Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot| Khải Nguyên| SE] Tự đa tình

Cậu- Vương Nguyên, đã thầm thích vị trưởng nhóm Vương Tuấn Khải lâu lắm rồi.

Ngay cái ngày đầu tiên cậu còn chân ướt chân ráo bước vào TF Entertainment, anh là người chiếu cố cậu nhiều nhất, hơn cả các vị tiền bối lớn trong công ty. Và điều này làm cậu thích anh.

Vương Nguyên thích Tuấn Khải dịu dàng với cậu lắm, tại khi đó, cậu cứ có cảm giác anh chỉ yêu thương mình cậu, không yêu thương ai khác cả. Thế nên suốt hai năm kể từ ngày cậu vào, ai cũng sẽ thấy Vương Tuấn Khải tự động mọc thêm một cái đuôi, hằng ngày đi theo anh mà mè nheo.

Tuy nhiên, Vương Tuấn Khải không xem điều này phiền, mà còn thấy cậu rất thú vị, bỗng nhiên dâng trào một cảm giác muốn bảo vệ đứa em trai nhỏ nhỏ này.

Nhưng một Vương Tuấn Khải lạc quan, vui tươi chỉ tồn tại được hai năm.

Sang năm thứ ba, đối với Vương Nguyên mà nói, là một năm có nhiều chuyển biến nhất mà cậu từng trải qua. Bỗng nhiên các anh thực tập sinh lớn lần lượt rời khỏi công ty, chẳng hiểu nguyên nhân. Vương Nguyên chỉ biết, kể từ ngày hôm đó, mặt trời cậu cũng bị mang đi rồi.

Vương Tuấn Khải trong đầu năm thứ ba ấy hầu như không còn cười nữa. Thực ra cũng không trầm trọng đến mức sẽ mắc bệnh trầm cảm hay làm những gì dại dột như trong mấy cuốn tiểu thuyết hay nói, chỉ là, anh mất đi những đàn anh thân thiết, bỗng dưng thấy cô đơn đến kỳ lạ.

Vương Tuấn Khải hằng ngày sau khi tan học liền ghé qua công ty luyện giọng và tập những bài tập cơ bản do thầy đưa ra, sau đó ngồi một góc nghe nhạc, nhìn các nhân viên bận rộn qua lại, đợi đến hết giờ rồi ra về.

Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy, đến buồn chán.

Vương Nguyên căn bản không nhìn Vương Tuấn Khải ủ rũ như vậy nhưng cũng bất lực không biết làm gì. Lúc cậu còn đang chần chừ thì có một cậu bé nhỏ hơn cậu, hình như mới vào công ty, chạy lại bên Vương Tuấn Khải. Họ nói những gì thì Vương Nguyên nghe không rõ, chỉ biết tầm mấy phút sau, Vương Tuấn Khải bật cười.

Nụ cười của Vương Tuấn Khải lúc đó, là nụ cười đẹp nhất mà Vương Nguyên từng thấy. Không giả tạo, không buồn phiền, chỉ có chân thật, đến kì lạ.

Mãi đến sau này Vương Nguyên mới biết cuộc hội thoại đó nói gì, nhưng là quá muộn.

Hiện tại, sau khi thấy anh cười, Vương Nguyên như được tiếp thêm động lực. Cậu rụt rè chạy lại kế bên anh, nở nụ cười tươi nhất có thể, ngỏ ý muốn nhập cuộc. Nếu như Vương Tuấn Khải để ý đôi mắt như híp lại của Vương Nguyên lúc đó, anh chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của mình anh.

Sau một thời gian luyện tập ba năm ở công ty, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng được ra mắt công chúng, nhưng không phải chỉ có anh và cậu, mà còn có thêm một cậu bé nữa.

Là cậu bé hôm ấy.

Lúc công ty giới thiệu Dịch Dương Thiên Tỷ với hai người, bảo cả ba sẽ hoạt động trong cùng một nhóm nhạc, Vương Nguyên đã rất có cảm tình với cậu bé ấy rồi.

Khi Thiên Tỷ cười, sẽ lộ hai đồng tiền nhỏ.

Khi Thiên Tỷ cười, mắt như ánh lên ngàn ánh sao, nhìn sáng lắm.

Khi Thiên Tỷ cười, ngũ quan khuôn mặt hài hòa đến kỳ lạ.

Vương Nguyên lúc đó chỉ để ý cậu bé tên Dịch Dương Thiên Tỷ kia, chứ không để ý người đằng sau có bao nhiêu rung động trong mắt.

Ra mắt công chúng trong vai trò là một thành viên nhóm TFBOYS, Vương Nguyên chính là rất nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, chỉ để tạo thiện cảm trong mắt các fan và trong mắt vị trưởng nhóm kia.

Mà tính đến hiện tại, Vương Nguyên rất hạnh phúc, kể từ khi cả ba ra mắt, Vương Tuấn Khải càng cưng chiều cậu nhiều hơn nữa, đến mức các fan ai cũng cho anh với cậu là một đôi, đi đến đâu cũng sẽ nghe tiếng mọi người gọi tên anh và cậu.

Vương Nguyên thực hạnh phúc, cho đến khi cậu biết mọi chuyện...

Trong công ty dạo này, ai cũng sẽ bắt gặp một Vương Tuấn Khải lúc nào cũng quấn lấy Dịch Dương Thiên Tỷ, không phải Vương Nguyên như ngày xưa nữa. Thế mà lúc nào anh Bạng Hổ hỏi, Tuấn Khải chỉ cười rồi xua tay, bảo anh tốt với cả hai mà, chỉ là vì Thiên Tỷ nhỏ tuổi nhất, nên được anh chiếu cố nhiều hơn thôi.

Nhưng cậu biết, cái tên Vương Nguyên nhi ngày xưa anh hay gọi, giờ chỉ còn vỏn vẹn hai chữ Vương Nguyên, tưởng gần gũi nhưng sao lại xa cách, xa đến mức khiến cậu cứ ngỡ khoảng cách ấy sẽ chẳng còn gần lại như xưa được nữa.

Vậy mà, biệt danh anh dành cho Thiên Tỷ ngày càng nhiều.

- Thiên Nhi à

- Thiên Tổng à

- Tiểu Thiên Thiên à

Nhiều lắm...

Vương Nguyên tự cười bản thân, bảo rằng Dịch Dương Thiên Tỷ là em út của nhóm, nên chuyện nhận nhiều sự quan tâm chăm sóc anh thì chả có gì là lạ. Chỉ là, cậu thực không quen như thế. Cậu nói lúc trước rồi mà, Vương Nguyên chỉ muốn anh dịu dàng với mình cậu.

Có ích kỷ quá không?

Tối nay, Vương Nguyên đi ngang qua phòng khách sạn của Vương Tuấn Khải, bỗng nghe thấy tiếng anh hát khẽ, là bài Sủng Ái.

"Anh chỉ muốn sủng ái mình em

Đây có được gọi là yêu không?

Anh vẫn chưa hiểu được..."

Vương Nguyên cười nhẹ, hóa ra ngoài những lúc anh lạnh lùng băng lãnh trên sân khấu, Vương Tuấn Khải cũng có một mặt đáng yêu như vậy đây. Định mở cửa dọa anh cho vui, thì Vương Nguyên nghe anh nói nhỏ câu gì đó.

Nhỏ lắm, nhưng đủ làm cậu đau...

"Dịch Dương Thiên Tỷ"

Tim cậu vỡ vụn, như đang chơi vơi trong niềm hân hoan giản đơn, thì bị vứt bỏ không một điểm tựa, rồi rớt, vỡ tan.

Cậu khóc. Chạy vội về phòng khách sạn, nhốt mình trong phòng, cậu ôm đầu mà khóc trong đau đớn, tuyệt vọng. Cảnh vật mang lên màu u buồn, ai nhìn vào cũng chỉ thấy thê lương.

Hóa ra, người cậu thương đã có người thương trong lòng rồi.

Sáng hôm sau, ai cũng nhìn cậu ngạc nhiên, các chị trang điểm cho cậu thì không ngưng trách mắng, bảo tại sao cậu không biết giữ sắc, hôm nay là ngày đi quay Happy Camp lần thứ tư, phải để lại ấn tượng tốt cho khán giả, vậy mà mắt cậu lại sưng như thế.

Vương Nguyên chỉ cười, một cách ngượng nghịu, ai nhìn vào cũng biết là giả tạo.

"Em uống đi. Sao hôm nay mắt em sưng như thế? Tối qua ngủ không ngon à?"

Vương Tuấn Khải đang mở hộ Vương Nguyên chai nước, ấy vậy mà vẫn không quên mắng cậu vài câu. Cậu chỉ nhận lấy, cười qua loa với anh rồi xin phép nhân viên đi vệ sinh gấp, để lại một Tuấn Khải khó hiểu nhìn mình.

Vừa vào nhà vệ sinh nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống, vất vả lắm Vương Nguyên mới giữ sao cho nước mắt ấy không làm trôi đi lớp trang điểm.

Bây giờ Vương Nguyên đã ngộ nhận rồi. Hóa ra trước giờ, chỉ có cậu tự đa tình. Cứ ngỡ anh có tình cảm với cậu, mà không bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh, xem thử ánh mắt ấy có thật sự dành cho cậu.

Bây giờ thì Vương Nguyên ngộ nhận rồi, sự dịu dàng của anh chỉ là vì anh lớn hơn cậu, vì anh là trưởng nhóm, chứ không phải do anh thương cậu, như cậu thương anh.

Bây giờ thì Vương Nguyên ngộ nhận rồi, gọi cậu là Nhị Nguyên quả là không sai. Sao trước giờ, cùng anh trải qua hơn sáu năm, mà vẫn không biết được ánh mắt đó dành cho ai.

Là dành cho cậu bé Dịch Dương Thiên Tỷ, người lúc nào cũng đứng sau lưng cậu.

Vương Nguyên lấy khăn giấy, lau nhanh nước mắt, tự mắng bản thân ngốc, ngốc đến mức không còn gì để nói.

"Nhị Nguyên, cậu đâu rồi. Sắp ghi hình Secret Garden rồi kìa."

"Tớ... tớ ra ngay!"

Dịch Dương Thiên Tỷ thấy Vương Nguyên sao mãi vẫn chưa xuất hiện, liền chạy đi kêu cậu. Lúc Vương Nguyên bước ra, đã vội kéo tay Vương Nguyên chạy đi. Mà hình như Thiên Tỷ để ý, mắt Vương Nguyên lại đỏ lên nữa rồi.

"Cảm ơn các em, các em vất vả rồi. Lát gặp lại sau."

Sau khi hoàn thành "phúc lợi của fan", Tiểu Phương đi ra ngoài, trả lại cho ba người không gian để nghỉ ngơi. Vương Nguyên bấy giờ mới để ý, Vương Tuấn Khải trên thực tế thân thiết với Thiên Tỷ ra sao.

Lúc ngồi cùng một chiếc ghế sofa, anh tự động ngồi gần Thiên Tỷ hơn, vô tình tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Lúc có gì thắc mắc, anh một mực quay sang trò chuyện với Thiên Tỷ, làm cậu có cảm giác hụt hẵng.

Lúc trả lời câu hỏi fan đặt ra, anh chỉ cười nhìn Thiên Tỷ trả lời, không nhìn cậu như xưa nữa.

Vương Tuấn Khải à, Vương Nguyên đau lắm.

Ừ thì cậu ngu ngốc thiệt, nhưng loại ngu ngốc này cậu cũng đành phải chịu bản thân. Có ai ngu ngốc đến mức dù biết anh là đã có người thương, dù biết cả hai căn bản gắn kết nhau chỉ như tình anh em máu mủ, chứ không phải là loại tình cảm có thể vẽ ra hạnh phúc kia, mà vẫn tự đa tình.

Cậu chỉ biết làm khổ bản thân thôi.

Kể từ hồi quay xong Happy Camp, ai cũng thắc mắc liệu anh và cậu có cãi nhau hay không, mà sao khoảng cách giữa hai người lớn quá. Hỏi Vương Nguyên thì cậu lắc đầu cười nhẹ, hỏi Vương Tuấn Khải thì anh nhún vai bảo không biết, làm các nhân viên, kể cả anh Bạng Hổ cũng cảm thấy khó hiểu.

Nhưng nếu họ chịu khó để ý nụ cười của cậu, sẽ thấy nó mất tự nhiên đến khó chịu.

Thời gian cả ba ở gần nhau càng ngày càng ít, Vương Nguyên lại cố gắng tránh mặt Vương Tuấn Khải, khiến những lần gặp mặt giữa anh và cậu còn ít hơn số không. Thế mà mỗi lần anh thắc mắc, Vương Nguyên chỉ bảo mình bận, rồi chạy vội đi không một lý do.

Chính vì sự mất thân thiết này của cậu, Vương Tuấn Khải càng bám Thiên Tỷ nhiều hơn, đi đâu cũng chỉ thấy có hai người, không thấy cậu. Vương Nguyên thấy như vậy càng tự trách bản thân, nhưng căn bản chẳng làm gì được, chỉ cố gắng nhường anh không gian riêng.
.
.
.

Vương Nguyên một tuần trước đã biết Thiên Tỷ có tình cảm với anh mà giấu, sợ anh ghét, nhưng lại thấy khó chịu khi không được nói ra, thế là kiếm Vương Nguyên tâm sự. Nhưng Thiên Tỷ đâu biết, mỗi câu cậu nói, là một nhát dao đánh gục Vương Nguyên.

Giây phút Thiên Tỷ đứng dậy, cảm ơn Vương Nguyên vì đã nghe tâm sự rồi rời khỏi phòng, cậu đã ngã xuống. Bất lực.

Vương Nguyên khóc nấc lên, ướt cả một mảng gối. Đầu ốc cậu rối rắm. Giờ thì hết thật rồi. Cứ chủ quan mà suy nghĩ nếu Dịch Dương Thiên Tỷ không thích anh, Vương Nguyên chắc sẽ còn cơ hội mà tiến.

Giờ thì hết thật rồi...

Nghĩ đến đây, cậu khóc càng dữ dội hơn, thương tâm hơn. Cả căn phòng, chỉ có tiếng khóc nấc của cậu, chẳng có lấy một sự an ủi nào cả.

Mệt mỏi, Vương Nguyên gục đầu, tĩnh tâm lại cơ thể, rồi nặng nhọc từng bước lê lết vào phòng tắm. Cậu lấy nước lạnh tát xối xả lên mặt. Vương Nguyên siêu cấp soái đâu rồi? Vương Nguyên hay tự luyến khi thấy gương đâu rồi? Cậu phải bình tĩnh lại chứ.

Cậu tự hỏi, nếu như khi ấy cậu có đủ can đảm để bước đến bên anh, đủ can đảm để kể một câu truyện cười vô vị của mình, thì liệu nụ cười ấy có dành cho cậu? Liệu sự quan tâm dịu dàng ấy có dành cho cậu? Liệu tình cảm đầu tiên ấy có dành cho cậu?

Vương Nguyên nhìn lại trong gương.

Nhưng đó chỉ là nếu như.

Bây giờ, Vương Nguyên đã biết Thiên Tỷ yêu thương Vương Tuấn Khải đến nhường nào rồi, cậu phải giúp anh chứ. Cậu thích nhìn anh cười cơ mà.

Vương Nguyên lấy tay che mắt, cậu ước gì cậu chưa từng động lòng với anh, như thế tốt hơn không?

"Này Nhị Nguyên, uống nước không? Anh mở chai giúp em nhé?"

Cậu thở dài. Nữa rồi, lại là anh.

Sao anh lại ở đây Vương Tuấn Khải? Đừng tự xuất hiện trước mặt em nữa, đừng cố tìm em nữa. Ai mà chẳng biết, sau khi anh giúp em mở chai nước này, 10 phút còn lại trước khi lên sân khấu anh sẽ dành cho cậu bé kia chứ? Lúc nào anh cũng vậy, sau dăm ba câu trò chuyện với em, anh sẽ lập tức chạy đi tìm cậu bé đó. Cứ như thiên thần luôn đưa em lên cao, nhưng thiên thần luôn có một người bạn đời sau lưng, do đó, thiên thần sẽ lựa chọn để em rơi tự do trên cao để đến bên người bạn đời của thiên thần.

Vương Tuấn Khải, anh là thiên thần à?

Kể từ ngày cậu biết Thiên Tỷ có cảm tình với anh đã được hơn ba tháng, thế mà hai con người ngốc nghếch kia vẫn mãi chẳng chịu tỏ tình với nhau gì cả. Vương Nguyên cười khẽ. Cậu của hiện tại vẫn đang tập quên anh, mà sao khó quá, cố gắng mãi cũng chẳng được. Gió của mùa đông thổi tung tóc cậu. Tay mở điện thoại, Vương Nguyên ấn nhanh dãy số cậu đã sớm quen thuộc.

"Vương Nguyên, tớ lên rồi này!"

"Wei, Khải ca, anh lên sân thượng đi!"

Nói xong, Vương Nguyên tắt máy, quay lại cười với Dịch Dương Thiên Tỷ.

"Lát Khải ca lên, cậu nhớ nói anh ấy biết tình cảm của cậu đấy! Không là mai mốt sẽ hối hận."

Giống tớ này.

Vương Nguyên giờ mới nhìn kỹ lại Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu bé nhỏ nhỏ khả ái hồi xưa đã biến mất, trước mắt cậu là một Thiên Tỷ lạnh lùng mà ấm áp, khuôn mặt nhìn nam tính hơn cả cậu.

Thế mới xứng với anh chứ.

Cậu quyết định rồi, chỉ cần anh vui, cậu sẽ vui. Vương Nguyên ta đây lớn lắm rồi nha, không tự đa tình như ngày xưa nữa đâu.

Sẽ không đa tình như ngày xưa nữa.

Mắt cậu nhòe đi, Vương Nguyên chạy vội ra ngoài, trót để Thiên Tỷ không nhìn thấy. Lúc ra ngoài còn thấy Tuấn Khải đi đến sân thượng. Thấy anh mang vẻ mặt ngạc nhiên cộng hạnh phúc khi thấy Thiên Tỷ, mắt cậu nhòe thêm bội phần.

Kết thúc thật rồi. Buông tay thôi. Rơi nước mắt được chưa?

Cậu - Vương Nguyên, không còn thầm thích vị trưởng nhóm Vương Tuấn Khải nữa. Mà là yêu đơn phương.

Và cậu - Vương Nguyên, sẽ không còn tự đa tình nữa.

Sẽ không.

______HOÀN______

Cái Fanfic đầu tiên dành cho TFBOYS! Yêu mấy đứa nhiều nha!

Dạo này thấy KNs ít hint, thấy xa cách sao sao í, mị nhìn xót chết đi được! Đặc biệt là tập Secret Garden trong Happy Camp í, Khải ca ngồi xa Nguyên Nguyên quá, nhìn buồn chết! Vì quá ấm ức nên mị đã viết cái Fanfic này.

Hi vọng chỉ là hiểu lầm, hai đứa vẫn còn thân nhau mà.

Nhớ vote cho mị! Yêu mấy chế vote nhiều, yêu mấy chế comment nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com