Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Vị máu thượng hạng

Hắn buông tay khỏi tay cậu, mấy đầu ngón tay cố tình lưu luyến nán lại trên áo trước khi rơi xuống.

"Chúc em hạnh phúc."
---------------------------

Kể từ sau khi bị khát máu bất thình lình ở ngay trường học, Vương Tuấn Khải đành phải luôn mang theo viên uống bổ sung sắt trong balo. Mùi của thuốc này na ná mùi của máu, có thể ít nhiều làm dịu cơn thèm khát của ma huyết trong người hắn.

Việc mang thuốc trong người lại càng thêm quan trọng khi Bạch Lang cứ đến giờ giải lao là lại chạy sang lớp tìm Vương Nguyên chơi. Cậu ta bảo lớp E cũng chỉ có mình cậu ta chọn học Hội họa, lại đến tận năm 12 mới chuyển vào, sợ bài thi phân ngành không qua được nên tìm Vương Nguyên nhờ chỉ giáo. 

Tiêu Bân cứ giải lao là chạy biến đi chơi, Bạch Lang liền chiếm dụng chỗ ngồi của cậu ta, ngồi cạnh Vương Nguyên cùng nhau vẽ tranh. 

Bạch Lang cao bằng Vương Tuấn Khải, nhưng vóc người đô con hơn, tóc húi cua, nhìn không khác gì dân thể dục chứ không phải dân nghệ thuật. Nét vẽ của cậu ta cũng cứng cỏi, có phần hơi thô, thường thấy bảo những người có nét vẽ như thế tính tình rất bộc trực thẳng thắn, cương trực ngay thẳng, không nhẫn nhịn không khuất phục. 

Đó là Vương Nguyên nhận xét thế, chứ Vương Tuấn Khải nhìn kiểu gì cũng thấy là nét vẽ thô lỗ cục cằn, làm sao bằng những đường bút tinh tế của Vương Nguyên cơ chứ. 

Hắn điều tra sơ sơ về nhà Bạch Lang, cũng là một gia đình giàu có, truyền thống làm gốm lâu đời, nhưng Bạch Lang sức vóc không tầm thường, đụng cái là vỡ gốm, nên cậu ta cũng chẳng muốn kế nghiệp gia đình. Chẳng hiểu vì sao đang học dở ở trường quốc tế lại có hứng học nghệ thuật, thế là gia đình cho chuyển qua đây học dự bị Hội họa. 

Nghĩ kiểu gì cũng thấy rất giống với hậu duệ tộc người sói, thiên địch của hắn.

Nhưng Bạch Lang không có biểu hiện gì cho thấy đã thức tỉnh lang huyết. Làm sao hắn có thể ra tay sát hại một người vô tội được? Phải chờ tới khi cả hai cùng hiện nguyên hình, hẹn một địa điểm quyết chiến giữa vùng ngoại ô vắng vẻ vào đêm trăng tròn thì mới được cơ. Chứ thời này mà giết người thì chỉ có nước đi tù mọt gông hoặc chịu án tử hình, lại còn giết bằng cách cắn cổ người ta thì chưa biết chừng trước khi bị tử hình còn mang tiếng là bị bệnh dại nữa. 

Bạch Lang hơi ngoái đầu xác nhận ánh mắt sâu không thấy đáy đầy kì quái của lớp trưởng lớp F đang nhắm thẳng vào mình, nhỏ giọng nói với Vương Nguyên, "Lớp trưởng lớp cậu không ưa tôi thì phải?"

"Không phải đâu. Lớp trưởng hiền khô à! Cậu thử cười với cậu ấy xem?"

Bạch Lang nghe lời Vương Nguyên, quay lại đối diện với ánh mắt Vương Tuấn Khải, môi run run kéo ra một nụ cười, giơ tay lên, "Hi?"

Vương Tuấn Khải sượng trân, lập tức thu lại vẻ mặt như nhìn kẻ thù, dùng kĩ năng nhập kịch nhanh như chớp của mình mà cười hiền một cái, "Hi." 

Vương Nguyên quay qua nhìn Bạch Lang, "Đấy thấy chưa? Vương Tuấn Khải ôn nhu lắm, ban nãy chắc là đang thất thần nghĩ gì đó, trùng hợp tầm mắt quay về phía cậu thôi."

.

Bạch Lang ngày nào cũng tới lớp cùng vẽ với Vương Nguyên, nên Vương Tuấn Khải cũng không thể ra ngoài chơi được, hắn phải ngồi lại để canh chừng crush. 

Mấy năm trời, Vương Nguyên dù mang cái thần thái thoải mái vô tư dễ gần ai cũng có thể nói chuyện cùng được, nhưng Bạch Lang là người đầu tiên công khai ngày nào cũng bám dính lấy Vương Nguyên như vậy. Nói thật ra, Vương Tuấn Khải rất không thoải mái. Tình địch của hắn là một trong số những người gửi thư tình cho cậu đã đành, giờ lại còn thêm cả Bạch Lang. Mà biết đâu cái thư tình được Vương Nguyên đánh giá cao và muốn tìm hiểu lại chính là của Bạch Lang thì sao? Chưa kể, Bạch Lang còn là kẻ đáng nghi nhất cho vị trí hậu duệ người sói, nhỡ cậu ta cũng nổi thú tính lên và làm hại Vương Nguyên thì sao? 

Vương Tuấn Khải ngày nào cũng quay cuồng trong đống suy nghĩ ấy, gầy rộc cả người. 

Hắn ước gì Bạch Lang nếu như thực sự là người sói thì mau mau hiện hình. Máu vampire của hắn thức tỉnh từ năm lên 11. Còn Bạch Lang đã gần 18 tuổi còn chưa chịu thức tỉnh nữa. Thôi hay là ai thức tỉnh trước thì người đó thắng đi, đừng có kì kèo đánh nhau nữa có được không? Mà không diệt được hậu duệ người sói thì làm sao hắn trở về làm người được, quanh đi quẩn lại kiểu gì cũng phải đánh...

"Vương Tuấn Khải! Em bần thần cái gì vậy hả?" 

Giọng thầy thể dục vang lên. Vương Tuấn Khải vốn đứng đầu hàng làm mẫu cho mọi người tập theo bài thể dục 10 động tác, nhưng hắn làm sai liên tục, đã làm sai lại còn không ý thức được mình sai, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trên mây, đứng đó một mình múa may quay cuồng mặc cho học sinh cả lớp đứng sau tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi chẳng ai hiểu gì sất.

Vi Thừa Hiên giơ tay, "Thầy ơi, mấy động tác này là thầy mới dạy cho cậu ấy ạ?"

Thầy thể dục quả quyết lắc đầu, "Lớp trưởng tự chế ra, tập loạn đấy, chứ ai lại dạy mấy động tác không đầu không đuôi như thế."

Vương Tuấn Khải bối rối đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng, "Em xin lỗi, dạo này em hơi áp lực."

Thầy thể dục thấy hắn chủ động xin tha một cách ngoan ngoãn, liền cũng không nói nữa. Vương Tuấn Khải thu lại những suy nghĩ linh tinh của mình, hô cả lớp tập lại từ đầu.

Tập xong, Vương Nguyên túm hắn lại, tủm tỉm hỏi, "Lớp trưởng, ban nãy cậu nghĩ cái gì thế? Mình nhìn cậu tập mà không nhịn được cười."

"Mình nghĩ đến kịch bản tối nay. Thầy gia sư của mình giao cho diễn cảnh đau khổ khi nhìn thấy người mình yêu yêu người khác." Hắn qua loa đáp. Đúng là tối nay hắn phải trả bài cảnh đó thật, nhưng hắn đã sớm luyện xong rồi, lời thoại cũng nhớ rồi, còn đang trên bờ vực sắp tự thân trải nghiệm luôn rồi đây.

"Uây, cậu diễn cho mình xem được không?" Vương Nguyên thoắt cái đã bày ra bộ dạng cực kì hóng, "Mình từng thấy nhiều người diễn kịch bản đó trên phim, nhưng chưa được tận mắt nhìn ai nhập vai cả."

Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, "Ok."

Đoạn, hắn nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt đau đáu chất chứa tình tự từng chút từng chút tích tụ trong suốt ba năm trời ở bên nhau. Yêu thương kìm nén tràn ngập, lại hận không thể chạm tới, chua xót nhìn đối phương đến với ai đó mà không phải là mình, chỉ có thể chấp nhận nỗi đau khổ dằn vặt gặm nhấm tâm can.

Vương Nguyên bị ánh nhìn của hắn làm cho mê mẩn, đứng ngơ ngốc cả người.

Hắn bắt đầu đọc thoại, "Em thích người ta thật sao?"

Bàn tay hắn vươn tới nắm lấy cổ tay cậu làm Vương Nguyên giật mình run lên, lại đọc thoại tiếp, "Suốt bao nhiêu năm nay, em chưa từng ngoảnh đầu nhìn về phía sau một lần nào hay sao?"

Vương Nguyên nuốt ực một tiếng, mắt loang loang nước.

"Em vẫn luôn kiên cường như vậy, luôn nhìn về phía trước... thôi thế cũng tốt."

Hắn buông tay khỏi tay cậu, mấy đầu ngón tay cố tình lưu luyến nán lại trên áo trước khi rơi xuống, mắt loang loang một chút ánh nước, lại quay đầu kiên cường cố chớp cho khô, nuốt hết vào trong,

"Chúc em hạnh phúc."

Vương Nguyên nhìn một màn diễn ngẫu hứng của hắn, kinh ngạc đến mức thẫn thờ.

Vương Tuấn Khải thu lại ánh mắt, nhe răng cười một cái, "Cậu thấy ổn không ?"

Vương Nguyên chớp chớp mi, "Phải gọi là quá ổn. Cậu diễn tốt quá, nhập vai nhanh, lại còn kiểm soát chi tiết nhỏ rất tốt nữa. Trong một tích tắc nào đó, mình đã tưởng đó là thật!" Cậu liên tục xuýt xoa, không tiếc lời khen ngợi, "Nhìn cậu diễn thôi mà mình cũng cảm nhận được sự đau đớn bất lực, dù mình chưa từng trải qua chuyện đó bao giờ."

Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu, thực không dám nói vừa rồi hắn chỉ diễn 3 phần, còn 7 phần còn lại là có thật hết.

Chỉ là hắn sẽ không dám thẳng thắn bộc lộ ra điều đó trước mặt Vương Nguyên. Thôi thì coi như mượn cơ hội này để được thoả sức dùng ánh mắt đầy mê đắm của mình mà nhìn thẳng vào cậu, bị cậu hiểu nhầm tất cả chỉ là diễn xuất cũng không sao hết.

Tiêu Bân chạy tới, vỗ bộp một cái vào vai Vương Nguyên, "Hai người làm gì mà tình tình tứ tứ với nhau ở đây thế?"

"Vương Tuấn Khải đang diễn cho tôi xem đó." Vương Nguyên ngay lập tức khoe, "Đỉnh lắm luôn."

Đoạn, cậu lại quay sang hỏi hắn, "Sau này bất kể phim gì có cậu đóng, mình đều sẽ xem bằng hết, ủng hộ cho cậu."

"Qua kia chơi đi Vương Nguyên." Tiêu Bân túm tay Vương Nguyên lôi đi, "Nhanh nhanh đang thiếu người."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chạy theo sau Tiêu Bân đi chơi bóng, thở dài một cái rồi giả vờ như không có gì mà vặn nắp chai nước ra uống.

Một hồi sau, Vương Tuấn Khải đi về phía đám Tiêu Bân để gọi Vương Nguyên cùng đi thư viện mượn sách với hắn. Mấy người họ chơi bóng mệt rồi, đang ngồi quây thành vòng tròn, bật nắp mấy lon nước ngọt uống để chuẩn bị chơi ma sói tiếp.

"Hôm trước là sói thắng hay người thắng?"

"Hôm nào cơ?"

"Hôm có Bạch Lang lớp bên chơi cùng ấy."

"Sói thắng."

"Sao lại thế được??"

Vương Nguyên cười rộ lên, "Bởi vì các cậu đều bị Vi Thừa Hiên lừa chứ sao. Cậu ấy là sói con. Cậu ấy cố tình đổ thừa lung tung để đừng ai nghi cậu ấy. Tiên hạ thủ vi cường. Tôi là phù thủy, Vương Tuấn Khải là trưởng lão."

"Thế Bạch Lang phải sói không?"

"Bạch Lang là con quạ nguyền rủa."

"Hahahaha!" 

Vi Thừa Hiên thấy Vương Tuấn Khải đi tới, liền vẫy tay với hắn, "Lớp trưởng, lại đây chơi bắt ma sói tiếp đi!"

Vương Nguyên cũng quay ra nhìn hắn, bàn tay đang bật lon nước ngọt không để ý, khớp ngón tay cái bị cái viền kim loại cứa phải, lập tức rịn ra máu đỏ.

"Aish! Các cậu có ai có băng dán không?"

Vương Nguyên nhìn vết cắt hơi to trên ngón tay mình, cố trấn tĩnh mà hỏi.

Vương Tuấn Khải tới gần, thấy cậu chảy máu liền hết hồn, vội vã sà ngay xuống trước mặt cầm lấy tay cậu xem xét.

Trong khi đám xung quanh còn đang loay hoay hỏi loạn lên tìm băng dán, thì Vương Tuấn Khải đã nhanh như cắt đưa khớp ngón tay cái của Vương Nguyên nâng tới bên miệng mình mà ngậm vào. Đầu lưỡi hắn lướt qua vết thương, chủ động dùng thể chất đặc biệt của mình cầm máu cho cậu.

Đầu lưỡi hắn nóng ấm, ở nơi không ai nhìn thấy mà liếm qua vết thương, Vương Nguyên cảm nhận rõ mồn một, kinh ngạc đơ cả người ra.

"Đừng, Vương Tuấn Khải, mình không sao mà. Chỉ chảy có chút máu..."

Vương Tuấn Khải ngậm xong, thả tay cậu ra, vết thương đã không còn chảy máu nữa.

Lần đầu tiên nếm được máu của kẻ khác, ma huyết trong người Vương Tuấn Khải cảm giác được an ủi nhiều lắm, hắn giơ tay lên quẹt ngang miệng, che giấu cổ họng mình đang lén lút nuốt xuống giọt máu nhỏ xíu đã tan kia.

Hắn đứng dậy, "Chờ chút mình đi kiếm thầy thể dục xin băng dán cho cậu..."

Vừa quay lưng, tim hắn đã đập đánh thịch một tiếng.

Trong dạ dày nóng rực lên như bị thiêu đốt, hắn cảm nhận được răng nanh đang rục rịch muốn thoát ra.

Vị máu của Vương Nguyên vừa trôi qua cổ họng, hắn liền lập tức cảm giác choáng váng, thần hồn điên đảo. Mùi vị đó làm hắn đê mê đến mức, cho dù hắn không ăn chay, cho dù hắn ngày nào cũng cắn người hút máu, thì cũng không một ai sánh bằng cái mùi máu của cậu cả.

Giống như một dạng thuốc kích thích liều cao. Hắn đi mỗi bước chân đều nặng trĩu, tim đập thình thịch trong lồng ngực, hít thở thôi cũng thấy khó khăn vô cùng.

Tự nhiên...

... Muốn cắn quá.

Muốn hút máu Vương Nguyên.

Hắn có thể nhẫn nhịn trước mùi máu của kẻ khác, tại sao trước máu Vương Nguyên lại không thể?

Có cái gì đó rất lạ.

Vương Tuấn Khải lại bắt đầu rịn ra một đầu đầy mồ hôi lạnh, tay run rẩy đưa lên nắm lấy phần áo trước ngực, cố gắng làm bình ổn quả tim đang đập dồn dập thôi thúc hắn hiện hình và cắn cổ người kia.

Hắn sải bước thật nhanh tìm đến một nơi không người, cắn chặt răng đè xuống cơn cơ khát quái quỷ thình lình ập đến ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com