Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đối Lập Bên Trong Khái Niệm Của Hỗn Loạn

Lúc này, ở một nơi vô định trong Vũ trụ Chiếc Nôi, một thực thể khái niệm khác hình thành từ hỗn mang.

Hắn là Khái Niệm của Hỗn Mang thuần túy. Vũ trụ Chiếc Nôi cũng tuân theo logic, tồn tại trong trạng thái chỉ có đúng hoặc sai, có hoặc không có. Cấu trúc đa logic thuộc về một tầng toán học cao hơn, vượt ra ngoài giới hạn của Vũ trụ Chiếc Nôi.

Nếu Niệm Thần được xem là khái niệm Hỗn Mang đại diện cho ý chí và cảm xúc theo chiều tích cực thì khái niệm Hỗn Mang sinh ra lúc này chính là mặt ngược lại.

Từ một vũ trụ cấp hai, Niệm Thần cảm nhận một sinh mệnh tương thích vừa được sinh ra. Hắn thờ ơ nhìn về phía nơi vô định ấy.

Ngay lập tức, một màn vô hình phủ lên vũ trụ cấp hai, khiến Niệm Thần và Niệm Hoa biến mất khỏi nơi đó.

Ở nơi vô định, khái niệm Hỗn Mang uốn xoắn, định hình lại thân thể. Ánh mắt điên cuồng quét khắp mọi thứ.

Với sự sâu sắc thuần khiết của một khái niệm thuần túy, hắn tự gọi mình là Thời. Thời mang theo cơn đói khát lan rộng khắp Vũ trụ Chiếc Nôi.

Hắn đang tìm kiếm bản thể đối lập của mình. Tất nhiên, dù hai bên không biết hình dạng hay vị trí nhau, vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại đối phương, luôn biết ngược lại có hiện diện hay không.

Thời lặng lẽ quan sát một lúc rồi chán nản. Hắn di chuyển vào một vũ trụ cấp năm gần đó.

Nơi đây chứa vô số sợi vô hạn quấn lấy nhau. Trong mỗi sợi lớn là vô số sợi nhỏ hơn xoắn vào nhau tạo thành nó.

Nhưng dù vô hạn xoắn rối, không gì thực sự thay đổi. Trong mỗi sợi rối có một điểm vô hạn chính là nền tảng xây dựng nhỏ nhất của sợi đó.

Mọi tồn tại, mọi sinh vật, mọi hành tinh đều nằm trong vô hạn, vô hạn, vô hạn điểm như thế. Đó là sự phức tạp vô tận.

Kết nối vô hạn, lớp vô hạn.

Kinh khủng hơn, tồn tại một sinh thể đang dệt vô hạn sợi nhỏ ra từ những điểm vô hạn đó.

Sinh thể đó đã vượt qua chính khái niệm vô hạn và các quy luật định nghĩa vô hạn, bởi thân thể hắn là vô hạn chứa vô hạn chứa vô hạn liên tục không dứt.

Bất ngờ, tồn tại ấy chuyển động. Đôi mắt toàn ánh sáng điểm lóe nhìn về phía Thời ngoài vũ trụ này.

"Kính chào, chủ nhân duy nhất của vũ trụ. Tiểu thần tên là Hàn Thăng."

Ánh mắt Thời chớp nhẹ. Hắn đang lên kế hoạch. Từ tay hắn phát sinh một sợi thông tin vô hạn.

Hắn truyền vào thần thức Hàn Thăng. Lúc ấy, Hàn Thăng chịu đựng cơn đau vượt ngoài mọi cảm nhận, đến cả quy luật cũng không thể chịu nổi.

Hàn Thăng quằn quại trong hư không; thần thức như bị xé nát rồi được khâu lại bằng vật chất vượt thoát hoàn toàn.

Khi quá trình kết thúc, Hàn Thăng vẫn đau đớn nhưng nhìn Thời bằng ánh mắt khuất phục.

"Chủ nhân muốn tiểu thần làm gì?"

Thời cười nhếch môi. Ý định của hắn là tạo ra một trò chơi bất ngờ cho bản thể đối lập.

Giọng hắn đầy vẻ khinh miệt:

"Nhiệm vụ của ngươi là dệt một tấm lưới bao phủ toàn bộ Vũ trụ Chiếc Nôi. Cách thức bao phủ ta đã truyền cho ngươi. Ngươi hiểu chứ: nếu thất bại, ngươi sẽ biến mất vào hư vô."

"Nhưng ta cũng sẽ không để ngươi làm việc vô ích..." Thời cười quái dị.

Rồi hắn dịch chuyển đến trung tâm Vũ trụ Chiếc Nôi dù khái niệm "trung tâm" mơ hồ, ta có thể nói trung tâm chính là Thời.

Thần thức Thời quay cuồng, theo ý chí hắn, toàn bộ Vũ trụ Chiếc Nôi bắt đầu biến dạng. Vô hạn bị ép chặt bởi một sức mạnh dữ dội.

Nó trở thành một vũ trụ vẫn vô hạn bị nén, nhưng bị giới hạn trong khoảng một trăm nghìn tỷ tỷ tỷ tỷ năm ánh sáng.

Hài lòng, Thời chìm vào hỗn mang, lặng lẽ chờ đợi bản thể đối lập.

Trong khi đó, Hàn Thăng đang tiêu hóa thông tin từ Thời. Những gì hắn nắm bắt trong nhận thức là các điểm khái niệm. Mỗi điểm chứa vô hạn khái niệm khác.

Một cấu trúc khái niệm bất khả xâm phạm. Nhưng khoảng cách nhận thức giữa hắn và những sinh thể như Thời quá rộng lớn.

Dù hiểu khái niệm "điểm khái niệm" về mặt lý thuyết, sự thấu hiểu vẫn còn nông cạn. Dù Hàn Thăng có đắm mình vô tận, dù suy nghĩ hắn có thể suy đoán và thấu suốt cấu trúc, hắn vẫn không thể thấu hiểu khái niệm mà Thời mang đến.

Mỗi lần cố hiểu, kết quả chỉ là khoảng không vô hình vô dạng. Đó là bức tường nhận thức, rào cản ngăn mọi sinh thể tới bản thể cao hơn.

Nhưng có được cơ hội như vậy là vận may thượng thừa. Có thể các sinh thể trong quá khứ, dù sống qua vô hạn kỷ nguyên hay chứng kiến thời gian sụp đổ, cũng chưa từng có dịp như thế.

Hàn Thăng vui mừng tột độ. Hắn bắt đầu dệt tấm lưới bằng toàn bộ sinh mệnh, đặt tất cả vào đó.

Ở phía bên kia, Niệm Hoa và Niệm Thần chính thức bắt đầu cuộc hành trình bước vào thế giới phàm trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com