế. Giống như một cốc nước lạnh giữa trời hạ nắng nóng. Toàn thân cậu đầy mồ hôi căng cứng, mũi, miệng cũng đều là hơi thở của Vương Tuấn Khải. Anh cách cậu càng gần, cảm giác đó càng chân thật, thậm chí không có cách nào coi đây là sự thật. Vương Tuấn Khải đang hôn cậu.
Lần này, Vương Nguyên như mất hồn. Cậu không có phản ứng gì cả, không biết rốt cuộc ai mới điên.Vương Tuấn Khải là một cái cây, làm sao lại bước về phía cậu? Cậu như bay lên, tim đập vừa nặng vừa nhanh, đập đến xương ngực bắt đầu cảm thấy đau.
Không phải cảm thấy buồn nôn à? Không phải là cảm thấy biến thái sao? Giây trước vẫn còn vặn hỏi, giây sau lại là như này?"
Cậu bị động tê dại chấp nhận nụ hôn không có ý nghĩa gì này, trong tim gần như có cảm giác sợ hãi không tên che đi sự rung động, nhưng cậu không hề từ chối. Không từ chối thì nghĩa là gì? Sẽ đối diện với cái gì, lúc này cậu không dám nghĩ nữa, thậm chí cậu hoài nghi nay là ngày tận thế. Có điều qua một lúc lâu,Vương Tuấn Khải lùi về sau, miệng vẫn như dán chặt lấy cậu, run khe khẽ.
"Yêu đương với nam giới, là như thế này? Yêu đồng tính là như này à?" Vương Tuấn Khải thấp giọng, phả hơi nóng, "Thằng đó cũng hôn em như này sao?"
Não Vương Nguyên trống rỗng, trong lòng lại rõ ràng, từ giây phút này, có thứ gì đó khang khác. Vương Tuấn Khải hỏi xong, không đợi cậu trả lời, lại hôn tiếp. Lần này Vương Nguyên thả lỏng khớp hàm, người kia liền dùng cái lưỡi dài chui vào miệng cậu. Không uổng công yêu nhiều người con gái, kĩ thuật hôn của Vương Tuấn Khải tốt đến nỗi làm người ra ngơ ngẩn, rất nhanh Vương Nguyên đã quên hết tẩt cả, chỉ coi đây là ngày cuối cùng trước tận thế. Cậu bị hôn đến tay đập chân run, không khống chế được bản thân, ngửa về sau, được Vương Tuấn Khải nắm chặt eo. Không để cậu trượt xuống. Bàn tay vẫn ấm áp và thân thuộc dừng lại trên eo cậu, lúc đó những kí ức bị phong tỏa nay lại được mở ra.
Lần đó hai người cũng hôn rồi.
Mười bốn tuổi, ngày mưa ẩm ướt đó, cậu dường như lên cơn sốt cao, trong phòng tắm nhỏ hẹp, được Vương Tuấn Khải ôm chặt eo, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, lâu đến mức tỉnh lại, hai người đã hôn nhau rồi. Nụ hôn đó cực kì an tĩnh, không ai dám phát ra tiếng, cũng không nỡ lên tiếng, trong không gian khép kín. Không ai biết quan hệ bất chính của hai người họ. Nước trong bồn tắm tí tách chảy, dường như có thể che đậy được tất cả, hai người ôm lấy nhau, lần đầu tiên nhận biết được mùi vị của nụ hôn, dường như cả hai đều không muốn dừng lại, chìm đắm hôn rồi lại hôn, hôn rất lâu.
Lúc nào cũng thế, bản thân cậu năm mười bốn tuổi lại dán lên người anh. Cậu mở mắt, nhìn người này ở khoảng cách gần, dường như cậu có thể nhìn thấy bóng hình nhỏ bé mười bốn tuổi trên người Vương Tuấn Khải. Thiếu niên gầy gò nhưng quật cường, trong mắt luôn là thái độ không chịu cúi đầu. Từ nhỏ Vương Tuấn Khải đã ghét chịu thua, nhưng vận mệnh không cho anh thắng, luôn bỏ qua anh, luôn vứt bỏ anh. Nhưng Vương Nguyên không từ bỏ.
Bọn họ hôn từ cửa đến giường, Vương Nguyên ngồi trên chiếc đệm cứng ngắc, thân thể vẫn ngửa ra đằng sau, Vương Tuấn Khải đỡ người, cong một chân quỳ lên giường, chuyên chú hôn cậu.
Hôn sao lại là cái kiểu nghiện ngập như thế, gần như chỉ cần nụ hôn này không kết thúc, sẽ không cần đối diện với hiện thực. Chạy trốn là một chuyện tốt như thế, lúc này là thời gian bọn họ đồng nhất với nhau đi, nơi đó không đau thương của ngày cũ, không có kí ức đau đớn, không có cầu không được, cũng không cần khoác trên mình chìa khóa sống chết. Bọn họ chỉ cần cứ hôn, tận hưởng niềm vui trước mắt, cảm nhận sự tồn tại của nhau là đủ.
Hai người hôn cuối cùng cũng mất hết sức lực, Vương Tuấn Khải thả Vương Nguyên ra. Môi của cậu bị anh hôn đến rách một miếng, cậu không dám nhìn ánh mắt đó, trong anh đang chảy dòng máu của người kia, khiến anh nhận thức ra bản thân đang làm gì, đang vượt qua giới hạn nào rồi.
Anh nắm chặt năm ngón tay, trân trân nhìn lòng bàn tay chính mình, nhìn nơi ban nãy mới ôm Vương Nguyên, đột nhiên thấp giọng nói: "Vương Nguyên, vốn dĩ anh luôn đợi thiệp mời của em"
Câu này nặng nề giống như cái chùy sắt, đập vào sống lưng Vương Nguyên một cái, cậu chưa kịp tỉnh lại từ sau nụ hôn, cả người cậu đổ sụp xuống. Cậu run rẩy, dùng toàn bộ sức lực đều đặt trên Vương Tuấn Khải: "......Anh nói gì?"
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi: "Anh chưa từng nghĩ em sẽ giới thiệu cho anh một người bạn trai" Anh nhấn mạnh từ "Bạn trai" này, "Anh vẫn luôn đợi thiệp của em. Anh luôn đợi có một ngày em sẽ đường đường chính chính yêu đương, sau đó kết hôn và sinh con với một người con gái, xây dựng một.....hạnh phúc"
"Vậy à?" Vương Nguyên ngắt lời anh.
Vương Tuấn Khải ngây người, giống như đoán được cậu định nói cái gì đó, không mở miệng nữa
"Tại sao lúc này....nói vào lúc này chứ?" Miệng bị rách, vết thương dần đau nhức, sự thân mật trước đó như một giấc mơ xa vời. Bây giờ bị hiện thực phá hoại, Vương Nguyên dùng lực ép tâm tình của mình xuống, cảm giác sợ hãi không tiếng động từ từ mọc ra, "Vương Tuấn Khải, anh muốn làm phù rể à? Anh thích náo nhiệt à? Anh hi vọng là em sẽ đầu bạc răng long cùng người khác chứ gì? Anh muốn tặng em lời chúc phúc của anh?"
"Hay là xong chuyện này, anh có thể.....anh có thể yên tâm đi chết?" Cậu nghẹn nghẹn không nói nên lời nữa, lại không thể nói câu tiếp theo, cậu thở ra một tràng những ấm ức của mười năm nay, nhưng mỗi chữ nói ra lại như một con dao sắc nhọn, đâm vào những vết hổng lỗ chỗ, đâm chảy máu. Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải, "Em nói đúng chứ?"
Sự ăn ý ngầm và sự che đậy dày công xây dựng mười năm nay vỡ vụn ngay tại giây phút này, rơi lả tả, đầy cả căn phòng. Hiện thực tàn nhẫn lộ ra một chiếc răng nanh.
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng, im lặng khiến Vương Nguyên không có được cả một chút huyễn hoặc nào cả.
"Vương Tuấn Khải, mấy ngày nay anh đã vào giấc như thế nào vậy?" Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong, đột nhiên hỏi không đầu không đuôi, " Thuốc Alprazolam anh uống sắp hết rồi đúng không? Giữa tháng phải mua nữa rồi nhỉ?"
[Alprazolam: Loại thuốc an thần mạnh]
Vương Tuấn Khải cứng đờ, giống như là ý thức được cái gì đó, đang gấp gáp trả lời, Động tác của Vương Nguyên mạnh mẽ lấy ra chiếc cặp tùy ý bị vứt ở trên giường, kéo khóa cặp, vừa lục lọi vừa không kìm được rơi nước mắt. Cậu càng tìm càng gấp gáp, cuối cùng trực tiếp dốc hết ra, cũng tìm được một lọ thuốc màu trắng bóc nhãn, run rẩy giơ ra trước mặt Vương Tuấn Khải.
"Là nó, phải không?" Cậu kìm nước mắt, hỏi nhỏ, "Tại sao anh không uống?"
Vương Tuấn Khải ngập ngừng: " Anh...."
Vương Nguyên nhắm mắt, đối mặt với Vương Tuấn Khải, vặn mở nắp lọ, dốc ngược lọ thuốc, trăm viên thuốc rơi vãi trên ga giường, tung tóe khắp nơi, như mưa trút nước vậy, rơi vào đâu thì vào.
"Tại sao anh lại giữ lại? Anh định bao giờ uống?"
Cuối cùng cậu cũng sụp đổ gầm lên, cái nhìn bị nước mắt làm nhòe đi, trên cổ xuất hiện những đường gân. Viên thuốc rơi xuống sàn nhà phản chiếu mùa đông lạnh thấu xương năm mười bảy tuổi, chỉ thiếu chút nữa thôi thì lịch sử sẽ lặp lại.
"Mẹ nó, tôi nói cho anh biết, nếu anh đang đợi" Vương Nguyên nói ra từng câu từng chữ, "Cả đời này tôi sẽ không kết hôn"
Vương Tuấn khải trầm mặc ngồi giữa đống thuốc, rõ ràng cách cậu rất gần rồi, nhưng cố gắng với tay ra thì không chạm tới, nắm không được.
Hơn nửa tháng trước, cũng vào một ngày mưa rất to, Vương Tuấn Khải nhắn cho cậu một tin nói là cửa sổ trong nhà chưa đóng, anh ở bên ngoài chưa về được. Vương Nguyên vừa hay đang nghỉ ngơi, liền đến nhà anh. Cửa sổ phòng sách rất nặng, hình như bánh lăn cửa bị hỏng rồi, phải dùng lực rất mạnh mới kéo được vào, cậu dùng hết sức lực, cuối cùng mất trọng tâm, lảo đảo ngã xuống đất.
Cậu cảm thấy hơi buồn cười, vừa mới đứng dậy, ánh mắt va phải một thứ khác lạ dưới bàn.
Đó là một lọ thuốc, dùng băng dính dán lại, lặng lẽ dán ở dưới bàn, là bí mật được người ta kì công giấu đi.
Tim Vương Nguyên đập mạnh, dự cảm không lành kích thích não bộ, cảm giác nghẹt thở bị cậu khóa chặt bấy lâu nay. Hít sâu một hơi mới đủ can đảm gỡ lọ thuốc ra, vừa xé ra thì nhãn cũng mất luôn. Xem ra là cũng không không phải thuốc an thần, yết hầu khẽ động, nhắm mắt lại, mở nắp ra. Bên trong đều là viên màu trắng. Vương Nguyên ngồi cứng đờ dưới đất, cơn ác mộng kinh hãi lại một lần nữa đập vào đầu cậu.
Mùa đông năm mười bảy đó qua đi, thuốc an thần vẫn là một loại ám ảnh tâm lí với cậu, nhưng bệnh mất ngủ của Vương Tuấn Khải rất nặng, nếu muốn an giấc chỉ dựa có thể dựa vào thuốc, nếu không cả đêm đó sẽ mất ngủ, tinh thần sẽ không tỉnh táo. Alprazolam là cậu nhờ đồng nghiệp kê đơn cho Vương Tuấn Khải, nhưng liều lượng vừa phải. Cậu tính sẵn ngày, nhìn thấy lọ thuốc của Vương Tuấn Khải hết rồi mới mua mới. Nhưng bây giờ lọ thuốc vẫn đầy, tận mắt nhìn thấy lọ thuốc trăm viên. Rõ ràng là anh giữ lại. Anh giấu rất lâu, là chứng cứ chứng minh mỗi ngày anh đều muốn rời khỏi thế giới này, ngày qua ngày, cuối cùng không lưu luyến bất cứ ngày nào cả.
Phòng sách không người, rộng thênh thang, Vương Nguyên nắm chặt lọ thuốc, không kìm được nước mắt, khóc không đứng dậy nổi.
Hóa ra cái người bị vỡ vụn chưa hề được ghép lại, cậu không cứu nổi Vương Tuấn Khải, ước hẹn không phải là khởi đầu tốt đẹp, chẳng qua chỉ là cây kiếm ở trên đỉnh vách đá, là hồi chuông của cái chết. Cậu biết ngày này sẽ tới, nhưng luôn lừa bản thân quên đi. Lừa bản thân rằng Vương Tuấn Khải đã ổn rồi, anh không khác gì người bình thường cả, thậm chí là còn tận hưởng cuộc sống hơn người ta nữa. Anh sống rất vui vẻ, rất phóng khoáng. Mười năm trôi qua, cuộc sống có tồi tệ hơn nữa thì cũng nên có thứ đủ để giữ anh lại rồi, lẽ nào không phải thế ư?
Nhưng mà suy nghĩ lại thì, hóa ra người sai là cậu. Cách ngụy trang của Vương Tuấn Khải "bình thường" với mười bốn tuổi không thay đổi, đều là cách phòng vệ mà thôi. Chỉ có điều anh của hiện tại diễn tự nhiên hơn trước, mà chiêu trò này nếu như là năm mười bốn tuổi thì không hề có tác dụng. Cậu không thể gỡ bỏ nút thắt trong lòng Vương Tuấn Khải. Không có cách nào dẫn anh ra khỏi vũng lầy, Vương Tuấn Khải nhân lúc cậu không biết, vẫn sải bước đi. Cuối cùng cậu vẫn đánh mất anh, tựa như không thể thoát ra khỏi lời nguyền vậy.
Ngày đó, bước ra từ nhà Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cứ quay cuồng trong quán bar, uống đến mức say mềm người. Cậu vô tình gặp Trần Trì, sụp đổ trước mặt anh ta. Cậu nghĩ, có phải đổi cách sống khác thì sẽ tốt hơn không? Có phải là sẽ có cách khác cứu được Vương Tuấn Khải? Có phải, cuối cùng chạy trốn không có tác dụng không?
Lời nói dối năm mười bốn tuổi giống như sợi dây thừng thắt cổ, càng thắt càng chặt, khiến cậu thở không ra hơi. Cậu nói mình bình thường, nói Vương Tuấn Khải cũng thế, nói anh khác ba anh, anh không bị di truyền những thứ xấu xa, gen biến thái như thế. Bọn họ cố dùng hết sức vẽ ra hiện thực thanh xuân để chứng minh đây là đề bài vận mệnh, nhưng cậu cũng sớm hiểu được, sự thật không phải như thế. Cậu biết rõ mình thích Vương Tuấn Khải, thích một người con trai, cậu là kiểu khác, là yêu đồng tính, là tội phạm trong kinh thánh. Từ năm mười bốn tuổi đến bây giờ vẫn là vậy, đây không bình thường à? Cậu muốn hỏi ông trời, đây không bình thường sao? Đây là biến thái à? Khiến người ta ghê tởm à? Một kẻ hạ lưu bẩn thỉu à? Nhưng sự yêu thích của cậu không có làm hại tới ai ngoài bản thân cậu cả, đến cả mỗi một lần yêu đương khác giới đều là diễn kịch, trước giờ cậu chưa lừa gạt cũng không giấu giếm. Rốt cuộc có sai không, có tội không? Cậu và ba anh giống nhau ư?
Cậu mắc kẹt dưới ánh hoàng hôn, Vương Nguyên mở từng chai rượu. Đã từng nghĩ vô số lần, nếu như ban đầu cậu không nói với Vương Tuấn Khải những lời đó, không yêu con gái, có lẽ mọi chuyện sẽ khác? Có phải Vương Tuấn Khải sẽ không như bây giờ. Giống như chơi đùa với cuộc sống, hưởng thụ nó, nhưng trong lòng thì trống rỗng, chỉ có một cái thân thể yếu ớt. Anh từng là người yêu cuộc sống, lúc nhỏ muốn trở thành Ultraman để giải cứu thể giới. Bây giờ anh lại không còn chút lưu luyến gì nữa? Nếu như ban đầu không trốn chạy, không nói dối. Nếu như để Vương Tuấn Khải biết vết thương đang chảy máu, để anh tiếp nhận mặt khác của thế giới này, kết quả sẽ ra sao?
Cậu quyết định vì anh tìm một lối thoát, cậu nghĩ xong rồi, cho dù đau hơn nữa thì cũng sẽ làm vậy, cậu để Vương Tuấn Khải đối diện với sự thật tàn nhẫn "Vương Nguyên yêu đồng tính"này, bắt buộc anh phải chấp nhận hiện thực chấn động này. Cậu là bạn thân của Vương Tuấn Khải, thậm chí là người thân nhất trên thế giới này. Vương Tuấn Khải hiểu cậu, biết cậu là người hiểu chuyện, biết được tất cả quy tắc của cậu, biết mọi ngóc nghách của cậu. Từ một góc độ nào đó, có lẽ đã vượt qua vị trí của ba mẹ trong tim anh rồi. Nếu như đến cả cậu cũng không chịu đựng hay phá vỡ Vương Tuấn Khải, còn ai có thể giải bài toán này? Còn có cái gì có thể cứu được Vương Tuấn Khải, để anh sống tiếp? Nếu đã không tự tin, Vương Nguyên chỉ có thể làm vậy thôi. Từ ban đầu, lựa chọn này đầy nguy hiểm, nhưng cậu chọn không có đường, dù sao thì Vương Tuấn Khải cũng không muốn sống tiếp, cậu còn lo lắng gì nữa?
Mà một trong những lí do đó là, anh không còn yêu cậu nữa. Cậu muốn có cơ hội giải thoát và trốn chạy, nếu không anh không thể sống được. Vì thế, lúc Trần Trì bảo quên Vương Tuấn Khải, cố chấp nhận người khác, Vương Nguyên lập tức đồng ý.
Cậu muốn trốn chạy, cuộc đời của Vương Tuấn Khải quá đau khổ rồi, đối với sự yêu thích của Vương Tuấn Khải giống như lúc không hiểu sẽ nổ tung, một trong hai không cẩn thận sẽ khiến mối quan hệ vỡ tan. Đời này, cậu không muốn cơn ác mộng năm mười bảy tuổi lặp lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com