Chap: 24
" Đi theo anh." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên thay đồ đi ra liền nắm lấy tay Vương Nguyên kéo đi, Vương Nguyên cũng không phản kháng đi theo. Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến bãi đỗ xe rồi mở của xe cho Vương Nguyên ngồi vào ghế bên cạch ghế lái, sau đó Vương Tuấn Khải ngồi vào ghế lái, lái xe đi ra bằng cổng sau của trường. Tại sao không đi cổng chính? Vì fan của hai người ở đấy rất đông nên không thể đi cổng chính được sẽ bị fan bám đuôi.
" Chúng ta đến một chỗ nào ăn tối được chứ?" Vương Tuấn Khải lên xe liền rướn người đeo dây an toàn cho Vương Nguyên, còn Vương Nguyên thì mặc kệ Vương Tuấn Khải muốn làm gì thì làm.Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên, khi ghi hình chỉ ăn nhẹ cho đỡ đói thôi.
" Tùy anh." Vương Nguyên trả lời xong liền nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, mỗi khi ghi hình xong Vương Nguyên thường sẽ bị mất sức rất nhiều. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa, im lăng lái xe.
" Nguyên Nhi, Nguyên Nhi đến rồi." Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lên má của Vương Nguyên để gọi cậu dậy.
" Ưm... đến rồi à." Vương Nguyên mở mắt ra thấy xe đã dừng thì cũng mở cửa xe đi xuống, Vương Tuấn Khải cũng xuống theo.
" Phòng của hai vị đã được sắp xếp xong, mời hai vị đi theo tôi." Người phục vụ thấy hai người đi vào liền dẫn đương đi đến phòng VIP của nhà hàng dành cho Vương Tuấn Khải.
" Mời hai vị gọi món ạ." Phục vụ đưa menu cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên không chọn món mà để lại bàn nhìn Vương Tuấn Khải gọi món. Thấy những món Vương Tuấn Khải đều là món Vương Nguyên thích thì Vương Nguyên không khỏi nhướng mày nhìn Vương Tuấn Khải.
" Món ăn sẽ được đem lên ngay, xin hai vị chờ một chút ạ." Sau khi Vương Tuấn Khải gọi xong món ăn thì người phục vụ cầm menu ra ngoài. Sau đó có người đem một chai rượu vang đến rót cho hai người rồi tiếp tục đi ra ngoài.
" Hai tuần nay em đi đâu mà anh gọi không được." Khi không còn ai ở trong phòng Vương Tuấn Khải mới hỏi Vương Nguyên.
Vương Nguyên lắc ly rượu trong tay không nhìn Vương Tuấn Khải mà chỉ nhìn vào ly rượu trong tay trả lời: " Tôi đi nước ngoài công tác."
" Vậy tại sao không trả lời tin nhắn của anh?" Vương Tuấn Khải không buông tha hỏi.
" Tại tôi không thích, được không?" Lúc này Vương Nguyên mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải.
" Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh được không?" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên có vẻ không kiên nhẫn liền chân thành xin lỗi.
" Anh đâu có lỗi gì đâu mà xin lỗi tôi? Tôi vốn là người tát Lý Thiên Thu, tôi vốn đã xấu xa như vậy mà." Vương Nguyên cười uống một ngụm rượu vang.
" Anh..." đúng lúc Vương Tuấn Khải muốn nói phục vụ lại gõ cửa để đưa đồ ăn vào. Nên lời nói của Vương Tuấn Khải phải nuốt lại vào trong.
Trong bữa ăn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều không nói gì, Vương Tuấn Khải chăm chỉ gắp đồ ăn cho Vương Nguyên còn Vương Nguyên cũng không từ chối ăn hết đồ ăn mà Vương Tuấn Khải gắp cho. Rồi Vương Tuấn Khải lại lái xe đưa Vương Nguyên về. Đến nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải xuống xe mở cửa xe cho Vương Nguyên.
" Vương Nguyên, anh có chuyện muốn nói với em." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên mở của muốn vào nhà Vương Tuấn Khải liền giữ tay Vương Nguyên lại.
" Có chuyện gì?" Vương Nguyên quay lại nhìn Vương Tuấn Khải.
" Vương Nguyên, em có biết hai tuần nay anh không gọi được cho em anh đã khó chịu thế nào không? Không có một tin tức của em làm anh rất hoảng loạn, anh đã có tìm em, ngày nào anh cũng chờ tin nhắn từ em nhưng lại không thấy một tin nhắn nào. Khi đó anh mới biết em quan trọng như thế nào đối với anh, không biết từ lúc nào anh đã yêu em mất rồi." Vương Tuấn Khải một lần nói hết tâm tư trong lòng mình cho Vương Nguyên biết.
" Vương Nguyên, anh yêu em. Làm người yên nhé!" Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên tỏ tình.
" Anh chắc chứ? Tôi rất xấu xa đấy? Anh chấp nhận yêu một người xấu xa như tôi sao?" Vương Nguyên khi nghe lời tỏ tình của Vương Tuấn Khải cũng không bất ngờ lắm, cậu hỏi lại.
" Dù em có xấu xa thế nào đi nữa anh sẽ vẫn yêu em." Vương Tuấn Khải khẳng định với Vương Nguyên.
" Chính anh nói đấy nhé, nếu sau này anh chê tôi xấu xa và không yêu tôi nữa thì anh không xong với tôi đâu." Vương Nguyên nghe khẳng định từ Vương Tuấn Khải thì vui vẻ dạo Vương Tuấn Khải, nói thì nói vậy nhưng cậu không hề xấu xa như cậu nói nha.
" Lời anh nói đương nhiên anh sẽ giữ lời, nói lại em chịu làm người yêu anh rồi đúng không?" Vương Tuấn Khải nghe vậy liền cười nói.
" Anh nói xem." Vương Nguyên nhướng mày nhìn Vương Tuấn Khải, rồi định bước vào nhà nhưng bị Vương Tuấn Khải kéo lại. Khi Vương Nguyên muốn mắng Vương Tuấn Khải thì môi đã bị Vương Tuấn Khải chặn lại bằng một nụ hôn. Tuy hơi bất ngờ một chút nhưng Vương Nguyên cũng rất nhanh đáp lại Vương Tuấn Khải, đây là tuy không phải nụ hôn đầu tiên của hai người vì hai người đã hôn nhau lần đầu khi đóng phim với nhau rồi. Nhưng lần này lại có cảm giác hạnh phúc hơn.
" Anh yêu em." Sau một lúc khi Vương Nguyên không có không khí để thở nữa Vương Tuấn Khải mới buông Vương nguyên ra nói.
" Em cũng yêu anh." Vương nguyên đáp lại Vương Tuấn Khải.
" Hôm nay ghi hình mệt rồi, em nhanh vào nghỉ ngơi đi." Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên.
" Anh cũng về đi khuya rồi." Vương Nguyên cười nói.
" Ngủ ngon." Vương Tuấn Khải hôn lên trán Vương Nguyên chúc ngủ ngon.
" Anh cũng ngủ ngon." Vương Nguyên vẫy tay chào Vương Tuấn Khải đi vào nhà, Vương Tuấn Khải cũng vẫy tay chào lại Vương Nguyên. Sau khi Vương Nguyên đi vào nhà Vương Tuấn Khải mới lên xe đi về.
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com