Chap 34
Vương Nguyên sáng dậy tâm trạng vô cùng tốt, hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật cậu nữa. Cậu chỉ hơi tiếc một chút về việc hắn lại đi làm trước cậu. Nhưng không sao, bữa sáng dưới nhà đã được chuẩn bị đầy đủ.
Cậu vừa ngồi ăn sáng vừa mở điện thoại ra lướt một chút. Chỉ vừa mở mạng lên, máy cậu lập tức bị tin nhắn tấn công, tất cả đều là lời chúc sinh nhật từ bạn bè, đồng nghiệp, ngay cả chị tổng đài cũng tốt bụng không quên sinh nhật cậu.
Vương Nguyên tâm trạng không thể tốt hơn, ngồi trả lời từng cái, từng cái tin nhắn. Chỉ là hai cái tin nhắn cậu mong chờ nhất vẫn chưa thấy đâu, một là của hắn, hai là của Chí Hoành. Không sao, dù gì ngày vẫn còn dài, hai người họ chắc chắn sẽ sớm chúc mừng sinh nhật cậu.
Khóa cửa nhà cẩn thận, cậu thiếu điều muốn nhảy chân sáo đến công ty. Quan sát thấy hai con chó đuổi nhau ngoài đường, cậu không hiểu sao cũng bật cười làm người qua đường cứ tưởng cậu phát bệnh. Sau khi phát hiện rất nhiều người đang nhìn mình, cậu mới thấy hành động của mình không được bình thường cho lắm liền đưa tay ra sau đầu gãi hai cái để khống chế bản thân rồi cố gắng giống như mọi ngày đến công ty.
Đi vào cửa công ty, cậu gặp ai cũng cười rồi đưa tay lên vẫy một cái để chào hỏi. Mọi người cũng thuận theo cười lại còn vài người lại rùng mình vì chuyện này. Mở cửa thang máy, còn chưa kịp bước vào, cậu đã bị một cánh tay kéo lấy rồi lôi vào góc sảnh.
"Ây, anh cần gì phải như vậy hả?"
Vương Nguyên sau khi định hình được ai lôi mình đi mới bình tĩnh trả lời. Thiên Tỉ hôm nay còn đeo kính râm cùng khẩu trang đen, không những vậy mà còn đội thêm cả mũ trông không khác gì một tên trộm.
"Suỵt, nhớ chuyện anh nhờ em hôm trước không? Giúp anh với nhé?"
"Hôm nay sao?"
Nhận được cái gật đầu của người đối diện, cậu khẽ thở dài rồi bước chân ra khỏi công ty. Thiên Tỉ nói muốn tỏ tình với Chí Hoành nhưng lại không có cách nào để y gặp mặt nên mới nhờ đến cậu.
Xe dừng trước nhà của Chí Hoành, cậu phân vân không biết có nên bước vào hay không. Sau mọi chuyện, cậu và y không gặp mặt nhau hay nói đúng hơn là cậu và Chí Hoành chưa hề nói rõ mọi chuyện. Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều mập mờ, chẳng rõ ai đúng, ai sai....
Thở dài một hơi, cậu đẩy cổng bước vào sau đó tiến đến cửa nhà, đưa tay nhấn chuông. Cánh cửa rất nhanh liền mở ra, giống như có người đợi tiếng chuông vang lên. Chí Hoành bước ra vớ bộ dạng lén lút y như Thiên Tỉ sáng nay, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp được gói lại kĩ lưỡng.
"Nguyên Nguyên?"
Cậu cố nhịn cười,chưa được sự cho phép của Chí Hoành đã đóng cửa lại rồi đẩy y vào nhà.
"Cậu làm cái gì vậy hả?"
Cậu đưa tay gỡ đi mấy đồ vương víu trên mặt Chí Hoành, giọng nói như vẫn đang cố gắng không cười, hỏi.
Y nhìn cậu hồi lâu sau đó ngập ngừng cầm chiếc hộp được để trên bàn lên, đưa đến trước mặt cậu
"Sinh nhật vui vẻ, Nguyên Nguyên của mình."
Cậu ngơ ra một lúc, khóe mắt bắt đầu đỏ lên rơi xuống những giọt lệ. Không quan tâm đến món quà được đặt trước mặt mình, cậu nhào đến ôm lấy người ngồi trước mặt, những từ 'xin lỗi' theo đó cứ vang lên không lý do.
Y có chút ngỡ ngàng, cuối cùng chỉ cười nhẹ đưa tay lên ôm lấy cậu, để người kia cứ thể khóc thỏa thích.
Khóc chán rồi cậu bỗng chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng của mình, liền ngẩng mặt lên. Khuôn mặt vẫn mang theo nước mắt nhìn vào mắt Chí Hoành.
"Hôm nay là sinh nhật của mình. Ra ngoài với mình một chút, có được không?"
---+++---
"Đây, tiền lương tuần qua của cậu, cảm ơn đã giúp đỡ nhé"
Người chủ quán tốt bụng đưa cho hắn số tiền lương của hắn một tuần vừa qua.
Người kia vô cùng hài lòng với số tiền nhận được liền nhanh chóng cảm ơn rồi nhanh chóng đi trước.
Hắn bước nhanh đến cửa hàng trang sức, quan sát thấy chiếc lắc tay cậu nói thích vài ngày trước liền đi đến chỗ nhân viên, lịch sự hỏi.
"Xin lỗi,tôi muốn lấy chiếc lắc tay này."
Người nhân viên cúi chào hắn vô cùng lịch sự, sau khi hắn đưa đủ số tiền vừa với chiếc lắc tay kia, nhân viên rất nhanh gói lại cho hắn.
Cầm lấy chiếc lắc tay quý giá, hắn lao ra khỏi đó rồi chạy vội đến một cửa hàng bánh kem để lấy chiếc bánh mình đã đặt sẵn từ vài ngày trước.
Cứ như vậy chạy qua chạy lại một buổi chiều, hắn rất nhanh liền tự tay chuẩn bị được cho cậu một bữa tiệc sinh nhật.
Vốn dĩ cả tuần qua hắn ít ở nhà là do đi làm thêm. Vì hắn chỉ đang trong giai đoạn thử việc, số tiền lương hắn nhận được không quá lớn. Cứ như vậy đến sinh nhật sẽ không đủ mua quà cho cậu.
Hài lòng nhìn những thứ mình bận rộn chuẩn bị trước mắt, hắn ngồi xuống ghế đảo mắt qua một lượt, đợi cậu, rồi dần dần gục xuống. Những ngày qua hắn đủ mệt mỏi rồi, cơ thể cứ như vậy muốn được nghỉ ngơi....
Vội vàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ không sâu, hắn liếc lên chiếc đồng hồ treo trên tường rồi nhìn ra phía cửa nhà. Chỉ còn năm phút nữa thôi là sinh nhật cậu sẽ qua đi. Chủ nhân bữa tiệc tại sao vẫn chưa có mặt?
Khẽ cắm từng chiếc nến lên bánh sinh nhật, hắn dùng bật lửa kiên nhẫn châm lên từng chiếc nến. Ánh mắt vẫn hi vọng hướng về nơi không chút động tĩnh kia, mong người kia sẽ sớm xuất hiện.
Những ngọn nến dần lụi tàn, kim đồng hồ khẽ chỉ đúng 00:00, bữa tiệc sinh nhật hắn cất công chuẩn bị đến cuối cùng...chỉ là sự vô nghĩa.
Khẽ cúi người thổi đi những ngọn nến cuối cùng đang sáng, hắn rút chúng ra khỏi bánh kem, tiện tay ném vào thùng rác. Dọn đi những thứ mình dành cả buổi chiều chuẩn bị.
Sau khi xong xuôi tất cả,hắn nhìn lên đồng hồ, đã là 0:45. Cánh cửa kia vẫn không có dấu hiệu nào sẽ mở ra. Hắn quay người bước lên phòng, trên môi mang theo một nụ cười thất vọng, lại mang chút gì đó thương tâm.
'Rốt cuộc từ đầu đến cuối chỉ mình tôi cố gắng. Có đáng không?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com