Chương 6: Bình Thường
Niệm Hoa háo hức nhìn khung cảnh đô thị phồn hoa, những tòa chọc trời, giữa đêm đen những ánh sáng lấp lóe trên những tòa nhà chọc trời đó càng trở nên nhộn nhịp.
Xung quanh là những chiếc xe đang chạy nhanh trên đường, sự náo nhiệt từ những người đi bộ khiến nơi đây trở nên có sức sống hơn bao giờ hết.
Lúc này Niệm Thần đang mua một cây kem bên đường, anh đưa cho Niệm Hoa một cây, sau đó ân cần hỏi:
"Muốn đi đâu chơi? Ta đưa ngươi đi."
Cầm cây kem mát lạnh, Niệm Hoa ngẫm nghĩ một lúc rồi chỉ tay về phía một khu vui chơi nằm bên kia đường.
Chính xác mà nói, đấy là công viên giải trí. Niệm Thần gật gật đầu rồi dẫn Niệm Hoa qua bên đấy.
Với quyền năng của một vị thần khái niệm, tiền tệ đối với anh ta mà nói chỉ là những tờ giấy.
Phất tay, Niệm Thần trong tay cầm một tấm thẻ ngân hàng với vài tỷ bên trong. Bước vào công viên giải trí.
Niệm Hoa giống như đã trở thành một đứa trẻ thật sự, không còn là một quy tắc mà Niệm Thần từng biết.
Cô bé mua đủ loại đồ ăn, đồ chơi. Sau đó Niệm Hoa dẫn Niệm Thần đến một vòng quay ngựa gỗ.
Cô bé thích thú ngồi lên con ngựa gỗ, qua từng vòng quay, sự tươi cười trên gương mặt ngày càng hiện rõ.
Niệm Hoa hình dạng hiện tại chỉ có 7 tuổi, hiển nhiên một số thứ cô sẽ không được trải nghiệm. Nhưng không vì thế mà Niệm Hoa lại buồn bã tiếc nuối.
Nét mặt thỏa mãn vẫn hiện trên mặt cô bé. Tiếp tục, Niệm Thần lại dẫn Niệm Hoa trải nghiệm hết mọi thứ trong khu vui chơi.
Một lúc sau, Niệm Hoa có lẽ đã mệt, cô bé mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nở nét cười trên gương mặt.
Niệm Hoa mấp máy nói nhỏ:
"Ta đói rồi, ta muốn ăn."
Niệm Thần không nói gì, chỉ nở nụ cười, sau đó dẫn Niệm Hoa đến một nhà hàng bình dị.
Nhìn menu trên tay, Niệm Hoa thích thú gọi những món ăn đẹp mắt. Đối với cô không có khái niệm hương vị, đó chỉ là cảm giác mà cô tưởng tượng ra.
Thí thế dù ăn ớt, nhưng cô vẫn có thể thấy ngọt. Đương nhiên Niệm Thần biết điều này, anh ý niệm khẽ động.
Niệm Hoa lập tức cảm nhận được sự trống rỗng trong miệng, ngay sau đó đầu lưỡi cảm nhận được gia vị trong khoang miệng.
Một lúc sau, những món ăn được trang trí tinh xảo, đủ loại màu sắc được đem lên.
Ánh mắt Niệm Hoa sáng rực, cô thích thú nhìn ly kem socola và dâu, được trang trí bằng những viên kẹo, sữa tươi.
Cô cầm ly kem lên, cảm nhận sự mát lạnh tỏa ra từ ly kem, Niệm Hoa nhẹ nhàng múc lấy một muỗng nhỏ đưa vào miệng.
Vị socola ngọt nhẹ, hơi đắng hòa quyện với vị dâu ngọt nhưng chua chua nhẹ, kết hợp với cái béo của sữa tươi và sự mát lạnh của kem khiến Niệm Hoa cực kỳ sảng khoái.
Cô thích thú nhìn Niệm Thần, tựa như muốn nói ly kem này rất ngon.
Sau đó Niệm Hoa còn ăn thêm gà nướng ớt, bò Úc, tôm cua... Niệm Hoa cái bụng tròn tròn, ngồi xoa xoa trên ghế.
Niệm Thần đang suy tính điều gì đó, quan sát suốt nãy giờ Niệm Hoa cũng không thay đổi gì trong bản chất, vấn đề là nó chỉ xuất phát từ sự tò mò và bản tính trẻ con của Niệm Hoa.
Nãy giờ cô bé chỉ thích thú chơi những thứ cô bé muốn, chưa thật sự hiểu được gì đó. Suy cho cùng, có lẽ mục đích Niệm Thần tới đây cũng chỉ là vì tò mò.
Niệm Thần cười nhẹ nhàng, ánh mắt ân cần, anh hỏi Niệm Hoa:
"Chơi chán chưa?"
Niệm Hoa đảo đảo mắt, cô thỏa mãn đáp:
"Ta buồn ngủ rồi!"
Niệm Thần im lặng, anh nhìn Niệm Hoa một lúc rồi bế cô lên:
"Được rồi, ta đưa ngươi về ngủ."
Trong một khách sạn, Niệm Thần đặt Niệm Hoa trên giường. Anh hôn lên trán Niệm Hoa, sau đó nằm bên cạnh cô bé.
Yên ắng một đêm trôi qua, cứ như vậy, Niệm Hoa cùng Niệm Thần du hành khắp thế giới.
Trải nghiệm mọi khung cảnh: leo núi, đi thủy cung, lặn, thám hiểm... Thấm thoắt đã 5 tháng trôi qua.
Niệm Thần cùng Niệm Hoa cũng đã gần đi hết thế giới, sự nhiệt huyết ban đầu của Niệm Hoa cũng đã giảm đi không ít.
Cô bắt đầu thấy chán nản và không còn hứng thú nữa. Vào một lúc, Niệm Hoa đã cảm thấy mọi thứ trở nên vô vị với cô.
"Ta chán rồi!" Niệm Hoa ánh mắt bình thản nhìn Niệm Thần.
Anh chỉ bình tĩnh, sau đó nhìn lại suốt 5 tháng qua. Niệm Thần nói với Niệm Hoa:
"Ngươi đã thỏa mãn chưa? Còn muốn thấy gì không?"
Niệm Hoa cũng ngẫm nghĩ suốt 5 tháng đi chơi, cô giọng điệu chắc nịch nói:
"Không, ta cảm thấy mọi thứ rất nhạt nhẽo."
Niệm Thần gật đầu, sau đó nắm tay Niệm Hoa, hai người dần dần biến mất khỏi Trái Đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com