Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

*Khải Nguyên Quốc năm 219*

Khải Nguyên Quốc là một đất nước vô cùng thịnh vượng, để đạt được sự phồn thịnh này không ai trong thành không biết đến vị vua trẻ tuổi - Vương Tuấn Khải.

Vị vua của Khải Nguyên Quốc hiện tại chỉ mới 23 tuổi. Còn trẻ, tài lãnh đạo xuất chúng, thần sắc hay chính vẻ bề ngoài đều phi thường hoàn hảo. Hắn lên ngôi từ năm 18 tuổi, lên ngôi không lâu đã lập tức cầm hơn 10 vạn binh lính ra chiến trường, mở rộng lãnh thổ. Thế nhưng lần đầu tiên khai binh đã thất bại, tất cả mọi người lúc ấy đều hoài nghi về vị vua trẻ tuổi của mình. Một người trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm nơi chiến trường, làm sao có thể lãnh đạo binh lính làm nên kì tích? Nhưng tất cả mọi hoài nghi đều được hắn hóa giải khi chỉ ngay sau lần xuất binh thất bại đó, hắn đã đích thân đem Khải Nguyên Quốc trở nên thịnh vượng nhất lúc bấy giờ. Từ đó về sau, khắp đất nước bắt đầu vang danh về vị vua trẻ tuổi này, họ xem hắn như một bức tượng thần vĩ đại. Hắn đã làm cho muôn dân có một cuộc sống ấm no, nhà nhà đều hạnh phúc, khắp nơi tràn ngập bình an, thịnh vượng.

Hàng năm vào mùa xuân, theo quy tắc xưa cổ, Hoàng Thượng sẽ có một chuyến đi săn ở trong rừng. Năm nay mùa xuân đã đến, mọi vật đang trong không khí tưng bừng, chuyến du xuân của hắn cũng bắt đầu. Tất nhiên chẳng thứ gì có thể làm khó được con người anh tuấn như hắn, từng mũi tên hắn bắn ra đều đặc biệt chuẩn xác. Nhưng tất cả những mũi tên này chỉ gây mê đối phương, sau khi chuyến đi săn kết thúc, tất cả các con vật đều sẽ được thả về. Vị vua anh minh từng nói: "Vốn dĩ...đi săn cũng chỉ là một thú vui, hà cớ gì phải giết hại muôn thú vô tội?". Vì lẽ này, có rất nhiều quan võ trong triều vô cùng nể phục hắn, ngồi trên ngai vàng nhưng không phải chỉ biết "ngồi trên ngai vàng".

"Hoàng thượng, thần kính người một ly!" Một tên võ tướng nâng ly, kính trọng nói.

"Được!"

Hắn nói xong cũng nâng chén rượu trong tay mình, một hơi uống cạn. Bỗng nhiên từ đâu một mũi tên bay nhanh trong không khí, hướng hắn lao tới. Vương Tuấn Khải theo phản xạ liền nghiêng người qua một bên, nhẹ nhàng tránh được mũi tên, cũng xem như tự cứu mình một mạng.

"To gan. Ai dám thích sát Hoàng Thượng?" Tên võ tướng ngồi phía đối diện rút thanh đao sắc lẹm ra, chỉ về phía Đông nói.

Tất cả mọi người có mặt cũng lập tức quỳ xuống, không cần phải nói bọn họ cũng suy đoán ra, vị Tể Tướng này giương đao về phía Đông nhưng ngọn đao trong lòng lại chính là hướng về phía vị vua trẻ tuổi.

Hắn suy nghĩ một hồi liền cho tất cả mọi người đứng dậy, trước khi rời đi chỉ để lại một câu.

"Các khanh cứ tiếp tục, trẫm có việc đi trước."

Sau khi rời khỏi yến tiệc, hắn không màng đến việc truy cứu vị Tể Tướng kia bởi còn có việc cần làm. Hắn liền đi vào khu rừng nơi đã diễn ra cuộc săn bắt. Hiện tại trời đã chuyển dần về đêm, tất cả cảnh vật đều u ám đến đáng sợ. Một thân anh tuấn, hắn vẫn thản nhiên bước đi. Không ngoài dự đoán, một mũi tên bay đến gần mặt hắn, hắn lập tức xoay người sang một bên dùng hai ngón tay kẹp trúng mũi tên đó. Sau đó liền nhếch môi, thẳng tay phi mũi tên đó vào bụi cỏ cạnh mình, chỉ nghe một tiếng la thảm thiết thốt lên, sau đó chìm vào trong tĩnh lặng ban đầu. Hắn bước vào bụi cỏ, thấy người kia đã chết, liền phất tay một cái 'Không biết tự lượng sức mình'. Hắn vẫn một thân âu phục, chắp tay ở sau lưng chuẩn bị quay gót, lại bị một luồng sáng cạnh hồ kéo lại. Hắn tiến đến quan sát một chút thì từ phía sau, có một lực vô định ấn hắn xuống hồ...

---+++---

*Trùng khánh năm 2019*

"Con nhất quyết không đồng ý!" Tiếng nói của Vương Nguyên vang lên khắp cả một căn nhà xinh đẹp.

"Nguyên Nhi, con từng này tuổi còn chưa có qua lại với bất kì ai. Con nói xem, chuyện con thích con trai chúng ta đều có thể chấp nhận, nhưng ít nhất cũng phải đưa một người về ra mắt chứ?" Bố mẹ cậu cũng hết sức bình tĩnh khuyên nhủ con trai.

"Được. Ngày mai con liền đưa về cho hai người." Cậu nói xong phụng phịu bỏ lên phòng. Người ta hãy còn "nhỏ", vẫn chưa muốn yêu đương. Cậu năm nay mới vừa tròn 20 thôi đó, vẫn còn muốn tiếp tục tự do của chính mình, càng không muốn hôn nhân ép buộc.

Bố mẹ cậu lần nào cũng vậy, cứ mỗi tuần lại là một buổi xem mắt, cậu đã nói không thích nữ nhân, nhất quyết không chịu cưới, vậy mà bố mẹ cậu cố chấp đem cậu đi xem theo. Tức chết lão tử rồi.

Vương Nguyên chỉ là một người bình thường, gia cảnh bình thường, cũng có một cuộc sống vô cùng bình thường, công việc có thể tạm nói là ổn định. Ngoài khoản cậu thích nam nhân thì có thể nói cậu nhìn chung khá ổn. Thật ra cậu phát hiện mình thích nam nhân là vào năm cấp hai, chính là khi cậu thích anh bạn cùng bàn của mình, chỉ là tỏ tình liền bị người ta thẳng thừng từ chối. Vậy là mối tình đầu cứ vậy mà bay đi, từ đó đến giờ cậu cũng chưa qua lại với bất kì ai khác.

Ngâm mình trong bồn nước ấm, cậu thả lỏng cơ thể, cố gắng thư giãn để nghĩ ra cách khiến bố mẹ tin cậu đã có người yêu 'Phải tìm ai đóng kịch bây giờ...'. Lúc này đột nhiên từ đâu có một vật thể nào đó đến nằm đè lên cơ thể cậu.

Mặt đối mặt, cậu ngơ ngác một hồi, cuối cùng não bộ điều khiển cậu đứng ngay dậy hét lên.

"Biến...biến thái... Anh...anh từ đâu ra vậy hả???"

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, mới phát hiện mình đang ở một nơi nào đó rất quái dị. Con người trước mắt cũng không được bình thường, đột nhiên lại gọi hắn là biến thái. Phải trảm. Nhất định phải trảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com