Chap 2: Rung động dưới ánh mặt trời
Không phải mình vẽ cậu đẹp. Là do lớp trưởng vốn đẹp.
--------------------------
Vương Tuấn Khải chậm rãi lên bảng viết một dòng, "Tiết Thể dục -> Khu thao trường số 3".
Vương Nguyên giữ nguyên tư thế đầu hơi cúi, chỉ nâng mi mắt cong cong lên liếc nhìn thông tin trên bảng, tiện thể liếc nhìn lớp trưởng một cái rồi lại nhìn xuống bức tranh đang vẽ dở. Cậu có một cuốn kí hoạ nhỏ, dùng để ghi lại những điều tốt đẹp nhỏ bé xảy ra xung quanh.
Tiêu Bân ngồi cùng bàn cậu liếc nhìn qua, bật thốt lên,
"Trời, đỉnh thật! Cậu vẽ lớp trưởng giống quá, có vài nét bút thôi mà đã ra thần thái cậu ta rồi!"
Vương Nguyên quay sang nhìn Tiêu Bân, "Thích không? Hôm sau sửa soạn bản thân đẹp trai lên tí rồi tôi vẽ cho."
"Vẽ chứ có phải chụp ảnh đâu, cậu có thể vẽ cho tôi đẹp trai lên theo trí tưởng tượng của cậu mà."
Vương Nguyên hơi mím môi, bàn tay đang di bút cũng dừng lại, bối rối gãi đầu,
"Ngại quá, tôi chưa thấy qua bộ dạng đẹp trai của cậu bao giờ nên hơi khó tưởng tượng..."
"..."
Vị trí ngồi của Vương Tuấn Khải ở ngay phía sau Vương Nguyên, hắn viết xong trên bảng liền đi xuống chỗ, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại này, liếc mắt xuống tò mò nhìn xem Vương Nguyên vẽ cái gì.
Trên trang giấy hơi ngả vàng là hình ảnh hắn đứng trên bục giảng, một tay vô thức tung hứng viên phấn nảy lên nảy xuống, một tay cầm tờ a4, hơi cúi đầu đọc.
Giống quá.
Thật hơn cả soi gương.
Cũng lâu rồi Vương Tuấn Khải không soi gương, cũng không chụp ảnh. Không soi gương vì hắn nhìn gương lâu sẽ bị ảo giác. Không chụp ảnh là vì máy ảnh chụp không ra hắn, hắn sẽ tàng hình trong tấm ảnh luôn. Chỉ khi nào cần thiết phải chụp ảnh lắm thì hắn mới sử dụng đến năng lượng của mình. Máy quay cũng vậy, nhưng hắn không thể duy trì hiện hình trước máy quay quá lâu. Đối với một diễn viên tương lai theo nghiệp điện ảnh, đây quả là một vết thương chí mạng. Tưởng tượng chính bản thân mình điên cuồng diễn xuất, cuối cùng thước phim máy quay thu được lại không có mình trong đó, hắn sẽ buồn muốn chết, còn đoàn làm phim sẽ ngất tại chỗ vì sợ hãi.
Hắn cảm thấy mình đẹp trai thế này mà không được chụp nhiều ảnh, thật lãng phí tuổi niên thiếu quá mà. Lúc này nhìn bức tranh Vương Nguyên vẽ hắn, trong lòng tự nhiên trào dâng một chút cảm động.
"Vương Nguyên, cậu vẽ mình đấy à?" Hắn giả đò bất ngờ, hỏi cậu.
Vương Nguyên ngừng nói chuyện với Tiêu Bân, quay qua ngước mặt lên đáp,
"Mình thấy ban nãy cậu đứng đọc công văn rõ lâu, mà tư thế giữ nguyên được chừng mấy phút lận, nên kí hoạ lại. Cậu không phiền chứ?"
"Không phiền. Mình xem được không?"
Nhận được cái gật đầu của Vương Nguyên, hắn hơi cúi người, cầm cuốn sổ của cậu lên nhìn kĩ, cảm giác thật sự rất giống, riêng thần thái thôi cũng đủ giống rồi. Số lượng nét bút lại không nhiều, giống như tùy hứng phác ra, nhưng không mang cảm giác vẽ nháp tùy tiện mà lại khá hoàn chỉnh.
Ánh mắt Vương Nguyên nhìn hắn có chút thấp thỏm chờ mong. Hắn hỏi,
"Cậu vẽ đẹp quá. Mình chụp lại được không?"
Vương Nguyên nhận lại cuốn sổ, lấy một cây bút bi vạch một đường vừa mạnh vừa thẳng tắp lên mép sổ. Tờ giấy bị nét bút thanh mảnh làm cho hằn thành cái rãnh, cậu nhấc trang giấy lên, nương theo đường vạch kẻ ban nãy mà tách bức tranh ra khỏi sổ, viền giấy mượt như cắt.
Vương Tuấn Khải thấy bức tranh đã được tách ra đưa đến trước mặt mình, ngơ ngác nhận lấy.
"Không phải mình vẽ cậu đẹp. Là do lớp trưởng vốn đẹp. Cái này tặng cậu, không cần chụp lại đâu."
Tiêu Bân tròn xoe mắt nhìn hai người kia, xuýt xoa,
"Vương Tuấn Khải sướng thế!"
Mấy bạn học gần đó cũng tò mò quay qua xem, đều tỏ vẻ cực kì ngưỡng mộ,
"Vương Nguyên, vẽ cho tôi với, tôi cũng muốn có tranh truyền thần!"
"Tôi nữa tôi nữa!"
Vương Tuấn Khải thấy mọi người nhao nhao lên, liền dùng khớp ngón tay gõ cộc cộc hai tiếng xuống mặt bàn, nhìn mọi người bảo,
"Tác phẩm nghệ thuật có cái giá của nó cả đấy. Các cậu muốn nhờ cậu ấy vẽ thì phải hỏi cậu ấy giá cả trước. Đừng để người ta làm không công."
Vương Nguyên vốn đang bối rối trước mấy lời nhờ vả của mọi người, nghe hắn nói thế, suýt thì khóc luôn ra đấy vì cảm động.
Lớp trưởng quá trượng nghĩa! Quá thấu hiểu!
Vương Tuấn Khải nói rồi, lại quay lại nhìn cậu, "Lát nữa sau tiết thể dục, mình mời cậu ăn trưa để cảm ơn bức tranh nhé?"
"Ừ." Học sinh mới cười rộ lên, không khác gì một mặt trời nhỏ.
Vương Tuấn Khải thấy, chiếc mặt trời nhỏ này ấm áp và rực rỡ vô cùng, quan trọng là không có làm hắn bị rút cạn năng lượng như mặt trời to ngoài kia.
.
Giờ thể dục, Vương Tuấn Khải đội mũ lưỡi trai xuống sân, còn chăm chỉ bôi kem chống nắng. Vương Nguyên mon men đến gần hắn, tò mò hỏi,
"Trời chỉ hơi nắng một xíu, cậu cũng bôi kem chống nắng nữa hả lớp trưởng?"
Vương Tuấn Khải ngập ngừng, "Mình sợ tia cực tím làm da đen đi."
"Cậu có thể bị đen da sao?" Gương mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên lộ rõ vẻ hâm mộ, "Tại sao lại không muốn chứ? Da ngăm một chút chẳng phải trông sẽ nam tính hơn à?"
"À thì..."
"Mình cũng muốn đen một chút, nhưng da không bắt nắng." Vương Nguyên hơi nhíu mày tự nhìn hai tay của mình, "Nhưng mẹ mình cũng bảo tia cực tím hại da."
Vương Tuấn Khải bôi xong đứng dậy, lén lút dùng ánh nhìn hâm mộ mà nhìn Vương Nguyên chẳng che chắn gì dưới ánh sáng mặt trời. Nước da mềm mềm mịn mịn trắng bóc, chỉ cần mây bay đi và có ánh nắng nhàn nhạt chiếu tới, liền sẽ sáng đến mức trong veo. Nước da này, các nữ sinh ai ai cũng phải ghen tị.
Nhưng hắn không ngưỡng mộ việc da không bắt nắng, mà ngưỡng mộ việc cậu có thể tràn đầy năng lượng mà bay nhảy dưới ánh sáng mặt trời, điều mà hắn không thể làm được.
Vương Nguyên cười hì hì với hắn, "Da rồi cũng dưỡng lại được thôi mà. Nhưng cậu phải phơi nắng một chút thì mới cao lên được chứ."
Vương Tuấn Khải đứng sát lại trước mặt Vương Nguyên, dùng tay đo từ đỉnh đầu cậu tới trán hắn, cười phá lên,
"Mình không phơi nắng vẫn cao hơn cậu một khúc này."
"Cậu chờ đó! Mình sẽ cố gắng cao lên nữa cho xem!" Vương Nguyên giả đò tức giận, nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Ừ ừ, nhưng cậu không thể cao hơn mình được!"
"Lớp trưởng, cậu trêu mình suốt!"
Vương Nguyên chu mỏ, giơ tay đuổi đánh Vương Tuấn Khải.
Hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn thiếu niên đang đuổi theo mình phía sau, có chút không phân biệt nổi thứ làm cho hắn chói mắt là nắng hay là nụ cười của cậu.
Đùa giỡn với Vương Nguyên một lúc, Vương Tuấn Khải bắt đầu hô lớn kêu lớp tập hợp đội hình chuẩn bị học thể dục. Ban đầu trời còn một ít mây nên đỡ nắng, hiện giờ mây bay đi gần hết, nắng xiên tới tràn ngập cả thao trường.
Vương Tuấn Khải bắt đầu thấy mình xìu đi. Hắn ráng tập hết bài, chờ thầy cho giải tán, liền lập tức ra một góc ngồi bó gối, gục đầu xuống nhắm mắt dưỡng thần.
Một lát sau, bên cạnh hắn có tiếng loạt xoạt. Hắn ngóc đầu dậy, liền thấy học sinh mới đang bó gối với tư thế y chang hắn, nghiêng đầu tựa vào đầu gối mà nhìn hắn, sau đó đưa tới cho hắn một cục kẹo nhỏ.
"Sao lại cho mình kẹo?" Hắn ngơ ngác nhận lấy.
"Tại vì hôm đầu tiên mình nhập học, cậu có nói với mình rằng cậu thi thoảng bị tụt huyết áp." Vương Nguyên chậm rãi nói, "Nên mình mang kẹo trong người, đề phòng khi cậu cần đến."
Vương Tuấn Khải nhận lấy cục kẹo, bần thần một lúc.
Có nhiều người thắc mắc khi thấy hắn ăn toàn thực phẩm bổ máu, cũng có nhiều người biết hắn thi thoảng sẽ tụt huyết áp, nhưng đây là lần đầu tiên có người vì hắn mà chuẩn bị kẹo ngọt.
Vương Tuấn Khải bật cười. Đồ ngốc, mình tụt huyết áp vì mình là vampire ăn chay, cậu lại tưởng vì thiếu đường hả.
Thế nhưng trước ánh nhìn đầy lo lắng của người kia, hắn vẫn bóc cái kẹo cho vào miệng,
"Cảm ơn nha."
"Không có gì. Mình có nhiều lắm. Cậu muốn ăn nữa thì vẫn còn. Bất cứ khi nào cậu cần, đều có thể hỏi mình."
Vương Nguyên cong mắt mỉm cười, lại như đang làm ảo thuật mà chìa ra thêm một cái nữa, "Nè thấy không?"
"Thấy rồi, hahaha!"
Ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải lần đầu tiên được biết thế nào là cảm giác rung động.
.
.
.
Nháy mắt đã 3 năm trôi qua.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trở thành bạn thân. Họ có chung chế độ ăn uống nên thường xuyên ăn cùng nhau. Vương Nguyên vẽ rất nhiều tranh truyền thần cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cũng luôn ra mặt bảo vệ cậu mọi lúc, có gì hay ho cũng rủ cậu đầu tiên.
Hơn thế, Vương Nguyên còn là crush của Vương Tuấn Khải nữa. Ngay từ khi cậu chuyển tới chưa lâu, hắn đã cảm thấy mình biết yêu rồi.
Hắn thích nhất là những lúc cùng Vương Nguyên tới phòng vẽ cũ của trường. Học sinh muốn theo Hội hoạ đa phần đều có kinh tế nên lựa chọn học ở phòng vẽ sang hơn. Vương Nguyên thì lại yêu thích cái góc nhỏ của phòng vẽ cũ. Bên trong tràn ngập tượng thạch cao, bình hoa và tranh vẽ. Vương Nguyên sẽ ngồi cạnh cửa sổ, đặt cái giá vẽ trước mặt, tay cầm bảng màu tay cầm cọ, bật một bản nhạc nhẹ rồi vẽ. Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy bản thân việc cậu ngồi đó thôi cũng đủ sánh ngang với một bức tranh rồi.
Hắn có thể ở đó ngắm cậu không chán. Ngắm liên tục 3 năm nay, chứng kiến cậu từ một thiếu niên 14 tuổi giờ đã gần 18, từ một học sinh mới đi lại trong trường cũng bị lạc giờ đã lên lớp 12, hết năm nay là sẽ phân ngành, cảm thán mọi thứ trôi đi quá nhanh.
Mà hắn thì rất lo lắng khi phải phân ngành trong tình trạng vẫn là ma cà rồng. Chẳng lẽ học diễn xuất mà lại bảo với thầy cô rằng "Em bị dị ứng với máy quay phim, mọi người cất máy quay đi em mới học"?
Vương Nguyên vẽ thêm cho Vương Tuấn Khải trong tranh một cái nếp nhăn nhỏ ở giữa mi tâm, chi tiết nhỏ nhưng thêm vào cái là trông hợp lí liền. Cậu so tranh với bộ dạng đăm chiêu của hắn bên ngoài, hài lòng vì đã giống đến 99%.
"Này! Cậu đần ra đấy làm gì thế?"
Vương Tuấn Khải giật mình, "Không có gì."
"Mình cứ tưởng mình đẹp trai quá làm cậu chói mắt. Hahaha!"
"Đừng có tự luyến!"
"Cậu cũng tự luyến còn gì, cậu suốt ngày kêu mình vẽ cậu."
Vương Tuấn Khải bối rối gãi đầu cười ngượng.
Nhà hắn bây giờ có nguyên một căn phòng chỉ để trưng bày tranh Vương Nguyên vẽ hắn, độ hoành tráng của căn phòng sánh ngang với triển lãm, được lắp đèn đóm cực kì đẹp.
Nhưng trong 3 năm qua, số lượng tranh của cậu mới chỉ đủ treo một trong bốn mặt tường. Đó là vì hắn tiết kiệm không gian nên treo như thế. Hắn cứ có cái nỗi niềm muốn ở bên cậu thật lâu thật lâu, ba mặt tường còn lại sẽ dành để treo những bức tranh kế tiếp trong những năm sau này nữa.
Quá trình trưởng thành của hắn trong 3 năm được ngòi bút của Vương Nguyên đặc tả sống động chẳng khác gì ảnh chụp, thậm chí còn có phần nghệ thuật. Thiếu niên trong khoảng này sẽ lớn rất nhanh, sự thay đổi của hắn qua mỗi bức tranh cũng khá rõ rệt dù người ngoài nhìn vào hắn không có phát hiện gì.
Thông thường, những người hàng ngày nhìn thấy nhau sẽ không thể phát hiện sự thay đổi qua năm tháng, mà phải cách một quãng lâu nhìn lại mới thấy đã khác. Những người lâu lâu mới gặp nhau một lần thì mới có thể thấy rõ sự khác biệt. Ấy thế nhưng Vương Nguyên ở cạnh hắn trong 3 năm trời, mỗi một lần vẽ hắn đều tinh chuẩn mà mô tả ra những thay đổi nhỏ trên mặt hắn, vóc dáng hắn, chứng tỏ cậu đã quan sát hắn rất kĩ, rất chi tiết.
Được crush nhìn kĩ như thế là một niềm hạnh phúc. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn biết nội tâm Vương Nguyên cực kì thuần khiết. Cậu chỉ coi hắn là bạn thân, chứ chẳng có bất kì ý tứ gì khác.
Vương Tuấn Khải tìm mãi không ra người sói để giết, hắn lên mạng tra cứu cách để ma cà rồng trở thành người bình thường, 100% kết quả tìm kiếm lại ngược lại: Làm thế nào để con người trở thành ma cà rồng. Hắn chán chường ảo não vô cùng. Ma cà rồng có gì hay ho mà con người lại thích trở thành đến vậy chứ! Yên ổn làm người không tốt sao?
---------------
Chào mừng đến với hố mới của Wre ~
Chiếc hố này sẽ khá là bay, khá là chill, nhưng cũng sẽ có chút hài chút ngược cho đủ gia vị nha, nhưng tổng thể là chill
Bé Nguyn Bảo ở fic này dịu dàng đằm thắm thư giãn lắm =))) bù đắp lại hình tượng mỏ hỗn bất chấp sấp mặt ở fic Tấn công nam thần kinh =)))
Ps: tôi đọc lại mấy cái fic tôi viết hồi xưa, dume cười ói cười ẻ, kiểu đ hiểu sao ngày đó sáng tạo thế :) Đặc biệt là cái fic mang tiếng là ngược nhất trong số fic tôi viết: Thiên sứ đi lạc, cũng làm tôi cười vang cả nhà, văng cả hàm. Cơ mà tự viết rồi tự quên tịt tò ló hết sạch tình tiết thì cũng ba truấm vcl 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com