Chap: 26
Vương Tuấn Khải chính thức hẹn hò cũng đã được một tháng, hầu như thời gian không bận của hai người đều ở bên nhau. Vương Tuấn Khải có thể nói là hết lòng cưng chiều Vương Nguyên, cậu muốn làm gì Vương Tuấn Khải đều cùng cậu làm. Vương Nguyên cũng cho khóa cửa nhà cậu để Vương Tuấn Khải có thể đến bất cứ lúc nào.
" Hộp gì đây?" Vương Tuấn Khải sau khi tan làm đi đến nhà Vương Nguyên trong tay còn đem theo một cái hộp, Vương Nguyên ngồi trong phòng khách thấy hiếu kì.
" Quà kỉ niệm một tháng chúng ta yêu nhau đấy, mở ra xem đi xem có thích không?" Vương Tuấn Khải đặt chiếc hộp trên bàn trước mặt Vương Nguyên.
" Quà to vậy? Bên trong không có gì nguy hiểm đấy chứ." Nói thì nói vậy nhưng tay Vương Nguyên vẫn mở hộp quà ra.
" Wow đáng yêu quá, sao anh lại mua chúng nó cho em?" Bên trong là hai con mèo, một con lông màu đen con còn lại lông màu trắng.
" Anh thấy em ở nhà một mình sẽ buồn, giờ có thêm hai con mèo làm bạn rồi." Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cùng cậu xoa đầu hai con mèo.
" Anh ở cùng em không phải sẽ tốt hơn sao?" Vương Nguyên thì thầm.
" Em nói gì?" Tuy Vương Nguyên chỉ nói thầm nhưng Vương Tuấn Khải lại nghe rất rõ.
" Em đâu nói gì đâu, anh nghe nhầm đấy." Vương Nguyên giả vờ ngây thơ nhìn Vương Tuấn Khải.
" Em có nói lại không thì bảo, hửm?" Vương Tuấn Khải đưa tay chọt vào sườn của Vương Nguyên làm cậu không thể ngừng cười được.
" Được rồi... em nói... em nói." Vương Nguyên không thể chịu được liền chịu thua.
" Như vậy mới ngoan chứ, nói đi lúc nãy em nói gì?" Vương Tuấn Khải đưa tay lau nước mắt còn lọng trên mí mắt do cười mà ra.
" Em nói, anh ở cùng em không phải sẽ tốt hơn sao." Vương Nguyên thành thật trả lời.
" Vậy tối nay anh ở lại được không?" Vương Tuấn Khải cười hỏi, Vương Nguyên vờ như nghịch mèo gật đầu. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền nắm cằm cậu lên hôn một nụ hôn thật sâu.
" Anh còn một món quà nữa này." Sau khi buông Vương Nguyên ra Vương Tuấn Khải lấy trong túi ra một cái hộ nhỏ.
" Đây là vật để chứng minh tình yêu của chúng ta, lúc nào em cũng phải đeo nhớ chưa? trừ khi bất đắc dĩ lắm mới có thể tháo ra." Vương Tuấn Khải mở hộp ra có một đôi nhẫn, Vương Tuấn Khải lấy chiếc nhẫn vừa với tay cậu đeo vào ngón đeo nhẫn của Vương Nguyên dặn dò.
" Em nhớ rồi, nào để em đeo cho anh." Vương Nguyên cười rồi lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay Vương Tuấn Khải.
" Hai con mèo này em muốn đặt tên cho nó thế nào?" Vương Tuấn Khải giờ mới để ý đến hai con mèo, hai con mèo thấy hai người cuối cùng cũng để ý đến bọn nó liền kêu meow meow hai tiếng với hai người.
" Tiểu Hắc và Tiểu Bạch được không?" Vương Nguyên hướng Vương Tuấn Khải hỏi.
" Đương nhiên là được rồi, sau này gọi là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Ngày mai anh sẽ mua đồ cho bọn nó nên em không phải lo gì cả." Vương Tuấn Khải tuy thấy tên hơi buồn cười nhưng biết sao giờ, chúng nó là một trắng một đen thật mà.
" Chúng ta lên ngủ thôi nào. Để hai đứa nó ở dưới đây trước đi." Vương Tuấn Khải kéo lên Vương Nguyên đứng lên.
" Anh đi tắm trước đây, em có bộ ngủ nào không?" Vương Tuấn Khải vừa vào phòng ngủ liền đòi đi tắm.
" Em có vài bộ chưa mặc để em lấy cho anh." Vương Nguyên nghe vậy liền đi vào phòng quần áo lấy bộ đồ ngủ cho Vương Tuấn Khải, lần trước cậu mua không thử nên có hơi rộng nên không dùng đến, Vương Tuấn Khải mặc chắc là vừa đi.
" Của anh đây." Vương Nguyên đưa bộ quần áo cho Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhận lấy rồi đi phòng tắm.
Trong lúc chờ Vương Tuấn Khải tắm Vương Nguyên liền đăng ảnh Tiểu Hắc và Tiểu Bạch lúc nãy cậu vừa chụp được lên weibo.
Vương Nguyên: Tiểu Hắc và Tiểu Bạch chào mọi người.
Rất nhanh fan của cậu vào xuýt xoa khen hai con mèo, còn ghen tị với hai con mèo vì được làm mèo của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải tắm xong sấy tóc đàng hoàng rồi đeo lên giường Vương Nguyên, ôm Vương Nguyên ngủ.
" Ngủ Ngon." Vương Nguyên hôn lên môi Vương Tuấn Khải chúc ngủ ngon rồi tắt đèn đi ngủ.
Nhưng được một lúc Vương Nguyên tưởng Vương Tuấn Khải đã ngủ thì tay Vương Tuấn Khải bắt đầu mò vào trong áo ngủ của Vương Nguyên xoa xoa bụng cậu, Vương Nguyên cầm lấy cái tay đang làm đoạn kia nhưng cái tay ấy vẫn tiếp tục di chuyển lên trước ngực cậu.
" Anh có thể chứ?" Vương Tuấn Khải áp lồng ngực dắn chắc của mình vào lưng Vương Nguyên, giọng Vương Tuấn Khải khàn khàn bên tai Vương Nguyên.
" Ừm..." Vương Nguyên nhỏ giọng đáp, Vương Tuấn Khải nghe được đáp án liền đưa tay đặt Vương Nguyên dưới thân mình bắt đầu hôn môi cậu. Trong phòng dần dần phát ra những âm thanh nóng bỏng trong đêm đen tối.
( còn lại mọi người tưởng tưởng đi, xin lỗi tui không viết H được :(( )
---------------------
Tui sẽ cố hoàn thành truyện trước tết. Cảm ơn mọi người đã đọc ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com