Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Nhận phạt thất bại






Triển Chiêu nhìn trường kỷ, không biết phải làm gì, hai tay vẫn nắm chặt khay gỗ. Bao đại nhân vừa gọi chàng là Triển hộ vệ, trong nháy mắt đã chuyển thành Triển Chiêu liệu có phải muốn nói trong mắt đại nhân lúc này, chàng đã không còn là công sai Khai Phong phủ, không còn là thuộc hạ của đại nhân, chỉ là một phạm nhân không hơn không kém. Nhưng nếu là phạm nhân, nhất định phải lên công đường xét xử, không thể chỉ đơn giản nằm sấp nhận roi thế này. Triển Chiêu trong lòng mờ mịt, từ không hiểu chuyển thành lo sợ, từ lo sợ chuyển thành bi thương, trong nhất thời chần chừ không quyết.

Bao đại nhân nhìn chàng, chậm rãi đỡ lấy khay gỗ, đặt lên thư án. Triển Chiêu vẫn đứng ngây ra, hai tay bỗng trở nên thừa thãi.

-Tội nhân... - Nam hiệp Triển Chiêu đứng trước thiên quân vạn mã chưa từng chau mày, đối diện một Bao đại nhân lại lúng túng. Một tội nhân, có tư cách gì nằm trên trường kỷ của Long đồ đại học sĩ Bao đại nhân?

-Trước khi Hoàng thượng thu hồi quan phục và kim bài, ngươi vẫn là một tứ phẩm ngự tiền đới đao thị vệ. Trước khi phán án trên công đường, không ai nói ngươi có tội. – Bao đại nhân nghiêm giọng.

-Bao đại nhân... - Triển Chiêu vẫn mờ mịt không rõ chuyện gì đang xảy ra. Giọng điệu này, không phải thẩm vấn tội nhân, càng không phải trên công đường vỗ bàn phán án, chính là... khi phụ thân đại nhân giáo huấn nhi tử... Nhưng lúc này,... quả thật có chút không phù hợp.

Bạch ngọc Đường vẫn giữ khí độ tao nhã, nghiêm túc đứng một bên khẽ nhướng mày. Rõ ràng Bao đại nhân chưa có ý định phán tội Triển Chiêu, ít nhất là đến lúc này. Nhưng thái độ vừa lãnh đạm vừa bình thản thế này thì...

-Triển hộ vệ, bản phủ cho ngươi cơ hội cuối. Ngươi lấy thân phận là Tứ phẩm thị vệ cũng được, Công sai Khai Phong Phủ cũng dược, thậm chí Nam hiệp Triển Chiêu cũng được. Chỉ cần ngươi nói sẽ bình tâm suy nghĩ lại sự việc, cho bản phủ một câu trả lời phù hợp, hai trăm roi này, lập tức miễn cho ngươi.

Bạch Ngọc Đường ngồi phía sau, kiên nhẫn chờ đợi, lắm lúc chỉ muốn gào lên: "Mèo à, ngươi lập tức nhận sai đi! Đừng nói là bình tâm suy nghĩ, cho dù là diện bích tư quá cũng được, quỳ gối chép phạt cũng được, Ngũ gia hạ mình đồng cam cộng khổ với ngươi. Ngươi một tiếng "tội nhân" hai tiếng "xử trảm", tội ngươi đáng trảm thì ta phải tính thế nào? Bao đại nhân đang mở cho ngươi một con đường thoát, chắc chắn không phải vì ngươi là hài tử của đại nhân, mà đã nhìn ra điểm then chốt nào đó!"

-Bao đại nhân... Triển Chiêu nhận sai, cam nhận trách phạt.

Triển Chiêu nhỏ giọng, nhưng kiên quyết. Bao đại nhân khẽ chau mày, siết chặt ngọn roi trong tay. Bạch Ngọc Đường khí tức không thông. Hôm nay ra cửa không xem ngày mà, từ mèo lớn đến mèo nhỏ, từ mèo nhỏ đến mèo lớn, lúc nào cũng canh me chọc hắn tức chết. Hắn thật sự không hiểu, một Thanh thiên đại lão gia, một Triển đại hiệp, tại sao lại cố chấp như vậy.

Bên ngoài có tiếng đập cửa. Bạch Ngọc Đường nửa muốn bước ra rút then cài, nửa lại không dám. Hắn liếc mắt nhìn Bao đại nhân, lại nhìn Triển Chiêu, cuối cùng đánh liều bước ra mở cửa. Miêu Nhi như một con mèo trắng chạy vụt vào trong, giang hai tay đứng chắn trước mặt Triển Chiêu.

-Bao đại nhân... đừng mà...

-Miêu Nhi, ngươi tránh! – Triển Chiêu lãnh khốc nói. Tiểu hài này đang muốn bảo vệ phụ thân nó hay sao? Một tiểu hài nhỏ như vậy, linh mẫn (lanh lợi thông minh) lại hiểu chuyện như vậy, bị chàng bỏ rơi bao nhiêu năm nay, không một tiếng oán trách vẫn muốn nhận lại chàng, vẫn muốn đứng ra bảo vệ chàng. Một Nam hiệp, lần đầu tiên hiểu được cảm giác có người muốn bảo vệ mình, lại là một tiểu hài, là chính hài tử mình bỏ rơi, tư vị thật khó diễn tả.

-Bao đại nhân,... Miêu Nhi không tìm phụ thân nữa! Không phải... tất cả đều là giả hết. Miêu Nhi và Triển đại nhân hoàn toàn không có quan hệ gì! Cầu đại nhân đừng tổn thương Triển đại nhân.

Tiểu hài tử gương mặt đỏ hồng đang ra sức lắc lắc đầu nhỏ, giọng nói cũng vì thế mà có phần lạc đi.

-Miêu Nhi! – Bao đại nhân nghiêm giọng, trừng mắt nhìn nó. – Ngươi chặn kiệu cáo trạng, nay lại tự nhận mình hí lộng bản phủ. Đây là trọng tội chứ không phải đùa.

-Miêu Nhi! – Công Tôn tiên sinh vừa lúc xuất hiện ngay cửa, thấy Bao đại nhân liền khom người hành lễ. – Trước mặt đại nhân không được nói lung tung. Không phải ngươi nói theo ta tập viết sao?

Tiểu Miêu từ lúc gặp Bao đại nhân lúc nào cũng thấy ông ôn hòa, lần đầu thấy ông nghiêm giọng, trừng mắt thì có chút hoảng loạn, chân nhỏ lũn tũn bất giác lùi mấy bước nhưng vẫn giữ nguyên tư thế giang tay che chắn cho người phía sau. Một tiểu hài chỉ bốn tuổi, đứng thẳng cũng chưa đến thắt lưng Triển đại hiệp, tay nhỏ chân ngắn, gương mặt hốt hoảng lại cố tỏ ra điềm tĩnh ra dáng muốn bảo vệ người khác, trông vừa đáng thương lại buồn cười.

-Hồi Bao đại nhân... Triển đại nhân... đại nhân... Miêu Nhi...

Tiểu hài tử trở nên ấp úng, chân nhỏ lại tiếp tục lui về sau. Triển Chiêu cũng theo nó lui về, khoảng cách giữa chàng và Bao đại nhân đã tăng lên gần hai trượng. Miêu Nhi nhìn ngọn roi trên tay Bao đại nhân, bất giác nuốt nước miếng một cái, mím chặt môi, hai hàng chân mày nhỏ xíu lại chau lại suy nghĩ.

Bạch Ngọc Đường vẫn kiên trì đứng ngoài cuộc, có điều hắn không hiểu tại sao cả đám người phủ nha lại muốn dồn một tiểu hài vào đường cùng. Chắc chắn là để điều tra vụ Triển đại miêu say rượu gây họa rồi!

Công Tôn tiên sinh bước đến gần Miêu Nhi, nó liền vội vã lui về sau, đôi mắt to tròn đã hơi ngấn nước, răng cắn chặt môi dưới thành một vết hằn. Triển Chiêu lần này không lui theo nữa. Miêu Nhi lui hai bước đã đụng phải chân Triển Chiên, nó ngơ ngác mở to mắt, đôi lông mày đang chau lại chợt giãn ra.

-Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Miêu Nhi muốn hỏi, nếu là hí lộng đại thần, sẽ bị phạt thế nào? – Miêu Nhi đưa ống tay áo quệt mặt, nghiêm túc đứng trước mặt hai vị tiền bối hỏi. Một hài tử cố chấp chung quy vẫn là một hài tử, vì cảm nhận được sự sủng ái của mọi người mà trong lòng có chút ỷ lại, muốn đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng, ngay cả khi cảm nhận được người mình tin tưởng nhất, kỳ vọng nhất cũng quay lưng lại với mình, thậm chí chỉa mũi giáo về mình vẫn cố chấp bám lấy quyết định của riêng mình thì không phải ai cũng làm được, kể cả vô vàn kẻ sĩ ông đã từng gặp trên quan trường.

-Chuyện này... - Công Tôn tiên sinh ngập ngừng.

-Miêu Nhi, không được nghịch phá. Mau đi ra ngoài! – Triển Chiêu chua xót nói. Tiểu hài này muốn làm gì chứ? Vì muốn bảo vệ chàng mà tự phán cho mình tội hí lộng đại thần? Ngựa non háu đá. 80 thiết trượng của quân doanh dù có đổi thành 80 đại bảng thì cũng có thể đánh đám thư sinh trở thành tàn phế. 80 đại bảng đánh một tiểu hài, chắc chắn trực tiếp mang nó đến Diêm Phủ báo danh.

-Phạt nặng 80 đại bảng. – Bao đại nhân nghiêm giọng không chỉ làm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mà ngay cả Công Tôn tiên sinh cũng bất giác rùng mình.

-Bao đại nhân! – Triển Chiêu bất giác lên tiếng. Cuối cùng phụ thân đại nhân đang muốn gì chứ. Chàng đã nhận sai nhận phạt, sao Người lại còn phán tội hí lộng đại thần cho tiểu hài này?

-Triển Chiêu, ngươi cuối cùng nhận hay không nhận tiểu hài này? – Bạch Ngọc Đường có chút kinh hách, vội vã ra mặt. – 80 đại bảng có thể đánh chết người lớn đó.

-Bao đại nhân. Miêu Nhi biết mình sai lầm. 80 đại bảng, không oán trách! – Tiểu hài tử nhỏ giọng, chậm rãi vén áo quỳ xuống. Nó hít mạnh một hơi, ngẩng cao đầu nhìn Bao đại nhân. Nước trong hốc mắt đã bị tay áo hung hăn lau đi, ngay cả một giọt cũng không để rơi xuống. Không khóc, không cúi đầu, như một tử sĩ đã hạ quyết tâm. – Có điều, cầu Bao đại nhân đợi đến lúc xử xong cáo trạng của Miêu Nhi. Mọi trách phạt, tùy đại nhân quyết định.

-Bản phủ đã nhận cáo trạng của ngươi, nhất định sẽ cho ngươi một câu công đạo. Nhưng nếu tội danh hí lộng đại thần thành lập, chứng tỏ lời nói tiểu hài tử của ngươi không đáng tin, cáo trạng kia nhất định sẽ bị bác bỏ.

Bao đại nhân không nhanh không chậm nói với tiểu hài, nhưng tất cả những người còn lại trong phòng đều nín thở. Tiểu hài này cuối cùng là thần thánh, yêu nghiệt phương nào lại có thể điềm nhiên đối diện, nói gia nói giảm với Bao đại nhân như vậy.

-Chuyện này... Chuyện này... - Miêu Nhi tỏ vẻ lúng túng, hai hàng chân mày lập tức chau lại.

Triển Chiêu thấy Công Tôn tiên sinh nháy mắt ra hiệu liền cúi xuống bế tiểu hài. Nó không đứng dậy, hai đầu gối vội vã di di trên mặt sàn lùi ra mấy bước.

-Triển đại nhân, đừng đụng vào Miêu Nhi thì hơn. - Giọng nói vô cùng thản thốt.

Triển Chiêu ngẩn người. Tiểu hài tử này dù muốn bảo vệ mình, nhưng chung quy vẫn là giận dỗi. Công Tôn tiên sinh cảm thấy Triển hộ vệ thường ngày oai oai phong phong, có thể chém giao long, hạ mãnh hổ, nhưng bây giờ đến một con mèo nhóc (Miêu Nhi – nghĩa gốc là mèo con) cũng không thể xử lý, quả thật có chút vô dụng. Ông nhìn Bao đại nhân, cau mày, rồi lại nhìn Triển Chiêu, lắc đầu, trực tiếp bước đến, cúi xuống nhìn Miêu Nhi. Tiểu hài tử đang gặm gặm môi mình, vừa lúng túng vừa bối rối mở to đôi mắt đen láy nhìn vị chủ quản Khai Phong phủ. Công Tôn tiên sinh thấy nó không tránh liền chìa một bàn tay ra. Tiểu hài này đang rất sợ hãi, giống như con mèo con chui trong hang. Nếu ngươi kiên quyết thò tay tóm nó, nó sẽ liều mạng chống cự.

Bạch Ngọc Đường nghe đến con số 80 đại bảng đã mấy lần định lên tiếng, nhưng đến lúc này, hắn đã thấy hiểu biết của mình về tiểu hài này quả thật còn rất ít ỏi. Hắn hứng thú với Miêu Nhi, càng tò mò muốn biết một mẫu thân thế nào mới có thể dạy được hài tử như thế.

Công Tôn tiên sinh cứ từng bước từng bước, không nói một lời, lẳng lặng dùng hành động trấn an tiểu hài tử. Đến cuối cùng, khi đã có thể ôm tiểu hài trong lòng, đưa tay vuốt nhẹ sống lưng nó, ông nhỏ giọng:

-Không sao, không sao rồi.

Chỉ đơn giản có vậy, như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, tiểu hài tử trong lòng đột nhiên ôm chặt lấy cổ Công Tôn tiên sinh, vội vã vùi mặt vào vai áo ông. Ông bất giác sững ra, nhưng rồi cũng đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run run. Vai áo ông ướt đẫm, nhưng tuyệt không nghe tiếng nấc. Tiểu hài tử chỉ là tiểu hài tử, lúc cùng quẫn cũng sẽ bật khóc. Có khác chăng, tiểu hài này không muốn người khác thấy mình khóc, càng không dùng nước mắt để cầu xin đòi hỏi.

Bao đại nhân chậm rãi ngồi xuống sau thư án. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thì tiếp tục ngây ngốc. Không phải còn đang rất anh dũng đứng nói gia nói giảm với Bao đại nhân sao, mới đó đã quay về làm tiểu hài khóc lóc ăn vạ vậy?

-Chúng ta về thư trai có được không?

Công Tôn tiên sinh vỗ vỗ mông tiểu hài, từ từ đứng lên, nhỏ giọng hỏi. Nó im lặng một lúc, nhưng cuối cùng, khi tiên sinh đã ra đến cửa, nó cựa người tuột xuống.

-Công Tôn tiên sinh... Miêu Nhi rất yêu ông... Sau này Miêu Nhi sẽ thường cầu cho tiên sinh sức khỏe khang ninh.

Miêu Nhi nắm lấy tay áo ông lay lay khẽ nói, âm thanh đã nghẹn đi mấy phần. Nói xong, nó rất dứt khoát, lại đưa ống tay áo quệt qua quệt lại, lau cho kì sạch vết nước mắt nước mũi rồi mới quay người về phía Triển Chiêu, vén áo, quỳ xuống.

-Triển đại nhân, Miêu Nhi đã làm nhơ danh tiếng hiệp nghĩa của ngài rồi. Nếu sau việc này, Miêu Nhi còn sống, nhất định sẽ đến trước mặt ngài thỉnh tội.

Nói xong, nó dập đầu ba cái, đứng lên đi đến trước mặt Bao đại nhân, lại vén áo quỳ xuống. Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, đến độ khiến người khác không kịp đón nhận huống chi là chấp nhận.

-Bao đại nhân, Miêu Nhi thỉnh giáo ngài, thế nào gọi là hí lộng đại thần?

-Đây cũng không phải công đường, không cần quỳ. Hí lộng, chính là dùng lời dối trá, hoa ngôn xảo ngữ đùa bỡn người khác. Bản phủ đường đường là Long đồ đại học sĩ, chính là đại thần của triều đình. – Bao đại nhân chậm rãi nhưng nghiêm khắc trả lời. Đừng nói một tiểu hài, ngay cả chính sĩ, quan viên nhiều năm gặp ông cũng chưa chắc có thể trực diện đối đáp nhiều như vậy. Nhưng, tiểu hài bốn năm tuổi này lại có thể cùng mình trực diện đối đáp nói gia nói giảm, không hề lỗ mãn cãi bướng, lại càng không có những từ ngữ thô tục. Xuất thân của đứa trẻ này, tuyệt đối không phải tầm thường.

-Hồi Bao đại nhân, Miêu Nhi muốn hỏi từ trước đến nay, Miêu Nhi đã từng cáo trạng Triển đại nhân lục thân bất nhận, cô phụ thê nhi (1) chưa?

(1)Lục thân bất nhận, cô phụ thê nhi: không nhận người thân (bao gồm cha mẹ, anh chị em, vợ con), bỏ rơi vợ con.

-Chưa từng! – Bao đại nhân đáp. Khẽ liếc mắt thấy Triển Chiêu đang vội vã chộp lấy tờ cáo trạng trên bàn. Đọc qua một lượt, chàng như trúng Nhuyễn cân tán, cơ thể vô lực suýt nữa thì ngã xuống trường kỷ.

-Hồi đại nhân, Triển đại nhân hiện có phải là Tứ phẩm ngự tiền đới đao thị vệ không?

-Phải! – Bao đại nhân cau mày. Công Tôn tiên sinh toan đưa tay kéo nó về cũng đành ngẩn ra. Tiểu hài này đang tính toán gì chứ? Bạch Ngọc Đường dáo dác nhìn đường thoát. Trong trường hợp Khai Phong phủ phán án tử cho tiểu hài, hắn sẽ bất chấp tất cả mang nó đi.

-Hồi đại nhân, triều đình quy định quan viên Chính Tam phẩm trở lên mới được gọi là đại thần. Triển đại nhân chỉ là Tứ phẩm, không phải đại thần. Miêu Nhi chỉ nhận thân trước mặt Triển đại nhân, hoàn toàn không cáo trạng lên Bao đại nhân. Hí lộng trưởng bối, Miêu Nhi nhận, nhưng tuyệt không hí lộng đại thần. Còn việc Miêu Nhi nói Bạch Ngũ gia đổi ngọc bối của Miêu Nhi là có thật, chỉ có thể nói là hiểu lầm, không thể gọi là hí lộng.

Miêu Nhi không nhanh không chậm, từ tốn nói ra. Công Tôn tiên sinh khẽ mỉm cười. Tiểu hài này nếu được học hành tốt, chắc chắn sẽ trở thành kỳ tài quốc gia. Bao đại nhân gật đầu, nhưng trong lòng thoảng chút lo lắng. Tiểu hài còn nhỏ đã linh mẫn như vậy, tuy chưa chắc có thể so với Hạng Thác (2) nhưng vẫn là một nhân tài hiếm thấy. Có điều, từ nhỏ đã miệng lưỡi sắc bén thế này nếu không được uốn nắn dạy dỗ, sau này trở thành lộng thần thì ai có thể xét trị được?

(2)Hạng Thác: một thần đồng thời Khổng Tử, còn nhỏ mà tinh thông nhiều vấn đề nhân sinh, vũ trụ. Tương truyền Khổng Tử đã bái Hạng Thác (lúc Thác mới 6,7 tuổi) làm thầy. Khi mất, Thác mới 10 tuổi, được lập đền thờ, tôn làm Thần nhi đồng hay Thần Đồng.

-Khoan đã, nếu ngươi đã không cáo trạng Triển Chiêu thì cáo trạng ai? Một hài tử miệng lưỡi ăn người như ngươi còn biết chạy khắp nơi gây thù chuốc oán sao?

Bạch Ngọc Đường hỏi lại. Ơ hay, tiểu hài này đã không cáo trạng Triển Chiêu, cũng đã nói việc hắn trao đổi ngọc bối là hiểu lầm thì Ngũ gia hắn vô tội nha! Hắn đứng trong thư phòng này cũng thoải mái hơn một chút.

-Miêu Nhi cáo trạng người của phủ An Lạc hầu cưỡng bắt tiểu thư Phạm gia! – Triển Chiêu đọc xong tờ cáo trạng liền hiểu ra vài chuyện, nhàn nhạt trả lời.

-Phạm tiểu thư là Nương của ngươi? Không phải nói Nương của ngươi gặp Triển Chiêu ở thanh lâu sao? – Bạch Ngọc Đường cau mày say nghĩ. Nếu tiểu hài này bịa chuyện gạt hắn, làm hắn vừa lo sợ vừa mất mặt như bữa nay, hắn nhất định tuột quần nó, đánh cho mông nhỏ nở hoa thì thôi!

Công Tôn tiên sinh nhìn Bao đại nhân, hình như vừa nghĩ ra chuyện gì. Bao đại nhân gật đầu. Triển Chiêu thì vẫn tiếp tục mờ mờ mịt mịt. Tiểu hài này nói năng biết phép, chắc chắn xuất thân là thư hương thế gia. Tiểu thư Phạm gia... Phạm gia...

-Không phải, Nương là nha hoàn của tiểu thư. Nương nói tiểu thư có ơn cứu Nương, không có tiểu thư sẽ không có Miêu Nhi. Tiểu thư bị người xấu bắt đi, Nương phải đi cứu nên mới cho Miêu Nhi đến tìm phụ thân để nương nhờ.

-Không đúng nha! Không lẽ Phạm gia đành lòng để nữ tử trong nhà bị khinh rẻ như vậy? Ta còn nghe trong triều còn có một viên quan gì đó lớn lắm, chắc là đại thần đó, cũng họ Phạm mà... - Bạch Ngọc Đường phe phẩy quạt, chậm rãi ngồi xuống ghế. Hừ, hắn vô tội, vô tội thì không phải đứng!

-Chính là Tham tri chánh sự Phạm Trọng Yêm, Phạm đại nhân... - Bao đại nhân tiếp lời.

-Miêu Nhi không biết, Nương chỉ nói tới tiểu thư thôi, những người khác Miêu Nhi không biết. – Miêu Nhi lắc lắc đầu nhỏ.

Triển Chiêu chăm chú lắng nghe. Cũng có lý! Nếu là danh môn, tuyệt đối không thể chấp nhận tiểu thư khuê các chưa thành thân đã có cốt nhục... Nghi Xuân viện thì ở Khai Phong. An Lạc hầu phủ thì ở Trần Châu... Có lẽ, sau khi... Phạm tiểu thư đã mang nha hoàn rời nhà đến Trần Châu. Khoan đã, Nương của hài tử này là nha hoàn. Phạm gia tiểu thư không thể chỉ vì nha hoàn bị... có hài tử mà bỏ đến Trần Châu! Trừ phi,... Trừ khi người có hài tử chính là Phạm tiểu thư? Triển Chiêu càng nghĩ càng không thông.

-Được, bản phủ không truy cứu việc hí lộng. Cáo trạng của ngươi, ta nhất định xem xét. Ngươi có thể lui.

Bao đại nhân vẫn nghiêm khắc nhìn nó, nhưng ánh mắt không lộ quang hoa, trái lại, đã ôn nhuận hơn nhiều. Miêu Nhi nhìn nhìn ngọn roi trong tay Bao đại nhân, vẫn chưa có dấu hiệu đặt xuống. Nó liếc mắt nhìn Triển Chiêu khẽ lắc đầu nhỏ.

-Hồi Bao đại nhân, có phải Triển đại nhân nhất định phải chịu phạt 200 roi?

-Bớt lo chuyện bao đồng đi! Đi, Ngũ gia dẫn ngươi đi mua kẹo! - Bạch Ngọc Đường ung dung đi đến kéo tiểu hài tử đang quỳ dưới đất. Tâm trạng của một tội nhân bất ngờ được phán vô tội thật không thể dễ tả thành lời.

-Đúng đó, đi sớm về sớm, ta chờ ngươi về luyện chữ! – Công Tôn tiên sinh cũng lên tiếng đuổi người. Đỡ được một tai kiếp 80 đại bảng coi như là may mắn đi. Nếu đại nhân truy cứu, cũng không dễ dàng một hai câu đơn giản như vậy có thể bỏ qua.

Miêu Nhi lúc này vẫn chăm chú giương to đôi mắt tròn xoe nhìn Bao đại nhân, môi mím chặt, mặt nghiêm túc, hai bàn tay nắm chặt. Bao đại nhân nhìn nó, nhãn quang sắc như dao dường như không hề có sức uy hiếp với tiểu hài này.

-Triển hộ vệ, cáo trạng cũng đã đọc, nội tình cũng đã nghe. Bản phủ hỏi lại một lần nữa, ngươi có thay đổi quyết định không?

Triển Chiêu nhìn Bao đại nhân, lại nhìn sang Miêu Nhi đang quỳ trên mặt đất, gương mặt tiêu sái anh tuấn chợt lộ vẻ khó coi. Cuối cùng, chàng bước đến quỳ một gối bên cạnh nó, hơi cúi người để nhìn gương mặt nhỏ đã lấm lem. Bàn tay toan chạm vào vai nó đã vội rụt lại.

-Miêu Nhi ngoan, ngươi đã không muốn Triển mỗ chạm vào người ngươi. Ta tôn trọng ngươi. - Triển Chiêu mỉm cười. – Triển mỗ không xứng đáng có một tiểu hài như ngươi. Ta đã làm sai, nhất định phải chịu phạt. Ngươi đừng làm Bao đại nhân khó xử.

Bao đại nhân nhìn tiểu hài tử, lại nhìn sang người thuộc hạ đã cùng ông trải nhiều phong ba, trong lòng bất nhẫn. Bạch Ngọc Đường lúc này không nhịn được nữa, hung hăn kéo cánh tay nhỏ hòng buộc Miêu Nhi đứng lên.

-Ngươi bị cửa kẹp đầu phải không? Bao đại nhân đã mấy lần mở đường thoát cho ngươi, ngươi thì như khúc gỗ trơ trơ ra. "Có tội, có tội"! Ngươi đi chết thì hay lắm chắc? Ngươi đi chết thì coi như chưa có gì xảy ra? Ta nghĩ chỉ có bọn hủ Nho mới có những tư tưởng đó, không ngờ đường đường một Nam hiệp Triển Chiêu cũng như vậy!... "Không xứng đáng có tiểu hài như ngươi" nghĩa là gì? Nó làm nhục nhã Triển gia ngươi sao! Được, ngươi không cần ta cần. Miêu Nhi, ngươi gọi ta một tiếng "nghĩa phụ", trước mặt Bao đại nhân, Ngũ gia ta nhận ngươi làm nghĩa tử. Sau này lo lắng, chăm sóc ngươi, tuyệt đối không để ai khinh rẻ ngươi!

Bạch Ngọc Đường vỗ ngực lớn tiếng nói. Miêu Nhi vùng ra, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, lại đoan chính quỳ xuống đối diện Bao đại nhân.

-Bạch Ngũ gia, đừng làm loạn nữa.

Chuột trắng nào đó cảm thấy uất ức đến sắp thất khiếu chảy máu rồi. Hắn có gì không bằng con mèo thối kia chứ? Ngũ thử Hãm Không đảo tiếng tăm không thua Nam Hiệp Triển Chiêu. Tài phú rõ ràng cũng hùng cứ một phương, vài đồng lương bổng triều đình của con mèo kia chẳng đáng nhắc tới. Còn tiêu sái anh dũng, oai phong lẫm liệt, có tình có nghĩa... những thứ đó con mèo kia có chỗ nào bằng. Vậy mà tiểu hài này dứt khoát phủi tay như vậy?

Cái gì "Bạch Ngũ gia, đừng làm loạn nữa"? Bốn vị ca ca coi hắn là trẻ nít không nói đến. Lư đại tẩu không nói ra mặt nhưng hình như có xu hướng coi hắn là tiểu hài tử của mình. Hắn cũng không nói. Con mèo nhóc này có tư cách gì cũng dùng thái độ của trưởng bối nói chuyện với hắn! Hắn không cam tâm. Hắn rút lại ý định nhận nghĩa tử! Hắn ghét nhất là mèo, từ mèo lớn tới mèo nhóc! Không phải, không phải ghét, chính là HẬN!

-Miêu Nhi, ngươi nghe cho rõ, không phải bản phủ không cho Triển hộ vệ cơ hội! – Bao đại nhân lãnh khốc nói. Bàn tay nắm roi siết chặt lại.

-Hồi Bao đại nhân, có phải Triển đại nhân đã nhận mình bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu nên chịu phạt 200 roi không? – Miêu Nhi vẫn không nhanh không chậm từ từ nói ra.

-Miêu Nhi! - Triển Chiêu không còn kiên nhẫn nữa. Hắn từ một kẻ say rượu làm chuyện lỗ mãng đã chính thức trở thành một sắc lang cưỡng bức dân nữ. Một phụ thân không thừa nhận hài tử đã thiên lý bất dung, mà hài tử bị bỏ rơi đó dù giận dỗi cũng ra sức bảo vệ phụ thân của mình. Tiểu hài này không chỉ làm hắn cảm thấy hổ thẹn, còn làm hắn có cảm giác mình thật đến cầm thú cũng không bằng.

-Hồi Bao đại nhân. Triển đại nhân say rượu, bản thân không biết mình đã làm gì. Nương lại trước nay chưa từng tìm đến đại nhân. Vốn dĩ, Triển đại nhân chưa từng biết đến sự tồn tại của Nương và Miêu nhi. Người không biết không có tội. Không thể tính là cô phụ thê nhi. Không thể nói là bất nhân.

Bao đại nhân không đáp, vẫn tiếp tục nghe tiểu hài thao thao đàm luận. Công Tôn tiên sinh cũng không muốn rời đi.

-... Một tiểu hài lai lịch bất minh, chỉ cầm theo một ngọc bối đã đánh mất từ lâu đến nhận thân, một người bình thường há có thể dễ dàng tin là thật. Triển đại nhân nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu, không thể nói là bất nghĩa!

Bạch Ngọc Đường toan nhắc đến việc trích huyết nhận thân nhưng nghĩ đến nói ra chỉ dồn Triển Chiêu vào đường cùng nên quyết định giữ im lặng. Nào ngờ...

-Chúng ta đã trích huyết nhận thân, còn có thể là giả sao? Triển mỗ chỉ là không còn mặt mũi đối diện ngươi mà thôi...

Miêu Nhi trầm mặt nhìn Triển Chiêu, cuối cùng tự đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của chàng, khoan thai nói ra:

-Miêu Nhi không biết cái gì gọi là trích huyết nhận thân. Máu nhỏ vào nước tự khắc tan ra, liên quan gì đến nhận thân hay không nhận thân? Trừ phi có người muốn giở trò quỷ.

Bạch Ngọc Đường tròn mắt nhìn nó. Tiểu hài này nói có thật không vậy? Đây chính là cách lưu truyền trong giang hồ rất nhiều năm rồi mà. Công Tôn Sách nhìn nó, ánh mắt có chút ngờ vực.

-Nương vẫn thường nói, Triển đại nhân là một người rất tốt, giúp Bao đại nhân phá nhiều kỳ án, giúp được rất nhiều người. Nếu như hai tội danh bất nghĩa, bất nhân đã bị bãi bỏ thì Triển đại nhân cũng không làm gì gọi là bất hiếu, càng không làm gì tổn hại uy danh thiên tử, không thể gọi là bất trung. Đã vậy, 200 roi kia xin Bao đại nhân miễn xá.

Miêu Nhi nói xong, ngoan ngoãn dập đầu ba cái trước mặt Bao đại nhân. Triển Chiêu nhìn nó, nó lại như không thấy không biết. Bao đại nhân cũng nhìn nó hồi lâu, cuối cùng khóe miệng hiện lên nét cười.

-Triển hộ vệ, trước mặt Miêu Nhi, bản phủ nói rõ cho ngươi biết bản phủ chưa từng có ý định phạt ngươi 200 roi về bốn trọng tội kia. Đứng lên! – Bao đại nhân giơ tay đỡ Triển Chiêu, lại thấy Miêu Nhi vẫn đoan chính quỳ kế bên. – Miêu Nhi còn quỳ đó, là không để lời bản phủ vào tai hay thấy bản phủ không đáng để cùng ngươi trực diện thẳng thắng trao đổi?

Tiểu hài tử thấy Triển Chiêu đã đứng lên cũng vội vã đứng lên, chấp tay cúi người luôn miệng "Miêu nhi không dám, thật không dám." Triển Chiêu nhìn Bao đại nhân, nhìn qua Công Tôn tiên sinh, cuối cùng nhìn đến Bạch Ngọc Đường, hoàn toàn không hiểu gì. Nếu đã không vì bốn trọng tội đó, chàng đã phạm lỗi gì mà phải phạt đến 200 roi?

*

Bàn:

Minh thị nghiêm huấn, Ngự Miêu quỳ nhận lỗi

Ám tiễn mang thư, Ngũ Thử đến Khai Phong.

Mọi chuyện xin hạ hồi phân giải.

~*~

Bắt đầu thời gian bận rộn và chap bắt đầu có dấu hiệu lộn xộn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và yêu thương Meo meo.

Chương này 300 view và 30 vote sẽ post chương năm.

Truyện chỉ đăng tại wattpad minervaRuan  mọi trang khác đều là trộm cắp.

Chân thành cảm ơn. :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com