Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 18

Một bóng đen thoắt ẩn trên mái nhà rồi lập tức nhảy xuống trước mặt Phi Dạ.
- Bẩm Vương Gia, tì chức cứu giá chậm trễ khiến Lăng Tiểu Thư bị thương, mong Vương Gia trị tội.
.
- Tại sao đang đi theo bảo hộ các nàng ấy ngươi lại lơ là như vậy.
- Bẩm Vương Gia trong lúc đang di theo các nàng ấy Tì chức nhận được mật báo từ Phủ Quốc Công. Trong đó có đề rõ việc Vương Gia sẽ đi Tây Vực, làm mọi cách để Vương Gia không gặp Lăng Tiểu Thư. Có lẽ lão ta sợ nếu để Vương gia và Lăng tiểu thư gặp nhau sẽ bại lộ chuyện Lăng Tiểu thư chiêu cáo ốm nặng không rời phủ nửa bước. Lúc tì chức quay lại thì thấy ba người họ đã bị bọn đạo tặc bao vây, Lăng tiểu thư vì cứu Minh Hương cô nương mà trọng thương. Ta đưa ba người bọn họ vào ở tạm căn nhà hoang rồi lập tức đi báo tin tức.
.
- Sát Dĩ, lần này ta cần ngươi tiếp tục giả làm ám vệ của phủ Quốc Công Âm thầm đi theo bảo vệ họ.
- Tuân .
Bóng người lại tiếp tục biến mất trong gió. Chỉ còn Phi Dạ đứng đó một thân bào đen cô độc nhìn ra phía ngoài cửa. Ánh mắt hắn nhìn  về gian phòng còn sáng đèn.
- Nàng đã tỉnh lại rồi sao.


Sáng sớm hôm sau
.
- Tiểu Nữ bái kiến Vương Gia.
Khiết Lan được Tiểu Ngọc dìu đến một bên, nàng hạ người chào hỏi người có vẻ mặt cao lãnh đang ngồi thưởng trà trước mặt.
.
Phi Dạ không nói gì, chỉ liếc nhìn nàng bằng ánh mắt trầm ổn một hồi mới lên tiếng.
- Lăng tiểu thư đã thấy khoẻ hơn chưa.
.
- Bẩm vương gia, tiểu nữ nhờ phúc của người mà bây giờ sức khoẻ đã khá hơn rồi. Đa tạ Vương Gia lúc nguy cấp đã đứng ra giúp đỡ. Có Điều..
.
Khiết Lan ngập ngừng đoán nhìn ánh mắt của Phi Dạ nhưng không thấy có gì thay đổi liền nói
.
- Có điều tiểu nữ chỉ có một thỉnh cầu
- Lăng tiểu thư cứ nói.
.
- Tiểu nữ xin ngài đừng nói với phụ thân là đã gặp ta và còn cứu mạng ta, Phụ thân biết chắc chắn sẽ lo lắng mà kéo ta về lại Kinh thành. Khó khắn lắm mới có thể đi. Vì vậy Xin Ngài đừng nói với phụ thân ta, có được không.?
Khiết Lan nói bằng giọng nài nỉ thỉnh cầu. Phi Dạ lúc này chỉ im lặng nhấc chén trà lên trước mắt rồi nhẹ nhàng từng ngụm uống xuống.
.
- Nàng nghĩ gì về hôn ước giữa chúng ta.?
.
- Tiểu nữ,.. tiểu nữ nghĩ rằng tuy tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, nhưng đây chính là hôn ước được hoàng thượng ban nên Tiểu nữ thật sự không có ý nghĩ gì khác.
.
Lại là nó, một bộ mặt hèn mọn đến đáng thương được nàng đưa ra. Nếu là nam tử hán nhất định nghe xong câu này sẽ biết nàng có tâm ý không quy thuận, đương nhiên sẽ tìm cách giải trừ hôn ước. Chỉ có điều nàng không ngờ nam nhân trước mắt lại chỉ nhẹ nhàng nói.

- Đúng vậy, là hôn ước hoàng thượng ban xuống. Ai kháng cự đều sẽ mất mạng.
Nói rồi lại nhấp môi chén trà trên tay một cách từ tốn.
Khiết Lan nghe thấy câu này thì da gà nổi hết lên. Cả thân thể cảm nhận từng trận run vì sợ hãi.

- Con người này quá mức đáng sợ với nàng rồi.
.
.

---------------------------------------------

Sau khi rời khỏi đó, Khiết Lan quay qua Tiểu Ngọc.
- Chúng ta đi tìm Minh Hương tỷ tỷ.
.
Băng qua vài căn phòng đã nghe được tiếng đàn nhẹ nhàng thanh khiết ở cuối dãy hành lang.
Khiết Lan nhanh chóng rảo bước theo tiếng nhạc.Đến trước của phòng liên tung cửa cười lớn.
- Minh Hương tỷ tỷ
Dứt câu đã bị sững lại vì cảnh tượng trước mắt.
.
Một tay Mạn Hải còn đang vuốt lên tóc mai của Minh Hương, hắn ngồi đối diện nàng nhẹ nhàng âu yếm nhìn nàng.
.
Tim Khiết Lan như rớt một nhịp.
Nàng nhìn hắn xong lại như có điện giật mà đóng xầm của lại trước sự giật mình của cả hai người họ trong gian phòng.
.
Lúc sau Minh Nguyệt mở của đã không còn thấy Khiết Lan và Tiểu Ngọc nữa.
.
.
.

.
- Tiểu Thư mau xuống đây đi, nguoi vừa vị thương sao có thể leo trèo như vậy được.
Tiếng Tiểu Ngọc ý ới gọi vọng lên từ dưới đất, Khiết Lan một thân một mình ngồi trên mái nhà. Nàng nhìn trời xong lại thở dài ngao ngán.

- Thật sự Mạn Hải Huynh ấy chính là người đó sao.
Khiết Lan lầm bẩm trong miệng mấy hồi lại nhớ đến đêm đèn đăng đó.
Nàng cùng Tiểu Ngọc chạy đến chỗ đối thơ, nhìn thấy nam tử một thân y bào trắng tinh, bên hông còn đeo một miếng ngọc bội màu xanh lục tinh xảo. Nàng nhận ra người đó là vị công tử khi xưa đã đỡ mình từ cành lê. Nàng đánh liều gây ấn tượng, chỉ không ngờ trong tim người đó đã có hình bóng của cô nương khác mất rồi.
Minh Hương Tỷ tỷ là cô gái tốt, nhất định nàng sẽ không làm tổn thương đến tình cảm của cả hai người.
Nghĩ đến đây cả người nàng như cả thân gỗ chắn ngang. Đôi mắt nặng trĩu những tương tư cho nam nhân áo trắng ngày đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com