Chap 33: Rh-null
Khoảng thời gian này vừa ngọt ngào vừa nhung nhớ đầy giày vò, không biết phía trước như thế nào, tất cả chỉ là tạm bợ, nhưng chính vì tương lai quá mịt mờ, nên hắn và cậu đều rất trân trọng hiện tại.
--------------------------------------------
Vương Nguyên nghỉ học liên tục mấy ngày trời.
Một phần vì không muốn ở cùng một lớp và phải mang theo thánh giá khiến vampire Vương Tuấn Khải khó chịu và mệt mỏi, một phần vì muốn yên tĩnh ở nhà ôn thi. Trong lúc bận ôn thi không có nhiều thời gian tra cứu đọc bí tịch, tách ra là tốt nhất.
Dù Vương Tuấn Khải đã bảo, vì cậu hắn có thể chịu đựng bất kì điều gì. Nhưng cậu sẽ không để hắn phải liên tục gồng mình lên như vậy.
Ban ngày cậu sẽ chuyên tâm học kiến thức phê bình mĩ thuật và luyện vẽ, đến tối thì mở điện sáng trưng trên sân thượng để tiếp tục đọc bí tịch, đọc đến khi nào mệt quá mới xuống tầng đi ngủ. Trên sân thượng buổi đêm tuy lạnh nhưng rất khoan khoái, thoáng đãng, tâm tình cũng tĩnh lại.
Vương Tuấn Khải đêm nào cũng sẽ bay tới sân thượng nhà cậu, đặt đồ ăn trên sàn gỗ cho cậu rồi bay về trước khi Vương Nguyên lên đó đọc sách. Ngày thì bánh kẹp, ngày thì trà sữa, ngày thì đồ ăn vặt, vân vân mây mây, Vương Nguyên chưa một ngày nào không có bữa khuya nhấm nháp. Thời gian căng mắt đọc bí tịch của cậu vì vậy cũng đỡ căng thẳng hơn.
.
"Vương Tuấn Khải, cậu có đang ở nhà không?" Vương Nguyên gọi cho hắn, cười cười hỏi, "Mình đang tính đem cho cậu cái này."
"Mình đang chuẩn bị mang đồ ăn cho cậu."
"Thế thì cậu để nó ngoài hàng rào đi. Mình tới tự lấy luôn, không đến gần, tránh cho cậu nửa đêm bị ma huyết hành lại ngủ không ngon."
Vương Tuấn Khải nghe theo, treo một cái bịch đồ ăn ngoài hàng rào cho cậu. Một lát sau, từ trên ban công, hắn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn phi tới, đứng ở dưới đường, bên ngoài tường rào đầy các song chắn uốn lượn đủ kiểu hoa văn nhà hắn. Ánh trăng nhàn nhạt lẫn với đèn đường rọi xuống. Vương Nguyên ra đường chỉ khoác vội một cái áo ngoài, hai tai sói bông bông dựng đứng trên đầu, đuôi sói sau lưng chậm chạp phe phẩy, giương đôi mắt đỏ rực lên nhìn hắn, còn híp lại cong cong mà cười.
Cậu đưa tay lên vẫy vẫy với hắn. Vương Tuấn Khải cũng mỉm cười nhìn xuống. Cả hai cách nhau rất xa, nhà Vương Tuấn Khải vốn xây trần cao, mà phòng hắn ở tận tầng 3.
"Lớp trưởng, mình nhớ cậu lắm!" Vương Nguyên vui vẻ hô lớn, răng nanh nhọn nhọn lộ rõ.
Vương Tuấn Khải nghe thấy crush 3 năm - hiện giờ là người yêu - nói lớn vậy, tim liền đập thình thịch, mặt hơi đỏ lên vì ngượng.
Vương Nguyên hô xong mới nhớ ra mình đang đứng ngoài đường, liền gượng gạo nhìn quanh, sau đó lôi điện thoại ra gửi voice cho hắn, "Lớp trưởng, cậu có nhớ mình không?"
Rất nhanh đã thấy Vương Tuấn Khải cũng đưa điện thoại lên miệng nói gì đó, cậu nhanh chóng ấn nghe tin nhắn voice hắn vừa gửi qua,
"Nếu cậu cho phép, mình muốn bay xuống ôm cậu liền."
"Mình quên mang thánh giá mất tiêu, cậu đừng xuống."
Sói con vô hại Vương Nguyên vươn tay gỡ cái túi mà Vương Tuấn Khải treo cho cậu trên song sắt, lại treo thay thế vào đó một cái túi nhỏ, sau đó giơ tay tạm biệt hắn, quay lưng, thoắt cái đã vọt người biến mất.
Hắn chờ cậu đi khuất, rũ ra cánh dơi bay xuống, gỡ lấy cái túi cậu đem cho rồi lại bay lên phòng.
Bên trong có một hộp chocolate đơn giản thanh lịch, từng viên một đều được bọc trong giấy bóng kính. Vương Nguyên sau khi thức tỉnh lang huyết thì rất sợ đụng vào bạc nên không gói chocolate vào giấy bạc nữa.
Còn có kèm cả một tờ giấy nhỏ, đầy chữ viết tay của cậu,
"Lớp trưởng, theo ý kiến feedback của cậu và đánh giá của đầu bếp nhà cậu lần trước, mình đã cải tiến chocolate rồi đây. Tặng cậu."
Vương Tuấn Khải bóc một viên cho vào miệng, mùi vị không khác lần trước tí gì, có điều đậm hơn một chút xíu.
Vì lần trước hắn đã nói đầu bếp ghi công thức cải tiến cho cậu, sao cho nghe có vẻ đã có sự chỉnh sửa trong công thức nhưng mùi vị sau khi cải tiến vẫn phải y chang như vậy. Quả là đã làm khó chú đầu bếp một phen.
Vương Tuấn Khải chụp lại chocolate gửi qua cho cậu,
"Nhận được rồi. Ngon lắm. Cậu lại tính tặng ai khác à?" Kèm theo một cái mặt quỷ dữ tức giận.
Một lát sau, Vương Nguyên gửi qua một cái ảnh chụp đồ ăn, cái pizza đã khuyết mất một miếng,
"Đồ lớp trưởng chuẩn bị cho mình lúc nào cũng hợp khẩu vị, ngon lắm luôn."
Nhắn xong, cậu mới trả lời cái tin ban nãy của hắn,
"Không có, chỉ tặng cậu."
"Lần trước cậu tính tặng ai?"
"Ờ... Chúng ta không thảo luận chuyện đó được không?" Vương Nguyên nhắn kèm mấy cái mặt cười, "Lần trước cũng chỉ có mình cậu được ăn thôi mà. À cả đầu bếp nhà cậu. Sau đấy mình cũng không cho ai nữa cả."
"Vậy à..."
"Từ giờ cũng chỉ làm cho cậu thôi."
Vương Tuấn Khải nhanh chóng bị lời này làm cho mê muội, quẳng luôn chuyện cậu từng muốn đem chocolate tặng người khác ra sau đầu.
Từ sau cái ngày chính thức được crush mình yêu thầm 3 năm trời tỏ tình, từ đó đến nay hai người họ đều trong tình trạng "yêu xa" như thế này.
Hôm ấy, sau khi cả hai kết thúc nụ hôn nồng nhiệt sâu sắc đầy lưu luyến, Vương Nguyên nói với hắn,
"Cho mình một cơ hội, mình sẽ cố gắng đọc hết bí tịch thật nhanh để tìm ra cách cho cả hai chúng ta."
Lòng hắn mềm nhũn tan thành nước, vốn dĩ cho dù Vương Nguyên có thích hắn hay không thì toàn bộ con người hắn từ trên xuống dưới đều tình nguyện thuộc về cậu, vốn chẳng cần Vương Nguyên phải trưng cầu hắn cho cậu cơ hội.
Hắn còn chưa kịp đáp, đã đổ sụp xuống sàn vì mất sức. Thánh giá quá khó chịu với hắn, không có thánh giá thì hắn lại lên cơn, thế nên Vương Nguyên dứt khoát nghỉ học ở nhà ôn thi luôn cho lành.
Khoảng thời gian này vừa ngọt ngào vừa nhung nhớ đầy giày vò, không biết phía trước như thế nào, tất cả chỉ là tạm bợ, nhưng chính vì tương lai quá mịt mờ, nên hắn và cậu đều rất trân trọng hiện tại.
Hắn rút lại đơn chuyển chuyên ngành, đạo diễn của bộ phim cũng vẫn muốn hắn diễn nam chính, hắn đã bắt đầu tập kịch bản cùng thầy Mục rồi.
Vương Nguyên đã nói đến như thế, hắn cũng không muốn thờ ơ trước nỗ lực của cậu.
.
"Ba mẹ, ba mẹ có biết con gọi hai người khổ đến như nào không???" Vương Nguyên sau rất nhiều lần gọi đều không thấy ba mẹ bắt máy, giờ cũng thông được đường dây, "Con có chuyện lớn muốn hỏi hai người."
Đầu dây bên kia, mẹ cậu cười cười lấp liếm, "Tại vì dạo này bận rộn quá."
Vương Nguyên không chờ thêm, vào thẳng vấn đề chính, "Tại sao ba mẹ không nói cho con biết nhà ta là hậu duệ của tộc người sói? Cũng không nói rằng con có khả năng sẽ là người mang lang huyết?"
"Tại vì không chắc chắn." Ba cậu xen vào, "Nhiều đời nay đã không còn ai trong gia tộc thức tỉnh lang huyết cả, không ai biết hậu duệ đời cuối bao giờ mới xuất hiện. Phải qua 18 tuổi mới được biết về vấn đề này."
Vương Nguyên đảo mắt một cái, mím mím môi.
Có vẻ cậu và Vương Tuấn Khải là hậu duệ đời cuối của hai tộc vampire và người sói cũng đúng... Cả hai đều là con độc đinh, và sau này hẳn là cũng sẽ không có đời sau nữa.
"Ơ nhưng mà sao tự nhiên con lại phát hiện ra? Con nhìn thấy bí tịch à?" Mẹ cậu nhíu mày hỏi.
"Không ạ. Con thức tỉnh lang huyết rồi."
"À... thức tỉnh rồi à..."
"Vâng."
"..."
"..."
"Gì cơ?? Con thức tỉnh lang huyết á??"
Sau khi nghe Vương Nguyên thuật lại những chuyện đã xảy ra, ba mẹ cậu dường như rất shock, choáng váng xây xẩm mặt mày.
"Ok, cậu bạn thân của con là vampire, con biết nó là vampire và cần tìm người sói nhưng không dè chừng, nó khát máu và điên cuồng lên mỗi khi nhìn thấy con, con tưởng nó ăn sang miệng khôn chỉ thèm máu hiếm, gần đây vô tình thức tỉnh lang huyết mới biết được hai đứa là kẻ thù." Ba cậu liệt kê lại những thông tin mà ông cho là quan trọng, thấy cái đầu nhức nhức, "Con xém chết mấy lần rồi mà còn không biết sợ. Tộc vampire căm thù người sói lắm."
"Cậu ấy không giống thế."
"Nhưng ma huyết trong người nó có lúc khiến nó trở nên mất khống chế."
"Thế tộc người sói có thù hận vampire không ạ?"
"Làm sao ba biết được? Bí tịch chỉ có ai thức tỉnh rồi mới đọc được thôi. Con có hỏi ba hay hỏi ông hay hỏi ông cố ông cụ thì mọi người cũng đều không biết gì cả. Mọi người chỉ biết bản thân có tổ tiên là người sói, và phải lưu giữ cái bí tịch đó bằng bất cứ giá nào thôi."
"Thế thì con vẫn phải đọc bằng hết..." Vương Nguyên thở dài một cái, "Đọc thì đọc vậy, dài mấy cũng phải đọc."
Mẹ Vương Nguyên đột nhiên nói,
"À này, con ra đường cẩn thận một chút. Trên thị trường chợ đen luôn có người tìm mua máu hiếm với giá trên trời. Ngoài bạn thân con ra có ai biết về việc đó nữa không?"
"Có gia đình cậu ấy nữa..."
"Đáng tin không vậy trời???" Mẹ cậu hốt hoảng.
"Họ là một gia tộc lớn, rất tử tế, có đạo đức." Vương Nguyên khẳng định chắc nịch, "Lần trước con bị thương, họ còn sốt sắng trị thương cho con vì sợ mất máu quá nhiều không thể tìm Rh-null cho con được. Sau khi biết con là người sói, họ có một hành động đến chính con cũng không thể ngờ."
"Là gì?"
"Họ điều một bác sĩ trong tộc tới tận nhà, lấy máu của con đem đi dự trữ. Để nếu trong trường hợp con gặp chuyện gì hay Vương Tuấn Khải bất cẩn cắn con, sẽ có thể có nguồn máu Rh-null truyền cho con ngay. Nói cách khác, con tự hiến máu cho chính mình."
"Con có chắc họ trữ cho con hay sẽ đem bán?"
"Vương Tuấn Khải sẽ không để bất kì ai làm hại con hay lợi dụng con đâu." Vương Nguyên không một chút nghi ngờ. Tùy Cẩn cũng đã từng cứu cậu một mạng, gia đình Vương Tuấn Khải còn can thiệp để bệnh viện nhà Tùy Cẩn trữ máu của cậu riêng, không để ai khác biết.
Máu Rh-null được gọi là "máu vàng" không chỉ vì nó hiếm có, mà bởi vì người ta tìm mua nó trên chợ đen với giá cắt cổ.
Rh-null không chứa bất kì kháng nguyên nào, nên có thể truyền cho tất cả các nhóm máu còn lại. Giá trị của nó không nằm ở việc cứu được nhiều người, mà nằm ở việc cứu được những người mang các nhóm máu hiếm khác.
Nhưng bản thân người mang Rh-null thì luôn phải cẩn thận dè chừng với mọi nguy hiểm. Ngoài việc tránh xa những tai nạn có thể khiến bản thân mất nhiều máu ra, còn luôn phải dè chừng với những kẻ săn máu - ma cà rồng thời hiện đại. Nhiều người mang nhóm máu hiếm sương sương Rh (-) gọi là máu gấu trúc, còn bị bắt cóc và trở thành nô lệ máu, được nuôi như vật nuôi và bị rút máu liên tục, thì Rh-null sẽ còn bị săn lùng cỡ nào nữa.
Bản thân Vương Nguyên cũng xuất thân từ một gia tộc, nhưng từ 5-6 đời trước trưởng nam gia tộc đã thoát li để cưới một người bình thường đến không thể bình thường hơn, vì thế nên cũng bị gia tộc từ mặt. Từ đó đến nay, họ đều sống một cuộc đời bình dị nhẹ nhàng, không chút vướng bận hay ràng buộc.
Ba mẹ Vương Nguyên cùng làm việc ở phòng nghiên cứu, từ khi còn hoài thai mẹ cậu đã phát hiện Vương Nguyên có nhóm máu hiếm. Thường thì những phôi thai mang nhóm máu cực hiếm này sẽ không thể sống sót và phát triển được, thế nhưng trộm vía, chẳng hiểu sao đứa trẻ đó vẫn ung dung lớn lên một cách thuận lợi.
Để tránh phòng thí nghiệm biết và lợi dụng con mình cho các nghiên cứu khi nó còn quá nhỏ, ba mẹ cậu đã rời khỏi nơi đó, lấy danh nghĩa là xuất khẩu lao động ở nước ngoài để qua mắt mọi người, đồng thời chờ cậu lớn lên một chút liền không sống cùng với cậu nữa, tránh cho người bên phòng thí nghiệm lần ra. Trong mắt những người xung quanh, kể cả dì giúp việc, Vương Nguyên là một hình tượng nam sinh mong manh sợ nguy hiểm với bệnh "máu khó đông". Bản thân cậu cũng biết chính mình luôn phải dè chừng với nhiều nguy hiểm tiềm tàng, sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khiến cậu phát ngấy, cũng chẳng biết bản thân có thể sống được tới lúc nào, nên vô tình lại hình thành tính cách nhẹ nhàng tĩnh lặng, yêu đời không toan tính, hưởng thụ những gì bình dị và trân trọng từng giây từng phút trôi qua.
Ba cậu từng trách cứ trưởng bối mấy đời trước tại sao lại thoát li gia tộc, để bây giờ không có thế lực nào bảo vệ cho Vương Nguyên. Nhưng mẹ cậu lại suy nghĩ khác, bà cho rằng là một người trong gia tộc lớn càng dễ bị nhòm ngó hơn, làm một người bình thường, sống cuộc đời bình thường sẽ tránh khỏi được nhiều phiền phức.
Rh-null và lang huyết vốn chẳng liên quan gì đến nhau, cả hai thứ cùng tập hợp trên người Vương Nguyên như một sự tình cờ, càng giống một cái thử thách đặt ra cho Vương Tuấn Khải, nếu hắn lỡ phát cuồng mà cắn vào cổ thật, thì chắc chắn sẽ không có ai cứu được cậu hết.
Vì thế, đứng trước một người luôn dùng tất cả những gì có thể để bảo vệ và che chở cho cậu, cả về thể xác lẫn linh hồn, Vương Nguyên hoàn toàn không có sức đề kháng nào hết. Cậu luôn cảm thấy Vương Tuấn Khải là kị sĩ luôn có mặt bên cạnh làm chỗ dựa cho cậu, kể cả trước hay sau khi biết hắn là vampire, chứ chưa từng một lần coi hắn là quả bom nổ chậm hay dao giấu trong bông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com