Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Tuấn Khải, đứng yên đó!

_Vương Tuấn Khải, anh đứng yên đó cho tôi. - Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào tường, vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói nhỏ nhẹ mà cơ hồ muốn dập nát mọi thứ xung quanh.
-----------
Đêm qua ở Bắc Kinh, cậu nhận được mail ghi rõ lịch trình trong nửa năm tới của bọn họ, sau đó cuối thư còn có một dòng chữ in đậm: "Vương Tuấn Khải bắt đầu từ tuần sau sẽ tạm ngưng hoạt động cùng mọi người một thời gian. Tất cả thông tin sẽ được nói chi tiết trong cuộc họp cuối tuần." Cậu cũng không biết tại sao sau khi đọc xong dòng chữ đó, nửa đêm giựt mình đã thấy mình đang mở cửa phòng khách sạn tại Trùng Khánh. Cậu khẩn trương cái gì? Cậu lo sợ cái gì? Chẳng lẽ lại sợ anh không tạm biệt cậu mà đi sao? Hay là chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho anh, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp? Không, Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ không cho cậu câu trả lời thật lòng nhất. Mà cậu, lại không phải loại người có thể kiên nhẫn nài nỉ cho đến khi anh nói ra sự thật...
Sáng nay mặt trời chỉ vừa mới lấp ló, Thiên Tỉ đã đón taxi đến công ty. Đi một mạch vào phòng của Vương Tuấn Khải, không hiểu tại sao cậu lại nghĩ, chắc chắn mọi người đã có mặt đầy đủ tại công ty tối qua, trừ cậu. Hay ho rồi, anh ta không có trong phòng. Mà đặc biệt là, đồ đạc của anh ta, cũng không còn trong phòng, ngay cả ba khung ảnh đặt trên bàn, cũng nghiễm nhiên không xuất hiện trong ánh nhìn của cậu. Cậu tức giận đạp cái sọt rác đặt đầu giường, lại có chút run sợ khi thấy toàn là vỏ thuốc đơn thuốc trong đó. Thiên Tỉ chau mày, rất nhanh lấy lại vẻ mặt cao lãnh thường ngày, ra ngay gian phòng chính của công ty ngồi đợi. Quả nhiên, nửa tiếng sau Vương Nguyên đã dậy, mặt vẫn say ngủ kéo theo Tiểu Mã ca và Quan Hải đi ăn sáng. Vừa nhìn thấy Thiên Tỉ, Vương Nguyên liền tỉnh ngủ, cao giọng hỏi ngay:
_Cậu, cậu làm sao mà xuất hiện ở đây?
_Tại sao mọi người lại ở đây? - Thiên Tỉ ngồi tựa lưng vào ghế, rất tự nhiên hỏi lại.
_Bọn tớ...à, hôm qua mọi người cùng nhau đi xem phim về trễ quá nên là...nên là cùng nhau ngủ lại công ty.
_Ồ, thế à. Có vẻ tối hôm qua tất cả anh em đều ở cùng nhau nhỉ. - lời này Thiên Tỉ nói ra, có ý trách móc, nhưng nghe giọng lại phảng phất chút buồn tủi.
Lúc này lại thêm vị tiểu đệ Trình Trình ngáp ngủ, mắt nhắm mắt mở không nhìn thấy Thiên Tỉ, vừa ra đến gian phòng chính liền nói:
_Ahhh~, tối hôm qua làm tiệc tiễn Đại ca đến tận khuya, vậy mà mọi người dậy cũng sớm quá nhaaa.
Nói xong mới cảm nhận được sát khí quanh phòng. Lại biết mình lỡ lời, liền cười trừ rồi bày ra vẻ mặt vô tội chào hỏi:
_Thiên Tỉ ca ca, anh vừa đến ạ.
_Ừ, anh vừa đến. - cậu trả lời xong liền đứng dậy, bước đến gần hơn mọi người một chút, cất giọng:
_Vậy bây giờ, mọi người đã có thể cho tôi biết, chuyện gì xảy ra với Vương Tuấn Khải được chưa?
Giọng nói đều đều, rõ ràng là câu hỏi chứa đầy sự thách thức và sát khí, nhưng ai cũng có thể nghe ra, trong đó còn có một chút van nài, chính là...xin mọi người hãy nói cho cậu biết, anh đang ở đâu, tại sao ngay cả tư cách nói lời tạm biệt, cậu cũng không có?
_Thiên Tỉ. Thật ra cũng không phải chuyện lớn lao gì, chỉ là Vương Tuấn Khải tham gia một khoá học ngắn hạn về thanh nhạc. Em ấy là được học bổng bên một học viện có tiếng ở Anh. Có lẽ sáng sớm nay đã ra sân bay rồi. - Tiểu Mã ca lúc này mới lên tiếng.
_Đúng đúng, Vương Tuấn Khải là đi học thôi. Rất nhanh, nửa năm sau anh ấy sẽ về mà, Thiên Tỉ. - Vương Nguyên cũng nhanh nhảu tiếp lời.
_Cảm ơn. - Thiên Tỉ nhanh như một cơn gió, bước nhanh ra ngoài, còn quên mang theo cả khẩu trang...
------------
Vương Tuấn Khải thật sự đã đứng lại. Nhưng tuyệt nhiên không ngoái đầu nhìn người phía sau, càng không có một tiếng chào hỏi.
_Mấy giờ thì anh lên máy bay? Chúng ta nói chuyện đi. - Quả nhiên là phong thái của Dịch thiếu, chuyện đã rõ ràng ngay trước mắt là người ta không muốn nhìn mặt cậu, lại có thể từ tốn mà đề nghị người ta cùng cậu nói chuyện. Có thể sao?
_Bây giờ. Bây giờ anh lên máy bay. - Lúc này Vương Tuấn Khải mới quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi:
_Có chuyện gì sao, Thiên Tỉ?
Lời vừa thốt ra, đã bị một cú đấm giáng vào mặt. Cũng may chỉ vừa sáng sớm, đây cũng là góc khuất của sân bay, không ai để ý.
"Anh là ý gì? Tôi không đủ tư cách để anh nói một lời tạm biệt sao?"
"..."
"Đến cuối cùng mọi người đều cùng nhau bàn bạc qua. Còn tôi, không có tư cách sao?"
"..."
Thiên Tỉ nói một câu thì đấm vào mặt Tuấn Khải một đấm...
"Tôi là cái thá gì trong mắt anh? Tôi không có quyền góp mặt trong bữa tiệc chia tay sao?"
"..."
"Vương Tuấn Khải, tôi là người ngoài sao?"
"Không phải, Thiên Tỉ..."
"Anh im miệng. Anh có thể gạt mọi người, đừng mong gạt tôi. Anh rốt cuộc là muốn đến cái nơi xa xôi nào để chữa bệnh?" - giọng cậu cũng từ từ nhỏ dần, tay cũng buông Vương Tuấn Khải ra, không buồn đánh anh ta nữa.
"Thiên Tỉ..."
Vương Tuấn Khải vẻ mặt bất lực nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh không nói cho cậu biết cũng là vì lý do đó. Bởi vì cậu quá thông minh, lại quá hiểu anh, lại còn...có vẻ như, cậu lại còn rất quan tâm đến anh. Nói với cậu chuyện anh đi du học như nói với mọi người, liệu cậu có tin? Không, cậu chắc chắn sẽ nhìn ra anh là đi chữa cái chứng bệnh nan y chết tiệt kia. Nếu nói với cậu sự thật, rằng anh phải dùng nửa năm để chữa bệnh, hơn nữa, phần trăm khỏi bệnh chỉ có 70, 30 còn lại có thể anh sẽ không hát được nữa, liệu, có phải sẽ mất mặt lắm không? Quan trọng là, cậu sẽ lo lắng cho anh mà phân tâm. Anh không muốn, anh muốn nửa năm tiếp theo, cậu sẽ tận tâm cố gắng làm một ca sĩ thật tốt, tốt thay cho cả phần anh. Vậy nên, anh chỉ có thể, âm thầm lặng lẽ bàn bạc với mọi người, giấu cậu mà đi...
"Anh không trả lời?"
"Anh..."
"Thôi bỏ đi, tôi rốt cuộc cũng không là gì cả."
Không là gì cả. Không là gì cả... Sao có thể chứ Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ rời đi rồi. Vương Tuấn Khải không biết từ lúc nào đã cảm nhận được nước mắt và máu của mình hoà lẫn vào nhau. Anh lấy tay chạm vào thứ chất lỏng bên mép kia, cậu ấy tức giận đến mức đánh anh sao? Nhiều năm vừa qua, anh cũng chưa từng thấy cậu giận dữ như vậy.
"Xin lỗi, Thiên Tỉ"

"Chuyến bay ZH2128 từ Trùng Khánh đi London đã cất cánh"

Thiên Tỉ ngồi trên xe trở về công ty, tâm trạng lặng tựa như nước hồ mùa thu. Cậu sẽ đợi anh trở về, đoạn tình cảm mơ hồ này, cậu sẽ đợi anh về, cùng cậu giải quyết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com