Chương 3: Chăm sóc người bệnh
Thiên Tỉ đang ngồi trong phòng hoàn thành tiểu thuyết của mình , bên ngoài những giọt mưa đang rơi nặng hạt .Lại là những cơn mưa bất chợt làm cho con người ta không kịp chuẩn bị , Thiên Tỉ nghĩ không biết Tuấn Khải có mang ô theo không nữa , anh đi mua bánh sầu riêng cho cậu chưa thấy về . Thiên Tỉ sợ anh mắc mưa nên lo lắng định chạy đi lấy ô rước anh về ,nhưng chưa kịp lấy ô thì đã thấy anh một thân ướt mem đứng trước cửa
-" Sao lại chạy ra đây , bánh sầu riêng anh mua rồi đây vào ăn đi" Anh vội lấy bánh từ trong áo ra đưa cho cậu
-"Anh không biết mua ô che à ,sao lại để ướt thế này" Cậu lên tiếng trách móc anh
-"À! Không sao anh chỉ ước có một chút em đừng lo" Anh mĩm cười xoa đầu cậu
-"Còn không mau vào nhà thay đồ đi , bị cảm là em không chăm đâu đấy"
Anh nghe cậu nói cũng vội vàng chạy lên phòng thay đồ ,sấy tóc
-" Này đưa máy sấy đây em sấy cho "
-"Thôi em ăn bánh đi anh tự làm được"
-"Sao dạo này anh lại không nghe lời em thế nhở " Cậu vừa nói vừa giật máy sấy từ tay anh sấy khô tóc cho anh. Một lúc sau
-" Anh cất máy sấy đi ,em đi ăn bánh đây" Cậu leo xuống giường bước ra khỏi phòng
-"Này không định cho anh ăn với à" anh nhìn cậu trêu chọc
-"Anh nằm mơ đi a~" Cậu quay lại bĩu môi nhìn anh rồi chạy nhanh xuống dưới phòng khách ăn bánh.
---------***-----------***------------***-----------
Sáng hôm sau, cậu mơ mơ màng màng cảm thấy người mình nóng ran ,quái lạ tại sao người mình lại nóng. Cậu nghi vấn quay sang nhìn người bên cạnh , người anh nóng rang đầy mồ hôi ,cậu hốt hoảng ngồi bật dậy
-" Tuấn Khải anh sao thế mau mở mắt nhìn em này " gọi mãi anh mới lên tiếng ,lúc này cậu mới bình tĩnh lại
-"Anh bị sốt rồi em...em phải làm gì đây?"cậu đưa tay sờ lên trán anh , giọng cậu gấp gáp hỏi
Vì trước đây chỉ có cậu bị bệnh mà lúc nào cũng được anh chăm sóc nên hiện tại cậu không biết phải làm gì a. Thấy cậu lo lắng anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu an ủi rồi chậm rãi thốt lên từng chữ, giọng anh khàn đặc
-" Trước hết ...lấy nước ấm lau mình rồi thay đồ cho anh" Cậu gật gật đầu rồi vội chạy đi lấy nước ấm ,loay hoay mãi mười lăm phút sau cậu mới thay đồ xong cho anh.
-" Anh uống miếng nước đi , tiếp theo em phải làm gì a~" Cậu ngượng ngùng đưa cốc nước cho anh
-"Dưới tủ lạnh có miếng dán hạ sốt ,em đem lên đây dán cho anh là được rồi" . Anh ôn nhu xoa đầu cậu
Sau khi dán miếng hạ sốt cho anh xong cậu lấy chăn đắp lên người anh
-"Anh nằm nghĩ đi ,em đi mua thuốc .Nhớ là không được xuống giường đâu đấy"
Lo cho anh xong , cậu chạy đi mua thuốc . Về tới nhà cậu định chạy lên cho anh uống thuốc nhưng chợt nhớ rằng sáng giờ anh chưa ăn gì mà cậu lại quên mua cháo cho anh ,thế là cậu đành xuống bếp nấu cháo cho anh ,cậu loay hoay mãi một tiếng mới nấu được tô cháo cho anh. Khụ.... khụ.. nghe tiếng ho cậu quay người lại thì thấy anh đang đứng ở phía sau
-"Sao anh lại xuống đây , chưa khoẻ mà cứ đi lung tung là sao " Cậu vội vàng chạy lại đỡ anh ngồi xuống ghế .Anh phớt lờ câu hỏi của cậu, chăm chú nhìn về phía cái tô để trên bếp
-"Em nấu gì vậy, bưng ra đây xem nào? "
-"Em nấu cháo cho anh nhưng nó lại khó ăn lắm ,em nếm thử rồi tốt nhất vẫn nên bỏ đi" cậu vừa nói vừa bưng tô cháo ra bàn .
-"Em nấu sao , thật bất ngờ nha. Để anh nếm thử"
-"Không anh đừng ăn ,khó ăn ..." Cậu chưa nói hết câu đã thấy anh đưa một muỗng cháo vào miệng . Nhìn anh khó khăn nuốt xuống ,cậu chợt chau mày lại
-"Em đã bảo khó ăn rồi mà"
-"Không sao ,anh ăn được" anh ôn nhu xoa đầu cậu rời tiếp tục ăn hết tô cháo .
Cậu nhìn anh ăn hết tô cháo mà mặt buồn bã ,cậu biết anh vì cậu nên mới cố ăn , nghĩ vậy nước mắt cậu chợt tuôn rơi
-"Sao thế ,sao em lại khóc " Anh hốt hoảng lâu nước mắt cho cậu
-" Em chả biết làm gì cả , ngay cả anh bị bệnh cũng phải để anh hướng dẫn em mới biết làm..Hức...hức không biết nấu ăn đã đành vậy mà còn quên mua cháo cho anh hại anh ngay cả bị bệnh cũng không được ăn ngon. Em đúng là vô dụng mà "
-" Sao em lại tự nghĩ bản thân mình như thế , hôm nay em không có công cũng có cán mà .Nếu như không có em thì anh làm sao có thể tự chăm sóc mình được. Ngoan đừng tự trách mình nữa " anh ôm cậu vào lòng thủ thỉ , tay xoa xoa lưng cậu trấn an
-" Em xin lỗi , từ hôm nay em sẽ không lười biếng nữa .Em sẽ học nấu ăn ...hức ...hức." cậu ngước mặt lên nhìn anh
-" Không cần đâu , dó hôm nay sơ xuất nên mới bị bệnh sau này anh sẽ không bị nữa đâu ,em không cần lo cũng không cần học nấu ăn . Em chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh anh là được" anh vừa nói vừa lau đi từng giọt nước mắt của cậu
-"Không được em nhất định phải học nấu ăn , anh phải chỉ dạy em tận tình hiểu không ?" Cậu đầy quyết tâm nhìn anh
-" Thôi được rồi anh sẽ chỉ cho em ,chỉ cần em muốn là được" anh nhéo nhéo cái má bánh bao của cậu .Cậu mĩm cười lộ hai đồng điếu nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com