Chap 9
Tuấn Khải leo hết 5 vòng, lại ngủ ngoài hành lang nên nhiễm lạnh lăn ra ốm. Thanh Quân thấy vậy thì hối hận vô cùng. Khi mọi người đã đến công ty luyện tập hết, cô nhóc mới bê bát cháo lò dò sang phòng Tuấn Khải , đặt bát cháo nên bàn, lí nhí nói:
- Khải ca, em xin lỗi! Tại em hành anh ra nông nỗi này. Em xin lỗi!
- Không sao. Em cũng chỉ muốn tốt cho Thiên Tỉ của anh thôi mà! Dù sao thì lâu rồi cũng không được ốm.
- Anh ăn cháo nha! Để em đút cho.
Tuấn Khải ăn hết bát cháo rồi ngoan ngoãn đi ngủ. Thanh Quân yên tâm về phòng lên chat với các chị:
[Groupchat]
[Thiên Quân]: Các chị còn thở không????? Đâu hết rùi??
[Vương Khải Thiên]: Hú hú....
[Bánh lọc đại nhân]: *giơ tay* còn thở nè
[Thiên Quân]: Em suy nghĩ kỹ rồi. Đúng là Khải Thiên sinh ra là để dành cho nhau. Tuấn Khải thật sự có thể vì Thiên mà chấp nhận mọi thử thách. Nam thần của em mà gặp được Tuấn Khải thì thật quá tốt rồi.
[Dâm dâm cô nương]: Mặc dù hơi muộn nhưng em nhận ra được thì tốt rồi. Hãy trở thành shipper Khải Thiên giống chị này.Toẹt cmn vời luôn
[Karry Karry]: Phẹc! Tuôi vừa nhận được tin mật: Tuấn Khải hôm nay không thể đến công ty luyện tập vì bị cảm lạnh. Móa nó! Chả biết chăm lo sức khỏe bản thân gì cả. Tự nhiên lăn ra ốm. Khổ thân thằng bé! Tui thật muốn liều mạng với mấy lão bảo vệ để chạy vào thăm thằng Khải. Nó đang ốm đó! Xót quá đi T.T
Thanh Quân vội off khỏi nhóm chat, trùm chăn đi ngủ. Các chị ấy mà biết được tại Thanh Quân mà Tuấn Khải lăn ra ốm chắc cô bị dóc xương lột da mất.
Đến trưa thì mọi người cũng từ công ty trở về, tắm rửa rồi lại ùa xuống tầng ăn cơm với nhau. Tiểu Mã Ca múc cháo ra bát:
- Đứa nào mang cháo lên cho Tuấn Khải đi! Thiên Tỉ em mang nên cho nó đi!
Thiên Tỉ thần người, nhìn chằm chặp vào bát cháo. Thanh Quân thấy Thiên Tỉ có vẻ chần chừ nên nói luôn:
- Để con. Để con mang lên cho anh ấy.
Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của Thanh Quân mà nén 1 tiếng thở dài. Hành động ấy đã lọt vào mắt Vương Nguyên, cậu quay sang hỏi:
- Thiên Tỉ, cậu sao vậy?? Sao vừa nãy không nhận mang cháo cho Tuấn Khải? Anh ấy đang ốm đó!
- Anh ấy có thừa sự quan tâm rồi.
Thiên Tỉ chúi đầu vào bát cơm.Cậu không phải là không muốn quan tâm. Thấy anh bệnh như vậy cậu lo chết đi được. Buổi sáng còn tranh thủ lúc nghỉ giải lao, mua cháo hành mang về cho anh. Vậy mà vừa hé cửa đã bắt gặp cảnh thân mật của ai kia. Nam thanh nữ tú, dưới ánh bình minh đút cháo cho nhau, còn cười cười nói nói. Thiên Tỉ thấy quá trướng mắt lên quăng luôn bịch cháo vào thùng rác. Thanh Quân là con gái nên chắc là chăm sóc người ốm khéo hơn cậu rồi. Tuấn Khải cũng vui vẻ vậy nữa. Bực mình quá mà! Đã vậy để cho 2 người tự chăm sóc nhau đi! Xì..xí..!
Thanh Quân lại không nghĩ như vậy, cô nhóc chỉ muốn giúp Thiên Tỉ và cũng vì thấy có lỗi với Khải ca nên mới nhận mang cháo nên cho Tuấn Khải.
Tuấn Khải vì cả sáng không được gặp Thiên Tỉ thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Nỗi nhớ dồn dập, tâm trạng bồn chồn nhấp nhổm không yên. Trái tim cứ đập 1 nhịp lại hẫng 1 nhịp.
- Thanh Quân , Thiên Tỉ sao rồi?? Sao không thấy nên thăm anh vậy?
- Thiên Tỉ ca ca vừa luyện tập về, còn mệt, còn phải nạp căng cái bụng đã chứ. Nam thần của em không phải bảo mẫu đâu nha! Anh sau này phải chăm sóc thật tốt cho Thiên Tỉ, không được để anh ấy phải chịu bất kì tổn thương hay oan ức gì. Em biết yêu cầu anh phải làm 1 điều gì đó thật hơi vô lý nhưng anh không thể để phí công cả đêm luyện tập được. Anh phải mau khỏe lại để tiếp tục ở bên Thiên Tỉ ca ca nữa.
- Biết rồi thím! Nói hoài à! Một câu Thiên Tỉ, hai câu Thiên Tỉ. Người của anh, anh tự biết chăm chứ! Em sắp thành bà cô luôn rồi!
- Em sau vụ này chắc phải đi theo các chị Vãng Tích thôi!
- Cũng được. Thế lại vui ấy..
Thanh Quân đang cười nói với Vương Tuấn Khải thì bị Tiểu Mã Ca gọi xuống dưới tầng:
- Thanh Quân, con xem ai đến này.
Cũng chẳng phải ai xa lạ, là chị Mã đến thăm chồng con. Máu nữ vương nổi lên, chị gầm gừ với Tiểu Mã Ca:
- Anh ở đây đã chán chưa vậy hả? Lúc nào cũng công việc công việc. Lại còn lôi Thanh Quân đến đây nữa.
- Tại mẹ đuổi ba con đi chứ! Con cũng muốn về với mẹ nhưng mẹ có đồng ý cho ba vào nhà đâu mà!
- Được rồi. Vậy bây giờ hai ba con về được chưa?? Mẹ đến đón 2 ba con về là được chứ gì??
Tiểu Mã Ca sung sướng, nhảy cẫng lên:
- Hoan hô bà xã! Cho yêu cái nào
Tiểu Mã Ca định tiến tới ôm vợ liền bị chị phũ phàng đẩy ra:
- Chưa xong đâu "anh yêu", về nhà em phạt tiếp. Mau thu dọn đồ đạc, chiều em qua đón.
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com