Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177+178: Án mạng

"Dạ, chủ nhân." Á Tư xoay người, cười đến vẻ mặt đắc ý.

"Nếu như không thành công, ha ha, Á Tư..." Vương Tuấn Khải lộ ra nét cười lạnh, tràn đầy ý cảnh cáo.

"Nếu như không thành công, tùy chủ nhân xử trí." Á Tư tràn đầy tự tin nói.

"Đi đi." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.

Á Tư và Nhã Tư đi ra ngoài.

Vương Tuấn Khải nằm ở trên giường thở dài, Dịch Dương Thiên Tỉ, em là chàng trai ngốc, vì em, ngay cả cách mất mặt như vậy anh cũng dùng, khi nào thì em mới có thể hiểu rõ tình cảm anh đối với em là để ý là yêu khắc sâu như vậy.

Đêm khuya hai ngày sau, ngoài cửa phòng ngủ chính vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng, không cẩn thận nghe căn bản là nghe không hiểu, nhưng đối với người nào đó có kế hoạch trước thì tiếng này giống như tiếng trời vọng lại.

Thiên Tỉ ôm một cái gối, đi chân trần đứng ở cửa phòng, đáng thương tội nghiệp gõ cửa, ngọn đèn mờ mịt ở hành lang và tiếng gió ùa ở trên cửa sổ khiến cậu không rét mà run.

Vương Tuấn Khải mở cửa, không ngoài ý muốn nhìn Thiên Tỉ đáng thương giống như con thỏ bị hoảng sợ, đè nén mừng thầm trong lòng, nhàn nhạt nhìn cậu, không nói chuyện.

"Em..." Thiên Tỉ bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn hơi khó chịu, hốc mắt không tự chủ được mà đỏ lên.

"Đã trễ thế này còn có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt hỏi.

"..." Thiên Tỉ cứng đờ, cái miệng nhỏ nhắn đóng đóng mở mở, cứ thế không nói được ra lời.

"Nói." Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng của cậu, hơi sốt ruột thúc giục.

Nhưng lời này nghe tới tai Thiên Tỉ lại cực kỳ giống như là anh không kiên nhẫn, muốn đuổi cậu đi.

"Không có chuyện gì... Em trở về phòng đây." Thiên Tỉ cúi đầu nhỏ giọng nói xong, xoay người đi về.

Vương Tuấn Khải trừng lớn mắt nhìn cậu bước đi từng bước, trong lòng không ngừng mắng, làm sao vậy Vương Tuấn Khải, mày dọa cậu ấy chạy rồi, nhưng lại không thể đưa tay giữ chặt cậu, chỉ có thể sốt ruột nhìn vị trí của cậu càng ngày càng xa mình, đúng lúc này, truyền đến một tiếng khóc yếu ớt ai oán của phụ nữ, giống như mang theo đau buồn vô hạn, ở trong biệt thự to lớn này lại càng có vẻ âm u ma quái.

Thiên Tỉ run lên, vứt bỏ gối đầu trong lòng, liều lĩnh xoay người chạy đến tới chỗ Vương Tuấn Khải, lấy đà nhảy một cái ôm lấy cổ của anh, hai cái chân thon dài trắng noãn kẹp chặt lấy thắt lưng của anh, khóc lên "Có quỷ, anh có nghe thấy không?"

Vương Tuấn Khải bị thay đổi bất thình lình liền giật mình, nhưng phản ứng lại rất nhanh, vươn tay nâng mông tròn của cậu, dùng sức ăn đậu hủ, còn muốn giả bộ không có chuyện gì, duy trì giọng nói vững vàng, nhàn nhạt phun ra hai chữ "Không có."

"Có, có, anh nghe kỹ..." Thiên Tỉ ôm sát cổ của anh, vùi mặt vào cổ anh khóc hu hu, hoàn toàn không phát hiện suy nghĩ tà ác của người nào đó.

Vương Tuấn Khải kéo lên cười khẽ thỏa mãn, dùng loại tư thế vô cùng mờ ám bế cậu vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Cậu chỉ dựa vào anh, sau đó khóc hu hu không dứt.

Vương Tuấn Khải ngồi ở trên giường, kéo ra khoảng cách giữa bọn họ, nhìn cái mũi của cậu khóc đến hồng hồng, có loại xúc động muốn hung hăng hôn một cái.

"Khóc cái gì, thật xấu xí."

"Hu hu... Có quỷ." Thiên Tỉ vừa khóc vừa meo meo.

"Ở đâu? Có phải em xem phim ma quá nhiều hay không?" Vương Tuấn Khải vươn tay lau nước mắt rơi không ngừng của cậu.

"Làm sao anh biết em xem nhiều phim ma?" Thiên Tỉ ngẩn người, ngây ngốc hỏi.

"Đương nhiên là đoán, đáng đời, không học gì tốt, lại xem mấy thứ linh tinh làm gì." Vương Tuấn Khải nói mà mặt không đỏ hơi thở không gấp, hoàn toàn đã quên đây là mệnh lệnh của anh.

"Là vú Bạch và bọn họ bảo em cùng em, tất cả mọi người đều có phần, anh Á và anh Nhã cũng có xem." Thiên Tỉ ủy khuất meo meo.

"Em còn cãi?" Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm, nhìn như là tức giận.

Cậu nhìn nhìn anh, ủy khuất bẹt bẹt miệng.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu, đè nén xúc động sắp cười ra, tiếp tục đùa.

"Không phải em cáu kỉnh với anh sao? Còn tới tìm anh làm gì?"

"Em cũng không muốn tới tìm anh, nhưng không biết hôm nay vú Bạch và mọi người đã đi đâu chơi, tất cả đều không ở nhà, ngay cả Hách Hách cũng bị bọn họ đưa ra ngoài chơi." Thiên Tỉ thành thật nói.

Tâm trạng của Vương Tuấn Khải vốn là đang tốt nhưng sau khi nghe câu này liền biến mất không còn thấy tăm hơi.

"Bọn họ không ở đây em mới tìm anh, coi anh là cái gì hả ?"

Tuy rằng biết đây là một phần của kế hoạch, nhưng chính tai nghe cậu nói ra như vậy cũng cực kỳ khó chịu.

"..." Thiên Tỉ nhếch căng miệng, quên cả thút thít.

"Đi ra ngoài, anh muốn ngủ." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói, buông lỏng tay ôm cậu ra.

"Em, em ngủ với anh." Cậu mặt dày meo meo.

"Không cần." Vương Tuấn Khải lạnh lùng phun ra hai chữ.

"Vậy...Vậy anh ngủ với em."

"Không."

"..." Thiên Tỉ cắn chặt răng, từ trên chân anh tuột xuống dưới, đi tới ngưỡng cửa.

Vương Tuấn Khải nằm ở trên giường ra vẻ vô ý nói "Đúng rồi, nếu nửa đêm em nghe được ai kêu tên của em thì ngàn vạn lần đừng lên tiếng trả lời, nếu không sẽ xuất hiện cái gì anh cũng không dám chắc đâu."

Cậu ngẩn người, cương cứng tại chỗ.

"Anh nhớ phòng số 74 từng xảy ra một án mạng, có một nữ giúp việc lúc quét dọn đèn thủy tinh lớn treo trên trần nhà rơi xuống, chậc chậc, hoàn toàn thay đổi, khắp thảm trên sàn đều là máu tươi, à, đúng rồi, chính là căn phòng em đang ở, màu đỏ trên thảm kia anh đã quên gọi người tẩy sạch, ngày mai em kêu Á Tư tẩy sạch một chút, dù sao mấy thứ này rất dễ gọi hồn." Vương Tuấn Khải tiếp tục nhàn nhạt nói, nói dối đến cả mắt cũng không chớp.

Thiên Tỉ vừa nghe chân liền mềm nhũn, không có tiền đồ ngồi xổm xuống dưới đất mở cổ họng lớn tiếng khóc lên.

"Ầm ĩ muốn chết, muốn khóc thì em ra ngoài khóc." Vương Tuấn Khải chắc chắn người nào đó không dám đi ra ngoài, bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước.

Đáp lại anh chính là tiếng thút thít của Thiên Tỉ càng lớn hơn.

Vương Tuấn Khải xuống giường kéo cậu lên từ mặt đất, lau nước mắt của cậu, nhàn nhạt nói "Còn ầm ĩ với anh nữa không?

Thiên Tỉ nhìn anh, ủ rũ nức nở không nói chuyện.

"Nói chuyện, nếu không đuổi em ra ngoài".

"Em cũng không có ầm ĩ với anh." Cậu mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói.

"Không ầm ĩ với anh? Không ầm ĩ với anh vì sao lại chuyển phòng? Không ầm ĩ với anh vì sao hai ngày nay nhìn thấy anh đều coi anh như không khí?." Vương Tuấn Khải bất mãn nhíu mày.

Thiên Tỉ khịt khịt mũi, đôi mắt to mê người bởi vì nước mắt nhìn như sương mù vô cùng mê hoặc.

"Anh báo thù cho em mà em còn giúp kẻ thù giận dỗi anh? Có phải là đã dùng sức sai rồi không?." Vương Tuấn Khải véo gương mặt cậu nhưng không có dùng sức thật.

Cậu chỉ nhìn anh, không nói chuyện.

"Còn ầm ĩ với anh hay không?." Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm không vui rồi.

Thiên Tỉ vẫn là không nói gì chỉ mấp máy miệng nhìn anh.

"Được, không nói chuyện vậy em đi ra đi." Vương Tuấn Khải ôm cậu chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài.

Thiên Tỉ vội vàng ôm chặt lấy cổ của anh, nước mắt vừa mới ổn định lại không thể cứu vãn.

"Em không ra hu hu không ra."

"Vậy thì nói chuyện." Vương Tuấn Khải kéo ra tay ôm chặt cổ anh ra, lạnh lùng nói. Anh cũng không tin anh còn không trị được cậu?

"Hu hu anh khi dễ em, anh khi dễ em! Em sinh cho anh một đứa bé anh còn khi dễ em như vậy, anh sẽ gặp báo ứng! Hu hu" Vương Tuấn Khải mở cổ họng vừa khóc vừa gào.

"Anh đã gặp báo ứng từ lâu rồi nếu không thì sao lại cưới em." Vương Tuấn Khải buồn cười, nói đến báo ứng quả thực chính là tai họa nếu không làm sao anh có thể không chọn ai khác mà cố tình chọn chàng trai này để yêu.

Thiên Tỉ sửng sốt lập tức khóc lớn tiếng hơn, còn dùng nắm tay nhỏ đánh lên người anh "Vậy thì ly hôn hu hu dù sao bây giờ em cũng không nhớ cái gì, chúng ta ly hôn là được."

Vương Tuấn Khải bắt lấy tay cậu, lạnh nhạt nói "Đừng ầm ĩ."

"Ai ầm ĩ với anh, ly hôn ly hôn!" Thiên Tỉ tránh thoát kiềm chế của anh tiếp tục hoạt động nắm tay nhỏ đánh lên trên vai của anh.

"Dịch Dương Thiên Tỉ tốt nhất là em nên có chừng mực." Vương Tuấn Khải lại bắt lấy móng vuốt nhỏ không an phận một lần nữa, giọng nói hơi giảm xuống.

"Không phải anh nói cưới em là báo ứng sao? Vậy thì ly hôn, sau khi ly hôn em không cần cái gì chỉ cần Hách Hách." Thiên Tỉ khóc đến mặt đầy nước mắt, không rõ cảm giác chua xót trong lòng là gì.

Gân xanh trên trán của Vương Tuấn Khải bởi vì lời của cậu mà nhảy lên rất sinh động, dùng sức giữ lấy cậu trong lúc cậu còn chưa có phản ứng kịp hung hăng vỗ một cái lên trên mông của cậu, một tiếng rất là thanh thúy.

Thiên Tỉ kêu đau một tiếng cương cứng tại chỗ, không dám tin nhìn người đàn ông vừa bạo lực với mình "Anh...Anh đánh em."

"Thế nào? Chê một cái quá ít hả?" Vương Tuấn Khải cau mày lạnh lùng nói.

Cậu ôm mông nóng bừng nhìn bộ dáng anh lạnh như băng không dám la lối nữa ủy khuất vùi mặt vào gối khóc.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn bàn tay mình hơi hơi ửng hồng bàn tay, kéo gối đè trên người cậu ra, nhàn nhạt hỏi : "Đánh đau rồi?."

Thiên Tỉ nức nở gật gật đầu, cực kỳ đáng thương.

"Không phải anh đã nói em đừng ầm ĩ sao, từ khi nào thì trở nên không nghe lời như vậy." Vương Tuấn Khải lau nước mắt, vươn tay xoa xoa cái mông của cậu.

Thiên Tỉ ủy khuất nhìn anh, nước mắt rơi xuống vừa khóc vừa meo meo : "Ai kêu anh nói cưới em là báo ứng."

"Ai kêu em vẫn luôn ầm ĩ." Vương Tuấn Khải vừa lau nước mắt vừa xoa cho cậu.

"Em mặc kệ, anh đánh em chính là anh không đúng." Thiên Tỉ khóc đến đôi mắt ai oán mang nước nhìn anh, môi trái tim hơi hơi cong lên, ngay cả chính cậu cũng chưa phát hiện cậu đang làm nũng với anh.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu không khỏi vươn tay xoa khuôn mặt đáng yêu tinh xảo của cậu.

"Được, là anh không đúng đừng khóc nữa."

Thiên Tỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng, thì thào "Không có chút thành ý nào."

Vương Tuấn Khải hơi hơi nhếch miệng bởi vì vẻ mặt bây giờ của cậu rất đáng yêu

"Vậy phải thế nào mới có thành ý? Cho em đánh lại chỗ đó của anh?"

Thiên Tỉ nhìn cười khẽ hiếm thấy của anh, đỏ mặt lắp bắp nói "Không không cần."

"Vậy thế này đi." Vương Tuấn Khải suy nghĩ cúi đầu phủ lên trên môi mềm mại của cậu.

Thiên Tỉ sửng sốt ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú bỗng phóng to trước mặt.

Vốn là Vương Tuấn Khải chỉ muốn trêu chọc cậu nhưng lúc môi anh chạm vào môi cậu thì anh phát hiện anh muốn không chỉ là trêu chọc mà thôi anh muốn cậu đến không thể nhịn nữa.

"Ưm" Thiên Tỉ phát ra tiếng than nhẹ nhàng như lông chim càng làm cho lòng Vương Tuấn Khải nóng rực.

Vương Tuấn Khải dùng đầu lưỡi vẽ môi xinh đẹp, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn cánh môi của cậu, từ mềm mỏng vội vàng, chẳng qua chỉ trong vài giây thì anh không cách nào không chế bản thân vội vàng xâm chiếm môi của cậu, không cách nào không nhấm nháp tốt đẹp thuộc về cậu, đã rất lâu rất rất lâu rồi anh không có loại cảm giác kích động này...là từ sau khi cậu đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com