Chương 7: Bất Thường
Niệm Thần hiện diện tại Vũ Trụ Cái Nôi. Vừa đặt chân, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị đang lan tỏa khắp nơi, từng nhịp dao động như đang âm thầm bóp nghẹt kết cấu của toàn bộ vũ trụ.
Không chút chần chừ, Niệm Thần khởi động ý niệm, diễn hóa nó bao trùm toàn bộ Cái Nôi. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn liền chấn kinh vũ trụ này đã không còn ở trạng thái vô hạn như trước.
Nó bị một thế lực nào đó nén chặt lại, giam giữ trong một phạm vi cố định, tựa như một chiếc lồng khổng lồ bọc kín mọi thứ.
Niệm Thần thu hồi ý niệm, ánh mắt trầm xuống. Ở một góc rất xa, hắn cảm nhận rõ một sự hiện diện đối nghịch đang dần thức tỉnh.
Khí tức kia quá rõ ràng, giống như chủ nhân của nó đang đứng ngay bên cạnh hắn.
Hiển nhiên, Thời cũng đã cảm nhận được hắn. Từ bóng tối, một hình thể vặn vẹo như đang bị xé rách không gian chậm rãi hiện ra.
Hơi thở của Thời không chỉ mang theo sự lạnh lẽo vô tận, mà còn chất chứa một thứ gì đó méo mó, bất ổn, như thể bản thân hắn là định nghĩa của sự lệch lạc.
Thời khẽ mỉm cười quỷ dị, đôi môi mấp máy:
"Trò chơi nên bắt đầu rồi."
Ý niệm của hắn ngay lập tức truyền đến Hàn Thăng. Nhận được mệnh lệnh, Hàn Thăng bắt đầu dẫn dắt vô hạn sợi khái niệm đan xen khắp Cái Nôi, tựa như một mạng lưới dày đặc bao trùm mọi ngóc ngách.
Chỉ sau một khắc, toàn bộ Vũ Trụ Cái Nôi đã bị khóa chặt trong vô số sợi tơ vô hình.
Thời lại khẽ động ý niệm, lập tức xuất hiện ngay trước mặt Niệm Thần.
Lần đầu tiên hai kẻ này đối diện nhau, bầu không khí lại chẳng có lấy một tiếng nổ bùng hay đòn đánh thử sức chỉ là sự im lặng kỳ lạ.
"Con bé kia đâu?" Thời hỏi, giọng như một làn gió lạnh rít qua khe núi.
Niệm Thần lập tức cảnh giác:
"Ngươi tìm Niệm Hoa làm gì?"
Khóe miệng Thời nhếch lên:
"Ta cũng có một thuộc hạ. Và ta muốn chơi một trò chơi."
Hắn nói chậm rãi, từng chữ vang vọng khắp không gian:
"Trò chơi đơn giản thôi. Thuộc hạ của ta đang ẩn náu trong phạm vi khoảng một trăm nghìn tỷ tỷ tỷ tỷ năm ánh sáng này. Chỉ cần Niệm Hoa tìm ra hắn, ta sẽ để cô ta sống và ngược lại."
Niệm Thần chau mày:
"Tại sao ta phải đồng ý?"
"Thế thì xem… ta nhanh hơn hay ngươi nhanh hơn." Thời cười khanh khách, đưa tay vào hư không, như đang mò tìm một thứ gì đó.
Niệm Thần lạnh giọng:
"Được thôi. Nhưng còn ta và ngươi thì sao?"
Thời rút tay ra khỏi hư không, vẻ mặt đầy thỏa mãn:
"Chẳng làm gì cả. Thời gian cho Niệm Hoa tìm hắn… là một triệu năm."
Ngay khi câu nói vừa dứt, từ hư không vang lên những tiếng rắc rắc như thủy tinh nứt vỡ.
Một tiếng bụp vang lên, Niệm Hoa bước ra. Không nói gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn Niệm Thần.
Nhận được ánh mắt ra hiệu của hắn, cô lập tức bắt đầu tìm kiếm Hàn Thăng. Không gợi ý, không manh mối, nhiệm vụ này gần như bất khả thi.
Niệm Hoa khoanh vùng một vòng tròn lấy bản thân làm tâm, rồi lao đi với tốc độ nhanh gấp hàng trăm tỷ lần ánh sáng, rà soát từng khu vực trước khi mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Thời đứng bên cạnh, nở nụ cười khẩy. Hắn tính toán: "Với tốc độ này… trong một triệu năm, hoàn toàn không thể tìm ra Hàn Thăng."
Cứ như vậy, một trăm nghìn năm trôi qua. Niệm Hoa đã tìm tới phạm vi bán kính trăm tỷ năm ánh sáng, một con số quá nhỏ bé so với kích thước Cái Nôi ở trạng thái giới hạn.
Cô đổi cách. Ý niệm tỏa ra, bám vào từng mảnh cấu trúc của vũ trụ, vận dụng khái niệm nguyên tắc tồn tại để bao trùm toàn bộ.
Toàn bộ Cái Nôi lập tức nằm trong vùng phân tích của cô. Lúc này, Niệm Hoa bắt đầu một bước đi liều lĩnh giải cấu trúc toàn bộ Vũ Trụ Cái Nôi.
Nếu thành công, cô chắc chắn sẽ tìm ra Hàn Thăng. Nhưng cái giá phải trả là thời gian thực hiện quá dài, và hơn nữa, sau khi giải xong, bản thân cô có thể cũng sẽ tan rã.
Dù vậy, cô vẫn làm. Bởi Niệm Hoa tin rằng Niệm Thần sẽ không để mình chết… hoặc ít nhất, cô muốn thử.
"Ngươi sẽ để con bé đó chết à?" Thời hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Niệm Thần cười nhạt:
"Tùy. Ta nghĩ nó sẽ không chết. Nhưng nếu chết… ta cũng sẽ không cứu."
Thời hơi nhướng mày, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:
"Ồ? Ta tưởng ngươi là cha nó."
Niệm Thần đáp gọn, vô cảm:
"Thế ngươi cũng là cha nó."
Khoảng không lại chìm vào yên tĩnh. Niệm Hoa vẫn kiên trì giải cấu trúc toàn thể Cái Nôi. Sau những tính toán nhanh chóng, cô xác định rằng chỉ cần sáu trăm nghìn năm nữa, toàn bộ kết cấu sẽ bị tháo rời.
Lúc đó, hoặc là Hàn Thăng sẽ lộ diện… hoặc là cả vũ trụ này sẽ biến mất cùng với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com