Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Giác quan thứ 6 của tình địch

Có mấy lần tôi bắt gặp cậu ta nhận thư tình hộ cậu.

-----------------------------------------

Trước đó có hẹn đi ăn một bữa để mừng thoát khỏi thời kì ôn tập đầy căng thẳng nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được, nhân lúc Vương Tuấn Khải không có ở trường, Bạch Lang liền xách Vương Nguyên cùng đi ăn. 

Nơi Bạch Lang chọn cũng khá là xa hoa, gọi một bàn đồ ăn, góc nhà hàng còn có phục vụ âm nhạc, có người ở đó diễn tấu violin, cello. 

Trước đây, Vương Tuấn Khải cũng có vài lần rủ Vương Nguyên cùng đi ăn, nhưng không chọn nơi xa xỉ hào nhoáng như thế này, mà sẽ chọn nơi nào có cảnh đẹp, thư giãn, ví dụ như quán thịt nướng ven biển, hoặc là quán mì Ý nhà vườn. 

Còn Vương Nguyên mời hắn 2 lần, đều là đến nhà cậu ăn cơm nhà. 

Ngồi trước bàn ăn thịnh soạn kia, Vương Nguyên có chút khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Thế nhưng Bạch Lang với tính tình bộc trực cục súc, không hề có một chút gì là tố chất của thiếu gia nhà giàu, thoải mái chỉ vào bàn ăn, "Ăn đi Vương Nguyên, tôi gọi nhiều thế này ăn không hết mất công nhà hàng lắm. Cậu cứ ngồi nhìn như thế là mấy cái ngon ngon tôi ăn hết đấy."

Vương Nguyên được Bạch Lang bỏ cho vào đĩa một con tôm siêu lớn, bắt đầu đeo găng tay vào bóc. Nhà hàng này thực ra có không gian khá lãng mạn, nhưng ở cùng một chỗ với Bạch Lang thì không có chút lãng mạn nào hết ráo. Còn ở cạnh Vương Tuấn Khải thì cho dù có là bãi đất hoang đi nữa cậu vẫn cảm thấy rất bay bổng. 

Bạch Lang vừa ăn vừa nói, "Hôm trước ở lớp bổ túc, tôi bảo chưa từng thấy tranh cậu vẽ lớp trưởng lớp F bao giờ, hôm bắt đầu trưng bày tôi mới thấy, quả thật đường nét không lệch lấy một chút."

Vương Nguyên bật cười ha hả, vẽ liên tục mấy năm thì đương nhiên quen tay thôi. Cùng một dạng đề luyện đi luyện lại suốt thời gian dài thì kiểu gì lúc làm bài thi cũng như cá gặp nước. 

"Cậu quá khen rồi. Vẽ người khác không quen tay chắc tôi không được điểm cao tới vậy."

"Thế là cậu cố tình để tranh được trưng bày à?" Bạch Lang ngớ ra.

"Không phải không phải. Hoàn toàn không có dự tính trước." Vương Nguyên vội đặt con tôm bự xuống đĩa mà xua tay, "Tôi cũng rất bất ngờ."

"Hôm đó mọi người chen chúc nhau xem bài thi của cậu, lớp trưởng lớp F cũng có mặt, cậu ta đeo khẩu trang để tránh bị chú ý, nhưng mà tai cậu ta đỏ lựng lên trông mắc cười lắm!" Bạch Lang nghĩ lại, lại cười ra nước mắt, mà tay đang đeo găng nên không thể tự lau được, thành ra viền mắt cứ ướt ướt. 

"Sao cậu thích trêu lớp trưởng lớp tôi thế?" Vương Nguyên liếc nhìn một cái. Nếu không phải cậu thức tỉnh lang huyết, chính cậu cũng cho rằng Bạch Lang là người sói, chứ khi không chả có ai lại đi liên tục cà khịa Vương Tuấn Khải cả. Lớp trưởng xưa nay người gặp người mến.

"Tại thấy bộ dạng cậu ta rất hài hước. Mà... cậu ta đã nói gì với cậu chưa?"

"Nói gì là nói gì?" Vương Nguyên nhíu mày.

"Hình như cậu ta thích cậu lắm đấy. Ngày đầu tiên gặp hai cậu là tôi biết tỏng rồi." Bạch Lang lại nín cười muốn run cả người.

Vương Nguyên thoắt cái ngượng hết cả người. Mọi người trước giờ đều chỉ biết cậu với hắn chơi thân, có quan hệ tốt. Học sinh hệ Hội họa thì cùng lắm là thấy hắn đứng đợi để chúc cậu thi tốt ngày sát hạch với thấy bức tranh trưng bày, nhưng đó cũng là lúc hai người họ chính thức yêu đương rồi nên mới rõ ràng vậy. Còn trước đó thì đến chính cậu còn không nhận ra, sao Bạch Lang lại biết?

Nhắc mới nhớ, ngay từ cách đây khá lâu, lúc chơi ván bài ma sói, Bạch Lang đã bắt đầu thẳng thắn khịa Vương Tuấn Khải là đồ "não yêu đương" rồi...

"Làm sao mà cậu lại biết tỏng được vậy?" Vương Nguyên khá ngạc nhiên mà tròn xoe mắt hỏi lại.

"Cậu không ở vị trí của tôi làm sao cậu biết được? Ánh mắt cậu ta nhìn tôi cứ như muốn thủ tiêu tôi ấy. Tôi càng ở cạnh cậu thì cậu ta càng đứng ngồi không yên, hài lắm."

Vương Nguyên đưa miếng thịt cua lên miệng cắn một cái, thầm nghĩ, đó là do người ta nghĩ cậu là người sói, người ta chờ cậu thức tỉnh để chiến với cậu một trận sống còn.

"À, còn nữa. Có mấy lần tôi bắt gặp cậu ta nhận thư tình hộ cậu." Bạch Lang đảo mắt lên trời hồi tưởng lại, "Cái tủ của cậu bị gì đó nên các nữ sinh không gửi thư tình cho cậu được, cậu ta nhận hộ, sau đó thì tôi lại thấy mấy cái thư bị ném trong thùng rác. Chẳng phải cậu thích màu xanh lá sao? Thư người ta gửi cho cậu phần lớn là màu xanh, nên khi nhìn thấy một tập 4-5 phong thư màu xanh trong thùng rác, tôi liền hiểu. Hahahaha!"

Thấy Vương Nguyên chỉ bình tĩnh tiếp tục ăn, không tỏ vẻ gì là quá mức kinh ngạc, Bạch Lang liền nghệt mặt ra, "Cậu biết rồi à?"

Vương Nguyên cười một cái, "Thực ra tôi là người bày tỏ với cậu ấy trước."

"Ôi trời đất ơi..." Bạch Lang cứ khi nào không thể tin nổi liền phun cái chất giọng địa phương ra, "Chơi với tên đó riết cậu lây não yêu đương luôn hả?"

Vương Nguyên ngẫm nghĩ, mình có được gọi là não yêu đương không?

Hình như không.

Cậu thuộc dạng yêu đương bằng não. 

Cậu từng muốn tìm hiểu người khác, một trong những người gửi thư tình cho cậu, nhưng sau mấy ngày âm thầm quan sát thì cảm thấy không hợp lí nên không quan sát thêm nữa.

Nhưng ở trước mặt lớp trưởng mà nói, cậu cũng muốn dành hết cho người kia toàn bộ tình cảm của mình. 

Thôi thì cứ tính là não yêu đương đi cũng có mất gì đâu. 

.

Vương Nguyên kết thúc xong bữa ăn liền nhanh chóng chào tạm biệt Bạch Lang rồi đi về. Thực ra cậu cũng muốn để Bạch Lang đưa về bằng xe nhà cậu ta, vì dạo này ra đường cứ có cảm giác kì quái, mọi giác quan cứ như được bật chế độ emergency - khẩn cấp, lúc nào cũng căng lên cảnh giác xung quanh. 

Nhưng nghĩ lại, đêm nay sẽ lại đến đêm trăng tròn, ăn xong thì trăng non cũng đã dần lên, sợ lỡ đang trên xe mà không khống chế được lại biến về dạng sói thì sẽ dọa Bạch Lang chết khiếp. 

Cậu đội cái mũ áo khoác lên đầu, khoanh tay thu mình lại, nhanh chân bước đi. 

Hôm nay cũng là ngày cậu cùng Vương Tuấn Khải không thể gặp nhau. Bí tịch tộc người sói có nhắc đến, người sói đạt sức mạnh vào đêm trăng tròn, ma cà rồng cũng thế, thường hai tộc sẽ chọn ngày này để quyết chiến. 

Cũng may hôm cậu thức tỉnh lang huyết, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng bay về nhà trước khi cậu hoàn toàn biến thân. Dù bản thân cậu không có ý thù địch gì với hắn, nhưng nếu ma huyết trong người hắn thực sự muốn đánh nhau thì cũng không ổn. Mọi thứ quá đỗi mơ hồ, không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng như mặt trăng máu hôm đó xuất hiện bất thình lình, không theo dự liệu của bất kì ai cả. 

Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, Vương Nguyên đứng lại bên đường, lấy ra xem tin nhắn tiện thể xem giờ luôn. 

8 giờ tối. Vương Tuấn Khải nhắn đến cho cậu một câu, "Đang làm gì thế?"

Vương Nguyên thành thật đáp, "Mình vừa đi ăn với Bạch Lang về."

Rất nhanh, Vương Tuấn Khải đã lại hồi âm, "Mình thì đã phải tự khóa chân từ 1 tiếng trước, còn cậu lại đi ăn với Bạch Lang sao???" 

Hắn gửi kèm thêm một cái meme đỡ trán, rất mệt mỏi, rất tiền đình, rất bất lực. 

"Sao chưa gì cậu đã khóa thế? Hôm nay chúng ta đâu có gặp nhau? Tối nay cậu không học diễn xuất à?"

"Hôm nay trăng tròn, trong người mình khó chịu lắm." Vương Tuấn Khải ấm ức nói, "Nên khóa trước cho lành."

"Hôm nay cũng là ngày cuối cậu nghỉ học rồi nhỉ, tuần kế tiếp phải làm sao đây?"

"Tuần kế tiếp chúng ta phải cùng đi học. Mình nghỉ có một tuần mà cậu với tên Bạch Lang đó đã cùng nhau đi ăn rồi."

"Cậu ngồi gần thánh giá cả buổi sáng sẽ ngất xỉu đó." 

"Ngất cũng được."

Vương Nguyên nhớ tới giọng điệu của Bạch Lang khi cười mỉa Vương Tuấn Khải "đúng là cái đồ não yêu đương", lại nhìn mấy dòng tin nhắn đầy vẻ làm nũng của hắn, cúi đầu phì cười một tiếng. 

Cậu đang im lặng nghĩ xem tiếp theo nên như thế nào, không để ý có một chiếc xe con cỡ lớn như bán tải màu đen bóng lái tới đỗ ngay bên cạnh. Thính giác tinh nhạy nghe thấy tiếng mở cửa xe, Vương Nguyên liền ngẩng phắt lên nhìn, liền ngay lập tức bị chụp thuốc mê kéo lên xe. 

Giác quan quá nhạy bị thuốc mê xộc vào khoang mũi, nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, chân tay như nhũn cả ra. Cậu chỉ kịp nhìn thấy mấy cái bóng đen trong khoang xe tối om, rồi liền cảm thấy tay mình bị người ta dùng dây thừng buộc siết lại, sau đó thì không còn sau đó nữa, cậu rũ mắt ngủ thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com