Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngươi Không Có Quy Tắc

Thấm thoắt đã sắp đến hạn, thời gian trôi qua đã hơn 600 nghìn năm. Niệm Hoa cuối cùng cũng hoàn thành công cuộc phân tích toàn bộ Vũ Trụ Cái Nôi.

Cô lần nữa dùng ý niệm quét khắp mọi ngóc ngách, mọi tầng lớp của vũ trụ. Sắc mặt cô tối sầm, toàn thân chấn kinh bất động.

Niệm Hoa lầm bầm "Không có? Hoàn toàn không có? Thế ta đang tìm kiếm trò chơi gì đây? Trò chơi?"

Bất ngờ, gân xanh nổi lên trên khuôn mặt cô, một cơn phẫn nộ bùng cháy giữa không gian bao la.

Cuối cùng, mục đích thật sự của trò chơi là tìm kiếm thuộc hạ của tên kia. Nhưng tên kia thật sự có thuộc hạ hay không? Hay rốt cuộc, cô chỉ đang đi tìm một thứ không hề tồn tại?

Một giọng nói trầm lạnh vang lên giữa hỗn độn "Ta không lừa ngươi. Chỉ là ngươi quá yếu kém để tìm ra thôi!"

Niệm Hoa lại một lần nữa chấn kinh, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Một cảm giác hoảng sợ bắt đầu dâng trào trong lòng cô.

Niệm Thần tất nhiên biết Thực không hề lừa dối Niệm Hoa, cũng không hề lừa dối chính hắn. Mà nói lừa cũng không hoàn toàn chính xác. Nếu tên thuộc hạ kia thật sự không tồn tại, thì cũng không thể gọi là lừa được.

Thực ngay từ đầu chỉ nói tên thuộc hạ của hắn, chưa từng đề cập đến bất kỳ chi tiết nào cụ thể.

Hiển nhiên, hắn biết tên thuộc hạ đó đang ở đâu, nhưng không có quyền giúp đỡ, bởi vì Thực đang ở đây, và hắn cũng không muốn giúp.

Suy cho cùng, Thực và Niệm Thần chính là đồng dạng tồn tại. Mọi thứ Thực biết, hắn cũng biết; thứ hắn không cho Thực biết, Thực cũng không biết; và ngược lại.

Niệm Thần cười khẩy trong lòng, cảm thán: "Là người không đặt ra quy tắc."

Ở bên kia Vũ Trụ Cái Nôi, Niệm Hoa vẫn tiếp tục dùng ý niệm quét khắp mọi ngóc ngách, nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy gì tồn tại ngang hàng hay khác biệt.

Chỉ có những sinh mệnh quy tắc nhỏ bé, trôi nổi giữa bao la vũ trụ mà thôi.

Niệm Hoa đột nhiên như ngộ ra điều gì đó. Cô lại thi triển ý niệm, tiếng răng rắc vang lên trong không gian.

Chỉ sau ánh mắt của Niệm Hoa, những tiếng bụp bụp vang liên hồi khắp nơi.

Âm thanh vang vọng trong Vũ Trụ Cái Nôi, Niệm Hoa đã phá hủy toàn bộ những vũ trụ nhỏ hơn, phá hủy mọi thứ cô tìm thấy.

Cô nhìn về phía vô định với ánh mắt mong chờ, nhưng vẫn không có gì xuất hiện. Cô biết mình đã sai, trò chơi vẫn chưa kết thúc. Kẻ đang trốn vẫn chưa bị tìm ra.

Thực ngồi quan sát với vẻ thích thú "Con của ngươi tàn nhẫn thật đấy."

Lặng lẽ, hai trăm nghìn năm trôi qua. Niệm Hoa vẫn bất lực nhìn về phía vô định, cô đã thử mọi cách nhưng đều vô nghĩa.

Trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Thời gian đã hết, Niệm Hoa chỉ biết vô cảm chờ đợi.

Lúc này, Thực cùng Niệm Thần xuất hiện. Thực cười khoái chí "Nhìn ngươi kìa... Haha."

Hắn hưởng thụ sự bất lực và sợ hãi của Niệm Hoa. Đây cũng chính là một phần sở thích của hắn.

Ánh mắt kẻ chiến thắng quay sang nhìn Niệm Thần, giọng điệu chế nhạo "Ngươi thua rồi, cả con gái ngươi nữa."

Bất ngờ Niệm Thần cười khinh thường, nhẹ giọng nói "Thua? Ngươi nên xem lại đi."

Lúc này, Niệm Hoa dần dần biến mất, như thể cô chỉ từng tồn tại trong khoảnh khắc. Lặng lẽ biến mất, giữa hư không vang lên tiếng răng rắc quen thuộc.

Niệm Hoa bước ra, trên tay cầm một hạch tâm. Nụ cười kỳ lạ hiện trên môi cô khi nhìn về phía Thực "Ngươi xem đây là gì?"

Thực nhìn thấy hạch tâm, sắc mặt lập tức biến đổi khó coi. Ý niệm hắn dò quét, sau đó thất vọng thốt ra "Thua rồi, ta thua rồi... Haha."

"Ngươi cũng hay lắm, Niệm Hoa. Ta thấy ngươi thú vị rồi đấy... Haha."

Niệm Hoa tham gia trò chơi chính là cô, nhưng chỉ là một phần của cô.

Thực tế, Niệm Hoa thật sự lại đang ở trong không gian của Niệm Thần, lặng lẽ thôn phệ toàn bộ Vũ Trụ Cái Nôi.

Từ lúc Niệm Thần và Niệm Hoa trở lại, họ đã phát giác ra sự tồn tại của Hàn Thăng, một thực thể gần gũi với Niệm Hoa.

Khi Hàn Thăng dùng sợi khái niệm bao phủ lên Vũ Trụ Cái Nôi, hắn cũng hòa nhập ý thức vào đó. Chính sợi khái niệm ấy chính là hạch tâm mà Niệm Hoa đang cầm trên tay.

Dĩ nhiên Niệm Thần cũng biết. Hắn lặng lẽ thông báo cho Niệm Hoa. Sau khi nghe về trò chơi, Niệm Hoa đề xuất ý tưởng thôn phệ hoàn toàn Vũ Trụ Cái Nôi, mượn sợi khái niệm của Hàn Thăng mà hoàn toàn hấp thụ vũ trụ.

Sau đó, Niệm Hoa suy diễn ra một phân thân cũng chính là cô.

Vốn dĩ để thôn phệ Vũ Trụ Cái Nôi phải mất hàng ngàn tỷ năm, nhưng nhờ Hàn Thăng và Thực, thời gian được rút ngắn còn 782 nghìn năm.

Thực khi biết chân tướng cũng bật cười. Hắn vốn lợi dụng việc bản thân không đặt ra quy tắc để cho Hàn Thăng đứng ngoài việc thôn phệ Vũ Trụ Cái Nôi.

Lý do Niệm Hoa không thể tìm thấy Hàn Thăng dù tìm mãi là vì Hàn Thăng không còn là một sinh mệnh thông thường. Hắn chính là sợ khái niệm, cũng có thể nói, hắn chính là Vũ Trụ Cái Nôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com