Chap 27: Tự vấn lòng mình
Bình thường cậu ngây ngây ngơ ngơ, tĩnh lặng như nước, có mấy khi thấy cậu đỏ mặt đâu?
----------------------------
Vương Nguyên cầm cây thánh giá trong tay, lặng lẽ nhìn một lúc, rồi đem vào trong nhà bỏ vào cái rương đồ cổ, đậy lại rồi phủi phủi tay.
Thấy ba mẹ bảo cái rương này thiêng, nhiều đời nay truyền lại rồi, nên cái gì thiêng thì nên đi với nhau, bỏ cây thánh giá vào trong này là hợp lí.
Xong xuôi, cậu ra ngoài nhìn dì giúp việc đã làm một bàn ăn thịnh soạn. Dì giúp việc nghe cậu bảo có bạn tới chơi nên nấu cơm xong liền về, còn dặn cậu ăn xong cứ bỏ hết vào trong bồn rửa sáng mai dì qua rửa, đừng có đụng tay vào bất kì cái gì cả.
Cậu ngồi phịch xuống sofa nhỏ trong phòng khách, lười biếng nằm lướt điện thoại trong lúc chờ lớp trưởng tới, trong group dự bị hội họa bây giờ, cái trào lưu vẽ Vương Tuấn Khải vẫn chưa hết nóng hổi, cứ chốc chốc lại có người gửi vào đó một tấm.
Kể từ sau buổi thi sát hạch công khai của viện Điện ảnh, người ta vẽ hắn càng ngày càng giống hơn. Thi thoảng cùng hắn đi dạo trong khuôn viên trường, cũng có thể bắt gặp học sinh hệ Hội họa lén lút nhìn hắn.
Mặc dù đã rất giống rồi, nhưng Vương Nguyên vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu rất ngưỡng mộ tài hoa của bọn họ, nhưng cậu với hắn đã thân thiết như hình với bóng suốt mấy năm nay, mặt hắn là thứ mà cậu nhìn nhiều nhất, nên vẫn đào ra được một vài điểm không thực sự ưng ý. Trong khi đương sự còn chưa đánh giá, cậu đã tỉ mỉ đánh giá từng tấm một, chẳng khác gì giảng viên của viện đang chăm chú chấm bài thi.
Nhiều lúc cậu thực sự muốn gửi vào group tranh cậu vẽ hắn để mọi người thấy phải như này như kia mới chuẩn, nhưng trong tay cậu chẳng có bức tranh nào cả. Tất cả tranh cậu vẽ Vương Tuấn Khải đều bị hắn lấy đi, cậu cũng chẳng biết hắn để đâu. Trong cái căn nhà to như dinh thự ấy, chưa biết chừng chúng bị ném vào một góc nhà kho cũng nên. Nhiều như vậy cơ mà, có treo cũng không treo hết, lần trước cậu vào phòng hắn cũng không thấy treo tấm nào. Mấy lần tới nhà hắn chơi đều chỉ ở phòng khách, trong phòng khách rộng lớn xa hoa cũng không có bức tranh nào hết.
Nghĩ tới đó, cậu lại có chút ảo não.
Vốn chưa từng đặt nặng bất kì cái gì, chỉ giữ cho tâm hồn bình lặng, nhưng những ngày này, cậu thừa nhận đáy lòng chưa phút nào là không dậy sóng.
Chẳng biết thứ cảm xúc kì quái này là từ đâu mà ra. Giữa bạn bè thân thiết với nhau cũng có cái gọi là chiếm hữu. Khoảnh khắc mọi người bắt đầu vẽ hắn, khoảnh khắc học sinh hệ hội họa tới xem sát hạch để ngắm hắn, khoảnh khắc hắn nhận được tin giành được vai nam chính, cậu đã biết bản thân sẽ không thể chiếm hữu hắn cho riêng mình được nữa.
"Thôi kệ đi..."
Bạn thân thì phải biết vui khi thấy người kia được mọi người săn đón.
Vương Nguyên dứt khoát tắt group đi không xem nữa, nhưng khi cậu đang chuẩn bị tắt, lại có một người réo tên cậu.
"Vương Tuấn Khải là lớp trưởng lớp F, đẹp trai như vậy. Lớp 12F cũng có một học sinh dự bị hệ Hội họa, là người được nhận học bổng toàn phần, có bức tranh mặt trăng tròn trên thung lũng mà thầy trưởng khoa đánh giá rất cao. Mọi người có thấy bức tranh mặt trăng đó với bức tranh nền trời chạng vạng có cùng một phong cách không? @Vương Nguyên, xin hỏi cậu có cảm nghĩ gì?" Kèm theo một cái mặt cười gian ơi là gian.
"Có lẽ nào Vương Nguyên chính là tác giả của tấm chạng vạng đấy không? Cậu ấy cũng rất thân thiết với Vương Tuấn Khải, thường xuyên thấy ăn cơm cùng nhau ở canteen!"
"Không phải thường xuyên nữa, mà là luôn luôn!"
"Giữa bọn họ có một loại dây dưa khăng khít gì đó khó tả lắm nha! Buổi workshop hôm ấy cả hai cũng kè kè bên nhau."
Bạch Lang xen ngang vào cuộc trò chuyện, gửi một cái mặt cười mỉm, " :) "
Liên tiếp có rất rất nhiều người nhảy vào hô hào. Vương Nguyên cảm thấy chuyện cũng không có gì đáng phải giấu, nhắn nhẹ một câu, "Thầy trưởng khoa chưa có hỏi tôi trước khi đem tranh tôi lên diễn giảng, tôi phải đi đòi tiền bản quyền mới được."
"Ô!!!!"
Group muốn bùng nổ.
"Wow thật lãng mạn!!!"
"Vương Nguyên hôm đó cũng đi workshop mà! Hẳn là phải biết tụi tôi đã phấn khích như thế nào chứ!"
Bạch Lang chen ngang, "Người ta ngủ say biết gì đâu."
"Không ngờ tình yêu cậu ấy dành cho lớp trưởng lớp F lại lãng mạn như vậy. Có khác nào mượn thầy trưởng khoa để tỏ tình công khai đâu!!"
Vương Nguyên vốn đang nhíu mày khó hiểu nhìn một đống tin nhắn thảo luận của mọi người, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thấy câu vừa rồi thì càng shock tợn.
Tình yêu lãng mạn? Mượn thầy trưởng khoa để tỏ tình công khai?
Cậu còn chẳng nhớ rõ lúc đó cậu viết sau tranh những câu từ như thế nào, cậu chỉ viết nhăng nhăng cuội cuội vì bài tập lần đó thầy yêu cầu phải dùng cảm xúc vẽ tranh và nói rõ cảm xúc khi ấy.
Cảm xúc duy nhất của cậu khi ấy là vẽ nhanh cho xong còn đi nộp, Vương Tuấn Khải chờ cậu muốn dài cả cổ rồi, cậu còn nghe tiếng bụng hắn réo lên vì đói nữa. Lúc cậu viết lời thuyết minh sau tranh, hắn ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, cúi thấp xuống rửa đống cọ trong xô cho cậu, vẻ mặt dịu dàng ung dung, cũng không có giục cậu phải nhanh lên, từ đầu chí cuối đều rất kiên nhẫn muốn ở lại chờ cậu.
Rất nhanh, đã có người giải đáp thắc mắc trong lòng cậu bằng một cái video quay sân khấu hôm ấy.
Video mờ mờ, rung lắc vì người quay cựa quậy, nhưng về tổng thể vẫn có thể nhìn thấy một đống chữ viết tay được chiếu trên màn hình lớn, thầy trưởng khoa đang cầm mic, xoay người nhìn màn hình mà đọc.
Thầy vừa đọc xong, khán đài ồ lên một trận rung trời chuyển đất, cách cái loa điện thoại mà Vương Nguyên còn phải bịt tai lại. Thật không hiểu sao hôm đó cậu có thể ngủ say đến nỗi không biết trời trăng gì. Hẳn là vì tựa vào vai lớp trưởng quá thoải mái đi?
Đợi tiếng hò hét tan đi, thầy lại bình, bình qua bình lại thế nào lại tổ lái sang một vấn đề vô cùng vô cùng lãng mạn, vượt xa khỏi dự tính ban đầu của cậu.
Vương Nguyên ngây ra như phỗng. Nếu so với dự tính ban đầu của cậu khi vẽ bức tranh ấy, đại khái là chừng hơn 1 năm trước, thì thật sự chả liên quan gì cả. Nhưng nếu so với tâm trạng cậu lúc này thì lại chẳng có gì bất hợp lí.
"Vương Nguyên, cậu thích Vương Tuấn Khải đúng không? Lớp trưởng của cậu thật sự ngon nghẻ quá đi mà! Lại dịu dàng ấm áp nữa."
"Lớp trưởng trong ánh tịch dương, nghĩ thôi đến chính tôi cũng không muốn san sẻ cho ai."
Vương Nguyên cứng đơ cả người nhìn dòng tin nhắn nhảy trên màn hình, cậu chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có một thứ tình cảm vượt ngoài bạn bè với hắn.
Là chưa từng nghĩ, hay là luôn cố tình dùng cái mác bạn thân để ỷ lại, che đậy và lừa gạt chính mình đây?
Ngón tay run run, Vương Nguyên cầm điện thoại lên, tính nhắn một câu, không phải đâu, tụi tôi là bạn thân, là huynh đệ tốt thôi, mọi người làm quá rồi.
Nhưng làm cách nào cũng không thể gõ ra nổi chữ "không" ngay từ đầu câu.
Giữa thời tiết lạnh, nhiệt độ trong phòng dù ấm hơn ngoài trời nhưng vẫn không tính là nóng, thế nhưng sau lưng Vương Nguyên chợt đổ mồ hôi, cậu thấy cả người mình nóng lên.
"Ting~~"
Chuông cửa bị ấn vang lên một tiếng làm Vương Nguyên giật mình hết hồn, điện thoại bị đánh rơi bộp xuống sofa.
Cậu hơi cuống, chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cậu, Vương Tuấn Khải đã lập tức nhíu mày, "Cậu sao thế? Sao mặt đỏ quá vậy? Không khỏe à?"
"Không phải." Vương Nguyên lắc đầu, hít sâu một hơi giữ cho tinh thần bình tĩnh, đứng nghiêng người qua một bên, "Cậu vào đi."
Vương Tuấn Khải đi lướt qua cậu, đổi giày vào nhà, đứng cách cậu có một bước chân mà nhìn cậu chăm chú, "Bình thường cậu ngây ngây ngơ ngơ, tĩnh lặng như nước, có mấy khi thấy cậu đỏ mặt đâu? Có chuyện gì thế?"
Vương Nguyên ngẩn người, giương mắt nhìn hắn, không thể ngăn tim mình loạn nhịp, nhiệt độ cơ thể vẫn chưa hề hạ xuống, "Chuyện cái bức tranh và chữ viết phía sau trong buổi workshop, mọi người đang thảo luận."
Vương Tuấn Khải đã nghe cái lúc Bạch Lang cùng Vương Nguyên thảo luận chuyện đó. Vương Nguyên hồn nhiên vô tư thổi bay hết sạch tất cả những ám muội mập mờ mà thầy trưởng khoa gán cho cái lời nhắn sau tranh của cậu. Lúc ấy, mặt cậu tỉnh bơ, không hề đổi sắc.
Cũng là một cú đấm vào sự hoang tưởng, tự mình đa tình của hắn.
Hắn cười nhẹ một cái, cởi áo khoác treo lên móc, "Thế thì làm sao mà cậu đỏ mặt?"
"Họ hỏi có phải mình thích cậu không." Giọng cậu nhẹ hẫng như cơn gió thoảng qua, mang theo chút đăm chiêu ngờ vực.
Bàn tay đang cầm cái áo treo lên của Vương Tuấn Khải cứng ngắc lại tại chỗ.
Chưa gì, mà hắn cũng đã có xu hướng muốn đỏ bừng cả mặt lên đến nơi, cõi lòng run lên thấp thỏm vô cùng. Hắn hít sâu một hơi, trổ ra kĩ thuật diễn xuất của mình, thản nhiên tiếp tục treo áo lên móc, sau đó đưa ly trà sữa mới mua trong tay cho cậu,
"Mua cho cậu này, uống đi." Nhìn Vương Nguyên bần thần nhận lấy ly trà sữa với ánh mắt không rõ tiêu cự và tâm hồn treo ngược trên mây, hắn hỏi tiếp, "Rồi sau đó cậu nói sao?"
"Mình chưa có trả lời." Vương Nguyên quay đầu nhìn điện thoại rơi trên sofa, "Tính trả lời thì cậu bấm chuông."
Vương Tuấn Khải tỏ vẻ ung dung tự nhiên hết sức có thể, đi vào bếp mở tủ lạnh kiếm đồ uống như thể đó là nhà mình, nhưng hai chân hắn thì run đến mức xém tí đứng không vững, "Cậu thử nói mình nghe xem cậu tính trả lời cái gì nào?"
Vương Nguyên cầm điện thoại lên, đột ngột thốt ra một tiếng, "Ơ... Bạch Lang trả lời hộ mình rồi này."
Vương Tuấn Khải đen kịt cả mặt, thân thể cứng ngắc lần hai.
Vương Nguyên nói tiếp, "Cậu ấy nhắn là bớt nghĩ linh tinh đi, trêu nhiều quá vỡ nát tình bạn của hai người họ bây giờ."
Cậu mím mím môi, nhìn chằm chằm điện thoại, khỏi cần mọi người trêu nhiều, ngay từ khi mọi người bắt đầu tặng tranh cho hắn, tình bạn trong lòng cậu đã lung lay ầm ầm như thể cửa sổ kính trong đêm giông bão, nó thực sự sắp nứt ra đến nơi rồi.
Vương Tuấn Khải nội tâm thét gào, linh tinh cái gì mà linh tinh, bọn họ đang đẩy thuyền ngon lành, tự nhiên Bạch Lang xông vào chặn thuyền làm cái quái gì. Bây giờ thứ Vương Tuấn Khải cần chính là một cú hích để tình bạn này vỡ nát và tình yêu chớm nở có hiểu không?
Hắn ngao ngán thở dài. Ngày hôm nay sao lại dài vậy chứ! Chịu hết đả kích này đến đả kích khác. Hắn quẳng luôn cả chuyện điểm sát hạch cao ngất ngưởng và nhận được vai nam chính tâm huyết ra sau đầu, chỉ nghĩ về crush thôi. Chuyện hồi chiều Vương Nguyên vẽ Bạch Lang, vẫn còn làm cõi lòng hắn chảy máu đầm đìa đây này.
"Ăn cơm cái đã, nguội hết cả rồi." Hắn qua loa nói, chủ động ngồi vào bàn trước cả chủ nhà, "Vương Nguyên mau lên, mình đói rồi."
Hắn thầm thề chờ Bạch Lang thức tỉnh lang huyết, hắn sẽ tính sổ cả vốn lẫn lãi!
Vương Nguyên cũng tới ngồi xuống ghế, rót một ly trà sữa lựu đỏ cho hắn, còn cậu uống cái ly hắn mua cho.
Tiếng bát đũa leng keng vang lên, tâm tình của cả hai cũng tạm thời lắng xuống đôi chút. Vương Tuấn Khải lấy hết can đảm, mở lời trước,
"Hồi sáng có phải cậu giận không?"
"Cậu thấy mình tức giận với ai bao giờ chưa?" Vương Nguyên bật cười, "Thấy cậu giành được vai diễn, điểm sát hạch lại cao như vậy, mình vui còn không hết."
"Vậy vì sao..."
Hắn muốn hỏi vì sao lại vẽ Bạch Lang, nhưng nhớ đến lời đáp "Tại sao lại không thể vẽ Bạch Lang", hắn lại không mở lời nổi. Hắn mong chờ những câu trả lời khác, nhưng hắn biết rõ cậu kiểu gì cũng trả lời theo cách vô tư nhất, lời nào lời nấy đều như đang ngầm khẳng định rằng cậu chẳng có tí tình ý gì với hắn, tất cả chỉ là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi.
Người kia có thể phủ phẳng tất cả những lo lắng hoang mang mỗi khi cõi lòng hắn dậy sóng, đồng thời cũng san bằng những kích tình trong hắn, vĩnh viễn khiến hắn không thể gom đủ dũng khí mà bày tỏ hết ra một lần.
Lạt mềm buộc chặt. Cậu chẳng cần làm gì, chỉ an tĩnh đứng đó thôi, cũng đã là một loại vây hãm khiến hắn không thể thoát ra nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com