Chương 188+189
Thiên Tỉ kéo mở cổ họng bất kể hình tượng lớn tiếng khóc lên giống như bị ủy khuất rất lớn, mặt đầy nước mắt nước mũi như vậy nói có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi nhưng ở trong mắt Vương Tuấn Khải lại hoàn toàn không phải như vậy mà ngược lại anh cảm thấy nàng bộ dạng này cũng rất đáng yêu.
Vương Tuấn Khải ôm cậu vào trong ngực vỗ nhẹ sống lưng của cậu nhẹ giọng dỗ "Suỵt, đừng khóc, ngoan, Tiểu Bàn đừng khóc."
"Không cần anh lo." Thiên Tỉ mặc kệ há mồm cắn lên ngực của anh, giọng nói hơi không rõ.
Vương Tuấn Khải không biết từ khi nào thì cậu trở nên khó dỗ như vậy, mặc kệ anh tức giận ngược lại cậu lại vừa khóc vừa nói không tha thứ, đột nhiên anh cảm thấy ngàn sai vạn sai đều là anh sai.
"Tiểu Bàn, ngày đó anh đánh thằng nhóc kia là vì nó quá kiêu ngạo, em không có khả năng đặc biệt cho nên không hiểu, có thể người thường không thể tự nhiên làm chúng ta có cảm giác ưu việt hơn người này nhưng nếu khống chế không được cảm giác này thì sau này sẽ biến chất hiểu không? Hơn nữa ngày đó nó suýt chút làm em bị thương, trong cơn tức giận anh mới ra tay."
"Vậy anh cũng không nên dùng sức bóp cổ con như vậy còn nói cái gì có chết hay không, anh không sợ Hách Hách chán ghét anh sao? Hay nói căn bản là anh không thích Hách Hách? Hơn nữa anh còn nói em như vậy." Thiên Tỉ vừa khóc vừa nói đứt quãng.
"Ai kêu lúc em nói chuyện với con xưng Lưu Chí Hoành là cha còn anh chỉ là chú, em cho rằng anh nghe những lời như vậy có thể giữ bình tĩnh sao?
"Hách Hách còn nhỏ nói với con chuyện này đó con cũng không hiểu, em chỉ muốn chờ con lớn hơn một chút lại rồi nói cho con nghe, chuyện này cũng đáng làm cho anh tức giận sao?" Thiên Tỉ trừng to mắt, đôi mắt đẫm nước tràn đầy ủy khuất nhìn anh.
"Không chỉ vậy, em còn nói em nhớ Lưu Chí Hoành." Vương Tuấn Khải nhăn mày nhắc nhở cậu.
"Vì chuyện này? Liền vì một câu nói vô ý này?"
"Vô ý? Trong lúc vô ý nói ra là sự thật, em dám nói em không nhớ anh ta không?" Vương Tuấn Khải chua sót nói.
"Anh..anh...thật không hiểu rõ, em không muốn nói với anh nữa." Thiên Tỉ đẩy anh ra, xoay người đưa lưng về phía anh.
Vương Tuấn Khải vươn tay muốn ôm cậu lại bị cô né tránh.
"Không cần anh chạm vào." Thiên Tỉ khóc meo meo nói.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu giận dỗi, suy nghĩ một chút bước xuống giường.
Một lát sau Thiên Tỉ cảm nhận được giường lún nặng xuống một chút sau đó lại yên ổn, một lát sau cậu cảm thấy có cái gì đó liếm liếm lỗ tai của cậu, quay đầu lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, cặp con ngươi màu tím nhạt không đổi vẫn tôn quý lạnh lùng như cũ nhưng từ lúc nào thân thể anh lại biến thành lông xù rồi? Còn có móng vuốt và đuôi lốm đốm.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng kinh ngạc của cậu, hơi khẩn trương trước khi cậu không mất trí nhớ thật sự rất thích bộ dáng sau khi anh biến thân, luôn đeo bám dai dẳng muốn anh biến cho cậu xem nhưng bây giờ anh không chắc chắn.
Thiên Tỉ đấu tranh ở trong lòng, rốt cuộc là phải tiếp tục chiến tranh lạnh hay là làm hòa với anh? Anh bộ dáng này rất đáng yêu, làm sao bây giờ rất muốn sờ.
Một người một báo đều tự suy nghĩ khác nhau như vậy, thời gian trôi đi lòng Vương Tuấn Khải càng ngày càng ảm đạm, tuy anh cũng không thích biến thân nhưng mặc kệ là như thế nào đây cũng là một phần của anh nếu cậu không thể chấp nhận thì nên làm cái gì bây giờ? Dù sao cậu cũng không phải Dịch Dương Thiên Tỉ hai năm trước.
Rốt cục Thiên Tỉ không chịu đựng nổi loại giày vò này, vươn tay nhỏ bé thử sờ sờ da lông sáng mềm của anh, cảm xúc bóng loáng khiến cậu vừa sờ liền nghiện chậm rãi vươn bàn tay nhỏ khác vuốt ve.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng cậu rõ ràng là vui vẻ lên, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi thật lớn, may mắn điểm này không thay đổi.
Thiên Tỉ hưng phấn vuốt từ cổ đến thân thể anh sau đó đụng tới móng vuốt lớn, sau đó lại chạm vào lỗ tai còn nhẹ nhàng lôi kéo hai lần lộ ra nụ cười ngây ngô "Con chó lớn".
Vương Tuấn Khải không hiểu nhìn cậu, không biết cậu đang nói cái gì nhưng anh biết cậu vui vẻ rồi.
Thiên Tỉ càng chơi càng quên hết tất cả, dùng mặt mình cọ xát cổ anh ôm cổ anh thì thầm luyến tiếc buông tay.
Vương Tuấn Khải bộ dáng ngây ngốc của cậu, lè lưỡi liếm một cái ở trên mặt cậu.
"Ha ha rất ngứa." Thiên Tỉ đã ném chuyện mình chiến tranh lạnh đến chân trời từ lâu, cười ru rú vào lòng anh.
Vương Tuấn Khải tựa vào cạnh, để mặc cậu sờ sờ bên trái xoa xoa bên phải, dùng cả tay chân và cả người cọ cọ bên người anh, cười đến thỏa mãn, biết sớm là như thế này anh còn phí sức lực làm gì.
Thiên Tỉ vui vẻ nâng mặt lông xù mặt của anh, không nhịn được hôn một cái ở trên mũi của anh.
Vương Tuấn Khải ngẩn người đột nhiên hơi khó chịu, đây là cái gì? Cùng là một người nhưng bởi vì hình dạng khác nhau lại có đãi ngộ khác nhau như vậy.
Thiên Tỉ hôn một cái ở ngoài miệng lông xù sau đó sờ sờ đầu anh giống như sờ con chó nhỏ, khen ngợi nói "Thật đáng yêu."
Vương Tuấn Khải suy nghĩ trong lòng sao anh lại suy sụp đến nước này nếu như bị người khác thấy vậy vương vị của anh còn ngồi thế nào? Rốt cục không nhịn được tránh thoát cậu, một ánh sáng màu bạc bỗng từ xung quanh thân thể anh phát ra, Thiên Tỉ lấy tay cản ánh mắt không bao lâu liền thét chói tai xuyên qua bầu trời đêm còn vang vọng lại.
~~~~~~~
"Đừng ầm ĩ." Vương Tuấn Khải biến về hình người nhàn nhạt nói.
"Anh...anh." Cậu nhìn anh nằm sấp thân thể trần truồng, làm cho cậu cảm thấy chói mắt là vật tượng trưng cho người đàn ông của anh đã ngẩng đầu giống như đang 'ngẩng đầu thăm hỏi' cậu.
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt xuống giường đi vào trong tủ quần áo xuất ra áo ngủ màu đen, động tác còn tao nhã đáng ghét không có chút nào là không được tự nhiên.
"Anh...Anh..." Thiên Tỉ nhìn anh đi tới gần mình không khỏi lùi về sau vài bước đỏ mặt nói lắp.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống chìa tay liền ôm câhu vào trong ngực, xấu xa cắn nhẹ lên vành tai của cậu.
"Anh...Anh biến thành báo nhỏ cũng...cũng...giở trò lưu manh!" Thiên Tỉ vươn tay chống đẩy mặt anh, mặt đỏ như quả cà chua.
"Bị sờ như vậy còn bị khiếu nại." Vương Tuấn Khải bắt lấy tay cậu, vô cùng thân thiết dùng mặt mình cọ xát tay cậu, thích nhìn bộ dáng ngây ngốc ngượng ngùng này.
Thiên Tỉ không muốn thảo luận đề tài này với anh nữa, chỉ cố gắng muốn tránh thoát bàn tay to đang lôi kéo của anh.
Vương Tuấn Khải bá đạo dùng thân thể giữ chặt bờ vai cậu, hôn lén lên trên cổ cậu.
"Đáng ghét." Thiên Tỉ rụt rụt cổ nhìn anh tràn đầy mùi làm nũng.
"Chúng ta một người lui một bước ngưng chiến đi." Vương Tuấn Khải cưng chiều hôn lên chóp mũi cậu nhàn nhạt nói.
"Vậy sau này không cho anh nói như vậy nữa." Thiên Tỉ mím môi thì thào.
"Không cho?" Luôn là anh không cho cậu, từ khi nào thì cậu cũng dám nói với anh hai chữ không cho này hả?
"Không được thì thôi." Thiên Tie nhìn anh im lặng không tiếng động lại bắt đầu giãy dụa.
"Được." Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu, trả lời.
"Không cho đánh Hách Hách nữa." Thiên Tỉ tiếp tục đưa ra yêu cầu ký kết "hiệp ước hòa bình".
"Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm.
"Ít nhất không thể đánh mặt của con, hơn nữa cũng không thể dùng sức như vậy." Cậu suy nghĩ, lui một bước
"Ừ." Vương Tuấn Khải hơi khó chịu, phát ra một chữ này từ lỗ mũi.
Lấy được cam kết, Thiên Tỉ kéo khóe miệng càng xê dịch vào trong lòng anh hơn.
"Rất đắc ý đúng không?" Vương Tuấn Khải nhìn hành động cười trộm của cậu, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt anh rõ ràng là không vui, chủ động ôm lấy eo vùi mặt vào ngực anh.
"Em thích anh Hoành nhưng mà không giống như em thích anh, một là tình cảm giữa 2 người, một là tình cảm anh em cho nên đừng nghi ngờ em nữa sẽ làm em khổ sở."
Vương Tuấn Khải mấp máy môi mỏng vươn tay khẽ vuốt tóc dài mềm mại của cậu, cậu cùng giường chung gối với Lưu Chí Hoành hai năm cũng không có xảy ra quan hệ với anh ta, ở cùng anh không lâu liền giao mình cho anh vì sao còn phải nói những lời tổn thương cậu, tất cả đều là vì quá để ý cho nên mới gây khó dễ rồi mất đi lý trí.
"Em muốn gặp Hách Hách." Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nhỏ giọng meo meo.
"Bây giờ đã mấy giờ rồi, con đã ngủ em cũng nên ngủ." Vương Tuấn Khải ôm cậu nằm xuống kéo chăn qua đắp kín cho cậu.
"Em chưa muốn ngủ." Thiên Tỉ mở to mắt nhìn.
"Không muốn ngủ cũng phải ngủ, bây giờ em có thai phải sinh hoạt có quy luật." Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ sống lưng dỗ cậu đi vào giấc ngủ.
"Đúng rồi, em sắp làm mẹ rồi." Thiên Tỉ vươn tay sờ sờ bụng mình cười rất dịu dàng.
"Cho nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại." Vương Tuấn Khải nhẹ giọng dỗ.
"Dạ." Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ở trong lòng anh giật giật tìm vị trí thoải mái nhất.
Vương Tuấn Khải cứ vỗ về cậu như vậy chờ cậu đi vào giấc ngủ.
Thiên Tỉ vốn là một 'loại' thích ngủ, không bao lâu ý thức đã mơ hồ rồi.
Ngay lúc Vương Tuấn Khải cho rằng cậu ngủ đột nhiên cậu nói nhỏ "Em muốn sinh đôi."
Vương Tuấn Khải cười khẽ hôn lên trán cậu "Tốt nhất là con gái."
Thiên Tỉ không có trả lời anh đã hoàn toàn tiến vào giấc ngủ.
Vương Tuấn Khải nghe tiếng hít thở đều đều của cậu cũng nhắm hai mắt lại, trong đầu đều là phiên bản thu nhỏ của Thiên Tỉ tưởng tượng thấy cô bé vươn tay nhỏ bé mũm mĩm ngọt ngào ngây thơ nói với anh 'Cha, con muốn ăn kẹo ngọt.' Nghĩ đến đây khóe miệng của anh không khỏi kéo lên chút ý cười dịu dàng, chính là muốn sinh con gái giống cậu.
- - - - - - - - - - - - -
Từ sau khi Thiên Tỉ mang thai Vương Tuấn Khải đối với cậu là một tấc cũng không rời còn mỗi ngày luôn đúc cậu ăn canh bổ còn dẫn cậu đi ra ngoài đi dạo cùng 'bắt máy bay' với cậu, Hách Hách càng giống một vệ sĩ nhỏ canh giữ bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, mỗi lần ra ngoài đều nghiêm túc đều quảng cáo rùm beng người sống chớ lại gần người quen chớ quấy rầy.
"Hách Hách con muốn em trai hay là muốn em gái?" Thiên Tỉ nắm tay nhỏ bé của Chí Hách, dịu dàng hỏi.
"Em gái." Hách Hách không cần suy nghĩ đã trả lời, hiếm khi cùng ý kiến với Vương Tuấn Khải.
"Vì sao? Em trai không được sao?"
"Con đang sợ sinh ra em trai cũng có tính cách thối như con cho nên mới muốn một em gái ngoan ngoãn thuận tiện cho con khi dễ." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
"Không phải." Chí Hách mở miệng phản bác.
"Vậy vì sao?" Thiên Tỉ cười khẽ sờ sờ đầu của thằng bé.
"Không thể giống lão già thối." Chí Hách nâng cằm nhỏ khiêu khích nhìn Vương Tuấn Khải.
"Thằng nhóc thối, dường như con giống cha." Vương Tuấn Khải ôm cậu đứng lên bóp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của thằng.
"Là cha giống con." Chí Hách cũng không cam lòng yếu thế vươn tay nhỏ bé bóp chặt mặt anh.
Hai đôi mắt tím giống nhau như đúc đối mặt bộc phát ra ngọn lửa nhỏ sinh động.
Thiên Tỉ nhìn tiết mục diễn ra mỗi ngày cười lắc lắc đầu quả nhiên rất giống, đúng lúc này bên tai truyền đến một tiếng động quen thuộc cậu vội vã ngẩng đầu đi tìm vị trí tiếng động này, tuyệt quá bắt được chiếc thứ 1000 thì nguyện vọng của cậu sẽ thành hiện thực.
Hai cha con đang 'liều mạng' cũng chưa phát hiện Thiên Tỉ vì tìm máy bay mà đi khỏi phạm vi tầm mắt bọn họ mà phía trước của bọn họ là một con đường lớn.
Tìm được! Cậu nhìn chiếc máy bay thứ 1000 cười đến thật vui vẻ, mãi đến khi vang lên tiếng kèn chói tai mới kéo thần kinh chậm chạp của cậu về, quay đầu chỉ còn kịp thấy một chiếc Benz bay nhanh vọt tới gần cậu, trong lúc này trong đầu cậu thoáng hiện ra rất nhiều rất nhiều hình ảnh không đợi cậu thét chói tai cũng đã rơi vào một vòng tay ấm áp bên tai còn truyền đến tiếng hét tức giận của tài xế nhưng cậu đã hoàn toàn ngây người.
Vương Tuấn Khải gắt gao ôm lấy cậu thở hổn hển rống to.
"Em cái người ngu ngốc này!"
Cậu ngu ngơ nhìn anh, ánh mắt mơ hồ không biết suy nghĩ cái gì.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu bị dọa đến ngốc không đành lòng trách móc nặng nề, dùng sức ôm cậu vào trong ngực run run thì thào "Đồ ngốc, làm anh sợ muốn chết."
Thiên Tỉ ngoan ngoãn bị anh ôm vẻ mặt vẫn dại ra dường như bị sợ không nhẹ.
"Đừng sợ không có việc gì, chúng ta về nhà." Vương Tuấn Khải an ủi sờ sờ đầu cậu, một tay dắt tay cậu một tay ôm lấy Chí Hách đi tới bãi đậu xe.
Thiên Tỉ không nói gì im lặng đi theo bước chân của anh.
Phòng ngủ chính nhà họ Vương.
Vương Tuấn Khải đặt Chí Hách cũng bị sợ xuống, vỗ vỗ mặt Thiên Tỉ nhẹ giọng nói.
"Sao vậy, bị dọa đến ngốc?"
Thiên Tỉ nhìn anh, đột nhiên hốc mắt đỏ lên.
"Khóc cái gì anh cũng không có mắng em." Vương Tuấn Khải nhéo nhéo mũi cậu, hơi buồn cười.
"Khải." Đột nhiên Thiên Tỉ ôm lấy eo của anh vùi mặt tiến trong lòng anh.
"Ngoan không có chuyện gì, có anh ở đây không có thứ gì có thể làm tổn thương em." Vương Tuấn Khải ôm lại vỗ vỗ sống lưng cậu.
Thiên Tỉ khịt khịt mũi không nói gì.
Chí Hách bò đến giữa bọn họ cứng rắn chen lách đi vào, vươn tay nhỏ bé lau nước mắt ở trên mặt cậu, nhăn lông mày xinh đẹp ngọt ngào ngây thơ nói "Thật xấu."
Cậu nín khóc mỉm cười vui mừng ôm thằng vào trong ngực.
"Ngủ trưa đi đến giờ rồi." Vương Tuấn Khải vươn tay ôm cả cậu và Chí Hách.
"Dạ." Chí Hách nghe lời nhắm mắt lại.
Chí Hách nhìn Thiên Tỉ ôm mình lại nhìn Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ nhắm hai mắt lại lần đầu tiên cậu cảm thấy chen chúc một chỗ như vậy cũng không tệ.
Vương Tuấn Khải dịu dàng vỗ nhẹ lưng Thiên Tỉ, động tác dỗ cậu ngủ này đã là thói quen dần dần chính anh cũng đã ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com