Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Chúng tôi debut trong một nhóm nhạc chỉ có hai người. Một người có giọng hát đầy mê hoặc, một người lại sở hữu tài năng chơi nhạc cụ không ai sánh kịp. Từ những buổi biểu diễn trên phố, giữa những ánh đèn mờ ảo, đến những sân khấu lớn, từ những bài hát cover đầu tiên đến concert cuối cùng – tất cả đều bắt đầu bằng tiếng hát đồng điệu, hòa quyện vào nhau như một khúc ca không bao giờ tắt.
Ngày em vừa tròn 16, chúng tôi đứng dưới cơn mưa rả rích, nắm chặt tay nhau và hứa:
“Nhất định phải đậu Học viện âm nhạc Trung Ương, giữ vững sơ tâm, cùng nhau mang tiếng ca đến cho tất cả mọi người trên thế giới.”
Nhưng rồi, em nhận được học bổng, rời đi trong im lặng, không một lời tạm biệt.
Còn tôi, ở lại, tiếp tục theo đuổi sự nghiệp solo. Những album mới, những buổi biểu diễn liên tiếp, những sân khấu lớn… không ai biết rằng, trong từng lời ca tôi cất lên, vẫn còn văng vẳng một phần tiếng hát của em. Không ai hiểu vì sao tôi từ chối các cơ hội solo, từ chối thay đổi hình tượng để trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng một mình.
“Tôi vẫn là thành viên của nhóm nhạc hai người ấy. Dù người kia đang ở đâu.” – tôi từng trả lời trong một buổi phỏng vấn.
Năm năm trôi qua, tin tức về em thưa dần, sự hiện diện của em ngày càng mờ nhạt trong thế giới đầy rẫy sự kiện của tôi.
Rồi một lần, tình cờ tôi nghe được một người bạn nhắc đến tên em, tôi biết được em đang sáng tác cho một nhà hát âm nhạc ở Bắc Âu – nơi tuyết phủ trắng xóa quanh năm.
Vài tháng sau khi nghe được tin tức về em, tôi nhận được lời mời biểu diễn tại Reykjavik – thành phố với tiếng chuông gió vang vọng trong ký ức. Người tổ chức thông báo sẽ có một khách mời bí mật xuất hiện cùng tôi trong buổi biểu diễn ấy.
Trong đêm diễn ấy, dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, tôi cùng với chiếc đàn guitar của mình, cất lên những nốt nhạc đầu tiên của bản tình ca mà chúng tôi từng sáng tác cùng nhau, giai điệu chưa từng công khai, một bản tình ca không trọn vẹn. Khi tiếng piano vang lên, tôi khựng lại, tôi không thể tin vào tai mình, giai điệu thân quen, tiết tấu quen thuộc.
Là em. Em so với trước đây gầy đi nhiều, tóc cắt ngắn, cổ tay vẫn đeo chiếc vòng Cartier tôi tặng em năm 16 tuổi ấy, có phải em vẫn nhớ đến tôi không.
Tôi nhìn em, ánh mắt cả hai chạm nhau, em không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục hát phần của mình – giọng hát trong trẻo của em, tôi đã nhớ rõ từng chút một, giọng hát đã xuất hiện biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của tôi, cùng tôi song ca, cùng tôi hợp tấu. Cũng là giọng hát ấy, trước đây đã cỗ vũ tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất, an ủi tôi khi tôi buồn, vui vẻ ngân nga cùng tôi khi tôi vui vẻ. Bây giờ, cũng là giọng hát ấy, song ca cùng tôi, nhưng tựa như hai con người xa lạ, không liên quan gì đến nhau nữa rồi.
Sau buổi diễn, chúng tôi ngồi trong hậu trường, ánh đèn yếu ớt phản chiếu bóng dáng trên những tấm gương, tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Em đột ngột lên tiếng:
“Anh có hối hận khi để em đi không?”
Tôi nhìn em thật lâu, rồi khẽ cười.
“Chưa từng. Em mang theo giấc mơ của cả hai mà bay xa. Còn anh, ở lại để giữ lại những gì nguyên vẹn, chờ đợi ngày em quay lại.”
Ngoài kia, tiếng chuông gió vẫn ngân vang tựa hộp nhạc tôi từng cất giữ suốt bao năm qua, tiếng hát của cậu vẫn còn đó – giờ đây, lại vang lên giữa mùa đông lạnh giá của Reykjavik.

"Không muốn thời gian và không gian trở thành xiềng xích, càng không muốn mọi thứ trở lại thuở ban sơ.

Lời hứa ban đầu em vẫn còn nhớ, dù do dự, nhưng chẳng thể quay đầu.

Em đã quen với việc chôn giấu nỗi lòng không muốn chia sẻ với ai. Đau lòng và tổn thương em sẽ không nhắc tới, đó là sự quật cường cuối cùng em muốn giữ lại.

Mơ ước thuở thiếu thời nhất định phải có người thực hiện, nơi phương xa em tìm kiếm có cả ước mơ của anh."

Em không nói gì thêm, ánh mắt dịu dàng nhưng xa xôi. Dường như có một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng tôi không cảm nhận được gì ngoài sự im lặng.
“Anh vẫn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?” Tôi hỏi, giọng có chút nghẹn lại.
Em nhìn tôi, nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp, tựa như ngàn vạn vì sao trong dãy ngân hà: “Em không quên. Em chưa bao giờ quên cả.”
“Vậy tại sao không quay về? Tại sao không trở lại để hoàn thành giấc mơ của chúng ta?” Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng không thể giấu đi sự tiếc nuối.
Em hơi lắc đầu, ánh mắt trầm lắng
“Em đã đi quá xa rồi, và em không thể quay lại được nữa."
Tôi im lặng, nhìn em một lúc, sau đó nhẹ nhàng hỏi:
“Em có nhớ không, những ngày tháng đó, khi chỉ có âm nhạc và chúng ta? Mọi thứ thật giản đơn, thật trong sáng.”
“Nhớ chứ, nhưng em đã không còn là cậu bé ngày ấy nữa. Em đã thay đổi rồi.”
Em nhìn tôi, đôi mắt như nhìn xuyên qua không gian và thời gian.
Tôi lặng lẽ ôm em, vùi đầu vào hõm vai em, cảm nhận hơi ấm của sự kết nối từ bao năm.
“Nhưng mà, anh vẫn đợi em, tại nơi xuất phát của chúng ta, vẫn luôn đợi em”
Giọng tôi vang lên trong không gian yên lặng của Reykjavik, nhẹ nhàng như một lời hứa. Tiếng chuông gió vẫn vang lên, như làn sóng ấm áp của ký ức, lướt qua chúng tôi. Dù chúng tôi ở hai nơi khác biệt, nhưng trái tim vẫn đập cùng một nhịp. Mùa đông này, giấc mơ của chúng tôi sẽ lại bắt đầu từ đây.
Và tôi, vẫn đợi em– tại nơi khởi đầu, nơi mà tất cả mọi thứ bắt đầu lại một lần nữa, và sẽ không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com