Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164+165: Theo anh về nhà

"Đừng như vậy..." Thiên Tỉ đau lòng đi qua, vươn tay muốn ôm Chí Hách ở trên không, nhưng vì vấn đề độ cao làm cậu với tay thế nào cũng không với tới, chỉ thấy cậu nhảy dựng nhảy dựng muốn với lên, bộ dáng ngốc nghếch thật thà cực kỳ đáng yêu.

Chí Hách nhìn Vương Tuấn Khải, quật cường không chịu nói chuyện, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ, vẫn không nhịn được mà đỏ hốc mắt, suy cho cùng thì từ sinh ra đến bây giờ chưa có người nào đối với mình như vậy.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn bộ dáng gấp gáp của Thiên Tỉ, đành phải giật giật ngón tay đặt cậu ở trên giường.

"Hách Hách..." Thiên Tỉ vội vàng xuống giường, an ủi vỗ nhẹ sống lưng của cậu.

Chí Hách hất mặt bĩu môi.

Dịch ba nhìn bọn họ, đi ra ngoài.

"Chúng ta nói chuyện." Vương Tuấn Khải không vui đi qua kéo Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ dè dặt cẩn thận nhìn anh, giống như con thỏ nhỏ phòng bị người có lòng tham.

"Anh không làm em bị thương." Vương Tuấn Khải kiềm nén tính tình, dùng giọng nói hết sức hòa nhã nói.

Thiên Tỉ nhìn nhìn Chí Hách giận mà không dám nói gì, hơi do dự.

"Đi." Vương Tuấn Khải kéo cậu, đi tới ngưỡng cửa.

"Đợi một chút... Nhưng mà Hách Hách..."

"Con cần bình tỉnh lại, không cho em cưng chiều con như vậy!" Vương Tuấn Khải bỏ qua bất mãn của cậu, không khỏi lên giọng.

Thiên Tỉ liền hoảng sợ, ủy khuất cắn môi dưới không nói chuyện.

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, kéo ra một cái tươi cười thật 'dịu dàng', nhẹ giọng nói "Ý của anh là, lúc đứa nhỏ làm việc gì sai, em phải trừng phạt thích hợp, hiểu không?"

Thiên Tỉ bị tươi cười uốn éo không tự nhiên của anh dọa sợ, gật đầu liên tục, không dám có dị nghị nửa.

"Tốt lắm, vậy đi thôi." Vương Tuấn Khải dắt tay cậu ra khỏi phòng.

Chí Hách nhìn bọn họ đi ra ngoài, giận dỗi dùng tay nhỏ bé vỗ vỗ giường lớn, nhưng không có dùng vật dụng hả giận nửa.

Thiên Tỉ đối mặt với nguy hiểm Vương Tuấn Khải, lo lắng thắt ngón tay.

Vương Tuấn Khải nhìn động tác nhỏ của cậu, nhàn nhạt nói "Anh đáng sợ như vậy sao?"

Thiên Tỉ ngẩn người, lập tức lắc lắc đầu.

"Vậy em khẩn trương như vậy làm gì?" Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm.

"Tôi... Tôi sợ người lạ." Thiên Tỉ nhỏ giọng meo meo.

"Sợ người lạ? Anh và em không chỉ là chung sống bốn năm, em còn sinh đứa nhỏ cho anh, em lại còn nói em sợ người lạ?" Vương Tuấn Khải nghe được từ người lạ này liền không khống chế nổi lạnh giọng nói, đến bây giờ, anh vẫn không tiếp nhận được sự thật cậu coi anh là người xa lạ.

"Đúng... thật xin lỗi..." Thiên Tỉ nhạy cảm nghe ra anh không vui, lập tức sợ hãi đỏ hốc mắt.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng của cậu, hận không thể đánh một quyền, rốt cuộc anh đang làm sao, biết rõ ràng là cậu mất trí nhớ còn nói như vậy, khi nào thì anh cũng biến thành ngu ngốc rồi, chẳng lẽ ngu ngốc sẽ truyền nhiễm sao? Lại hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói "Thiên Tỉ, theo anh về nhà được không?"

Thiên Tỉ nhìn anh, không biết nên làm như thế nào.

"Em không muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra trước kia sao? Anh có thể giúp em." Vương Tuấn Khải chọn một lý do chính đáng nói.

Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vì sao?" Vương Tuấn Khải cố gắng áp chế tính tình mạnh mẽ của mình, bình tĩnh hòa nhã hỏi.

"Anh... Hai năm trước đã không cần tôi nữa." Thiên Tỉ nhỏ giọng trả lời, không rõ cảm giác đau đớn trong lòng là vì sao, anh là người xa lạ... không có trong trí nhớ của cậu.

"Là em không cần anh! Là em một lần lại một lần trốn đi!" H Vương Tuấn Khải không nhịn được rống to.

Thiên Tỉ trừng lớn mắt, sợ tới mức rút vào góc sô pha.

Vương Tuấn Khải mắng nhỏ một tiếng đứng dậy ngồi bên cạnh ôm chặt cậu vào trong ngực, nhỏ giọng nói "Thật xin lỗi, anh không phải cố ý."

Cậu không có từ chối anh ôm, vẫn không nhúc nhích ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi anh, không biết là không dám nhúc nhích hay la không muốn tránh thoát ôm ấp ấm áp quen thuộc này.

"Thiên Tỉ, sau khi em mất trí nhớ thì tất cả chuyện hai năm trước đều biến thành một bí ẩn, anh và em đều không biết chuyện gì, anh không biếti vì sao em phải đi, em cũng không nhớ rõ vì sao em phải đi, nhưng đừng nói là anh không cần em, đối với anh là không công bằng, biết không?" Vương Tuấn Khải tựa đầu ở trên vai cậu, nhẹ nhàng nói, lơ đãng tiết lộ mong nhớ và yếu ớt không muốn người khác biết trong hai năm nay.

Bởi vì anh nói chuyện ở bên tai cậu, hơi thở thở ấm áp làm cho lỗ tai ngứa ngứa, không nhịn được rụt rụt cổ vươn tay nhỏ bé gãi gãi.

Vương Tuấn Khải nhìn động tác nhỏ đáng yêu của cậu thì tâm trạng trở nên tốt hơn một chút, vì thế ở bên tai cậu nhẹ giọng quyến rũ "Theo anh về nhà đi, tất cả mọi người đều rất nhớ em, đám bảo bối của em cũng rất nhớ em."

Thiên Tỉ không nhịn được dùng tay nhỏ bé để ở trên cằm anh hơi hơi dùng sức đẩy mặt anh ra xa lỗ tai của cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhỏ giọng meo meo "Rất ngứa, đừng thổi hơi ở bên tai của em..."

"Theo anh về nhà." Vương Tuấn Khải nhắc lại một lần nữa.

Thiên Tỉ nhìn anh, vẫn có chút do dự.

"Thiên Tỉ, theo anh về nhà đi, tiểu quỷ thối kia là con anh, con thừa kế dòng máu của anh, đến lúc 5 tuổi thì con phải ở bên cạnh anh mới được." Vương Tuấn Khải nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm cẩn.

"Con tên là Hách Hách, không phải là tiểu quỷ thối." Thiên Tỉ bất mãn kháng nghị sau đó mới phản ứng kịp "Rốt cuộc anh là loại người nào? Vì sao lại có năng lực kỳ quái này? Vì sao lúc Hách Hách 5 tuổi nhất định phải ở bên cạnh anh?"

"Em theo anh trở về anh sẽ nói cho em biết." Vương Tuấn Khải hơi vô lại nói.

"Anh nói cho em biết trước." Thiên Tỉ tò mò xem anh.

"Theo anh trở về trước." Vương Tuấn Khải kiên trì nói.

"Anh nói cho em biết trước." Thiên Tỉ lắc lắc đầu.

"Đi về trước."

"Nói trước..."

"Sao em lại không nghe lời!" Giọng nói không tốt của Vương Tuấn Khải Triệt ngắt lời bất mãn phản kháng của cậu.

Thiên Tỉ bĩu môi, không dám hé răng nửa.

"Nghe lời có được không?" Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ tóc của cậu, nhàn nhạt nói.

Thiên Tỉ gật gật đầu theo bản năng, cũng không có từ chối động tác vô cùng thân thiết của anh.

"Thật ngoan, đi thu dọn đồ đạc đi." Vương Tuấn Khải kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhạt.

Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ của anh, đắm chìm trong nụ cười yếu ớt của anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu nổi lên một chút đỏ ửng.

"Muốn anh giúp em không?" Vương Tuấn Khải 'quan tâm' hỏi, không cho cậu đường đổi ý.

"Ách? À... không cần, tự em có thể." Thiên Tỉ ngẩn người, thật thà gãi gãi đầu ngượng ngùng tránh thoát ôm ấp của anh, đứng dậy.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cảm giác trống rỗng trong lòng làm cho anh rất không thoải mái, nhưng thời gian còn nhiều, bây giờ điều quan trọng nhất chính là gạt cậu về nhà trước.

"Em...Em đi thu dọn đồ." Thiên Tỉ Cổn nhỏ giọng nói xong, bước chân đi hơi không ổn.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng của cậu, cười lắc lắc đầu, cậu vẫn ngốc nghếch chân thật như vậy, cái gì cũng viết ở trên mặt.

1 tiếng sau, Thiên Tỉ ôm Chí Hách vẫn còn tức giận như cũ ở trước mặt Dịch ba, ấp úng không biết nên nói như thế nào.

Cha Dịch nhìn một nhà ba người trước mắt, cầm lấy tách trà nhấp một ngụm nhàn nhạt nói "Là tự con quyết định sao?"

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, không nói gì.

"Con không có ép cậu ấy." Vương Tuấn Khải trợn mắt nói dối, vẻ mặt nghiêm túc.

Dịch cha nhìn Thiên Tỉ, chờ đợi đáp án của cậu.

"Cha, con...Con muốn tìm lại trí nhớ trước kia." Thiên Tỉ nhỏ giọng meo meo.

"Đi đi, chỉ cần đây là lựa chọn của con." Dịch ba gật gật đầu, nhàn nhạt nói.

"Vậy cha vợ, con đưa Thiên Tỉ về nhà trước, có rảnh con sẽ dẫn cậu ấy trở về thăm các người." Vương Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ, bày tỏ thân phận của mình.

Dịch ba nhìn anh, nhẹ nhàng ừ một tiếng, cũng không có phủ nhận thân phận của anh, dù sao chỉ cần là anh không ký tên lên đơn thỏa thuận ly hôn thì anh vẫn là một nửa kia của Thiên Tỉ, huống chi cậu bé ngốc này đã lựa chọn rất rõ ràng rồi.

"Tạm biệt." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng thở ra, biết cha vợ đã chấp nhận anh, lôi kéo tay nhỏ bé của Thiên Tỉ mở bước chân ra.

"Đợi một chút... Mẹ còn chưa trở về." Thiên Tỉ đứng tại chỗ, muốn tạm biệt Bàng Đô Đô.

Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm, liếc mắt nhìn cha vợ một cái.

Dịch cha ngầm hiểu, nhàn nhạt nói "Cha sẽ nói với bà ấy, con đi đi, thu xếp mọi thứ thật tốt, nếu muốn có thể trở lại gặp bà ấy."

Thiên Tỉ do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu "Được rồi...Tạm biệt cha."

"Ừ, tạm biệt." Ông lại nhấp một ngụm trà, trên mặt vẫn lạnh lùng như trước không thay đổi.

Vương Tuấn Khải vội vàng kéo cậu đi tới cửa.

Dịch cha nhìn bộ dáng gấp gáp của anh, lộ ra một nụ cười khẽ, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ở ngoài mặt là Thiên Tỉ bị anh ăn đến sít sao, trên thực tế...Thiên Tỉ mới là người nắm lấy trái tim của anh.

"Hách Hách, ở đây mẹ có kẹo, cho con ăn." Thiên Tỉ ngồi ở trên chiếc xe xa xỉ, lấy ra một viên chocolate từ trong túi áo lấy lòng đưa cho Lưu Chí Hách.

Đôi mắt tím xinh đẹp của Chí Hách nhàn nhạt nhìn thoáng qua, hất mặt đi không tiếp nhận nịnh hót của cậu.

Thiên Tỉ mấp máy môi, mở giấy gói ra bỏ kẹo vào trong cái miệng nhỏ của mình, ngay lúc sắp đưa vào miệng thì phát hiện Vương Tuấn Khải nhìn mình chằm chằm, hơi ngượng ngùng bàn tay cầm chocolate đưa đến trước mặt anh nhỏ giọng nói "Anh muốn ăn sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, môi mỏng khêu gợi mở ra liền cắn tay cậu một cái.

Thiên Tỉ nhìn anh, đột nhiên cảm thấy động tác như vậy rất mờ ám, vội vàng thu tay, đỏ mặt.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, tùy ý để vị ngọt ngấy của chocolate lan tràn ở trong miệng anh, cho dù không thích hương vị này, nhưng lại cảm thấy không phải chán ghét như vậy.

Thiên Tỉ nắm chặt nửa viên chocolate còn lại, không biết nên đưa ánh mắt để ở đâu.

"Em còn cầm như vậy sẽ tan đấy." Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng không được tự nhiên của cậu, nhàn nhạt nói nói.

Thiên Tỉ cứng đờ, sau đó nhanh chóng nhét nửa viên chocolate thừa lại vào miệng Chí Hách, cười ngây ngô vài tiếng rồi lấy khăn giấy lau tay.

Tâm trạng Chí Hách vốn là không tốt liền trở nên mây đen dầy đặc, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn mẹ ruột của mình, suy nghĩ có nên phun thứ ngọt ghê tởm ở trong miệng mình lên trên khuôn mặt cười ngây ngô của cậu hay không.

"Hách Hách, buổi tối mẹ đọc sách cho con nghe." Thiên Tỉ ôm chặt cậu dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn cậu.

"Không...Muốn..." Chí Hách cố gắng dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng giọng nói này vẫn rất ngọt ngào non nớt, lại phối với khuôn mặt mũm mĩm của thằng bé, thật sự là đáng yêu làm cho người ta phát điên mất.

"Hách Hách con thật đáng yêu." Thiên Tỉ lập tức bị điện giật, ba ba ba hôn mấy cái kêu vang ở trên mặt nó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chí Hách liền chuyển đến, lựa chọn không nhìn cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng cậu cười đến vui vẻ, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận, nụ cười rực rỡ trên mặt cậu là vì người khác làm cho anh cực kỳ khó chịu, cho dù người kia là con anh...Thằng nhóc thối không làm cho người ta thích một chút nào! Lần sau nhất định phải sinh con gái mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com