Cái chết và sự khởi đầu.
Nếu bây giờ tôi hỏi bạn về thế giới này, bạn có thể tự tin trả lời được bao nhiêu thứ?
Miêu tả về nơi bạn sinh sống? Vẽ lại sự thay đổi của nơi đó từ khi bạn sinh ra? Ngược dòng thời gian về lịch sử của nó?
Hay tiến đến với những câu hỏi xa hơn? Như thế giới bạn đang sống có vô hạn? Và sự khởi đầu của thời gian?
Phải, mọi thứ đều có điểm khởi đầu của nó, kể cả vũ trụ này cũng vậy. Với những điều chúng ta đã biết thì dòng thời gian của chúng ta bắt đầu từ hàng tỉ tỉ năm trước kể từ sự kiện chúng ta gọi là vụ nổ Big Bang. Không gian, thời gian, vật chất, ý thức,... từ đó mà hình thành.
Đó mới chỉ là "dòng thời gian" của chúng ta. Vậy điều gì đã tạo nên vụ nổ đó?
Tôi muốn các bạn hãy xoá hết những suy nghĩ khỏi tâm trí mình và tập chung vào một câu hỏi duy nhất: Đâu là điểm khởi đầu của "thời gian"?
Khác với các bạn, tôi đã may mắn được tiếp xúc với điều đó. Phải thừa nhận đó là một câu truyện khá thú vị.
Vì vậy hãy cho phép tôi được kể lại, kể lại những chuyến phiêu lưu mà tôi đã trải qua, về những dấu chân mà tôi đã để lại, ngược về sự khởi đầu của vạn vật, ngược về sự khởi đầu của thời gian.
Tôi muốn bắt đầu câu truyện bằng cách giới thiệu qua về nơi tôi được sinh ra và lớn lên: Đô Thị Cơ khí Quinnet.
Thế giới nơi tôi sinh sống tồn tại 5 vương quốc lớn được chia ra thành 5 lục địa: Đế Đô Gyturt - một vương quốc hùng mạnh luôn tự tin với khả năng quân sự của mình. Vân Quốc Flowit - vương quốc được thành lập trên những hòn đảo nổi. Đô Vực Teramt - vương quốc cai trị vùng rìa thế giới. Thuỷ Môn Hosphia - vương quốc chìm sâu và được bao bọc trong lòng đại dương. Và lục địa nơi tôi được sinh ra: Thành Trì Liên Minh Amphost - vương quốc lớn nhất được hình thành nên từ những vương quốc nhỏ trong thời kì chiến tranh.
Đô Thị Cơ Khí là một trong 13 thành phố trọng điểm của Liên Minh Thành, chúng tôi phụ trách sản xuất, chế tạo, phát triển,... ra những vật dụng, chi tiết máy,... và xuất khẩu nó đi mọi nơi.
Gia đình tôi sở hữu một cửa hàng giả kim có tiếng tại nơi này, nó không quá to, nhưng lại rất uy tín, nhờ vậy mà việc làm ăn của chúng tôi vô cùng phát đạt.
Tôi sống một cuộc sống không quá nổi bật, ban ngày thì lên trường lớp phá phách, chiều đến thì về nhà phá đồ của khách hàng. Năm năm học tập cơ bản, ba năm học tập nâng cao, bảy năm hoàn thành chương trình thực tập tổng kết và như vậy tôi đã trở thành một công dân của xã hội.
Nhưng mọi gia đình làm kinh doanh, tôi trở về và kế nghiệm của hàng của gia đình. Tiếp tục duy trì cửa hàng uy tín mà gia đình tôi luôn tự hào. Như một câu truyện đẹp thì tôi đáng ra phải lập gia đình và sống đến già trong hạnh phúc. Nhưng không, định mệnh luôn thích vả vào mặt ta những cú đau đớn nhất mà nó có. Tai nạn là điều mà không ai có thể tránh khỏi.
Mọi khung cảnh tang thương đều diễn ra trong một ngày mưa gió, những đùm mây âm u bao phủ, trải từ đợt mưa phùn xuống thành phố.
Hôm đó, tôi lái xe đi trả hàng cho khách, xe tôi tạt từng đọng nước trên đường, những tiếng mưa lộp bộp trên mái xe, xen giữa những bản tin thường nhật phát trên radio.
Mưa là thế, nhưng những tiếng đập chan chát từ những xưởng gia công nào có ngừng. Ta còn sống là còn làm việc. Những chiếc máy rèn vẫn đập, những cái ống vẫn nhả khói, người trong xưởng thì cởi trần luyện sắt, người ngoài đường thì mặc áo mưa di chuyển. Những tiếng rao của những sạp hàng di động, những tiếng còi của xe bảo an,... mọi thứ đều là một bức tranh thường nhật đẹp đẽ.
Nhưng hôm nay, khung cảnh bình yên đó lại có chút ồn ào. Radio đưa tin cắt ngang sang một thông báo khẩn, một vụ cướp lại diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật trong thời tiếp ẩm thấp như này. Một chiếc xe tải vận chuyển những thành phẩm xuất khẩu đã bị cướp, bọn cướp phi xe làm loạn khắp các con phố nhằm cắt đuôi cảnh sát.
Thật không thể hiểu nối suy nghĩa của bọn cướp mà. Sống hẳn hoi tử tế thì không thích, lại thích gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, nghĩ đến ba mẹ chúng lại thấy thương thay cho họ.
Tôi dừng xe trước của nhà khách hàng, mặc vội lên người chiếc áo mưa rồi nhảy xuống dỡ hàng, mất một lúc loay hoay tôi mới lấy được hàng của khách xuống. Tôi ôm nó rồi chạy thật nhanh lên hiên nhà để tránh mưa, cái thời tiết thật là bất lợi.
Tôi đặt đơn hàng của khách xuống trước thềm cửa rồi bấm chuông:
- Tiệm giả kim Hooren đây ạ, có đơn hàng của gia đình mình ạ.
Tôi đợi một lúc, không có ai trả lời, tôi gõ cửa lại lần nữa:
- Tiệm giả kim Hooren đây ạ, có ai ở nhà ko ạ?
Vẫn không có ai trả lời. Một phút, rồi hai phút, không thấy có dấu hiệu có người ở nhà, tôi liền rút điện thoại ra gọi cho khách hàng. Thật thần kì, giữa thời tiết mưa gió như thế này gia đình khách hàng vẫn kéo nhau lên phố trên để ăn sáng cho bằng được, phải mất tầm mười, mười lăm phút nữa may ra họ mới về tới nơi,
Tôi chán nản ngồi bệt xuống thềm nhà, thời tiết như vậy được chui trong chăn thì thích phải biết. Tôi thất thần ngồi ngắm trời mưa, suy nghĩ tôi dần trôi đi để lại một tâm trí trống rỗng.
Bỗng những tiếng va đập cùng tiếng còi hú của xe cảnh sát kéo tôi trở lại thực tại. Tôi giật mình đứng bật dậy, từ đằng xa, một chiếc xe tải phi với tốc độ đáng sợ đáng tiến lại gần đây, nó ủi nát mọi thứ trên đường đi của nó, đằng sau là cả một tốp cảnh sát đuổi theo nhắm ngăn nó lại.
Đó chính là chiếc xe tải bị cướp mà bản tin đã nhắc đến, một lũ cướp nhởn nhơ bịp mặt cầm súng bắn bừa bãi phi xe mất kiểm soát đang lao qua cung đường này. Nhìn thấy điều đó, tôi xác định là số phận chiếc xe của tôi chỉ có trời mới cứu được, giờ cũng chả kịp mà di dời nó nữa rồi.
Mọi người trên đường đều hoảng loạn, xô đẩy nhau tìm nơi an toàn để chạy trốn, còn tôi thì cố lùi sâu núp vào sau bức tường nhà của khách hi vọng ít nhất căn nhà này cũng đảm bảo được tính mạng tôi.
Tính mạng rất quan trọng, ai cũng hiểu điều đó, nhưng hỡi ôi, " Trẻ con mà, chúng nó có biết gì đâu !".
Giữa tình thế nước sôi lửa bỏng như thế này, lại có một đứa nhóc chỉ vì muốn nhặt lại món đồ chơi nó đánh rơi trong cuộc hoảng loạn mà lao ra giữa đường, đối mặt với chiếc xe tải điên.
Bạn từng nhìn thấy khung cảnh này trên rất nhiều bộ phim rồi đúng chứ, một đứa bé đối mặt với cửa tử và một anh hùng sẽ xuất hiện và giải cứu đứa bé một cách ngoại mục.
Đáng tiếc thay, đây là thực tại, những vị anh hùng đó sẽ không bao giờ xuất hiện. Chúng ta chỉ có những kẻ quá ngu ngốc để sợ hãi cái chết rồi lao đến làm những điều không tưởng. Khung cảnh này thường có hai cái kết, hoặc là bạn thành công và được tung hô như một vị anh hùng, hoặc là bạn phải trả giá cho hành động đó. Và có vẻ tôi chính là tên ngu ngốc thuộc số hai.
Và như những gì tôi đã nói trước đó, một tiếng rầm oan nghiệt vang lên. Tại thời điểm đó tôi thậm chí còn không cảm nhận được cơn đau đang lan rộng từ sương sống đến khắp cơ thể. Những gì đọng lại trong tâm trí tôi chỉ còn là một màu đỏ thẫm của máu đang phai dần trong cơn mưa.
Một suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong tâm trí tôi: "Vậy ra đây là cái chết, liệu mình sẽ được thấy thiên đường hay địa ngục đây?"
Tâm trí tôi dần trở nên tê dại, mắt tôi mở dần và chìm vào trong bóng tối, mọi thứ dần đi đến kết thúc.
Bỗng, tôi bất chợt cảm nhậm được tâm trí mình, tôi giật mình và ngồi bật dậy. Tôi hoảng loạn nhìn xuống, kiểm tra khắp cơ thể mình, không một vết xước. Nhưng điều khiến tôi hoảng loạn hơn đó là tôi không còn là tôi nữa. Cả cơ thể của tôi chỉ còn là một thực thể màu đen mang hình dạng con người. Tôi sờ mặt mình, không còn mắt mũi tai hay miệng, tôi đứng dậy, quay ngang, dọc nhìn quanh cơ thể mình, không có gì hết.
Tôi đứng đơ mất một lúc, cố tìm hiểu truyện gì đang xảy ra. Cuộc sống, hành động, sự kiện xảy ra lúc đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, tôi chắc chắn rằng mình đã chết.
Nhưng tôi lại ở đây, trong một không gian đen kịt, trải dài vô tận. Nguồn sáng duy nhất ở đây đến từ những kí tự kì lạ trôi nổi trong không trung. Chúng thay đổi liên tục, nhìn vô cùng rối mắt.
Tôi vươn tay ra chạm thử vào một kí tự, nó phát sáng, rồi cảm giác như một con dao sắc từ từ cứa dọc cột sống chạy thẳng qua não tôi. Tôi hét lên đầy đau đớn và ngã thẳng xuống đất. Cái cảm giác này thậm trí còn tệ hơn lúc tôi bị đâm bởi chiếc xe tải kia.
Phải mất một lúc cơn ác mộng đó mới qua đi, cơn mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, tôi không hề cảm nhận được cơ thể của mình, dù là cảm giác cầm, nắm , chạm, hay cảm giác khi điều khiển một cơ thể sống. Thứ duy nhất tôi có thể cảm thấy là tâm trí mình đang điều khuyển cơ thể này.
- Cảm giác thật lạ. - Tôi nghĩ thầm - Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Nơi này liệu có phải là địa ngục?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com