Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Về đến nhà, Vương Nguyên gọi lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ lúc nãy đang nói dở dang thì tôi có việc. Thật có lỗi với anh quá."

Thiên Tỉ cười trừ, căn bản bận việc gì anh cũng đều biết cả. Bởi vì khi nãy vẫn chưa cúp máy.

"Không sao đâu. Cậu không cần áy náy"

Vương Nguyên ngượng ngùng gãi đầu.

"Như vậy không có chuyện gì nữa. Tôi cúp máy trước nhé."

Thiên Tỉ cố gắng níu kéo thêm.

"Khoan hãy cúp máy." Thiên Tỉ cố gắng níu kéo Vương Nguyên nói thêm mấy lời.

"Có chuyện gì sao?" cậu đáp lại lời của Thiên Tỉ, ánh mắt vô tình dừng lại trên người Vương Tuấn Khải. Hành động vô cùng giống như vợ nhỏ làm việc xấu sợ bị bắt gặp.

"Ừm... Phải rồi. Tuần sau công ty chúng ta có một chuyến đi biển khoảng hai ngày. Cậu không được từ chối đâu đấy." đầu dây bên kia kịp nghĩ ra kế hoạch mới, đáp lời cậu, đồng thời trong lòng không khỏi phấn khích.

Vương Nguyên khi nãy không nói trước đã cúp máy, cho nên đã đắc tội cấp trên. Cậu cũng không có lý do để từ chối nữa.

"Được."

Thiên Tỉ nghe được câu này liền trở nên vô cùng vui mừng. Chỉ muốn một cái nhảy vọt lên.

"Cậu nói đấy nhé. Được rồi, không làm phiền cậu nữa. Tôi cúp máy trước đây"

Vương Nguyên trả lời "được", sau đó quay sang Vương Tuấn Khải.

"Tuần sau công ty tôi có một sea trip, anh có muốn đi không?"

Vương Tuấn Khải một từ nghe cũng không hiểu, chỉ biết lắc đầu. Hắn còn đang bận rộn cho chú chó nhỏ của hắn ăn cơm nhà cậu.

"Du lịch biển đó, đời người vẫn nên một lần đi biển, anh không đi sẽ rất uổng phí nha"

Vương Tuấn Khải lần này mới lên tiếng.

"A. Là du lịch biển sao. Tôi đi"

Vương Nguyên đi về phía chú chó nhỏ, bất ngờ lên tiếng trêu đùa.

"Ya~ . Lão tử đã cố tình cứu sống ngươi. Không ngờ từ lúc có ngươi, ta liền bị thất sủng rồi nha."

Vương Tuấn Khải không hiểu câu nào là đùa câu câu nào là thật. Chỉ biết cùng đùa theo cậu.

"Làm sao có thể chứ. Vương Nguyên, khanh vẫn là ái khanh của Trẫm. Duy chỉ có khanh thôi có được không?"

Vương Nguyên nhìn bộ dạng này của hắn xém chút bật cười, hài chết cậu rồi. Tranh sủng cái gì chứ? Có cho cậu cũng không thèm.

"Cậu không thèm tranh sủng chứ gì? Cho nên tôi mới chăm sóc em ấy." Hắn giống như đoán ra được suy nghĩ của cậu, nói.

Vương Nguyên dám khẳng định, tên này không phải là người mà, đến suy nghĩ của người khác cũng đều đoán được.

-----+++-----

Ở bên này, Thiên Tỉ đang gọi cho trợ lý sắp xếp công việc, lên kế hoạch chuẩn bị đi chơi. Thật ra khi nãy là anh lấy đại một lý do để rủ cậu ra ngoài, đều không phải công ty bọn họ có kế hoạch trước. Cả hai vẫn đang mải mê lên kế hoạch mà không hề hay biết, đoạn đối thoại này đang bị ghi âm lén.

Cuộc gọi trên tay vừa tắt, máy anh lại tiếp tục vang lên một cuộc gọi khác. Thiên Tỉ liếc nhìn dãy số đang hiển thị kia, khẽ day trán cuối cùng cũng nhấc máy:

" Có chuyện gì sao?"

Chí Hoành đang đứng dưới đại sảnh của công ty, thấy Thiên Tỉ bắt máy liền vui mừng trả lời :

" Chúng ta đi ăn trưa nhé, được không?"

" Anh có việc rồi lần khác chúng ta cùng đi" Nói xong anh liền trực tiếp tắt máy.

Y bên này thầm bĩu môi, đi đến thang máy bấm tầng cao nhất rồi tiến vào bên trong.

Cửa thang máy mở ra, y liền không để ý mà lao thẳng ra ngoài vậy nên mới đâm phải một người. Xấp giấy trên tay cô ta rơi xuống, y lúc này mới hốt hoảng cúi người xuống vừa nhặt hộ vừa lên tiếng xin lỗi.

Tờ giấy cuối cùng được nhặt lên, y khẽ đưa mắt liếc một chút vào tờ giấy sau đó liền lên tiếng hỏi:

" Công ty có kế hoạch đi đâu sao?"

Người trợ lý kia khẽ gật đầu rồi đi mất. Y cũng đứng đó một lúc sau đó cũng đi đến phòng làm việc của anh.

Thiên Tỉ đang bận đến tối tăm mặt mũi, chỉ vì kế hoạch đi biển kia vốn là do anh nhất thời nghĩ ra nên bây giờ đành ngồi cố giải quyết hết đống công việc của hai ngày. Cửa phòng lúc này bỗng dưng bật mở, Thiên Tỉ chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết được đó là ai , chỉ có duy nhất một khả năng đó là....

" Thiên Tỉ, nghe nói công ty anh sắp có kế hoạch gì đó. Bận lắm sao?" Chí Hoành xông vào phòng làm việc của anh, vô cùng tự nhiên đi đến ghế sô pha ngồi xuống.

Thiên Tỉ cũng không quan tâm lắm đến câu hỏi kia nên không nóng không lạnh trả lời:

"Ừ"

"Là kế hoạch gì vậy?" Chí Hoành thuận miệng hỏi thêm.

"Đi biển." Anh nhàn nhạt trả lời.

" Vậy có thể cho em đi cùng không?" y chẳng hề quan tâm đến thái độ kia mà tiếp tục hỏi.

"Ừ" Anh vẫn lạnh nhạt lên tiếng đáp

" Vậy anh......" Chí Hoành còn một câu hỏi nữa. Bởi vì anh ngay lập tức đồng ý, khiến cho cậu vô cùng bất ngờ. Còn Thiên Tỉ là vì công ty nhà ba Chí Hoành đang hợp tác, thêm y đi cũng là để thêm xiết chặt mối quan hệ. Cũng chính vì như vậy mà từ đầu đến cuối đều không có bảo vệ đuổi theo cậu, họ đã quá quen với việc này rồi.

" Em không thể trật tự một lát được sao?" Thiên Tỉ ngẩng mặt lên dùng âm điệu lạnh đến toát mồ hôi nói.

Y trong lòng thầm giật một cái, sau đó trong phòng đúng là không còn bất kì một tiếng nói nào nữa.

                            ---+++---

Cậu vì có hẹn với anh trước, nên đùa với hắn một lúc thì cũng đứng lên đi tới công ty.

Mở cửa phòng cậu liền lập tức cảm nhận được không khí ngột ngạt cùng ngượng ngùng. Nhận thấy trong phòng ngoài Thiên Tỉ còn có một người khác trên ghế, chính là người hôm trước được chồng cậu " vác" về.

" Hai người đang nói chuyện gì sao? Tôi không làm phiền chứ" Cậu tiến vào phòng làm bầu không khí giảm bớt căng thẳng.

Anh nghe thấy tiếng của cậu liền ngẩng mặt lên trả lời:

" Không có sao, đến rồi?"

Chí Hoành ngồi một bên quan sát hai người nói chuyện cũng chỉ biết cười trừ. Hóa ra không phải anh không thích nói chuyện mà là người anh muốn nói đều không phải em....

Giao thừa có quà, mùng 1 cũng có quà a~ Mọi người nếu thức, nhớ chú ý thông báo. 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com