Chap 2
Khi những tia nắng yếu ớt của ngày mới nghịch ngợm bên cửa sổ, Tuấn Khải mới chịu mở mắt, cựa mình vặn vẹo, phát hiện bên cạnh là khoảng trống đành lết xuống giường. Mùi thơm của sữa và mùi ngậy của bơ lan ra từ phòng bếp, kích thích cái dạ dày ọp ẹp của anh. Tuấn Khải ngó đầu vào đã thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ tíu tít trong bếp, đồ ăn đang được bày dần trên bàn. Bao giờ cũng thế, họ luôn có 1 bữa sáng tuyệt vời nếu Vương Nguyên chịu dậy sớm và sắm vai bếp trưởng.
Ba người nhanh chóng nạp đầy năng lượng rồi phi đến công ty, chìm nghỉm trong đống dự án, hợp đồng.
Thiên Tỉ đang bơi trong công việc thì bỗng nhận được điện thoại từ mẹ, vội vàng bắt máy:
- Thiên Tỉ, con đang ở công ty à?
- Vâng, có chuyện gì không ạ?
- Con....con mau thu xếp công việc rồi về Bắc Kinh 1 chuyến.
- Nhà mình có chuyện gì ạ?
- ...
- Mẹ, mẹ nói đi!
- Mẹ của Tuấn Khải đã nói cho mẹ nghe hết rồi. Về chuyện của 2 đứa. Sao con dám giấu mẹ hả? Mau về nhà đi, chúng ta cần nói chuyện.
- Mẹ..mẹ cũng định phản đối sao?
- Về nhà nói chuyện.
- Con...
*Tút...tút...*
Thiên Tỉ chưng hửng nhìn màn hình điện thoại tối om. Cậu tìm đến Tuấn Khải và kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
- Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hay để anh về cùng em thuyết phục ba mẹ?
- Công ty mới thành lập, ở đây còn nhiều việc lắm, cứ để em về trước trấn an ba mẹ đã. Khi nào họ bình tĩnh lại thì anh đến sau cũng được. Vừa đỡ mất thời gian, anh lại không phải lỡ việc của công ty.
Tuấn Khải đồng ý để Thiên Tỉ về thu dọn hành lý rồi tiễn em ra sân bay. Đứng nơi hành lang khuất, Tuấn Khải khẽ kéo em vào lòng dặn dò:
- Em cố gắng thuyết phục ba mẹ nhé! Anh sẽ thu xếp công việc về Bắc Kinh đón em. Không có anh bên cạnh phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy!
- Em biết rồi.
Tuấn Khải đặt lên trán em 1 nụ hôn rồi mới để em lên máy bay. Tuấn Khải đâu biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy Thiên Tỉ. Hai người cũng không hề biết rằng, phía sau lưng luôn có 1 cặp mắt vô hình dõi theo. Những con người phủ phục trong bóng tối lạnh lẽo.
...........
Thiên Tỉ bước vào nhà đã thấy ba mẹ ngồi sẵn ở phòng khách, chờ đợi phán xét cậu.
- Ba mẹ, con đã về rồi đây!!
-Mau ngồi xuống đây kể chuyện cho mẹ nghe!
Ba mẹ Thiên Tỉ lắng nghe câu chuyện, không hề tạo bất kì áp lực gì cho cậu con trai. Ngoại trừ gương mặt phờ phạc và đôi lúc có những tiếng thở dài thất vọng của họ làm Thiên Tỉ thấy đau lòng.
- Con... con vẫn muốn ở bên Tuấn Khải sao? Cho dù gia đình 2 bên không đồng ý?
- Con rất muốn ở bên anh ấy. Tất nhiên nếu được sự đồng ý từ phía gia đình thì bọn con sẽ rất hanh phúc.
- Thiên Tỉ, ba nghĩ con nên suy nghĩ cẩn thận lại, mối quan hệ này chưa chắc đã có cái kết đẹp đâu con. Nhất là khi 2 đứa là người nổi tiếng, còn sự phản đối gay gắt từ phía ba mẹ Tuấn Khải nữa. Ba...nói thật ra ba cũng không đồng ý đâu. Tốt nhất con hãy chấm dứt mọi chuyện ở Trùng Khánh rồi về Bắc Kinh, nếu con muốn ba có thể thu xếp cho con đi du học.
- Ba à, vấn đề không phải ở đấy mà là chúng con thật sự yêu nhau và cần nhau. Ba mẹ hãy đồng ý đi mà!
Ông Dịch buồn rầu lắc đầu, đứng dậy bước về phía phòng ngủ. Thiên Tỉ quay sang chờ đợi sự đồng ý của mẹ nhưng chỉ thấy bà Dịch nước mắt lưng tròng, ngồi xích lại ôm cậu vào lòng, vỗ về:
- Từ bỏ thôi con! Mọi chuyện nên chấm dứt rồi!
Thấy mẹ buồn như vậy, Thiên Tỉ cũng không nỡ nói thêm câu nào, lủi thủi đi lên phòng gọi điện về cho Tuấn Khải:
- Alo, em về đến nhà chưa?
- Em về rồi.
- Ba mẹ em thế nào? Có quát mắng gì em không?
- Không ạ. Mặc dù là không đồng ý nhưng em nghĩ nếu thêm cả anh thuyết phục nữa thì chắc sẽ được thôi. Mai anh thu xếp công việc ở công ty rồi đến đây nhé!
- Mai...anh...
- Sao vậy anh??
- Chắc anh chưa đến được. Công ty có chút việc.
- Việc gì? Để em về giúp anh giải quyết nhé!
- Thôi không cần đâu. Mình anh được rồi. Em cứ nghỉ ngơi ở đấy đi, anh có việc bận rồi, gọi lại cho em sau nhé!
- Vâng, chào anh!
Tuấn Khải cúp máy. Thở dài...
Anh tuyệt đối không muốn Thiên Tỉ nhúng tay vào việc ở công ty, anh không muốn Thiên Tỉ về Trùng Khánh lúc này. Bởi vì....bão đến rồi!
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com